Phía Sau Em Là Anh

Chương 22: Boss không phải người tốt bụng

Mọi người đều tung hô, số ít thì háo hức xem tôi bị hạ như thế nào. Tầng hai này có thể nói tôi là bất khả chiến bại, rất nhanh người kia đã nằm vật ra dưới sàn, đôi mắt nhắm chặt.

Ván đấu này kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ, tôi bước xuống sàn mặc lại áo, cúc còn chưa kịp cài đã nhìn thấy 89 lảo đảo cô độc một mình bước đi.

Trận đấu của chị ta kéo dài đến giờ này sao?

“Khi đó ép mày lên sàn ở tầng ba là do tao suy nghĩ không chu đáo.”

Lão boss nhìn theo hướng tôi nói tiếp.

“Ngâm trong bùn không có nghĩa mày cũng dơ bẩn.”

Chân đột nhiên muốn đi theo 89, quên mất chiếc áo chưa cài cúc, xương quai xanh để lộ ra bên ngoài, đây là hậu quả của việc ăn uống không đúng bữa.

“Về cần thận.”

Boss lên tiếng nhắc nhở, cũng ác quá đi không thèm cho người đưa tôi về luôn cơ.

Tôi biết lão vẫn còn vài con gà chưa chăm sóc, thời gian đâu mà lôi ra tấm chân tình.

89 đi vào một con hẻm, đám người cầm dao đột nhiên đi đến chặn đường. Nhìn chị ta có vẻ như đoán được chuyện này sẽ xảy ra.

Tôi đứng nhìn cảnh tượng cô gái trẻ bị chém đến khi chết. Chị ta hết sức để vùng vẫy, tôi nhìn ra hai tay của 89 đã bị gãy từ lâu rồi.

Việc tôi làm là báo cảnh sát, rồi rời khỏi hiện trường.

Tôi chả muốn đâm đầu vào lưới, chẳng qua chỉ là một sinh viên nghèo kham không nổi.

Tản bộ trên vỉa hè, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về tôi. Ban đầu cảm thấy rất kỳ quái, hóa ra bản thân vẫn chưa cài áo, nhìn rất lẳиɠ ɭơ.

Tôi dùng một tay để cài áo, một tay để giữ chặt lấy điện thoại. Tin tức đưa gần đây xảy ra rất nhiều vụ gϊếŧ người, bọn họ còn tự nghĩ có kẻ sát nhân.

Tôi thì thấy một tổ chức buôn bán nội tạng được hưởng lợi vì một số kế hoạch của mấy ông lớn đây mà.

“Em đang ở đâu vậy, ăn gì chưa?”

Cuộc gọi của An Tử đến không đúng lúc gì cả, bản thân tôi đang lửng lơ không muốn tiếp chuyện.

“Anh còn gọi nữa tôi bẻ sim đấy.”

Cảm giác ấm áp đột nhiên truyền đến từ phía sau. Áo của An Tử lúc nào cũng có mùi dễ ngửi, tôi thích cảm giác này sắp nghiện rồi.

“Ai chọc bảo bối giận vậy?”

Câu nói sến súa gì đây? Cả hai chưa thân đến mức gọi vậy đâu. Chân tôi vẫn bước tiếp về trước, tâm trạng phức tạp quá.

“Anh không làm việc sao? Rảnh rỗi như vậy?”

Câu nói của tôi vừa dứt An Tử đã nhận được cuộc gọi từ cấp trên. Địa điểm xảy ra vụ án còn ở sau lưng cách vài trăm mét.

“Anh gọi xe rồi cho em rồi, gặp lại sau.”

Câu nói ấm áp này, thật muốn tự tán mình một cái. Tôi ngồi vào xe mà không đáp anh ấy câu nào, là không biết phải nói gì, vô lễ quá đi.

Quay về và thức trắng nguyên đêm, là sợ, cảnh tượng 89 bị người ta chém mỗi khi nhắm mắt lại đều tái diễn. Lúc đó biết bản thân sẽ bị ám ảnh nhưng nhịn không được mà xem hết.

Quả là ngu dốt.

Ba ngày tiếp theo An Tử không có xuất hiện, tôi cũng lao đầu vào ôn thi, năm môn thôi mà nó sao làm khó được tôi.

Một tuần thêm bốn ngày kể từ khi mọi người rời đi, tôi đã hoàn tất kỳ thi. Thời gian còn lại có thể toàn tâm toàn ý nghĩ ngơi để bắt đầu học kỳ mới.

Ngủ một mạch hai ngày liền, khi tỉnh dậy không phải là tìm thứ gì để bỏ bụng, tôi đến căn cứ bàn bạc với boss.

Đến căn cứ di chuyển thẳng vào phòng chủ tịch, vừa ngồi xuống sofa đã có người dâng trà, đưa một tập tài liệu.

Lão đang ngồi ở chiếc ghế chủ tịch, phấn khích mở lời.

“Suy nghĩ sao rồi?”

“Từ nay không gặp nhau nữa.”

Cái đập bàn vang dội làm cho người trợ lý rụt vai, tôi phất tay đuổi người nọ rời đi.

Ai cho tôi cái đặc quyền này hả? Tôi cũng đang thắc mắc đây.

Lão vội vàng giải thích.

“Vụ án mày nói đến tao đã gần có kết quả rồi, mày gây dựng danh tiến trên sàn đấu bao năm lại dễ dàng rút lui.”

“89 chết rồi.”

Boss hình như cũng biết tin này, ý của tôi rất rõ. Một ngày nào đó tôi sẽ giống với 89, tôi còn có người nhà và mọi người xung quanh.

Tôi sống không có mục tiêu, không có dự định nhưng không phải buông thả mình mặc cho cái chết tìm đến, nếu có cũng là do tôi quyết định.

Trước khi đi tôi nghe rõ lão nói một câu.

“Tốt với mày, mày lại không trân trọng.”

Lão bình tĩnh khiến tôi rợn người.

Ngày đầu biết lão là khi tôi ngồi uống rượu một mình, vì cãi nhau với gia đình. Khi đó mới học lớp chín nên rất ngỗ nghịch.

Ba mẹ vì lo mà mắng, tôi vì ngu mà giận họ.

Uống đến khi đầu óc mụ mị, tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm sấp trong nhà nghỉ trên người chỉ còn chiếc quần ngắn. Cảm giác đau đau ở phía sau lưng, cùng với dư âm của rượu khiến tôi muốn cáu.

Người đàn ông ngồi ở ghế với bộ vest chỉnh tề, giày da sáng bóng, trên tay cầm một tờ giấy chăm chú đọc. Gương mặt đứng đắn đó hệt như một người tốt, suýt thì đã nhận nhầm.