Lén Lút Sau Lưng

Chương 7-1: Cha dượng

Tóm tắt: Công thụ ở trong phòng làm việc đυ. l ồn bắn tung tóe / trước mặt chính thất dạy học lén đ ụ c̠úc̠ Ꮒσα, c ặc giả rung đ ịt l ồn d âm.

Dư Phái Ngưng tái hôn.

Người cô tái hôn là tổng giám đốc của một công ty đã niêm yết, tuổi vừa mới 30, cao lớn đẹp trai, tính cách ôn hoà. Nói thật, Dư Phái Ngưng cho tới bây giờ vẫn không dám tin tưởng một người phụ nữ đã ly hôn lại có con riêng như mình mà còn có thể tìm thấy được mùa xuân thứ hai, hơn nữa lại là người tốt như vậy, cô cảm thấy có lẽ đây là phúc đức mà tổ tiên để lại!

“Tình Tình, về sau chú Trịnh chính là ba ba của con đấy!” Dư Phái Ngưng kéo con trai đến phía trước: “Đến, gọi một tiếng ba ba đi.”

“……”

Dư Tiếu Tình lén liếc nhìn người đàn ông trước mắt một cái, lại thẹn thùng cúi đầu, thật ra mẹ ngẫu nhiên sẽ dẫn cậu đi gặp chú Trịnh, nên cậu cũng không xa lạ với chú Trịnh, biết ông ấy là bạn trai của mẹ, nhưng mà bây giờ hai người đã kết hôn, cậu phải đổi giọng gọi ba ba, trong lúc nhất thời có chút khó mở miệng.

“Tình Tình, mau lên đi!” Dư Phái Ngưng vỗ nhẹ vào lưng con trai cô.

“Ba… ba ba!” Bị mẹ thúc giục như vậy, Dư Tiếu Tình nôn nóng kêu lên một tiếng.

Trịnh Hoằng Phong dịu dàng xoa đầu bé trai: “Sau này mong con chỉ giáo nhiều hơn.”

“Vâng… vâng ạ, ba ba.” Dư Tiếu Tình cười trả lời, quả nhiên lại gọi lần nữa liền không có không tự nhiên như vậy.

Cứ như vậy, cậu và mẹ liền ở chung với ba ba mới.

Đến buổi tối, Trịnh Hoằng Phong ở trong phòng làm việc xem văn kiện, tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” vang lên.

“Vào đi.”

“Ba ba…” Dư Tiếu Tình cẩn thận bước vào phòng, trong tay cầm một cuốn sách bài tập, ấp úng nói: “Cái này… con có mấy câu không biết làm, mẹ nói ba ba tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng, bảo con lại đây hỏi ba ba…” Nói xong liền cúi đầu xuống.

“Được chứ, lại đây đi!” Không ngờ bạn nhỏ lại dễ xấu hổ như vậy, Trịnh Hoằng Phong cười cười, kéo ghế dựa ở bên cạnh qua, để cậu nhóc ngồi cạnh hắn: “Đề nào con không biết làm?”

“Câu này ạ…” Sau khi Dư Tiếu Tình ngồi xuống, cậu chỉ vào một câu hỏi Vật lý.

“À… tìm khối lượng riêng của hòn đá, Tình Tình đã học lớp tám rồi à?”

“Vâng ạ, hơn nữa sắp thi cuối kỳ rồi.”

“Được, bài này giải như thế này…”

Trịnh Hoằng Phong giảng bài rất kỹ càng, còn chưa nói xong Dư Tiếu Tình đã nghe hiểu, tự mình làm thử một lần, sau đó theo yêu cầu của người đàn ông làm lại vài câu hỏi tương tự. Đầu óc cậu vốn dĩ rất thông minh, hơn nữa đã có cách giải đề phía trước, sau đó liền rất nhanh làm xong. Khi đưa cho người đàn ông, trong lòng Dư Tiếu Tình còn có chút lo lắng, nhưng thấy hắn kiểm tra xong liền mỉm cười gật đầu với cậu, Dư Tiếu Tình cảm thấy rất vui vẻ.

“Sau này còn có bài nào không biết thì cứ hỏi ba ba!”

“Con biết rồi ạ, ba ba!”

Từ lúc đó trở về sau, Dư Tiếu Tình thường xuyên đi đến phòng làm việc của Trịnh Hoằng Phong hỏi các loại bài tập, người đàn ông không hổ là nhân tài bằng cấp cao, mặc kệ là bài tập môn nào cũng không làm khó được hắn. Theo thời gian hai người ở chung ngày càng nhiều, Dư Tiếu Tình không còn xấu hổ khẩn trương với Trịnh Hoằng Phong như lúc trước, không chỉ có không khẩn trương, còn ngày càng to gan hơn, dẫn tới bây giờ gặp bài hơi khó chút liền làm nũng với hắn để hắn trực tiếp nói đáp án cho cậu. Những lúc thế này, Trịnh Hoằng Phong sẽ nhẹ nhàng gõ gõ trán cậu, bảo cậu tự mình suy nghĩ trước, nhưng mà ngẫu nhiên có mấy lần vì bị cậu năn nỉ ỉ ôi mà bất đắc dĩ nói cho cậu.

Dư Phái Ngưng thấy con trai và Trịnh Hoằng Phong ở chung hòa hợp như thế cũng rất yên tâm.

Ngày nọ, Dư Tiếu Tình như thường lệ đến phòng làm việc để người đàn ông dạy cậu, lúc này cậu không giống như bình thường hỏi xong liền về phòng mình mà xếp sách vở qua bên cạnh, xoay người nhìn về phía người đàn ông.

“Có chuyện gì à?” Nhìn thấy bạn nhỏ vẻ mặt láu cá nghịch ngợm, Trịnh Hoằng Phong nhướng mày, nghĩ thầm đứa nhỏ này chắc lại có ý tưởng kỳ quái gì rồi đây.

Trong khoảng thời gian ở chung này, Trịnh Hoằng Phong coi như đã hiểu rõ tính tình của bạn nhỏ, đối với người không thân thì giống như một chú thỏ con im lặng nhút nhát, chờ sau khi quen thuộc thì sẽ lộ ra bản tính thật, chính là một bạn nhỏ nghịch ngợm còn rất thích làm nũng, thường xuyên khiến hắn không biết phải làm sao.

“Ba ba, hôm nay con nhìn thấy ba ba và mẹ hôn môi trong phòng bếp…”

“A? Như vậy à…” Trịnh Hoằng Phong nhẹ nhàng thở ra, còn may không phải chuyện gì khiến người ta khó trả lời: “Ba ba cùng mẹ con hôn môi là việc rất bình thường mà, hai người yêu thích nhau thì sẽ có tiếp xúc thân mật như vậy.”

“Vậy… con cũng thích ba ba, con có thể hôn môi với ba ba được không?”

“Cái này…” Thấy bạn nhỏ ngây thơ mở to hai mắt không chớp mắt hỏi một câu kinh hãi như vậy, Trịnh Hoằng Phong câm nín không trả lời được, xem ra không thể qua quýt với đứa nhỏ này được rồi… Sau một lúc lâu, hắn mới hàm hồ trả lời: “Ba ba nghĩ là… không thể được đâu…”

“Vì sao chứ? Chẳng lẽ ba ba… không thích Tình Tình à?” Bé trai nói xong, hai mắt bắt đầu ửng đỏ.

Nguy rồi, bạn nhỏ sắp khóc rồi! Người đàn ông nhanh chóng sờ sờ khuôn mặt bé trai, hoảng hốt nói: “Ba ba sao có thể không thích Tình Tình, Tình Tình là con trai ngoan của ba ba, ba ba đương nhiên thích con rồi!”

“Thật không? Ba ba, nếu ba ba thật sự thích Tình Tình thì hôn môi với Tình Tình đi, được không ba ba… Tình Tình cũng muốn hôn ba ba giống như mẹ vậy…”

Xem ra hôm nay không đồng ý yêu cầu của bạn nhỏ là không thể xong được, Trịnh Hoằng Phong nhắm mắt, cuối cùng hôn nhẹ một cái trên mặt Tình Tình.

“Không đúng… ba ba, không phải chỗ đó, con nhìn thấy ba ba và mẹ hôn ở đây... mới đúng!” Dư Tiếu Tình vừa nói vừa chỉ vào cái miệng nhỏ hồng nhuận của mình, tức giận bất bình nói.

“……” Trịnh Hoằng Phong hoàn toàn câm nín, đứa nhỏ này đối với loại chuyện như vậy sao có thể thông minh thế chứ?

“Ba ba…”

Ngay lúc người đàn ông còn đang liều mạng suy nghĩ còn cách nào có thể xoay sở, bạn nhỏ đã ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt, bĩu môi chờ hắn cho một cái hôn môi thật sự.

Trịnh Hoằng Phong nuốt nuốt nước miếng, hầu kết không nhịn được lăn lộn, vẻ mặt bạn nhỏ giờ phút này vừa ngây thơ lại lộ ra chút quyến rũ, một khuôn mặt nhỏ nhắn còn xinh đẹp hơn cả mẹ cậu, ở dưới ánh đèn chiếu xuống càng giống như một con búp bê tinh xảo lấp lánh ánh sáng, đầu óc hắn trở nên mơ màng, du͙© vọиɠ trong cơ thể cũng dần dần nổi lên.

Người đàn ông liếc mắt nhìn cửa phòng cách đó không xa đã đóng chặt, im lặng một lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.

Được rồi, chỉ cần lừa Phái Ngưng, lén lút… chắc là không có chuyện gì đâu?

Trịnh Hoằng Phong hít vào một hơi, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi hồng nhỏ nhắn của đứa nhỏ, vừa mềm vừa mịn giống như bánh gạo nếp vậy. Hắn không kiềm lòng được thè lưỡi liếʍ liếʍ cánh môi cậu, cảm nhận được bạn nhỏ run rẩy một chút rồi hé miệng ra như đang chờ hắn thưởng thức, mà hắn cũng không hề chần chừ, trực tiếp cạy hàm răng cậu ra, gắt gao hút lấy cái lưỡi non mềm của bạn nhỏ chơi đùa, dùng đầu lưỡi của mình trêu chọc dây dưa.