Hà Lộ xấu hổ, cố căng da đầu nói: “Em, em chỉ là không đứng vững mà thôi…”
Còn không đứng vững?
Bả vai Trình Diệu Khôn run nhẹ, không nhịn nổi cười ra tiếng, trong đầu nhớ lại cảnh cô từng nói, 120 đồng trong mùa cao điểm, giờ là mùa thường nên lấy anh 100…
Mặt Hà Lộ nóng rang, còn nóng hơn lúc anh đặt cô xuống.
Cô thử di chuyển chân, cố đứng vững để không bị té xuống như ban nãy, sau đó nhỏ giọng nói: “Không cần đỡ nữa đâu ạ.”
Trình Diệu Khôn buông tay ra, tầm mắt đặt lên vai cô.
“Em xem nhiệt độ vừa chưa, anh đi lấy đồ buộc tóc cho em.”
“Vâng.”
Hà Lộ trả lời, thấy anh quay lưng đi ra ngoài cửa, cô thở phào nhẹ nhõm. Trình Diệu Khôn bỗng dừng lại, xoay người sang nhìn cô.
“À đúng rồi.”
“Sao thế?”
“Cẩn thận đừng để ngã.”
“…” Mặt Hà Lộ lần nữa đỏ lên, cảm giác như anh cố ý nói vậy!
Trình Diệu Khôn hơi nâng môi, bước ra khỏi phòng tắm.
Anh đi đến đầu giường, lật các gối nệm lên lấy đồ buộc tóc đang nằm bên dưới, đây chỉ là sợi dây buộc tóc màu đen bình thường.
Anh nhíu mày, nắm chặt đồ trong tay, sau đó xoay người bước đến sô pha, nhặt đồ cô lên đặt trên ghế rồi mới quay về nhà tắm.
Hà Lộ đã cuộn tóc lên, cô đang đứng dưới vòi sen. Trình Diệu Khôn đi đến cửa bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn đến chiếc cổ mảnh khảnh, sau đó đến đầṳ ѵú có đầy dấu tay, rồi đến vòng eo mảnh khảnh, bụng nhỏ thon mượt, cuối cùng là ‘em gái nhỏ’ hồng hào nằm giữa hai chân.
Ánh mắt anh mang theo tính xâm lược, tim Hà Lộ đập bang bang.
“À… Em, em tắm xong nhanh thôi.”
Anh không nói gì, nặng nề bước vào, đặt dây buộc tóc lên bồn rửa tay, sau đó lấy sữa tắm của mình đến chỗ Hà Lộ.
“Chỉ có cái này thôi, xài đỡ nhé.”
“Không sao ạ, loại nào cũng giống nhau.” Giọng nói Hà Lộ nhẹ nhàng, duỗi tay muốn tắm.
Nhưng Trình Diệu Khôn né tay cô ra, kéo cô lại gần mình, một tay nhấn lấy xà bông.
Thấy vậy, Hà Lộ nhíu mày: “Em tự tắm được…”
Trình Diệu Khôn không nói gì, cánh tay ôm chặt eo cô, áp tấm lưng mềm mại lên bờ ngực cường tráng, bàn tay ướt xà phòng thơm ngát đặt lên bộ ngực của cô xoa xoa.
Bị anh nhốt trong l*иg ngực, Hà Lộ co vai xuống, không dám lộn xộn, phía sau eo còn cảm nhận được thứ kia đang dựng lên, đỉnh đỉnh vào người cô…
“Lúc đi tắm mới thích hợp để chơi bằng chân, vì có nước bôi trơn, lúc làm cũng sẽ không bị đau.” Giọng nói khàn khàn.
“…” Ý, ý anh là muốn làm bằng chân cô sao?
Hà Lộ nghĩ như vậy, nhưng nghe anh nói tiếp: “Thật ra em thì không cần, phía dưới em nhiều nước như vậy đã đủ để bôi trơn rồi.”
Mặt Hà Lộ nóng như bị thiêu đốt: “Anh, anh có ý gì chứ?”
Trình Diệu Khôn cong lưng, cúi đầu sát vào tai cô: “Cũng có thể dùng ngực làm.”
Hà Lộ ngẩn người, theo bản năng nhìn xuống bàn tay đang xoa ngực mình.
“Anh muốn làm ngực em, được không?”
Hà Lộ nắm chặt đầu ngón tay: “Em nói không… Thì có tác dụng sao?”
“Không.” Trình Diệu Khôn dứt khoát trả lời, thả lỏng người cô rồi xoay, “Làm huyệt hay làm vυ', chọn một.”
“…” Cô biết có từ chối cũng vô dụng! Anh bắt đầu bôi trơn lên ngực cô!
“Nếu em không nói gì, anh sẽ làm phía dưới, dù sao bên dưới làm cũng sướиɠ hơn nhiều.”