Lâm Tử Nghiên đi ra từ phòng tắm, cô chưa kịp lau khô thân thể, theo thói quen đứng lên cân trọng lượng. Mái tóc ẩm ướt còn đang nhỏ giọt, thuận theo cần cổ trắng nõn chảy xuống ngực, chậm rãi trượt một đoạn, trong nháy mắt tiến vào khe hở giữa hai vú mê người.
Cô rũ mắt nhìn xuống, ước lượng một chút, 40 kg đối với chiều cao 1m68 thì cô kiểm soát cân nặng rất tốt. Tắm nước nóng xong khiến dạ dày có chút đói, từ khi làm nghệ sĩ tới nay, dạ dày của cô thường xuyên phải chịu đựng sự trống rỗng như vậy, cô không hề do dự mà muốn tìm thứ gì đó để ăn.
Ăn cá ướp muối phải nhịn khát.
Tất cả mọi thứ…
Lâm Tử Nghiên nhìn thân thể mình trong gương.
Tất cả mọi thứ đều đến từ nơi này.
Lâm Tử Nghiên nhấn mở tin tức chưa đọc trên điện thoại, vừa nghe chị Mi nói vừa nhẹ nhàng xoa tóc.
Lâm Tử Nghiên không ôm hy vọng quá lớn, năm nay lịch làm việc của cô không sắp xếp quá nhiều bữa tiệc. Tiệc tùng không phải chuyện gì xấu nhưng chất lượng sẽ có sự chênh lệch. Yuki đều được cử đi những bữa tiệc lớn, Yuki rất nổi tiếng, tiệc cần cô ta mà cô ta cũng cần tiệc, chị Mi sắp xếp như vậy, không ai dám phàn nàn. Giới giải trí chính là như vậy, càng nổi thì tài nguyên càng nhiều mà tài nguyên càng nhiều thì càng nổi.
Bữa tiệc diễn ra lúc 7 giờ tối của một ông chủ cô chưa từng nghe tên. Trong lòng Lâm Tử Nghiên chắc chắn sẽ không nhận được lợi lộc gì từ bữa tiệc này, thậm chí mọi khuôn mặt đều xa lạ.
Nhưng dù sao có vẫn tốt hơn không.
Lúc 6 giờ 50 phút, Lâm Tử Nghiên đến khách sạn Cảnh Hào. Ngồi ở đại sảnh một hồi, cô trang điểm lại theo sự chỉ đạo của chị Mi.
Đây chính là sự khác biệt giữa cô và những nữ nghệ sĩ khác cùng công ty, dù có quay phim, tiếp rượu, lên giường, chỉ cần có cơ hội cho cô trèo lên cao, cô đều sẽ nghiêm túc thực hiện.
Lâm Tử Nghiên nhấn xong lớp phấn đã thấy chị Mi gửi tin nhắn. Lâm Tử Nghiên mở điện thoại ra, xác định được số phòng lập tức cầm túi nhỏ đi về phía thang máy.
Thang máy gần như đóng lại thì bị người bên ngoài mở ra, Lâm Tử Nghiên có chút bực bội, yên lặng chờ đám người tiến vào.
Khi người kia vừa bước vào, ánh mắt Lâm Tử Nghiên liền bị thu hút ngay lập tức.
Cô đã thấy qua không ít soái ca nhưng người này tuyệt đối là cực phẩm.
Người đàn ông nhìn thoáng qua số tầng, cũng không bấm mà ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước.
Đôi chân thon dài được bao bọc bởi chiếc quần tây cắt may hoàn mỹ, trên người mặc áo sơ mi cùng với áo gi-le, áo khoác phủ trên cánh tay có thể thấy rõ gân xanh nổi lên.
Khuy măng sét đính trên áo sơ mi có giá trị đắt đỏ.
Trong suy nghĩ của Lâm Tử Nghiên, những người đàn ông thích mặc bốn món trang phục này có thể là kẻ lừa đảo tài chính hoặc là trai bao cao cấp.
Lâm Tử Nghiên chờ anh ta tiến vào liền đeo kính râm rồi đứng cách xa.
Khi cửa thang máy mở, cô đã thấy chị Mi đứng ngoài lối đi, nhìn thấy hai người trong thang máy liền sửng sốt chớp mắt một cái.
“Ôi! Tạ thiếu gia, anh đến rồi.”
Tạ thiếu gia.
Trong đầu Lâm Tử Nghiên điên cuồng lục lọi ký ức.
“Tử Nghiên, đây là Tạ thiếu gia của Thịnh Trình, thật là trùng hợp nha.”
Nói mới nhớ, Tạ Uẩn Minh là thái tử gia của tập đoàn Thịnh Trình, vào thập niên 60, công ty bất động sản Thịnh Trình được thành lập, thập niên 90 xâm nhập thị trường nội địa, nhà, đất, y học, khách sạn, khoa học kĩ thuật, internet, giải trí, Thịnh Trình đều trải rộng giao dịch buôn bán.
Tạ Uẩn Minh là con trai độc nhất của đế chế thương nghiệp khổng lồ này, cô chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy qua.
Lâm Tử Nghiên cũng không nghĩ tới, trong bữa tiệc hôm nay sẽ có hắn.
Lâm Tử Nghiên lập tức tháo kính râm xuống, lấy tay vuốt mái tóc lòe xòe trên trán rồi để lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, đưa tay hướng phía người đàn ông.
“Chào ông chủ Tạ.”
Tạ Uẩn Minh liếc qua Lâm Tử Nghiên một cách thờ ơ, thậm chí lúc đi ra thang máy cũng không để ý chị Mi còn đang niềm nở.
Lâm Tử Nghiên cảm thấy không ổn.
Ngoại trừ sự có mặt của Tạ Uẩn Minh, bữa tiệc vẫn diễn ra nhàm chán như thường ngày.
Đám đàn ông tâng bốc lẫn nhau, Lâm Tử Nghiên càng không ngừng tiếp rượu, chọc cười, đối với những cuộc trò chuyện háo sắc lộ ra biểu cảm kinh ngạc, thẹn thùng.
Sau đó một bàn người say khướt.
Ngồi bên cạnh Lâm Tử Nghiên là tổng biên tập của một tờ báo lâu năm họ Triệu, mắt ông ta chưa từng rời khỏi Lâm Tử Nghiên, nhiều lần ông ta còn thừa dịp say chếnh choáng đưa cánh tay đầy thịt của mình vuốt ve hai đùi trắng nõn của Lâm Tử Nghiên. Cô trốn không thoát, chỉ có thể liên tục đứng lên mời rượu.
Quả nhiên, ông ta say nên muốn đi toilet để nôn mửa.
“Tử Nghiên, em đi xem một chút.”
Chẳng hiểu tại sao, Lâm Tử Nghiên sững sờ chớp mắt một cái, ánh mắt nhìn về phía Tạ Uẩn Minh, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn vẫn không lộ biểu cảm gì.
Lâm Tử Nghiên đứng dậy đi toilet.
Tổng biên tập Triệu trực tiếp nôn vào bồn rửa tay, Lâm Tử Nghiên ghét bỏ rút khăn tay đưa tới.
“Chủ biên Triệu, ngài ổn chứ? Có muốn uống một chút nước nóng không?”
Chủ biên Triệu lau miệng bừa bãi, kéo Lâm Tử Nghiên dán chặt vào thân thể của ông ta.
Lâm Tử Nghiên có chút kháng cự, cô muốn mượn cơ hội lau miệng để kéo dài khoảng cách, chủ biên Triệu bắt lấy cánh tay cô, một cái tay khác từ bên hông trượt tới cánh mông, dùng sức nhào nặn.
Miệng phun đầy mùi rượu bên tai Lâm Tử Nghiên.
“Tử Nghiên à, tôi biết cô đấy.”
Lâm Tử Nghiên theo bản năng kháng cự, cô cũng không phải trinh tiết liệt nữ nhưng chủ biên Triệu tuyệt đối không phải đối tượng để cô bán thân.
Chủ biên Triệu lại dùng lực kéo Lâm Tử Nghiên kề sát đối diện mình, lập tức Lâm Tử Nghiên cảm nhận được ở ngay bụng có vật gì đó nhô lên đứng vững, đồng thời còn mượn lực lôi kéo mà ma sát.
Lâm Tử Nghiên lập tức rút mấy tờ khăn giấy, quay lưng mở vòi sen.
“Tổng biên tập Triệu, quần áo của ông dơ rồi, để tôi lau cho ông một chút.”
Tổng biên tập Triệu lập tức ôm lấy Lâm Tử Nghiên từ phía sau, không hề cố kỵ dùng bộ vị hơi nhô kia cọ lên bờ mông tròn trịa của Lâm Tử Nghiên.
“Cô rất đẹp nhưng trong làng giải trí có quá nhiều mỹ nữ, cô chỉ là thiếu cơ hội mà thôi.”
“Cảm ơn chủ biên Triệu đã chỉ giáo…”
Lâm Tử Nghiên còn chưa nói hết, chiếc váy bó sát người đã bị vén lên một nửa để lộ ra cánh mông trắng nõn.
Lâm Tử Nghiên cười cười kéo vạt váy xuống.
“Tổng biên tập Triệu, ông uống nhiều rồi, để tôi đi lấy cho ông chút nước nhé.”
Chủ biên Triệu không để ý, dùng cái miệng đầy mỡ dán lên cần cổ của Lâm Tử Nghiên.
“Thơm quá.”
Sau đó hắn một tay trực tiếp mở cổ váy áo ra, lộ áo ngực màu trắng bên trong, ép buộc Lâm Tử Nghiên nhìn mình trong gương.
“Cô nhìn đi, thật xinh đẹp biết bao.”
Một tay khác thò xuống dưới váy, bắt đầu thô lỗ vuốt ve quần lót của Lâm Tử Nghiên.
“Tổng biên tập Triệu, không được đâu…. Bên ngoài còn có người đấy…”
“Bảo bối…Em thật lẳng lơ.”
Chủ biên Triệu xé toạc nội y, ngực của Lâm Tử Nghiên bị ép ra ngoài. Hai ngón tay thô ráp dùng sức kẹp lấy đầu nhũ xoa nắn.
“Thật mềm mại…”
Chủ biên Triệu đẩy Lâm Tử Nghiên về phía tấm gương giống như con chó đực đang động dục, hai bầu ngực kề sát vào tấm kính lạnh lẽo.
“Để tôi nhìn xem tiểu huyệt của em có ướt không nhé?”
Chủ biên Triệu gấp gáp tay chân muốn kéo quần lót của Lâm Tử Nghiên xuống.
Đột nhiên, cánh cửa bị mở ra khiến cả hai người kinh sợ.
Đứng ở đó là Tạ Uẩn Minh với khuôn mặt lạnh lùng.
Tổng biên tập Triệu lập tức buông Lâm Tử Nghiên ra, ông ta còn không bị gì. Chỉ có Lâm Tử Nghiên là để lộ nửa mông cùng với hai bầu vú trần trụi.
Tạ Uẩn Minh không hề kiêng dè, ánh mắt nhìn thẳng khiến Lâm Tử Nghiên lúng túng rồi từ từ mỉm cười.
“Tôi rửa tay, các người cứ tiếp tục.”