Tạ Uẩn Minh không nói hai lời, rút vòi sen từ trên trụ tường ra, điều chỉnh nhiệt độ cho đến khi ấm áp rồi vói vào giữa hai chân của Lâm Tử Nghiên.
Dòng nước ấm liên túc cọ rửa tiểu huyệt của Lâm Tử Nghiên.
“Anh lại muốn chơi cái gì…”
“Bắt cô tắm cho sạch sẽ.”
Tạ Uẩn Minh chậm rãi lắc lắc vòi sen, Lâm Tử Nghiên ngừng né tránh, dòng nước vẫn tiếp tục dội sâu vào tiểu huyệt của mình, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Đột nhiên Tạ Uẩn Minh điều chỉnh dòng nước đến mức lớn nhất, nước mạnh mẽ tạt thẳng vào mép thịt đang khép kín, kích thích âm vật.
“A…”
Liên tục có cảm giác thoải mái khiến Lâm Tử Nghiên không còn chỗ để thư giãn.
“Cô sẽ rất hưởng thụ.”
Lâm Tử Nghiên không rảnh cãi lại, vì dễ chịu nên chỉ có thể cắn ngón tay để kiềm chế chính mình không được rên rỉ một cách trắng trợn.
Tạ Uẩn Minh để vòi sen tựa vào mép thịt, cọ qua cọ lại.
Do bị vật cứng và nước nóng cùng kích thích lên xuống nên tiểu huyệt không nhịn được mà mở ra. Cô lén lút tách hai chân ra, để vòi sen có thể săn sóc linh hoạt hơn.
Tạ Uẩn Minh nhìn thân thể mềm nhũn của Lâm Tử Nghiên, kéo cô dựa vào l*иg ngực, lấy l*иg ngực của mình để chống đỡ cô.
Lâm Tử Nghiên cảm giác được khối cơ bắp rắn chắc ở sau lưng, khe mông vừa vặn kẹp lấy côn thịt của Tạ Uẩn Minh, gân xanh nổi lên trên côn thịt ma sát với hậu môn mẫn cảm của cô.
Cơ thể của Lâm Tử Nghiên không thể chống đỡ nổi, muốn ngồi xuống, Tạ Uẩn Minh lại nâng cổ của cô lên, không cho phép cô lơi lỏng sự hưởng thụ.
Mỗi lần nước vọt tới một điểm nhạy cảm sẽ đổi lấy một tiếng rên rỉ mềm mại.
“Nên rửa sạch bên trong.”
“Cái gì?!”
Lâm Tử Nghiên chưa kịp lấy lại tinh thần, vòi sen ấm áp đã cắm ngay vào tiểu huyệt.
“Không được!”
Đã không kịp nữa, vòi sen bắt đầu rót nước liên tục vào bên trong âm đạo.
Lâm Tử Nghiên cảm thấy trong bụng nghẹn trướng tới cực hạn, cật lực muốn rút cơ thể ra, nước vừa rót vào cửa huyệt phun ra ngay lập tức, vô cùng xấu hổ.
“Đừng làm như vậy…”
“Như vậy sao được, còn chưa rửa sạch sẽ.”
Tạ Uẩn Minh nâng mông cô lên, cắm thẳng vòi sen vào, lúc này hắn điều chỉnh dòng nước tới mức nhỏ nhất để Lâm Tử Nghiên không bị rót đầy nhanh như vậy nữa.
Kích cỡ của vòi sen lại được vách thịt bao lấy vừa đủ, nước chầm chậm chuyển động giống như một bàn tay cực kỳ mềm mại không ngừng xoa bóp toàn bộ âm đạo của cô.
Cô không hề chống cự lại, Tạ Uẩn Minh bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, côn thịt cũng từ từ ma sát tại khe mông của cô.
Lâm Tử Nghiên lẩm bẩm không xong rồi.
Mặc dù cách chơi tà ác Tạ Uẩn Minh mỗi lần đều khiến cô khó tiếp nhận, thế nhưng khi đã bắt đầu thì cô sẽ dần dần yêu thích cảm giác này.
Cảm giác lại bị nhồi vào, Lâm Tử Nghiên đùn đẩy để nước lại phun ra ngoài một lần nữa.
Lặp lại mấy lần như vậy khiến Lâm Tử Nghiên cảm thấy âm đạo trống rỗng khủng khiếp, cô không ngừng nâng cái mông lên, muốn để côn thịt cứng rắn ở đằng sau có thể an ủi cho mình một chút.
Cô quay mặt qua một bên nhìn Tạ Uẩn Minh, hơi mở miệng tựa như muốn khát cầu điều gì đó.
Tạ Uẩn Minh khắc chế xúc động hôn lên của chính mình, nghiêng mắt không ngó ngàng gì tới cô.
“Xem ra cô bị tôi chơi đến nghiện.”
Lâm Tử Nghiên không phủ nhận.
“Cô biết nên làm như thế nào.”
Lâm Tử Nghiên đưa tay ra sau xoa nắn côn thịt thô to của hắn.
“Xin anh cho tôi… Xin anh để tôi làm chó cái…”
“Quỳ xuống, giống như một con chó thực thụ.”
Lâm Tử Nghiên do dự một chút, quỳ xuống, tứ chi chống đất, nâng mông lên cao hơn, đưa tiểu huyệt chín rục của mình đối diện với Tạ Uẩn Minh,
Tạ Uẩn Minh hít sâu một hơi, chơi cô đồng thời mình cũng phải vào chơi cùng, trả giá không nhỏ chút nào.
Lâm Tử Nghiên quay đầu nhìn hắn một cách tội nghiệp, giống như đang chờ để được ban ân.
Tạ Uẩn Minh đóng nước lại, đi đến trước mặt cô, nâng nửa người trên của cô lên, côn thịt đưa tới gò má cô, nhẹ nhàng quất vào mặt cô.
“Liếm cho tốt vào, ra sức liếm.”
“Làm tôi đi, xin anh.”
Tạ Uẩn Minh cười gian ác, đưa vòi sen cho Lâm Tử Nghiên, vỗ lên đầu của cô.
“Cô chỉ xứng dùng cái này, tự mình cắm vào đi.”
Lâm Tử Nghiên nắm chặt côn thịt thô to, nuốt vào hoàn chỉnh, cảm giác cứng rắn dồi dào, làm cho cô cảm thấy tiểu huyệt thật sự uất ức. Bất kể là tìm tới góc độ kích thích như thế nào cũng khó làm dịu đi sự ngứa ngáy trong lòng.
Cô cảm thấy nhất định là côn thịt của Tạ Uẩn Minh khiến mình mê muội, chỉ mới ngậm lấy đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Cô nghiêng mặt bắt đầu liếm láp từ gốc rễ, đánh một vòng rồi liếm đến đỉnh đầu, bờ môi bao lấy đồng thời lại mút vào, đầu lưỡi nhanh chóng trêu chọc mã mắt.
Tạ Uẩn Minh không muốn thoát ra khỏi miệng nhỏ trơn trượt ấm áp của cô, đè lại đầu rồi cắm vào thật sâu, thẳng tới chỗ nhô lên sâu bên trong yết hầu. Cũng không thể để cô tự do chậm rãi nhấm nháp được nữa.
Hắn bắt đầu đỉnh hông, cắm rút miệng của cô.
Của Tạ Uẩn Minh quá to và dài, cổ họng của cô bị kích thích không ngừng, rất muốn thả lỏng hít thở một chút để ngăn cơn buồn nôn.
“Ngậm chặt chút! Tôi muốn chơi miệng cô.”
Tạ Uẩn Minh không quan tâm cô muốn nói gì, tăng tốc vọt vào cái miệng nhỏ nhắn mê người đang mở rộng này, từng lời của Lâm Tử Nghiên bị làm đến mức phải nuốt vào lại.
Hai tay chỉ có thể vịn vào bắp đùi của hắn, ý đồ làm chậm tốc độ.
Côn thịt ma sát đầu lưỡi và yết hầu của cô cùng lúc, thích ứng trong chốc lát, cảm giác buồn nôn đã biến mất, hưng phấn nương theo đó mà đến.
Tiểu huyệt của Lâm Tử Nghiên kẹp lấy vòi sen, tìm đúng góc độ đối diện với mặt đất, ngồi xuống một phát, thọt tới điểm mẫn cảm. Cô duy trì góc độ này mà vặn vẹo vòng eo.
“Ưm… Ưm…”
“Tìm đồ vật tùy tiện là có thể khiến cô thoải mái thành như vậy, sau này đừng giả bộ làm liệt nữ nữa.”
Lâm Tử Nghiên bị côn thịt chặn miệng, chỉ có thể ừ, rên rỉ giống như đã nhận lời.
Kỹ thuật của cô tiến bộ không ít, có lẽ đã nắm giữ được sở thích của hắn, đầu lưỡi chết tiệt cứ nhằm vào điểm tê dại của hắn mà liếm. Đáng tiếc cái miệng này quá nhỏ, không thể cắm nguyên một cây vào hoàn chỉnh, vĩnh viễn chỉ có một đoạn phía trước luôn được săn sóc.
Hắn nhìn về phía cái mông của cô, giữa hai cánh mông tròn vểnh lộ ra một đoạn nhỏ vòi sen đang vặn vẹo theo tiết tấu.
Tạ Uẩn Minh có hơi ghen tị với cây gậy kim loại ngu ngốc này, rất muốn rút nó ra đổi thành chính mình để cho cô biết cái gì mới thật sự là đỉnh của thoải mái.
Đôi khi mình cố chấp tới mức buồn cười.
Thế nhưng hắn thật sự nhẫn nhịn không được, chỉ muốn lấp đầy cô, bất kể ở chỗ nào.
Để cho hắn hoàn toàn, trọn vẹn, hoàn chỉnh tiến vào cơ thể của cô.
Hắn nâng sau gáy cô.
“Tôi muốn đi vào hết.”
Cắm thẳng một cái, nguyên cả côn thịt chen vào cổ họng của cô.
Lâm Tử Nghiên bị dọa sợ, luống cuống tay chân muốn lui ra ngoài.
Vốn dĩ cuống họng gấp gáp muốn chết, cộng thêm đầu cô lắc lư điên cuồng, Tạ Uẩn Minh chỉ bất động, cảm giác muốn phun ra ngay lập tức.
Lâm Tử Nghiên có cảm giác nghẹt thở, vì kích thích mà yết hầu càng muốn nôn mửa không ngừng, mấp máy co rút lại kịch liệt.
Tạ Uẩn Minh nhìn cô dần dần nghẹn tới đỏ mặt, quyết định không để cho cô chịu tội nhiều, đâm hai lần rồi lui ra ngoài.
Lâm Tử Nghiên cảm giác quy đầu trong miệng cô giật giật, muốn phun côn thịt ra ngoài.
“Hút nó lại, nhanh lên.”
Tạ Uẩn Minh mở nước tối đa, áp lực mạnh mẽ, vọt thẳng vào điểm mẫn cảm giấu ở bên trong vách thịt của Lâm Tử Nghiên.
“Ưm!”
Vì cao trào nên Lâm Tử Nghiên chăm chú hút lại một nửa côn thịt của Tạ Uẩn Minh, dùng sức trêu chọc mã mắt phía trên.
Tạ Uẩn Minh gầm nhẹ một tiếng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi nhanh chóng tràn ngập khoang miệng cô, lần lượt đẩy cô tới cao trào.
Vách thịt co rút bài trừ toàn bộ vòi sen ra ngoài.
Nước thuận theo khe thịt chảy xuống đầy đất.
Tạ Uẩn Minh rút côn thịt ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt màu trắng cũng theo đó chảy ra từ khóe miệng của cô.
Da^ʍ đãng đến tột cùng.