“Cắt, kết thúc cảnh quay!”
Đạo diễn để tai nghe xuống, đi tới bên cạnh Lâm Tử Nghiên.
“Thật là ngạc nhiên, Tử Nghiên diễn không tồi! So với dự đoán của tôi càng tiến bộ nhanh hơn.”
Lâm Tử Nghiên vội vàng đứng dậy, hơi cúi đầu.
“Là đạo diện chỉ đạo giỏi nên tôi mới tìm được chút cảm giác tương xứng.”
“Vất cả vất vả rồi, ngày mai có vài cảnh quay, về sớm nghỉ ngơi chút đi.”
Lâm Tử Nghiên gật đầu lần gửi lời cảm ơn nữa, kêu Hiểu Ninh rồi chuẩn bị quay về.
Hiểu Ninh vui vẻ chạy tới.
“Chị Tử Nghiên, chị có người giúp việc trên xe kìa! Tài xế vừa liên lạc với em muốn đưa chị trở về đấy.”
Lâm Tử Nghiên nhận lấy ly nước, cầm trên tay nhấp một ngụm.
“Đi thôi, có thể trở về rồi.”
Hiểu Ninh tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, đối với toàn bộ bố trí trong xe đều rất hiếu kì.
Lâm Tử Nghiên nhìn tấm bàn trước mắt, trên mặt xấu hổ một hồi.
Hôm qua cô gần như trần trụi, quỳ gối ở đây để Tạ Uẩn Minh đùa bỡn, vì để tránh cho sự liên tưởng đi xa hơn, Lâm Tử Nghiên kéo màn cửa xe nhìn ra bên ngoài. Tò mò nhấn xuống tay cầm.
“Anh tài xế ơi, đây không phải đường về khách sạn nha.”
“Giám đốc Tạ bảo tôi trước tiên đưa cô đi gặp khách.”
Đi dự tiệc, chẳng lẽ hắn, Lâm Tử Nghiên không muốn hỏi nhiều trước mặt Hiểu Ninh.
“Vậy phiền anh chút nữa đưa Hiểu Ninh trở về giúp tôi.”
“Vâng, cô Lâm.”
Lâm Tử Nghiên không có tâm trạng, ban ngày làm việc, ban đêm cũng làm việc, thiên hạ thật sự là không có bữa cơm nào miễn phí.
Buổi tiệc hôm nay so với ngày đó vắng vẻ hơn nhiều, ngoại trừ những nhân viên ăn mặc bảnh bao thì chẳng còn khách hàng nào nữa.
Lâm Tử Nghiên đi vào liền có người chủ động dẫn cô đi lên.
“Giám đốc Tạ đã đến, tôi mang cô đi lên.”
Lâm Tử Nghiên đi theo nhân viên phục vụ vòng qua mấy cái hành lang, cuối cùng tới trước một cánh cửa gỗ đào nặng nề.
Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy ra.
“Mời vào.”
Lâm Tử Nghiên đi vào.
Gian phòng sang trọng hơn so với lần trước, có thêm một nhân viên đang pha chế rượu ở quầy bar.
Ngoại trừ Tạ Uẩn Minh còn có một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, khí chất tài giỏi, vừa cắn điếu xì gà vừa tám chuyện với Tạ Uẩn Minh.
Trông thấy Lâm Tử Nghiên đi tới, ánh mắt vội vàng lướt qua.
“Tôi xin giới thiệu đây là ngôi sao tương lai vừa ký hợp đồng với công ty của chúng ta, cô Lâm Tử Nghiên.”
Lâm Tử Nghiên đi qua.
“Đây là giám đốc Tất.”
Tạ Uẩn Minh không hề giới thiệu tên mà chỉ nhắc tới họ.
Lâm Tử Nghiên ngồi trên nửa đầu gối, chủ động đưa tay chào hỏi.
“Chào giám đốc Tất.”
Giám đốc Tất cũng rất lịch sự, nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay của Lâm Tử Nghiên.
“Cô Lâm thật sự thông minh rung động lòng người nha, không ngờ ánh mắt của giám đốc Tạ lại ác độc như vậy, mau đi rót cho cô Lâm một ly rượu đi.”
Tạ Uẩn Minh nhíu mày với Lâm Tử Nghiên, ra hiệu cô ngồi trên ghế sô pha màu đỏ bên cạnh giám đốc Tất.
Nhân viên pha chế đặt ly rượu vào tay của Lâm Tử Nghiên trên bàn trà, Lâm Tử Nghiên cầm lên, nhẹ nhàng nếm thử một ngụm.
Giám đốc Tất lấy kính xuống rồi xoa mắt, lại đeo lên.
“Dễ uống không?”
“Dễ uống.”
Tạ Uẩn Minh đứng dậy.
“Giám đốc Tất và cô Lâm cứ trò chuyện thêm đi, tôi đi xử lý một chút việc.”
Lâm Tử Nghiên hơi kinh ngạc, hắn tìm cô tới tiếp rượu?
Hai tay Tạ Uẩn Minh kéo cửa đi ra ngoài rồi xoay người đóng cửa lại.
Lâm Tử Nghiên nhìn Tạ Uẩn Minh xuyên qua khe cửa dần khép kín, thần sắc hắn tự nhiên, nhưng ánh mắt lộ ra lại cho thấy là loại người đáng sợ không thể diễn tả.
“Cô Lâm có hay nghe nhạc cổ điển không?”
Lâm Tử Nghiên lấy lại tinh thần, phát hiện giám đốc Tất đang đánh giá mình.
“Nghe không nhiều.”
Giám đốc Tất đi đến máy chơi đĩa nhựa đen bên cạnh lò sưởi trong tường, nâng kim máy hát lên, thay cái đĩa mới.
“Có thể do tuổi tôi đã cao, vẫn cảm thấy nhạc cổ điển dễ nghe hơn.”
“Giám đốc Tất thích nghe loại nào?”
“Tôi thích nhạc của Beethoven.”
Vừa dứt lời thì máy chơi đĩa nhựa liền vang lên khúc .
Giám đốc Tất cầm ly rượu đi tới trước mặt Lâm Tử Nghiên cẩn thận tỉ mỉ nâng cằm cô lên.
“Cô Lâm thật trẻ trung nha, lúc còn trẻ tôi không hiểu thế nào là đam mê mãnh liệt vì mỗi ngày đều sống trong sự đam mê.”
Giám đốc Tất đưa ly rượu đút vào miệng Lâm Tử Nghiên, tiếp tục nói chuyện.
“Tôi đến tuổi này liền bắt đầu thích sự đam mê, bởi vì nó càng ngày càng ít.”
Không hiểu sao Lâm Tử Nghiên cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể ngoan ngoãn uống một ngụm, nhưng hiển nhiên giám đốc Tất cũng không muốn cô uống qua loa như thế liền nghiêng cái ly rót vào. Không quan tâm tới rượu thuận theo miệng Lâm Tử Nghiên chảy xuống cổ thấm ướt áo.
Giám đốc Tất cởi bỏ cổ tay áo sơmi rồi cuộn lên.
Lâm Tử Nghiên cực kỳ sợ hãi, bản giao hưởng vang vọng trong căn phòng cũng trở nên kinh khủng.
Giám đốc Tất trực tiếp nâng chân Lâm Tử Nghiên lên, tách ra để lên hai bên tay vịn của ghế sô pha, tiện tay cầm lấy dao gọt trái cây. Dùng cán dao cọ qua cọ lại ở gốc đùi của cô.
Cái chạm lạnh như băng khiến Lâm Tử Nghiên bắt đầu hơi run.
“Đừng sợ, cô Lâm, tôi sẽ không tổn thương cô.”
Giám đốc Tất lật dao lại, dùng mũi dao nâng quần lót của Lâm Tử Nghiên lên rồi dùng sức kéo một phát.
Trong nháy mắt quần lót bị cắt.
Tiểu huyệt khô ráo bại lộ trước mặt giám đốc Tất từng chút một, Lâm Tử Nghiên sợ đến choáng váng, hai tay mềm nhũn, không còn sức lực để chạy trốn.
Giám đốc Tất quỳ xuống, đẩy bẹn đùi của Lâm Tử Nghiên ra, đưa mặt tới cửa huyệt, dùng sức hít hà.
“Ưm…lẳng lơ.”
Giám đốc Tất dùng lực gỡ mép thịt đang xoắn lại của cô ra, nhìn thấy vách thịt trắng mịn bên trong.
Trực tiếp cắm ngón tay mang nhẫn vào.
Cảm giác đau đớn thô ráp lập tức truyền tới đại não, Lâm Tử Nghiên hét lên.
“Đồ lẳng lơ như cô hôm nay còn chưa bị làm qua nhỉ?”
Giám đốc Tất trực tiếp lột bỏ sự nho nhã, dùng sức móc âm đạo bên trong.
Lâm Tử Nghiên đau muốn chết, lấy lại tinh thần muốn giãy giụa.
Giám đốc Tất tát một bạt tai qua, hung hăng bóp lấy cổ cô.
Mặc dù Tạ Uẩn Minh từng bóp cổ cô, nhưng chẳng qua chỉ là một loại trói buộc và cảnh cáo, còn giám đốc Tất giống như dùng nhiều lực hơn, có khả năng bóp chết cô.
Lâm Tử Nghiên lập tức ngừng giãy dụa.
“Cái này đúng rồi.”
Nắm tay đặt trên cổ của giám đốc Tất buông ra, cầm lấy cổ áo bị rượu thấm ướt của Lâm Tử Nghiên rồi dùng sức để xé.
Vải vóc nứt toác, tiếp theo là áo ngực cũng bị xé toang.
Giám đốc Tất nắm chặt cái vú trắng mịn của Lâm Tử Nghiên, xoa thành hình dạng bánh màn thầu, đưa vào trong miệng.
Dùng sức mút vú của Lâm Tử Nghiên, giống như muốn đem toàn bộ cái vú ăn hết vào miệng.
Cứ hút rồi hút.
Râu trên cằm liên tục đâm vào quầng vú của Lâm Tử Nghiên làm cô đau.
Giám đốc Tất mất lý trí trong chớp mắt, điên cuồng hút vú, buông ra rồi hút vào rồi lại buông ra.
Tay cắm trong tiểu huyệt của Lâm Tử Nghiên cũng trở nên điên cuồng, mặc kệ cô có hưởng thụ hay không liền nhanh chóng thọc ra cắm vào.
Lâm Tử Nghiên thống khổ không chịu nổi, kêu khóc nức nở ra tiếng.
Dường như bắt đầu phản tác dụng, chỉ khiến giám đốc Tất càng thêm hưng phấn.
Hắn lập tức tháo thắt lưng rồi cởi xuống.
Côn thịt mềm nhũn bị nhét vào trong miệng của Lâm Tử Nghiên.
Lâm Tử Nghiên từ chối, quay đầu đi lại bị đánh một cái tát, chỉ có thể bị cưỡng ép nhận cái côn thịt này.
Bất đắc dĩ ngậm lấy khuấy động vài cái.
Giám đốc Tất cứng rắn rất nhanh, từ trong miệng Lâm Tử Nghiên rút ra.
Đâm vào cửa huyệt đối diện của Lâm Tử Nghiên.
Cũng may côn thịt của giám đốc Tất không lớn, còn dính thêm nước bọt của cô khiến Lâm Tử Nghiên không bị căng đau.
“A! A--”
Giám đốc Tất cắm vào liền chịu không nổi.
“Đúng là tiểu huyệt nhỏ mềm, kẹp được côn thịt to lớn của tôi rồi, mau kẹp đi!”
Lâm Tử Nghiên khuất nhục tới cực điểm, chân chỉ có thể thu vào chặt hơn.
“A! Quá chặt quá chặt rồi, thật lẳng lơ! Có thích tôi làm cô không?”
Lâm Tử Nghiên chờ thật lâu, sợ lại bị đánh, chỉ có thể che giấu lương tâm.
“Thích.”
Giám đốc Tất vẫn hưởng thụ được, dựng chân của Lâm Tử Nghiên lên rồi cố gắng đỉnh vào trong.
Nhìn cửa huyệt trắng mịn của Lâm Tử Nghiên phun ra nuốt vào côn thịt của hắn.
Lâm Tử Nghiên không đủ ướt khiến côn thịt của giám đốc Tất tiến vào rất khó khăn.
Hắn chỉ có thể đưa một tay ra, một bên vân vê âm vật của tiểu huyệt, một bên chậm rãi cắm rút, dù là vậy liền nhanh chóng cạn kiệt sức lực.
Giám đốc Tất rút côn thịt ra, kéo Lâm Tử Nghiên lên, còn mình ngồi trên ghế sô pha.
“Ngồi lên đi, chính mình động.”
Lâm Tử Nghiên tách hai chân ra, đỡ lấy côn thịt của giám đốc Tất nhắm ngay cửa huyệt rồi cắm vào.
Chính mình nắm giữ góc độ còn khá hơn chút, Lâm Tử Nghiên không thèm nghĩ nữa rất dễ làm cho mình khó chịu.
Rất nhanh, cao thấp cọ xát vài cái, tiểu huyệt đã ẩm ướt.
“Đồ lẳng lơ nhà cô ướt rồi.”
Trước mặt giám đốc Tất chính là cái vú ưỡn lên ngạo nghễ của Lâm Tử Nghiên, ngậm lấy một ngụm, tiếp tục tham lam mút vào.
Lâm Tử Nghiên nhắm mắt lại, cảm nhận lực hút trên vú mang tới khoái cảm, chậm rãi tìm được tiết tấu.
Tiểu huyệt phủ lấy côn thịt của giám đốc Tất, từ từ bôi trơn nó.
Cánh mông giám đốc Tất căng thẳng, có xúc động muốn dừng lại.
“Lẳng lơ, cô thật giỏi nha, tôi sắp bị cô hút khô rồi.”
Lâm Tử Nghiên biết hắn chịu không nổi liền đỡ lấy vai của hắn, vận động lên xuống nhanh hơn, đồng thời cố ý ghé vào lỗ tai của hắn mà rên rỉ.
“Giám đốc Tất, côn thịt lớn của ông thật lợi hại nha, làm người ta chịu không nổi nha. A...Ông mau cắm sâu chút nữa, tiểu huyệt của tôi rất muốn...”
“Tiểu lẳng lơ, cô sắp muốn mạng của tôi rồi! A! A! A!”
Lâm Tử Nghiên biết hắn muốn bắn, rút ra ngay lập tức.
Quy đầu tím đen giật giật mấy cái, phun ra vài đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Toàn thân giám đốc Tất hết sức lực, buông Lâm Tử Nghiên ra.
“Đồ lẳng lơ, cô sẽ có một tương lai tươi sáng đấy.”
“Cảm ơn lời hay ý đẹp của giám đốc Tất nha.”
Giọng điệu của Lâm Tử Nghiên quyến rũ nhưng vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.