Thập Niên 70 Xuyên Qua Làm Cá Mặn

Chương 27: Giáo Viên

7 giờ tối Lâm Lâm đi tới chỗ ở của nhóm thanh niên trí thức, gọi Tần Trạch Dương ra liền đem hai chiếc quần kiểu dáng quân đội đưa cho anh.

"Em mới may xong hôm nay, anh vào thử xem có vừa người hay không?"

"Để anh đi thử." Tần Trạch Dương nói xong liền đi vào nhà.

Không đến mấy phút sau đã thấy anh đi ra, trên người anh mặc là chiếc ao sơ mi màu trắng Lâm Lâm may lần trước, hiện tại kết hợp với chiếc quần màu xanh lục, nhìn tỉ lệ cơ thể vàng với đôi chân dài thẳng tắp, vai rộng eo hẹp không chút mỡ thừa càng làm tăng thêm vẻ anh tuấn, khí chất bất phàm.

Đôi mắt Lâm Lâm sáng rực, si mê nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, không cần cô nói anh cũng biết hiệu quả của bộ quần áo mặc trên người. Vành tai Tần Trạch Dương hơi nóng lên, anh khẽ ho khụ một tiếng.

"Lâm Lâm, anh có việc muốn nói với em." Tần Trạch Dương khóe miệng khẽ cong nói.

"Chuyện gì vậy anh?" Lâm Lâm vội lấy lại tinh thần, cố gắng bình ổn lại trái tim đang loạn nhịp của mình.

"Sắp tới anh sẽ lên huyện thành làm giáo viên dạy toán sơ trung." Vị trí này cuối tháng 5 đã có thông báo tuyển dụng, do giáo viên cũ bởi vì mang thai, chỉ làm hết tháng này là sẽ nghỉ sinh, năm học tới cần giáo viên thay thế.

Tần Trạch Dương trước đó đăng ký đã nghĩ, sau này kết hôn xong sẽ dẫn Lâm Lâm vào huyện thành để cô không cần vất vả kiếm công điểm, trước đó chưa có thông báo được chọn chính thức nên anh vẫn chưa nói gì với cô. Bất ngờ là Lâm Lâm cũng đã có được công việc trên huyện, vậy sẽ càng thuận tiện hơn cho cuộc sống của hai người về sau.

"Thật vậy chăng?" Lúc này Lâm Lâm thực sự rất vui vẻ, cô cũng từng lo lắng tới khi cô vào huyện làm, việc đi đi về về hàng ngày cũng rất khó khăn, để anh vào huyện mà không làm gì lại lo anh không muốn. Cô còn đang tính toán đợi kiếm được thêm tiền nhờ vào việc bán dây buộc tóc xem có thể mua một vị trí công tác phù hợp với anh hay không. Đúng là đang lúc buồn ngủ lại gặp được chiếu manh.

"Ừ, vì trước đó còn phải cạnh tranh thi cử với những người đăng ký khác, không biết kết quả sẽ thế nào nên chưa nói với em. Sau này mỗi ngày phải đi làm tương đối xa, đi xe kéo của chú Lưu cũng không thuận tiện, anh tính mua một chiếc xe đạp, anh có thể đưa đón em đi làm, sau đó đi tới trường học." Nhìn Lâm Lâm vui vẻ, ánh mắt đều cong cong, Tần Trạch Dương cảm thấy trong lòng dị thường thỏa mãn.

"Anh quên rồi sao, nếu chúng ta có công tác trong huyện thì sẽ được phân phòng ngủ, sau này cũng không có ở lại trong thôn nữa."

"Đúng là anh không chú ý điểm này, nhưng sau này chúng ta cũng phải thường xuyên đi đi về về trong thôn, vẫn nên mua xe đạp sẽ tốt hơn."

"Nhưng mua xe đạp không phải có tiền là được, phiếu xe đạp cũng rất khó kiếm." Cô biết ở niên đại này việc kiếm các loại phiếu như phiếu thịt, phiếu đường đã khó rồi chứ đừng nói đến phiếu mua đồ công nghiệp như máy may, xe đạp gì đó.

"Phiếu xe đạp anh có, trong những đồ cha mẹ anh chuẩn bị cho anh lúc trước, ngoài tiền ra còn có một số các loại phiếu." Bản thân Tần Trạch Dương từ khi cha mẹ xảy ra chuyện, anh phải xuống nông thôn làm thanh niên trí thức thì đã không để tâm nhiều đến nhưng chuyện vụn vặn xung quanh, như tiền bạc hay phiếu anh đối với anh đều không quan trọng. Chỉ là từ ngày đồng ý kết hôn với Lâm Lâm, anh bất giác có thêm hy vọng vào tương lai, anh muốn mang lại cho cô một cuộc sống tốt đẹp, không cần lo lắng về bất cứ chuyện gì.

Lâm Lâm nghĩ đến có một chiếc xe đạp để di chuyển cũng rất tiện lợi liền gật đầu đồng ý, bản thân cô khi đã quyết định đến với anh thì cũng sẽ không e ngại chuyện anh bỏ ra hay em bỏ ra, dù sao sau khi hai người kết hôn cũng đều sẽ là người thân thuộc nhất của người kia, cô cũng không hề có ý nghĩ phải phân biệt rõ ràng với anh bất cứ chuyện gì.

Sau khi hai người xác định xong liền quyết định mai sẽ lên trấn trên, xe đạp ở trên trấn cũng có bán nên lần này không cần phải đi tới huyện thành.