Lén Lút Sau Lưng

Chương 4-1: Mang thai hộ

Tóm tắt: Nɠɵạı ŧìиɧ ngay trước mặt chính thất / công thụ vừa bò vừa đ ụ l ồn d âm / ngày kỷ niệm cưới bắn tinh vào l ồn d âm trước mặt chính thất

Lưu Tuệ Linh cầm báo cáo kiểm tra đứng trước cửa nhà không động đậy, trên báo cáo ghi rõ khả năng sinh sản của cô không đến 5%, cơ bản có thể xác định là không thể mang thai.

Giờ phút này, tâm trạng Lưu Tuệ Linh dùng từ sụp đổ cũng không đủ để diễn tả. Cô và Trình Nguyên Đông quen biết và hẹn hò từ lúc học đại học, trải qua 6 năm trăm cay ngàn đắng mới có thể kết hôn. Cô cho rằng sau này sẽ có thể trải qua cuộc sống đơn giản hạnh phúc.

Nhưng sau khi kết hôn 3 năm, bọn họ vẫn chưa có con, mẹ chồng đã sớm bất mãn. Lúc trước khi bọn họ yêu nhau, trở ngại lớn nhất cũng là từ mẹ Nguyên Đông. Bà vẫn luôn có ý kiến với cô, nhưng không thắng được Nguyên Đông luôn kiên trì lựa chọn cô. Dù sao cũng là con trai mình, bà bất đắc dĩ phải đồng ý cuộc hôn nhân này.

Nếu… bị mẹ chồng biết cô không thể sinh con, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Lưu Tuệ Linh thống khổ nhắm hai mắt, cô thật sự không muốn ly hôn, Nguyên Đông đối với cô rất tốt, hơn nữa anh ấy là mối tình đầu của cô, nếu cứ như vậy mất đi anh, cô chắc sẽ không thể chịu đựng được!

Phải làm sao bây giờ, chắc là còn biện pháp khác, chắc là… giật mình nhớ đến lúc trước thu được một xấp tờ rơi quảng cáo, trong đó có một tờ nói về mang thai hộ, mang thai hộ… Không sai, chính là mang thai hộ!

Giống như có một đường sống, Lưu Tuệ Linh bắt đầu ra tay chuẩn bị. Sau khi nghiên cứu, cô cảm thấy biện pháp này có thể sử dụng, vốn muốn thương lượng với ông xã một chút, nhưng cô lo lắng Nguyên Đông sẽ không đồng ý, vậy thì toàn bộ kế hoạch của cô sẽ bị tan thành bọt nước. Sau khi tự ngẫm một chút, Lưu Tuệ Linh quyết định tiền trảm hậu tấu, tìm người trước rồi lại nói với chồng sau.

Đến chiều chủ nhật, Lưu Tuệ Linh rốt cục cũng tìm được người. Người trước mặt tên là An Nhiên, nhìn qua tính tình hướng nội, làn da trắng nõn sạch sẽ, tuổi cũng rất nhỏ. Sau khi nói chuyện với nhau mới biết đứa nhỏ này là gia đình đơn thân, vì mẹ bị bệnh, cần có một số tiền lớn để phẫu thuật, mà cậu lại quá nhỏ không có cách gì kiếm được tiền, không còn cách nào khác mới phải đi con đường mang thai hộ này.

Sau khi Lưu Tuệ Linh quan sát cảm thấy rất vừa lòng, cảm giác chính là một đứa nhỏ dễ xử lý, như vậy cũng sẽ tránh được dây dưa không cần thiết sau khi xong việc. Đến bây giờ cô coi như đã xác định rồi, cuối cùng tùy ý hỏi một câu: “Đúng rồi Tiểu An, cậu là người song tính đúng không?” Bởi vì cô nghe nói người song tính càng dễ dàng thụ thai hơn, nên lúc điền tư liệu đã ghi rõ muốn người song tính, cô hy vọng giải quyết việc mang thai này càng nhanh càng tốt, không muốn chồng cô và những người khác tiếp xúc quá lâu. Nếu không phải cô không thể sinh con được, cô căn bản sẽ không bao giờ đi tìm người mang thai hộ.

Vì không có người nào tình nguyện bị đội nón xanh, không phải sao?

“Vâng ạ, em là người song tính.” An Nhiên cẩn thận trả lời.

“Rất tốt, em lại đây đi!” Lưu Tuệ Linh nói rồi dẫn cậu đến phòng làm việc của chồng cô, chồng cô là một nhà thiết kế, bình thường đều làm việc ở nhà.

“Tiểu An, cậu đứng trước cửa chờ tôi chút.” Lưu Tuệ Linh hít một hơi thật sâu, gom đủ dũng khí nói với chồng: “Ông xã, chúng ta nói chuyện chút đi.”

“Tuệ Linh, có chuyện gì à, đây là…?” Trình Nguyên Đông vẻ mặt kinh ngạc dò hỏi, vợ hắn rất ít dẫn bạn về nhà, lần này không chỉ dẫn về nhà mà còn đưa đến phòng làm việc của hắn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Mà hắn không ngờ là thật sự có chuyện, thậm chí lúc cô nói đến việc mang thai hộ, hắn còn nghĩ cô bị điên rồi.

“Tuệ Linh, có phải gần đây em bị áp lực quá lớn? Anh không phải đã nói không nôn nóng muốn có con à, hay mẹ lại nói gì với em rồi?”

“…Mẹ chưa nói gì cả, là chính em tự quyết định.” Lưu Tuệ Linh lắc đầu bình tĩnh nói.

“Nếu không có thì em gấp làm gì! Tuệ Linh, em đừng nghĩ nhiều, chúng ta sớm muộn cũng có con, em…”

“Sẽ không có.” Lưu Tuệ Linh đột nhiên dựa vào l ồng ngực Trình Nguyên Đông, cô khóc lóc nói: “Em… Em đi bệnh viện kiểm tra rồi, kết quả là em không thể nào mang thai, anh có biết lúc em nghe thấy tin này đau khổ đến thế nào không. Ông xã, em không muốn mất anh, nếu mẹ biết nhất định sẽ bắt chúng ta ly hôn, coi như em cầu xin anh… Hức hức ~”

“… Anh sẽ nói chuyện với mẹ…” Câu nói kế tiếp Trình Nguyên Đông cũng không nói ra được, hắn biết mẹ hắn rất nghiêm khắc. Lúc trước sở dĩ bà đồng ý hắn kết hôn với Tuệ Linh, chính là vì để sau khi bọn họ kết hôn nhanh chóng sinh con, bây giờ đã ba năm, đúng là…

Sau một lúc im lặng, Trình Nguyên Đông thở dài, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng người phụ nữ đang khóc nức nở, nhỏ giọng nói: “Được rồi, anh đồng ý là được, nhưng mà Tuệ Linh, em… thật sự không để ý sao?”

“Em không để ý, ông xã, cảm ơn anh, em yêu anh!” Nghe được Nguyên Đông đồng ý, Lưu Tuệ Linh vui quá mà rớt nước mắt, thật tốt quá, cứ như vậy thì bọn họ sẽ không phải ly hôn nữa.

Giờ phút này cô sẽ không nghĩ đến, quyết định này sẽ trở thành ác mộng của cô trong một thời gian rất dài.

Bởi vì Lưu Tuệ Linh cũng có công việc của mình, ngày thường giữa trưa Trình Nguyên Đông đều tự mình gọi cơm hộp, giờ nhiều thêm một người, hơn nữa còn là người yêu cầu cân đối dinh dưỡng. Vốn dĩ cô muốn thuê một người lại đây nấu ăn, nhưng sau đó An Nhiên lại nói với cô sẽ nấu ăn nên cô cũng yên tâm.

Thế là buổi tối An Nhiên được an bài đến phòng cho khách ở. Từ đó về sau, chỉ cần Trình Nguyên Đông muốn thì liền đến phòng cho khách với An Nhiên. Lúc mới bắt đầu, sau khi xong việc thì Nguyên Đông sẽ chủ động trở về phòng ngủ bọn họ, nhưng không bao lâu hắn liền ngủ lại luôn phòng cho khách, Lưu Tuệ Linh cũng chưa nói gì, cô nghĩ chồng cô và An Nhiên ngủ cùng nhau nhiều cũng tốt, như vậy sẽ giúp cậu mang thai nhanh hơn.

Nửa tháng qua đi, buổi tối ngày nọ, Lưu Tuệ Linh đi ngang qua phòng cho khách thì phát hiện cửa phòng mở rộng ra, đèn bên trong đang sáng, vang vọng liên tục từng tiếng rêи ɾỉ. Lưu Tuệ Linh nuốt nuốt nước miếng, không nhịn được đi đến trước cửa, sau đó thấy được một cảnh tượng dâʍ đãиɠ đến cực điểm.