Hà Lộ không dám phản bác, cô rũ mắt xuống im lặng.
Trình Diệu Khôn sao có thể không nhìn ra cô đang không phục?
Nhưng anh cũng không quá để ý, có là ma quỷ thì anh cũng không chê.
Anh đặt cơ thể mềm mại của cô xuống, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc tán loạn trên mặt cô.
“Em trách anh sao?” Giọng anh khàn khàn.
Hà Lộ vẫn còn thở dốc nằm trên vai anh, nhíu mày nhỏ giọng trả lời: “Anh nói anh không đi vào…”
Anh thấp giọng cười: “Anh cho rằng em sẽ trách anh làm em, nhưng có vẻ em chỉ để ý chuyện anh lừa em thôi à.”
“…Có khác gì nhau đâu?”
Trình Diệu Khôn không trả lời, ánh mắt rũ xuống nhìn cô: “Còn đau không?”
Hà Lộ không dám phản bác, cô rũ mắt xuống im lặng.
Trình Diệu Khôn sao có thể không nhìn ra cô đang không phục?
Nhưng anh cũng không quá để ý, có là ma quỷ thì anh cũng không chê.
Anh đặt cơ thể mềm mại của cô xuống, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc tán loạn trên mặt cô.
“Em trách anh sao?” Giọng anh khàn khàn.
Hà Lộ vẫn còn thở dốc nằm trên vai anh, nhíu mày nhỏ giọng trả lời: “Anh nói anh không đi vào…”
Anh thấp giọng cười: “Anh cho rằng em sẽ trách anh làm em, nhưng có vẻ em chỉ để ý chuyện anh lừa em thôi à.”
“…Có khác gì nhau đâu?”
Trình Diệu Khôn không trả lời, ánh mắt rũ xuống nhìn cô: “Còn đau không?”
“Em biết rồi…” Hà Lộ nhút nhát nói, cố gắng khép hai chân lại nhưng bị anh giữ chặt đầu gối.
Cô nhíu mày, cúi xuống nhìn anh, côn ŧᏂịŧ ở giữa hai chân đang mềm giờ đây đang dần cứng lên
“Em, em đau lắm.” Cô vội vàng nói.
Yết hầu anh lên xuống, Trình Diệu Khôn buông hai tay ra.
“Đi tắm đi, người em đầy mồ hôi rồi.”
Hà Lộ sợ anh lại làm mình, cô nhanh chóng gật đầu.
Hơn nữa… Bên dưới không chỉ nóng rát, nhão nhão dính dính, không thoải mái chút nào…
“Anh đi mở nước”
“Vâng.”
Anh bước xuống giường, trần trụi đi vào nhà tắm.
Nhìn anh khỏa thân bước đi, Hà Lộ vẫn chưa quen, quay mặt không dám nhìn.
Một lúc sau, nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy, Hà Lộ tính ngồi dậy, nhưng vừa di chuyển thì không những eo đau, bụng nhỏ cũng ê ẩm, chân cũng không đứng vững…
Cô nhíu mày, hít một hơi rồi cố gượng dậy, vừa định kéo chăn che lại cơ thể thì Trình Diệu Khôn từ nhà tắm bước ra.
Cô còn nghĩ anh sẽ đi tắm trước…
“Một lát nữa em sẽ tắm, anh đi… Làm gì vậy?!”
Trước khi Hà Lộ nói hết câu, Trình Diệu Khôn đã đi đến trước giường, khom lưng xuống rồi cầm tay cô.
“Tắm cùng nhau.” Anh nói, sau đó kéo nhẹ tay cô, Hà Lộ bị kéo đến mép giường.
Hà Lộ không dám tắm cùng anh, vội vàng lắc đầu.
“Không cần, lát nữa em sẽ tự tắm.”
Hiếm khi thấy Hà Lộ phản kháng, nhưng đương nhiên chẳng có tác dụng vẹo gì. Khách trọ Trình Diệu Khôn đưa tay ôm cô lên rồi bước vào nhà tắm.
“Làm cũng làm rồi, xấu hổ cái gì?”
“…” Cô không phải ngượng đâu, cô sợ anh làm tiếp thì có!
Trong phòng tắm, vòi sen làm bằng inox đang mở, Trình Diệu Khôn ôm cô đứng dưới vòi nước sau đó mới thả ra.
Khi cô vừa đặt chân xuống, Hà Lộ thở nhẹ ra một hơi, nhưng ngay sau đó hai chân mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất.
Nếu không phải do Trình Diệu Khôn nhanh tay lẹ mắt, đưa tay ra bắt lấy cô, cô còn không biết chính mình vừa ngã xuống…
“Tự tắm là đây sao?” Đuôi lông mày anh nhướng lên cao, vẻ mặt cười như không cười.
“…”