- Lạc tổng, đã đến nơi rồi ạ
Lạc Văn Xuyên khẽ mở mắt, cậu nhìn gương mặt của Cẩm Lễ qua gương chiếu hậu, mỉm cười
- Đã bảo em cứ gọi tên anh đi mà.
Cẩm Lễ gật gật đầu :” Xin lỗi, em quên mất”.
Lạc Văn Xuyên chỉnh lại cà vạt, ngoắt tay với cậu
- Đi vào nhà một chút, anh muốn nói với em vài chuyện.
Cẩm Lễ trầm ngâm nhìn bóng lưng của Lạc Văn Xuyên, cậu mở cửa xe, đứng tại chỗ gọi lớn.
- Anh, anh cứ đứng ở đây nói đi.
Lạc Văn Xuyên dừng lại bước chân, ngoảnh đầu lại nhìn cậu. Lạc Văn Xuyên đứng ngược hướng gió, nhìn gương mặt đẹp trai sáng lạn của Cẩm Lễ dưới ánh đèn vàng.
- Từ ngày mai em sẽ là thư kí dưới trướng của Đình Văn Ngạn, chính là người hồi chiều em đã nhìn thấy. Hết tuần này anh sẽ ứng các hạn lương còn thiếu cho em, sau này cũng không cần đến đây để nấu ăn nữa. Em cứ đi học việc với cậu nhóc ấy đi.
Cẩm Lễ giấu nắm tay của mình sau lưng, cậu nhìn Lạc Văn Xuyên
- Nếu như em không muốn…
Lạc Văn Xuyên khẽ mỉm cười bước tới, đứng trước mặt Cẩm lễ, cậu đưa tay lên vỗ vào vai của người trước mặt, hơi nghiêng đầu
- Anh đã nói gì em còn nhớ không. Trong thời hạn một năm nếu như em cảm thấy quá sức thì có thể nghỉ việc và không phải đền bù thiệt hại. Nhưng còn cậu nhóc em nhìn thấy hồi chiều, cậu ta đã đích thân chọn em làm thư kí. Đó là một kẻ có tiềm năng kinh doanh và có thể sẽ phát triển mạnh trong tương lai, nếu theo cậu ấy em sẽ không phải chịu thiệt thòi.
Cẩm lễ cắn môi, cậu nhìn gương mặt tuấn tú của Lạc Văn Xuyên gần kề trước mắt, giống như chỉ cần vươn người ra là có thể chạm tới được, nhưng cậu cũng thừa hiểu rằng, nếu cậu tiến một bước, Lạc Văn Xuyên sẽ lập tức lùi một bước. Thế nên… cậu lựa chọn im lặng.
- Vâng, em biết rồi ạ… Xe này là của công ty nên em sẽ không lái đi… chúc anh ngủ ngon
Cẩm lễ nói xong liền cuối đầu chào, xong lập tức quay đầu bước đi, bước chân có phần nhanh nhẹn, thoạt qua thì giống như là đang chạy trối chết. Lạc Văn Xuyên lớn tiếng gọi tên của Cẩm Lễ, bảo rằng chỗ này rất khó bắt xe nhưng người kia dường như không nghe thấy, sau đó mất hút ở cuối đường.
Cậu đứng nhìn chiếc Caddilac vẫn còn sáng đèn và đang nổ máy, thở dài một hơi. Đây là xe của công ty, hôm nay để tạm ở garage nhà cậu vậy. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng đỗ xe vào bãi, lúc đi ra khỏi hầm xe thì đã thấy một bóng người đang tiến lại gần mình. Ánh đèn ấm áp phủ lên toàn bộ cơ thể của người trước mắt một cách hoàn mỹ, người kia chậm chậm tiến lại gần sau đó dừng hẳn trước mặt Lạc Văn Xuyên. Hắn đưa tay mơn trớn gò má có chút lạnh của Lạc Văn Xuyên
- Về trễ thế.
Lạc Văn Xuyên nhìn hắn, cậu rất muốn lùi lại một bước để tránh bàn tay kia nhưng chân cứ như đeo chì vậy, một bước cũng không nhúc nhích nổi.
- Diệp tổng, anh chưa ngủ hả…
Diệp Lâm Anh rút tay lại bỏ vào túi quần, khẽ cười.
- Bên nhà cậu ồn quá, tôi ngủ không được.
Lạc Văn Xuyên cười trừ. Cậu liếc nhìn gương mặt trầm ổn của Diệp Lâm Anh, từng đường nét, từng góc cạnh đều phô bày rõ ràng. Hắn vẫn đang mặc đồ ở nhà, thoải mái và có chút tuỳ tiện.
- Tôi xin lỗi, bây giờ đã ổn rồi, anh ngủ tiếp đi.
Lạc Văn Xuyên quay người định bước đi nhưng lại bị Diệp Lâm Anh nắm lấy cổ tay, tay hắn rất lạnh, ôm trọn lấy cổ tay thon của cậu, thậm chí còn có chút cố ý mà chà xát vào da của Lạc Văn Xuyên. Cậu xoay người
- Sao thế.
Diệp Lâm Anh dập tắt nụ cười trên môi mình, nghiêm trọng nhìn cậu
- Thằng nhóc họ Đình kia, hôm nay đã gặp cậu đúng chứ.
Lạc Văn Xuyên: Ra là anh cũng theo dõi tôi đấy à….
Diệp Lâm Anh nhún vai: Không, paparazzi đã lén chụp được ảnh của cậu lúc đứng ngoài sảnh, bây giờ ảnh của cậu đã tràn lan trên khắp cõi mạng rồi. Tuỳ tiện hỏi một người qua đường chắc người ta cũng nhận ra đấy.
Lạc Văn Xuyên sững người, cậu móc điện thoại từ trong túi áo vest lên kiểm tra, quả thật từ khoá tên của cậu đã lên hotsearch, đầu bảng tin đều là hình ảnh của Lạc Văn Xuyên, từ lúc cậu bước xuống xe cho tới lúc đứng ngoài sảnh đều bị chụp lại, lan tràn trên mạng. Ở bên dưới box chat bình luận nhảy ra nhảy vào liên tục, mức độ tương tác cao đến khủng khϊếp. Paparazzi đã bắt trọn được khoảnh khắc cậu đứng nói chuyện cùng với Đình Văn Ngạn, khuôn mặt của thằng nhóc đó chỉ có 1/3 thôi, còn mặt của Lạc văn Xuyên thì lộ ra hết 100 %, fan nữ không ngừng phấn khích.
Đã qua mấy tiếng mà cái khung box chat kia vẫn nhảy liên tục, không có dấu hiệu hạ nhiệt. Lạc Văn Xuyên xoa xoa trán, thở ra một hơi. Vốn dĩ cậu muốn sống khép kín cũng không yên với cánh báo chí. Diệp Lâm Anh lạnh lùng nhìn vào màn hình điện thoại của cậu
- Nó đã nói cái gì với cậu.
Lạc Văn Xuyên cất lại điện thoại vào túi áo, đưa cái thiệp màu xanh đậm có khắc chữ “Đình” cho hắn.
- Cậu ấy bây giờ là người của Lạc Thị, đối với số tiền vốn mà cậu ấy đã góp, ghế giám đốc bộ phận tài chính và phát triển sẽ là của cậu ấy.
Diệp Lâm Anh ngay lập tức nhíu mày, hắn vò nát cái Card visit trong tay
- Tôi đã cảnh cáo cậu, thằng đó không phải người đáng tin cậy.
Lạc Văn Xuyên nhìn cái card visit bị vứt lăn lốc dưới đất, khẽ cười
- Như vậy thì anh rất đáng tin cậy hay sao? Tôi không làm ăn để kết thân, tôi làm ăn để thu lợi. Ngay cả anh, hay là thằng nhóc đó đối với tôi đều là lợi dụng lẫn nhau mà đi lên. Không hơn không kém.
Lạc Văn Xuyên trước giờ không nói hai lời, điều cậu đã quyết thì trời có sập cũng không bao giờ thay đổi.
Cậu ngước lên nhìn sắc mặt âm trầm của hắn, thở dài một tiếng.
- Hôm nay tôi mệt rồi, mai gặp anh sau.
Diệp Lâm Anh nhìn bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa kia, rồi hắn lại nhìn xuống tay của mình, Bàn tay vẫn còn vương hơi ấm từ cổ tay của Lạc Văn Xuyên. Đây là lần đầu tiên hắn không hiểu bản thân đang muốn gì, sẽ làm gì tiếp theo. Trước giờ hắn là người đi theo chủ nghĩa trái tim, Tô Thanh nhất thời mang lại làn gió mới cho hắn, nhưng không phải là người hắn đặt trong tâm. Ngược lại, người được hắn vốn coi là đồng hợp tác lại đang len lỏi vào trái tim hắn, từng chút, từng chút một, gặm nhắm tâm hồn hắn. Lạc Văn Xuyên không cố tình đem lại cho hắn bất kì cảm xúc nào, tất cả chỉ là một mình hắn cảm nhận được. Một chút động lòng, còn có một chút chiếm hữu. Giống như là muốn xây một cái l*иg nhốt lại để chỉ mình hắn có thể thấy bộ dạng ôn nhu của Lạc Văn Xuyên, cậu cũng chỉ được phép thể hiện điều đó ở trước mặt hắn.
Diệp Lâm Anh không tinh tế, không biết nói lời ngọt ngào, là vì trước giờ hắn chưa từng kiêng nể bất kì ai, ngay cả đó là Tô Thanh, người mà tưởng chừng như là điểm yếu của hắn. Nhưng khi chạm mắt với Lạc Văn Xuyên, hắn lần đầu tiên cảm nhận được những xúc cảm đó, hắn rất để ý từng câu nói, mỗi hành động của cậu, giống như là một kẻ nghiện đang tìm thuốc giải.
Hắn đột nhiên nhớ tới câu nói dõng dạc mà Lạc Văn Xuyên đã từng nói, cậu với Tô Thanh là không thể nào, bởi vì cậu chính là…. Đồng tính luyến ái. Khuôn mặt của Diệp Lâm Anh chìm trong bóng đêm vô hạn, nhưng ánh mắt lại loé lên một tia sáng. Hắn khẽ nhếch môi.
- Ha…. May mắn thật…….
———————————————————————————————————
Một nơi nào đó ở ngoại vi thành phố, 11:30, Bắc Kinh, Trung Hoa
Trên con đường vắng tanh heo hút không một bóng người, chỉ còn lại tiếng động cơ xe xé gió, lao đi vun vυ't. Tiếng động cơ gầm rú khiến mấy con chim trên cành cây lao đi tán loạn, khung cảnh có chút tối tăm và lạnh lẽo.
Chiếc moto đậu vào bãi của một biệt thự kiểu Pháp, người trên xe tháo mũ bảo hiểm để lộ mái tóc sáng màu. Y xoa xoa hai bàn tay có chút lạnh vào nhau, chậm rãi tiến vào bên trong.
- Thiếu gia, cậu đã về.
Một người đàn ông mặc vest đứng chỉnh tề ngay trước cửa, ông ta vươn tay đưa đến một tách trà nóng.
- Thôi khỏi, để sau đi.
Đình Văn ngạn cởϊ áσ khoác vắt lên trên thành ghế, y nhíu chặt lông mày nhìn cảnh vật bên trong.
- Chú Trương, ngày mai gọi người đến đổi hết nội thất đi.
Trương Đồng mỉm cười, đặt lên tay y một cái khăn ướt sạch
- Thiếu gia, chủ cũ của chỗ này là một người thích sưu tầm đồ cổ, nên khó trách người trẻ như cậu cảm thấy bất tiện. Ngày mai tôi sẽ gọi người tới đổi.
Đình Văn ngạn im lặng tựa đầu lên thành ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trương Đồng nhìn khuôn mặt thanh tú của y dưới ánh đèn vàng nhạt, ông cuối đầu
- Thiếu gia, bác sĩ nói cậu phải uống thuốc đều đặn, để tránh bệnh cũ lại tái phát.
Đình Văn Ngạn xua tay, ánh mắt toát lên vẻ độc đoán chết người
- Ông thừa biết cái bệnh đó của tôi không chữa được mà, thuốc men cái gì.
Trương Đồng cuối xuống nhìn bàn tay có hơi run của Đình Văn Ngạn, ông thở dài
- Thiếu gia, hay là tôi tìm vài người tới…. Để phục vụ cậu….
Đình Văn Ngạn không trả lời, y cuối xuống nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, khẽ bật cười. Không hiểu sao trong đầu y lại hiện ra khuôn mặt của cậu thanh niên ngồi trong xe hồi tối. Ừm… phải nói sao đây. Sống bao nhiêu năm trên đời, kẻ đó là người đầu tiên dám dùng đôi mắt đó nhìn y. Đột nhiên y muốn biết, vẻ mặt đó lúc ở trên giường…. Lại là tư vị gì…. Chắc là sẽ rất động lòng người đây… haha.
- Trương Đồng… hãy điều tra giúp tôi một người…..