Lạc Văn Xuyên chưa kịp ngồi dậy đã có một lực mạnh mẽ kéo cậu xuống, người kia tì đè lên áo của cậu, nắm đấm đã sẵn sàng giáng xuống. Lạc Văn Xuyên trợn mắt, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
- Sở Hạo, anh điên à?
Sở Hạo mất hết lí trí, nắm lấy cổ áo của Lạc Văn Xuyên.
- Mẹ kiếp, tôi đã cảnh cáo cậu.
Không đợi người dưới thân kịp ứng phó, đầu gối của Sở Hạo lại cố tình ấn mạnh thêm, một cơn đau buốt tràn ngập từ phần hông trở lên khiến cậu đau đến mức chảy cả mồ hôi lạnh, không nói rõ thành lời. So về cân nặng, Sở Hạo dĩ nhiên nặng hơn, cho nên việc Lạc Văn Xuyên có thể đẩy người trước mặt ra xác xuất gần như bằng 0. Cậu hướng nắm đấm về phía Sở Hạo, nhưng lại bị người kia chuẩn xác bắt lấy, không một động thừa nắn lấy cánh tay của Lạc Văn Xuyên ngược về sau. Sở Hạo không dùng hết sức nhưng vị trí này đã từng bị Diệp Lâm Anh chấn thương một lần, di chứng để lại vẫn còn khá nặng. Lạc Văn Xuyên gần như muốn thét lên nhưng vẫn cắn chặt răng, cố gắng lôi kéo lí trí Sở Hạo trở về.
- Sở.. Sở Hạo… anh bình tĩnh, đứng lên trước đã.
Anh ta khẽ cười, ánh mắt gần như đã tối đen, siết lấy cánh tay của Lạc Văn Xuyên. Lúc này đã có người chú ý đến sự việc trên bãi cỏ, họ la lớn để thu hút sự chú ý của đám đông. Không nhanh không chậm, đám nhà báo cũng đã chạy tới. Họ tất nhiên không thể nào bỏ qua tin tức sốt dẻo này, ảnh đế đương thời Sở Hạo không biết vì lí do gì lại đè cậu chủ nhà tài phiệt của Lạc Thị xuống đất, náo loạn ngay trong đám cưới của chính mình.
Tô Thanh ngã ngồi dưới đất, ánh mắt sợ sệt nhìn hai người đàn ông trước mặt. Cô ta bối rối đến mức bật khóc, nhưng cũng vô dụng đến mức không thể nói ra một lời giải thích để ngăn cản Sở Hạo, dường như sở trường duy nhất của cô ta chính là rơi nước mắt, dù là trong bất kì hoàn cảnh nào chăng nữa.
Rất nhiều người bâu quanh lại nhưng không người nào dám tiến đến ngăn cản, họ đã nhìn thấy cơn giận ngút trời của Sở Hạo, đây là lần đầu tiên tất cả được chứng kiến một ảnh đế vốn gần gũi, hiền hoà nổi giận, ánh mắt anh ta đen lại, nắm đấm siết chặt đến mức lộ ra đường gân tay dữ tợn.
Vì bị tì đè quá lâu nên Lạc Văn xuyên dần mất tiêu cự, ánh mắt hoa đi, đầu của cậu trống rỗng. Lạc Văn Xuyên không có sức lực phản kháng, ngay cả một lời nói cũng không thể thốt lên được. Lạc Văn Xuyên không học qua đánh đấm, chỉ có vài đòn tự vệ đơn giản, nhưng chỉ như thế thì làm sao chống lại được sức mạnh kinh người của Sở Hạo. Cậu mặc dù cao nhưng lại khá gầy, không giống như Sở Hạo, chỉ cần nhìn cánh tay rắn chắc của anh ta thôi cũng đã đủ khiến người ta khϊếp sợ.
Đương lúc căng thẳng, một bóng người đột nhiên vụt qua giữa biển người. Không biết vì sao mà dòng người tự động né ra, chừa một đường thẳng nhỏ để người đó tiến vào. Họ còn chưa biết chuyện gì sảy ra thì đột nhiên Sở Hạo lại bị ai đó quật ngã, sức mạnh lớn đến mức khiến anh ta văng ra xa cỡ 1 mét, lăn xuống bãi cỏ.
Cánh nhà báo lập tức lia máy lên chụp, ở góc độ gần, họ bắt trọn được khoảnh khắc một bên Sườn mặt của Diệp Lâm Anh dính một chút máu, máu đỏ dính trên khuôn mặt hắn càng tăng thêm nét yêu mị.
Diệp Lâm Anh bước đến chỗ Sở Hạo, không nói một lời lập tức lôi anh ta dậy, nện một quyền vào xương số 7 của Sở Hạo, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi chưa ai kịp chứng kiến điều gì thì cả hai người đàn ông đã lao vào đánh nhau không thương tiếc. Anh đánh tôi tôi đánh lại anh, không ai nhường ai. Nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy Diệp Lâm Anh đang nắm thế thượng phong vì những đòn mà Sở Hạo tung ra hắn đều né được một cách dễ dàng, quần nhau một hồi, kết quả thắng bại đã có, người ngã xuống bãi cỏ là Sở Hạo, anh ta ho khù khụ mấy tiếng, liếʍ khoé miệng đầy máu.
Diệp Lâm Anh cuối người, nện một cú đấm vào xương sườn của Sở Hạo, dùng 100 phần trăm lực, ngay lập tức tiếng răng rắc vang lên, Sở Hạo ôm lấy eo, chửi thề.
- Mẹ mày, thằng ch*.
Hình tượng ảnh đế đã hoàn toàn sụp đổ, Sở Hạo đã tự tay phá nát đám cưới của chính mình, chỉ vì những điều ngu xuẩn. Diệp Lâm Anh cố tình nhắm trúng chỗ mà lúc nãy Sở Hạo đã tì lên Lạc Văn Xuyên để đánh xuống, giống như ăn miếng trả miếng vậy. Hắn khẽ cười trong đêm tối, sườn mặt bên phải vươn máu của Sở Hạo.
- Mẹ kiếp, tao từng là sĩ quan quân đội đấy. Mày tưởng lộn vài vòng, đánh vài đòn là có thể hạ gục được tao? Thằng nhãi, tao đã cảnh cáo mày…đừng có động đến cậu ấy.
Lời nói của Diệp Lâm Anh chính là đang đe dọa một cách rõ ràng. Hắn từng là sĩ quan cấp cao trong quân đội, kinh nghiệm thực chiến dĩ nhiên hơn hẳn Sở Hạo. Sở Hạo học võ để phòng thân, để tự vệ. Còn những đòn đánh của Diệp Lâm Anh nếu để ý kĩ thì toàn là những đòn đánh chí mạng, những cú đấm tung ra một cách dứt khoát. Cho nên Sở Hạo muốn đối đầu với hắn, giống như là lấy trứng chọi đá.
Diệp Lâm Anh híp mắt, hắn nâng nắm đấm lên, nếu đòn này mà giáng xuống mặt của Sở Hạo, thì coi như sự nghiệp của anh ta sẽ đi tong. Làm nghệ sĩ điều quan trọng nhất chính là hình tượng, chưa kể sở Hạo là nghệ sĩ có tiếng tăm bậc nhất, nếu bị huỷ nhan, anh ta coi như là mất hết tất cả.
Sở Hạo nhắm mắt lại chờ đợi cú đấm kia giáng xuống, chỉ mong sao không trúng mặt của anh. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, vẫn chưa có điều gì sảy ra. Sở Hạo hé mắt, phát hiện ra đằng sau Diệp Lâm Anh thấp thoáng một bóng dáng, người kia dùng hết sức lực ôm lấy eo của hắn, cố kìm lại cơn đau nói.
- Diệp Lâm Anh… đừng… sẽ chết người đó.
Lạc Văn Xuyên dùng hết sức lực còn lại để níu lấy eo của đối phương, mặt áp chặt vào tấm lưng của Diệp Lâm Anh, thì thào nói chuyện. Cậu dĩ nhiên đang đau muốn chết đây, nhưng mà làm sao có thể đứng im nhìn Diệp Lâm Anh ra tay gϊếŧ người chứ, Cậu có thể ước chừng được sức lực của hắn, nếu cú đấm này tung ra, thì ngày mai chỗ này sẽ là hiện trường vụ án.
- Nghe tôi… Tôi không sao đâu, anh đừng đánh anh ta nữa.
Diệp Lâm Anh hạ xuống nắm tay, hắn xoay người lại nắm lấy vai của Lạc Văn Xuyên.
- Đi bệnh viện.
Lạc Văn xuyên buông thõng tay, khẽ cười yếu ớt.
- Ừ… đi bệnh viện thôi.
Diệp Lâm Anh đỡ cậu đứng dậy, nhưng eo của cậu đau đến mức giống như muốn gãy ra, cậu lại khuỵ xuống đất, cắn răng nói.
- Không được rồi, eo tôi đau quá, không đi nổi nữa.
Diệp Lâm Anh cẩn thận sờ eo của cậu, sau đó dứt khoát bế Lạc Văn Xuyên lên, vững chãi đi về phía cửa ra. Sở Hạo ở đằng sau chứng kiến hết mọi chuyện, anh nhìn thấy nét mặt cố gượng đau của Lạc Văn Xuyên, nhìn cách Diệp Lâm Anh hỏi han cậu, trong lòng rỉ ra một chút máu. Anh ngồi xộc xuống bãi cỏ, tay bưng mặt, khẽ thì thào:” Mẹ kiếp”.
Chiếc xe limousine hồi nãy Diệp Lâm Anh tự mình lái tới thì lúc này đột nhiên lòi ra một người tài xế. Hắn bước tới đặt người vào cửa sau, chính mình cũng vào luôn ghế sau với Lạc Văn Xuyên, cả quá trình đều hết sức cẩn thận. Hắn đỡ gáy của Lạc Văn Xuyên, lạnh lùng hướng tài xế.
- Đến bệnh viện gần nhất.
Người vệ sĩ chuyên nghiệp gật đầu, không nói nhiều lập tức nhấn chân ga lao vùng vụt về phía trước. Lạc Văn Xuyên ôm lấy eo của mình, thở dốc. Hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ tay của cậu, thì thầm.
- Cho tôi xem thử.
Bàn tay thon dài của Diệp Lâm Anh tháo cúc áo sơ mi của cậu, trước tiên để lộ ra đường nhân ngư, sau đó là vòng eo thon hẹp. Trên hông của Lạc Văn Xuyên là một khoảng máu bầm bị tụ lại với bán kính lớn, trông cực kì khϊếp sợ, chỉ lo là xương bên trong cũng đã bị tổn thương rồi. Không chỉ như vậy, cánh tay của cậu lúc nãy cũng bị bẻ ra đằng sau, bây giờ cũng nhức nhối không tả nổi. Diệp Lâm Anh chạm nhẹ vào vết bầm, vừa nhấn nhẹ thôi thì lạc Văn Xuyên đã thở dốc đau đớn, cậu níu lấy tay hắn.
- Đau quá… Tư thế này, làm tôi đau quá. ( Trong sáng lên mọi người )
Trong xe không có nhiều không gian nên vị trí ngồi của Lạc Văn Xuyên khiến cậu không thể nào giản thẳng chân ra được, cực kì khó chịu. Lạc Văn Xuyên không chịu được nữa, cậu không biết bản thân đã làm gì sai, rõ ràng là rắc rối tự tìm đến cậu trước cơ mà. Không thể nhịn nỗi nữa, cậu đột nhiên bật khóc, tiếng khóc nhỏ của cậu vang đến bên tai của Diệp Lâm Anh. Hắn đang chăm chú nhìn vết thương thì vội vàng ngước mắt nhìn cậu.
- Đau lắm sao, thử đổi tư thế xem sao nhé.
Giọng nói của hắn rất trầm ổn và bình tĩnh, thậm chí còn không vương chút lạnh lùng nào, tạo một cảm giác an tâm vô hình cho đối phương. Hắn nhẹ nhàng đặt Lạc Văn Xuyên trong lòng của mình, mặt của cậu áp vào bờ vai của Diệp Lâm Anh, tư thế này có chỗ để cậu giãn chân, quả thật thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều. Nhưng cảm giác uất ức khiến cậu không thể dừng khóc. Lạc Văn Xuyên là người rất ít khi khóc, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt một người nào đó, trước giờ cho dù có áp lực thế nào, stress ra sao cậu cũng nuốt vào lòng. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại dễ dàng lộ ra một mặt yếu đuối trước mặt Diệp Lâm Anh. Vì không muốn cha mẹ lo lắng nên Lạc Văn Xuyên rất ít khi trải lòng, chỉ lặng lẽ một mình giải quyết mọi chuyện. Nhưng cảm giác bảo vệ mà Diệp Lâm Anh cho cậu lại khiến cậu càng muốn ỷ lại nhiều hơn, khiến cậu dễ dàng lộ ra bản chất mềm yếu vốn có.
Nước mắt của Lạc Văn Xuyên thấm ướt một góc áo của hắn, cậu vẫn sụt sùi.
- Làm sao thế?
Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng hỏi, sờ vào gáy của Lạc Văn Xuyên.
- Tôi đau quá. Hức… Đau lắm.
Vành mắt của cậu đã đỏ ửng, vùi mặt vào cổ của Diệp Lâm Anh. Hắn đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu, khẽ cười, thổi vào vành tai của Lạc Văn Xuyên để an ủi.
- Ngồi thế này vẫn khiến cậu đau à?
Hiện giờ tư thế có chút khó nói, Lạc Văn Xuyên gần như ngồi hẳn lên đùi hắn, vòng tay của hắn bao lấy cơ thể cậu, cực kì gần gũi. Vì để cho cậu thoải mái nhất mà Diệp Lâm Anh cố gắng không di chuyển nhiều, chỉ nhẹ nhàng xoa lấy cổ của lạc Văn Xuyên. Cậu ngẫng đầu, một giọt nước mắt trong suốt rơi trên hàng lông mày anh tuấn của Diệp Lâm Anh. Hắn vươn tay vuốt lấy khoé mắt của cậu, dùng tay xoa lưng của cậu, tay kia lại vuốt lên vài cọng tóc xoà trước trán của Lạc Văn Xuyên, chạm vào lông mày của cậu.
- Đừng khóc, ngoan! Sẽ hết đau nhanh thôi. Nếu cậu đau thì cắn tay tôi này, được chứ. Còn vài phút nữa chúng ta đến bệnh viện rồi.
Cúc áo sơ mi của Lạc Văn Xuyên đã bung ra mấy nút, hoặc đúng hơn là để lộ cả hông ra ngoài, ép sát vào người của Diệp Lâm Anh. Bàn tay ấm áp của hắn chạm vào eo của Lạc Văn Xuyên, lực đạo vừa phải xoa nhẹ. Nhưng khi vừa nghĩ đến cặp nam nữ Sở Hạo - Tô Thanh, cặp mắt của Diệp Lâm Anh lập tức rơi vào trầm tĩnh, lửa giận bùng phát.