Lâm Tử Nghiên lập tức cứng đờ.
“Không phải cô nói có thể làm được đều sẽ làm sao?”
Lâm Tử Nghiên không cần phải giả bộ dè dặt nữa, đặc biệt là khi dáng vẻ lúc bị chủ biên Triệu chấm mút đã bị hắn nhìn thấy sạch sẽ.
Nhưng với mở đầu như vậy, cô sẽ không còn cơ hội chơi trò chơi tình ái với Tạ Uẩn Minh được nữa.
Lâm Tử Nghiên không chút do dự, dùng đầu ngón tay mở thắt lưng của Tạ Minh Uẩn ra, thuần thục kéo khóa quần xuống, lại phát hiện là khuy áo, móng tay dài khiến động tác không được trôi chảy, làm thế nào cũng không cởi được.
Bụng dưới của Tạ Uẩn Minh bị động tác vụng về của cô làm cho căng chặt, hắn ngước mắt lên nhìn bộ dạng nghiêm túc cởi nút của Lâm Tử Nghiên, rất muốn tự mình giúp cô cởi bỏ chướng ngại này.
Lâm Tử Nghiên cố gắng dùng bàn tay một lúc lâu, rốt cuộc mới nản lòng lắc lắc tay với Tạ Uẩn Minh.
“Tôi không cởi được, giám đốc Tạ giúp tôi chút được không?”
Thế mà cô lại làm nũng.
Tạ Uẩn Minh dễ dàng cởi bỏ nút áo, trông có vẻ gấp gáp không chịu nổi, bàn tay lộ rõ khớp xương phủ lên tấm lưng Lâm Tử Nghiên, sau đó chậm rãi trượt lên gáy.
Hắn dùng sức nhấn đầu Lâm Tử Nghiên vào giữa hai chân mình.
Lâm Tử Nghiên chưa kịp chuẩn bị thì cái mũi đã đụng vào vật cứng kia một cái, cô ngẩng đầu nhìn tuyến xương cằm rõ ràng của Tạ Uẩn Minh bằng ánh mắt khiêu khích, nghĩ muốn cọ xát trong chốc lát.
Tạ Uẩn Minh trở nên mất kiên nhẫn.
“Liếm nhanh đi.”
Lâm Tử Nghiêm kéo quần lót ra, côn thịt của Tạ Uẩn Minh chĩa thẳng trước mặt cô, anh muốn vươn tay nắm lấy nhưng không thể nắm chặt hoàn toàn.
Tay kia của Tạ Uẩn Minh đang chụp sau gáy của Lâm Tử Nghiên dùng lực đẩy mạnh.
Đầu lưỡi hồng hào mềm mại của Lâm Tử Nghiên đảo qua đảo về theo những đường gân nhô lên trên côn thịt, thấy côn thịt của Tạ Uẩn Minh không có mùi vị gì, Lâm Tử Nghiên mới yên tâm nuốt một ngụm quy đầu to lớn bóng loáng vào miệng.
Tạ Uẩn Minh hít sâu một hơi, thẳng lưng về phía sau, nghĩ muốn đưa vào sâu hơn.
Lâm Tử Nghiên cảm giác côn thịt trong miệng sưng to, vốn cái miệng của cô có thể mút chặt lại bị cạy mở, nước bọt từ khe hở giữa môi và côn thịt không kiềm được chảy nhỏ giọt xuống tay.
Có nước bọt bôi trơn, cô tăng nhanh tần suất mút vào phun ra, vách miệng bao lấy và hấp thụ chặt chẽ côn thịt sung huyết, phát ra tiếng vang òm ọp òm ọp.
Tạ Uẩn Minh không chịu nổi loại kích thích gần như hư không này, không nhịn được khẽ rên một tiếng.
Tóc Lâm Tử Nghiên rối loạn, có mấy cọng bởi vì nước bọt mà dính bên miệng, ra ra vào vào theo côn thịt, màu môi bởi vì ma sát trở nên tươi đẹp và hấp dẫn hơn lúc thoa son môi.
Cổ áo mở rộng trượt đến đầu vai, phía trong cô mặc một chiếc áo dây bằng lụa, núm vú đã dựng thẳng lên.
Tạ Uẩn Minh cách áo dây gảy gảy núm vú đã dựng đứng.
“Ưm…”
Lâm Tử Nghiên run rẩy như bị điện giật nên dừng động tác.
“Không cho phép ngừng lại.”
Tạ Uẩn Minh tiếp tục dùng đầu ngón tay xuyên qua chiếc áo cọ sát núm vú của cô, Lâm Tử Nghiên bắt đầu lẩm bẩm nhỏ giọng rên rỉ. Bờ mông cũng bắt đầu nhấp nhổm không yên.
Lâm Tử Nghiên lén lút thả một tay luồn vào quần đùi bên dưới sờ tiểu huyệt của mình, lúc này mới phát hiện giữa quần lót đã ướt sũng.
Tạ Uẩn Minh cảm thấy khoái cảm bớt dần, nhíu mày.
“Ai cho phép cô tự thưởng cho bản thân?”
Lâm Tử Nghiên đành phải quay về nắm lại côn thịt, càng thêm ra sức khuấy động bú mút.
Cô cảm giác bờ môi của mình đã sưng đỏ đến chết lặng, tay vô cùng đau nhức, chỉ muốn giúp Tạ Uẩn Minh nhanh chóng bắn ra.
Càng tệ hơn là Tạ Uẩn Minh liên tục xoa bóp núm vú của cô khiến lỗ chân lông toàn thân cô đều mở ra, âm đạo run lên tê dại tới đỉnh đầu. Cô không còn sức lực duy trì tư thế nên đành phải dựa trên đầu gối của Tạ Uẩn Minh, né tránh bàn tay đang tiếp tục châm ngòi dục vọng của anh.
“Còn chưa được sao…”
Cô ngậm lấy côn thịt, thì thào hỏi mơ hồ.
Đột nhiên lực đạo cưỡng chế sau đầu cô buông lỏng ra, Tạ Uẩn Minh nắm cằm cô, rút côn thịt từ trong miệng cô ra.
Trên mặt đã không còn chút tình dục nào, khuôn mặt nghiêm nghị đã khôi phục vẻ lạnh lùng.
Nếu chẳng phải còn có côn thịt đang giương nanh múa vuốt trước mắt thì Lâm Tử Nghiên không tin được một giây trước người đàn ông này còn đang hưởng thụ khoái cảm.
“Đây là thái độ phục vụ của cô sao? Tố chất chuyên nghiệp đâu mất rồi?”
Lâm Tử Nghiên cười cười.
“Tổng giám đốc Tạ, tôi là nghệ sĩ, diễn xuất và ca hát mới là nghề của tôi, chuyện này chỉ có thể xem như phần tri ân cá nhân thôi, mong ngài thông cảm cho.”
Tạ Uẩn Minh dùng tay giữ cằm của cô, dùng ngón cái lau sạch nước bọt và dịch thể bên miệng cô. Hắn chậm rãi miết xuống môi dưới hơi sưng của cô. Đầu ngón tay cạy mở hàm răng chỉnh tề, thò vào khoang miệng đùa bỡn với đầu lưỡi của Lâm Tử Nghiên.
“Cái miệng này của cô, nói chuyện thì linh hoạt nhưng liếm côn thịt thì bình thường, tôi cho là cô đã được dạy dỗ bài bản rồi.”
Lâm Tử Nghiên tránh thoát khỏi sự trói buộc, bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình.
“Vậy cũng phải có cơ hội mới được dạy dỗ nha. Giám đốc Tạ đã chỉ ra vấn đề của tôi, vậy phải tốn nhiều tâm tư để dạy dỗ thôi.”
Xoang mũi Tạ Uẩn Minh phun ra một tiếng cười lạnh.
“Cô nghĩ sẽ được tôi điều giáo sao?”
“Ừ.”
“Có phải cô quá đề cao mình không.”
“Vậy cảm ơn tổng giám đốc Tạ lúc trước đã cho tôi cơ hội, về sao chờ đến khi tôi có tư cách được tổng giám đốc Tạ dạy dỗ, tôi sẽ cố gắng hơn.”
Lâm Tử Nghiên đứng lên, hai chân đi đứng có chút yếu ớt, đầu gối còn bị thảm mài rách da.
Lâm Tử Nghiên sửa sang lại đầu tóc rối bời, nhìn côn thịt vẫn còn cứng ngắc của Tạ Uẩn Minh, cô nở nụ cười tỏa sáng chính hiệu của mình.
“Hẹn gặp lại tổng giám đốc Tạ.”
Lâm Tử Nghiên hô lên một tiếng rồi đẩy cánh cửa nặng nề ra.
“Hay là cô làm chó cái cho một mình tôi đi, chờ tôi gọi trong 24 giờ.”
Lâm Tử Nghiên ngừng một cái, đẩy cửa không hề quay đầu.
“Cám ơn lời đề nghị của ngài, tôi chỉ bán thân thể để đổi lấy công việc chứ không phải muốn bán thân thực sự, chúc ngài sinh nhật vui vẻ.”