Lâm Tử Nghiên cũng không kiêu ngạo, tay chống cằm nhìn thẳng Tạ Uẩn Minh.
“Đoán xem.”
Tạ Uẩn Minh cảm giác được máu huyết trong ngực lưu thông nhanh hơn, bàn tay đang sờ soạng dần đẩy nhanh tốc độ hướng xuống phần eo.
“Làm sao đoán?”
Khóe mắt Lâm Tử Nghiên liếc tới Yuki đang nhìn chằm chằm cô và Tạ Uẩn Minh, cô ta tới đây cũng không có gì lạ.
Lâm Tử Nghiên cố ý kề môi tới gần tai của Tạ Uẩn Minh, ánh mắt khiêu khích nhìn về Yuki, dùng hơi để lên tiếng.
“Anh đoán thử đi.”
Tạ Uẩn Minh trực tiếp kéo cổ tay bên kia của Lâm Tử Nghiên muốn dẫn đi.
Lâm Tử Nghiên không mang giày, đột ngột bị kéo mạnh nên đau chân.
Tạ Uẩn Minh dừng lại nhìn Lâm Tử Nghiên xoa mắt cá chân bị đau, gót chân bị mài đến đỏ bừng, đành cúi người xuống ôm ngang lấy cô.
Lâm Tử Nghiên lập tức ôm lấy cổ Tạ Uẩn Minh, cô biết Yuki đang theo dõi mình có lẽ đang tức đến mức nhảy dựng lên.
Tạ Uẩn Minh không biết vì sao Lâm Tử Nghiên lại hành động như vậy, nhưng lúc này hắn biết đám điều hành cấp cao trong công ty đang hết sức hài lòng khi thấy hắn sa vào nữ sắc.
“Lẳng lơ.”
Tạ Uẩn Minh ôm Lâm Tử Nghiêng rời khỏi hội trường bằng cửa hông.
Tạ Uẩn Minh đá văng cửa phòng, trực tiếp đi vào bên trong, hung hăng ném Lâm Tử Nghiên lên giường, trực tiếp ngã người đè lên, giam cầm Lâm Tử Nghiên dưới thân mình.
Tạ Uẩn Minh kề sát mặt tới gần, chóp mũi muốn đụng tới mặt cô.
“Hôm nay cô diễn cho ai nhìn?”
Mùi rượu của Tạ Uẩn Minh phun thẳng vào mặt Lâm Tử Nghiên, cô gần như sắp cảm nhận được nhiệt độ trên cánh môi của hắn, đành quay đầu đi.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Tạ Uẩn Minh nắm cằm cô quay mặt lại chính diện, nhìn thẳng cô.
“Cô đang khoe khoang sự lẳng lơ cho đàn ông ở đây nhìn? Hay khẳng định chủ quyền với những người phụ nữ khác?”
Dù lời nói của Tạ Uẩn Minh vẫn cay nghiệt như thường ngày, nhưng giọng điệu lại chứa một chút ý tứ tán tỉnh dịu dàng. Xem ra đúng là uống quá nhiều, cứ một ly lại một ly, có lẽ hôm nay không cần tăng ca.
Lâm Tử Nghiên xoay người đứng dậy, chân trần chạy ra phía ngoài, cầm lấy bình rượu trên bàn rót vào ly.
“Hôm nay vui vẻ như thế thì uống nhiều một chút.”
Lâm Tử Nghiên nũng nịu nâng cốc đưa tới trước mặt Tạ Uẩn Minh, muốn lừa gạt hắn uống hết.
Một tay Tạ Uẩn Minh kéo Lâm Tử Nghiên vào trong ngực mình, rượu trong ly vẩy ra rớt xuống quần áo của Lâm Tử Nghiên.
“Này, trang phục này rất đắc.”
“Mua lại.”
Lâm Tử Nghiên dùng tay lau lung tung những giọt rượu bên trên, Tạ Uẩn Minh bắt được bàn tay đang lộn xộn của cô.
“Muốn chuốc say tôi?”
“Đâu có, tôi muốn uống cùng với anh mà.”
“Có thật không, vậy đến đây đi.”
Tạ Uẩn Minh giật lấy ly rượu trong tay Lâm Tử Nghiên, rót toàn bộ vào miệng. Sau đó nâng gáy rồi nặn mở miệng cô, hung hăng dán lên, đổ hết rượu
vào miệng của Lâm Tử Nghiên.
Chất cồn kích thích mạnh mẽ tràn ngập trong miệng và mũi của Lâm Tử Nghiên, cô ho khan kịch liệt.
“Đây là rượu gì…khụ khụ khụ…”
Một tay Tạ Uẩn Minh đẩy chân của cô ra, dùng đũng quần đã cứng rắn của mình chống vào quần lót mỏng manh của cô, tay kia khóa hai cổ tay của cô lại, nâng qua đỉnh đầu đè trên giường.
“Hôn tôi.”
Lâm Tử Nghiên chần chờ.
Tạ Uẩn Minh ghét lặp lại yêu cầu, lấp kín môi cô, thô lỗ dùng đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng Lâm Tử Nghiên. Trong miệng của cô còn lưu lại vị cồn, hòa với nước bọt trong veo của cô lại vô cùng ngon.
Tạ Uẩn Minh mút đầu lưỡi nho nhỏ của Lâm Tử Nghiên mà nhấm nháp, chính cái đầu lưỡi này lần nào cũng khiến hắn khó thoát ra được lửa dục.
Tạ Uẩn Minh hôn rải rác tới cổ Lâm Tử Nghiên, hắn ngửi được hương vị độc đáo trên người cô, không phải bất kỳ loại mùi hương hóa học nào. Mỗi lần tình dục bốc lên sẽ vấn vít trên tai, trên cổ và vai cô, hắn tham lam muốn ngửi nhiều hơn, tựa như một loại xuân dược gây nghiện nào đó.
Hắn không nhịn được mà cắn cổ cô, mút vào nhẹ nhàng.
“Không được! Ngày mai còn phải quay phim.”
Cơ bản Tạ Uẩn Minh không nghe vào những lời này, để lại một dấu hôn màu hồng nhạt ngay lập tức. Hắn tiếp tục cởi lễ phục của cô ra, lại phát hiện bên trong là khoảng không, bỗng chốc núm vú bị lộ ra bên ngoài không khí.
Một ngụm ngậm vào, đầu lưỡi liếm từng vòng để trêu chọc.
Tóc Tạ Uẩn Minh cọ cằm của Lâm Tử Nghiên, vì bị mút vào nên núm vú tê dại từng đợt, vì bị ma sát nên quần lót cũng dần dần ướt át.
“Ngô…”
Cô phát ra một tiếng thở gấp, Tạ Uẩn Minh trực tiếp đánh mất lý trí, một tay cởi quần, giải phóng côn thịt đã sớm trướng tới mức khó chịu.
Tạ Uẩn Minh kéo xuống quần lót của cô, nắm chặt côn thịt, cọ quy đầu to lớn vào cửa huyệt của cô.
Mép thịt trắng nõn trong khe đã sớm ướt đẫm, quy đầu gạt mở khe thịt dính phải mật dịch của cô, trơn bóng phát sáng.
Mép thịt trơn nhẵn dịu dàng từng chút bao trùm côn thịt, cứ như vậy đã khiến Tạ Uẩn Minh nổi điên.
Hắn cầm thứ của mình tiếp tục cọ khe thịt cho tới khi dịch nhờn của cô từ cửa huyệt chảy xuống ga giường.
“Xin tôi cắm vào.”
Lâm Tử Nghiên khẽ giật mình, hắn muốn làm cô sao? Hắn không phải không được...
“Hóa ra cái kia của anh không có vấn đề…”
Trong nháy mắt, Tạ Uẩn Minh tỉnh rượu hơn nửa, dừng lại động tác.
“Cô đang nói gì?”
“Không có gì…Trước kia anh đều không cắm vào, tôi cho là anh…”
“Cái gì?”
“Không được.”
Nghe giọng điệu nhát gan chột dạ của cô, thế mà Tạ Uẩn Minh không nổi giận, ngược lại cảm thấy thú vị, cười cười nhìn cô.
“Xem ra cô luôn hy vọng bị tôi cắm.”
“Không có.” Riêng chuyện này chỉ có thể khiến Lâm Tử Nghiên mạnh miệng.
“Đừng đóng phim, làm gì cũng được, hoặc là không làm gì, tôi nuôi cô.”
Trái tim trong l*иg ngực của Lâm Tử Nghiên đột nhiên đập thình thịch loạn xạ. Hôm nay rốt cuộc Tạ Uẩn Minh bị sao vậy.
Mặc dù lòng cô rối bời nhưng đầu óc vẫn còn chút lý trí.
Hiện tại Tạ Uẩn Minh yêu cầu như thế chỉ là vì cô không làm đúng theo ý hắn và do ham muốn chinh phục trẻ con của người đàn ông gây ra chuyện.
Nếu như thật sự từ bỏ tương lai để làm tình nhân của Tạ Uẩn Minh, may mắn nhất cũng chỉ bị nhốt trong cái l*иg vàng son xa hoa vài năm. Sau đó chơi chán một hồi sẽ bị vứt bỏ sang một bên. Mặc kệ may mắn hay bất hạnh, cuối cùng đều rơi vào kết cục bị bỏ mặc, hai bàn tay trắng.
Mặc dù chẳng thể nói Lâm Tử Nghiên đã trải qua sóng gió to lớn nhưng mí mắt không nông cạn, phép toán này cô vẫn tính được.
Nữ nghệ sĩ chỉ tận hưởng tuổi thanh xuân của mình trong vài năm, cô thà chịu khổ phấn đấu một chút để có chỗ đứng trong ngành giải trí còn hơn là làm tình nhân quen sống hưởng lạc.
Tạ Uẩn Minh nhìn biểu hiện của người phụ nữ ngày càng nghiêm túc, suy nghĩ không biết trôi đi đâu.
Ưỡn cơ thể, dùng côn thịt ma sát cửa huyệt, thu hút sự chú ý của cô.
Lâm Tử Nghiên rên rỉ một tiếng, nhìn Tạ Uẩn Minh.
“Không được.”
Tạ Uẩn Minh dừng lại động tác.
“Cô lặp lại lần nữa."
“Công việc của tôi sẽ không cản trở tôi phục vụ anh.”
Tạ Uẩn Minh chống đỡ thân thể.
“Cút đi.”
Lâm Tử Nghiên biết hắn tức giận, do dự một lát, chỉnh lại quần áo ổn thỏa mới xuống giường rời đi.
Tiếng đóng cửa rất nhỏ.
Thế mà đi thật.
Tham vọng của cô đúng là lớn, còn muốn trèo tới chỗ khác.
Tạ Uẩn Minh lật người lại, nằm ngửa mặt, nhắm mắt lại.
Mới vừa rồi còn ôn tồn thương lượng với cô như vậy, Tạ Uẩn Minh lại nổi giận.
Có thêm tác dụng của cồn, hắn cảm thấy giường như bị lún xuống, cả người hơi choáng váng. Chân giường hình như có thứ gì đó giẫm lên.
Là ảo giác của hắn sao, cô đi đến thang máy đã nghĩ thông suốt nên quay trở lại?
Không phải ảo giác, hắn cảm thấy có một đôi tay đang vuốt ve bụng của hắn.
Tiếp đó có thứ mềm mại trơn trượt vừa liếm tới liếm lui côn thịt đã mềm xuống của hắn. Cầm lấy toàn bộ nhét vào miệng, trêu đùa linh hoạt. Ngậm vào phun ra có quy luật, phát ra âm thanh chậc chậc.
“Nghĩ thông suốt?”
“Ưm, Tử Nghiên có thể làm, tôi cũng có thể làm.”
Tạ Uẩn Minh đột nhiên bừng tỉnh, mở to mắt.
Yuki chổng mông lên, da^ʍ đãng vùi đầu dưới hông hắn liếm láp côn thịt.
Tạ Uẩn Minh bắt lấy tóc của cô ta.
Yuki rên rỉ một tiếng.
“Giám đốc Tạ…”
Tạ Uẩn Minh dùng sức lôi đầu của cô ta hướng về sau, từ trong miệng của cô ta rút dương vật ra.
Vẻ mặt âm u.
“Cút.”