Nam Chính Và Phản Diện Đột Ngột Theo Dõi Tôi!!!

Chương 16

Sở Hạo gật gật đầu, mở miệng

- Vậy còn chuyện lần trước cậu nói với tôi, cái gì mà “Đồng tính luyến ái”, cũng là thật ?

Cái miệng của Lạc Văn Xuyên hơi méo, khoé môi không tự chủ xìu xuống một chút. Cậu đã lỡ đâm lao rồi, phải phóng theo lao thôi.

- Ừ đúng. Tôi chỉ vừa mới phát hiện ra xu hướng tính dục của mình gần đây thôi. Làm sao, Sở tổng kì thị người đồng tính luyến ái hả?

Sở Hạo hơi cong môi, đáp lời.

- THời đại tiến bộ, tôi không phải mấy ông bà già cổ hủ. Có điều, người đàn ông lần trước ở nhà của cậu đến đem khuya, không lẽ…

Sở Hạo là đang nói đến Cẩm Lễ. Ngoại hình cậu ta cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, rất có ấn tượng với Sở Hạo. Lần trước ở lại trong nhà Lạc Văn Xuyên đến hơn 9 giờ, cậu ta chưa bao giờ cho ai ở lại nhà mình quá tối. Về điểm này, Sở Hạo khá rõ.

Lạc Văn Xuyên vội vàng xua tay.

- Đó là chạy việc kiêm ài xế của tôi. Anh đừng nghĩ bậy.

- Lạc tổng cũng có mắt nhìn người thật, chỉ là một tài xế thôi mặt mũi cũng khá được đó.

Lạc Văn Xuyên biết người trước mặt đang đá xéo mình, cố tình xem là thật

- Ờ, cảm ơn

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng nghỉ đột nhiên mở rộng, hai thân ảnh một trước một sau lập tức tiến vào. Nữ trước nam sau, hoà hợp nắm tay nhau, mười ngón tay Đan chặt. Lạc Văn Xuyên vừa mới nhìn ra đằng sau lưng Sở Hạo, hai mắt trọn tròn.:” Cái đm” . Sở Hạo nhìn thấy cậu trợn trong mắt, cũng chậm rãi quay đầu, liền bắt gặp Tô Thanh đứng đó, cô ta mặc bộ váy dài thướt tha yêu kiều, trên đầu là hai kẹp tóc con bướm bằng pha Lê, chiếc đầm màu đỏ bó sát thân thể lộ ra đường cong mê hoặc dụ người, khiến đàn ông dễ mất khống chế. Một bộ váy không ở hang quá mức nhưng vừa đủ để đốt mắt cánh mày râu, gu thời trang của Tô Thanh vốn luôn tốt. Sẽ không có gì nếu như sau lưng cô ta không có thêm một người đàn ông cao ráo, dường nư có thể chắn hết ánh sáng của lối vào, là một cục băng di động đeo lên mặt một vỏ bọc hoàn mỹ. Đứng cạnh nhau, họ gần như không có bất kì một khoảng cách nào, sánh đôi đẹp đẽ, như là sinh ra để dành cho nhau vậy.

Vốn dĩ Sở Hạo cũng ngạc nhiên, bởi anh chưa từng nói cho Tô Thanh về việc hợp tác lần này. Biết là sớm hay muộn cô cũng sẽ biết, chỉ là không ngờ lại chạm mặt ngay ngày khai máy thế này.

Diệp Lâm Anh vừa mới bước vào đã lập tức quét mắt xung quanh, chặn ngay những ánh mắt của đàn ông đang xăm xoi người phụ nữ bên cạnh hắn, tay khoát lên eo của Tô Thanh, như một hành động để khẳng định chủ quyền. Tô Thanh mặt mày rạng rỡ, nhón chân nhìn ngó xung quang, ngay khi nhìn thấy Sở Hạo và Lạc Văn Xuyên đang ngồi kế nhau, cô ta liền mỉm cười rạng rỡ, nhấc váy bước lại chỗ anh.

Lạc Văn Xuyên cảm giác đã xài hết may mắn từ kiếp trước, không thì con mẹ nó sao lại xui xẻo đến diệu kì vậy. Cậu giật bộ cuối đầu, khẽ nghịch móng tay, như là một đứa nhóc vậy. Tô Thanh bước tới, đôi cao gót đen tuyền bóng bẩy dừng lại trước mặt hai người. Sở Hạo đứng dậy, chìa một tay ra trước mặt, cong môi.

- Diệp Tổng, Tô tiểu thư, hoan nghênh.

Diệp Lâm Anh không hoàn toàn chú ý đến Sở Hạo, chỉ nhìn ra phái sau lưng anh, chăm chú quan sát cậu thanh niên đang ngồi trước mắt. Áo lên cao cổ, quần dài màu xám tro và áo khoác dài bên ngoài. Cởi bọ bộ vest, Lạc Văn Xuyên hoàn toàn trở thành một bộ dạng khác, có chút ấm áp, khuôn mặt cuối thấp, chỉ để lộ chiếc cằm tinh tế, , đôi môi đầy đặn hồng hào, một phần mũi bóng loáng.

Diệp Lâm Anh nhìn rất lâu, không để ý bàn tay của Sở Hạo vẫn dang chìa ra, Tô Thanh lập tức nắm lấy tay anh, khẽ bắt mấy cái.

- Anh Diệp nói hai người đang xây dựng chung một dự án mới, nên hôm nay em và anh ấy tới đây chúc mừng hai người. Thật sự rất vui đó, em còn cứ tưởng hai anh không bao giờ có thể nhìn mặt nhau một lần đấy chứ.

Tô Thanh cười cười, nhìn khuôn mặt của Lạc Văn Xuyên dưới ánh đèn, tim bỗng dưng có hơi lệch đi. Mái tóc của Lạc Văn Xuyên không cứng nhắc như thường ngày, tù tiện thả xuống, dưới ánh đèn như có một màu ánh đỏ của rượu vang, khuôn mặt tinh tế và một đôi mắt tuyệt đẹp, như muốn đoạt hồn nữ nhân. Tô Thanh chớp chớp mắt, khẽ nhéo cánh tay mình để bản thân tỉnh táo. Dĩ nhiên, hành động nhìn chằm chặp của Tô Thanh đã bị Diệp Lâm Anh bắt gặp, lúc đó trong mắt của cô ta hơi cứng lại, có chút dịu dàng nhìn Lạc Văn Xuyên.

Tiếng loa bỗng dưng vang lên phá vỡ bầu không khí kì lạ, thông báo giờ khai máy đã bắt đầu, gọi mọi người vào vị trí. Trong suốt quá trình, Lạc Văn Xuyên đi theo sóng vai cùng Sở Hạo, hai người đàn ông ưu tú đi với nhau, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Sau khi chụp hình, có vài ông lớn đến bắt chuyện với Lạc Văn Xuyên, cậu cũng không từ chối, liên tục tiếp rượu, tuy nhiên chỉ là nhấp môi, chưa thực sự nuốt một ngụm rượu nào.. Cỡ khoảng 1 tiếng sau, Lạc Văn Xuyên có hơi mệt, cậu tìm một góc trong đại sảnh, nhâm nhi ly nước trái cây trên tay. Lạc Văn Xuyên an tĩnh lướt điện thoại dưới ánh đèn vàng nhạt, giữ nguyên một tư thế duy nhất, cả thế giới như chỉ còn mỗi cậu, cuốn hút đến kì lạ.

Lạc Văn Xuyên mải mê lướt tin tức, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước mặt cậu lúc nào không biết, cậu ngãng đầu, người đằng trước gần như là che toàn bộ ánh sáng, cái bóng cao ráo phủ lên người Lạc Văn Xuyên, đem theo một tầng lạnh cắt da cắt thịt.

- Diệp tổng.

Lạc Văn Xuyên mỉm cười nhìn người trước mặt, đưa tay.

Diệp Lâm Anh không từ chối cái bắt tay, đưa tay ra nắm lấy tay Lạc Văn Xuyên. Tay của Diệp Lâm ANh có hơi lớn hơn một chút, bao lấy năm ngón tay trắng sữa, thon dài của Văn Xuyên, nhìn qua có chút đối nghịch.

- Lạc Tổng, chúc mừng cho dự án mới.

- Cảm ơn anh.

Lạc Văn Xuyên hơi cười, ánh mắt 10 phần thật thà. Thật ra lúc Diệp Lâm Anh cướp dự án cảng biển từ tay Lạc gia, cái cảng đó không có gì giá trị trong tay hắn, một chút hứng thú cũng không. Mục đích của Diệp Lâm Anh chính là chọc cho Lạc Văn Xuyên điên tiết, lộ ra bộ mặt thật của mình trước mặt Tô Thanh, để Tô Thanh ghê tởm cậu. Thế nhưng, người trước mắt hắn, dường như mới vừa qua nay thay đổi đột ngột, giống như, mọi chuyện cậu đều không để vào trong mắt, đối với bất kì ai cũng là một bộ dạng ôn nhu thành thật, ấm áp như gió Xuân tháng giêng. Quả thật, không giống một chút nào.

- Vậy là cậu đã quyết định hợp tác với Sở Hạo ? Cậu tin tưởng cậu ta?

Lạc Văn Xuyên xoay ly nước trái cây, nhấp một ngụm.

- Tôi tin người có năng lực.

Diệp Lâm Anh gật gù.

- Nếu tìm người có năng lực, không phải tôi sẽ là lựa chọn tốt hơn cậu ta hay sao?

Lạc Văn Xuyên chưa kịp tiếp lời, người bưng rượu trước mặt đột nhiên bị trẹo chân, loạng choạng cầm chai rượu nghiêng ngả, kết quả cả chai rượu lớn đổ ập xuống phía trước, thấm ướt quần áo của Lạc Văn Xuyên và cả Diệp Lâm Anh, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đất. Người phục vụ lập tức đứng dậy, cuối người liên tục.

- Lạc tổng, Diệp tổng, xin thứ lỗi, là lỗi của tôi

Anh chàng này có lẽ đã tích góp đủ cái xui của cả cuộc đời, một lần liền đắc tội luôn cả hai đại ma vương trên thương trường, một bên là tổng tài mặt lạnh, một bên là tổng tài lãnh khốc, đường nào cũng chết.

Lạc Văn Xuyên hơi đứng dậy, khẽ vỗ vai anh chàng phục vụ, kéo cậu ta đứng dậy.

- Anh không sao chứ, sẽ có bị thương không?

Cậu chàng phục vụ hơi đơ ra, lắc lắc đầu

- Không…không sao ạ, nhưng quần áo hai người đều ướt hết rồi.

Lạc Văn Xuyên nở nụ cười ấm áp.

- Tôi không sao, lần sau đi đứng cẩn thận một chút

Lạc Văn Xuyên nói xong liền gọi điện thoại cho trợ lí phân phó một chút, sải bước dài ra khỏi sảnh tiệc