Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Chương 22: Làm sao mà xứng với con?

Bà còn ngạc nhiên hơn lúc nãy, bỗng nhiên có hơi thẹn quá hoá giận.

“Anh chờ tôi đến sẽ xử anh, nhà mình không ở, sao lại phiền đến Nhu Nhu”

“…”

Sao thế nào cũng bị mắng vậy chứ?

Trịnh Nam nhận lấy điện thoại Giang Nhu đưa đến cô có hơi cười, anh cũng không biết có phải là nhìn nhầm hay không.

“Ở nhà hay như thế lắm à?”

Trịnh Nam tủi thân: “Đúng vậy, bị ức hϊếp đến phát hờn”

“Mau an ủi đi” Anh dang tay muốn ôm lấy cô

Giang Nhu lườm nhẹ, cô rất nhanh quay đầu đi, sợ nói chuyện với anh thêm chút nữa sẽ phát hoả mất. Đến tầm giờ chiều, Chiêu Tranh gọi cô, đương nhiên cô mờ mờ đã đoán ra.

“Gì đấy?”

Chiêu Tranh nhỏ giọng: “Cậu không về ăn cơm à?”

“Không biết”

Cô ấy liền thúc giục Giang Nhu: “Về đi, ở đây một thêm chút nữa sẽ chết mất”

“Chú nhỏ đâu?”

“Anh ấy có việc ở công ty”

Cô gọi Trình Châu đến, vốn dĩ là sẽ tự mình đi nhưng Trịnh Nam còn ở đây, tốt nhất là để anh thức dậy rồi mới đi. Trình Châu và Chiêu Tranh còn chưa gặp mặt quá hai lần, Trình Châu thường tưởng tượng ‘thím nhỏ’ của bọn họ chắc là kiêu kì khó gần lắm, ai mà ngờ lại là bạn của Giang Nhu, vừa dễ thương lại gần gũi, chú Giang đúng là biết chọn vợ đó nha!!!

Cô lau dọn mấy thứ ở trong bếp đến phòng khách, xong việc mới đi tắm. Cảm giác về đây cũng không tệ…Hay là cho có thêm một người nên mới cảm thấy thế nhỉ? Giang Nhu lắc đầu trước suy nghĩ của mình.

Đợi Trịnh Nam tỉnh dậy cũng đã hơn sáu giờ, vừa hay lại đến giờ cơm, Giang Nhu cứ thế tuỳ tiện mặc chiếc váy hai dây dài qua đầu gối, định tạm biệt anh rồi mới đi.

“Tiểu Nhu Nhu…”

“Hả?” Cô nhìn anh.

“Tôi…còn chưa ăn, em không định dẫn tôi theo à?”

Sao anh lại bám người thế này? Cũng không phải, bữa cơm nhà cô chẳng mấy ai xa lạ, dẫn anh theo không chết.

“Được được, mau rửa mặt rồi đi”

Anh gật đầu, còn có hơi tủi thân.

Cái gì nữa đây!? Làm sao mà Bác Sĩ Trịnh khó khăn kia lại vô cùng đáng thương vậy, anh cứ thay đổi như thế này cô thật sự sẽ mềm lòng đấy…

Trịnh Nam cũng rất biết cách làm nũng, anh cứ như vậy điều gì cô cũng chán nản gật đầu không thôi, đúng là học tính xấu từ đầu mà.

Chạy xe không xa, chắc cũng chẳng quá 15 phút là đến nhà họ Giang kia, không khí ngày tết có hơi lạnh, làm cô cứ hắt hơi đến nỗi mũi đã đỏ hoe.

“Nép sát vào tôi một chút, tôi che cho em” Anh khẽ kéo cô lại gần.

Giang Nhu chỉ chỉ vào tay anh đang nắm lấy tay mình: “Quân tử không chơi bẩn nhé, đây là lợi dụng”

“Không có lợi dụng, cái này là giúp đỡ…Giúp đỡ nhiệt tình”

Nói hay lắm! Điều tiếp theo anh nhận được chính là một cái cắn của Giang Nhu. Nào là quân tử nào là giúp đỡ chẳng qua là lấy tiến làm lui.

“A” Anh khẽ cau mày.

“…Chừa nhé”

Cô rút tay về, hai người bọn họ đã già rồi nhưng nhìn vẫn rất giống năm mười tám tuổi làm sao. Trịnh Nam cùng Giang Nhu đi vào nhà, nhìn thấy Chiêu Tranh đang hí hửng chơi cờ cùng với Trình Châu có hơi vui.

“Ai da Nhu Nhu, tớ thắng rất nhiều đó nha”

Cô lắc đầu nhìn Trình Châu.

“Trình Châu nhà cậu, tớ chừa cho chút mặt mũi đấy”

Giang Nhu phải cho người này biết, thế nào là khiêm tốn rất tốt.

“Trình Châu đạt giải đánh cờ toàn quốc đấy…”

Trình Châu lại hơi xoa xoa mũi nhìn Chiêu Tranh cười ngây ngốc: “Thím nhỏ, tiền tiêu vặt tháng này nhờ chú thím rồi”

“…”

Cô và Trình Châu có một tính xấu rất giống nhau, khi hết tiền rất thường nịnh nọt chú nhỏ, chú ấy đương nhiên phải tự mình móc tiền cho bọn họ, khi lớn lên tính này của cô thay đổi rồi, chỉ có điều…Trình Châu vẫn còn.

“Không chơi nữa, Trình Châu đợi đấy” Chiêu Tranh hờn dỗi.

Chiêu Tranh xoay người thì nhìn thấy Trịnh Nam, liền đánh giá sự thân thiết của họ, có hơi cười nhưng rồi cũng vỗ vai anh động viên. Trịnh Nam vốn nhờ vả cô ấy rất nhiều, ơn này trả không hết.

“Đến giờ cơm rồi” Giang Uẩn vừa về liền gọi bọn họ.

Ông bà nội Giang ngồi ngay ngắn ở đầu hàng, phía bên trái có bà nội, Giang Uẩn cùng với Chiêu Tranh, bên phải thì có cô, Trịnh Nam cùng với Trình Châu. Bảy người bảy sắc mặt không khí hơi khó thở một chút.

“Ăn đi” Ông nội Giang nhìn họ.

Giang Nhu lại ngó sang Giang Uẩn: “Chú nhỏ, chú nói xem đã để thím đợi đến khi nào rồi”

Giang Uẩn rất nhanh sẽ đưa mắt đến chỗ Chiêu Tranh đang vờ uất ức: “Sẽ bù đắp”

“Chú thật là, bù đắp là bù đắp thế nào?”

Giang Uẩn định mở miệng nhưng lại thôi.

Anh không chấp con nít, không chấp con nít.

“Giang Nhu, nói chuyện với ông một chút”

Ông nội Giang đứng dậy trực tiếp đi ra phòng khách, sao cô lại đánh được mùi sát khí thế nhỉ?

Cô thoải mái ngồi tựa vào sopha.

“Mang cậu Trịnh về là có ý gì?” Ông lườm cô.

Cô không đáp.

“Ông sắp xếp lịch…”

“Con không đi” Cô dứt khoát trả lời.

Ông nội Giang dừng một chút: “Con bị cậu Trịnh đấy chiều hư rồi có đúng không? Người ta là người ở phố nhỏ…”

“Làm sao mà xứng với con”

Giang Nhu nghe ông càm ràm cả buổi, đây cũng là lý do cô không muốn về đây, rất đau đầu, chờ đến khi Lê Nguyệt cùng với ông Giang cũng trở về, cô nghe không nổi nữa, mới tức giận nhìn ông nội.

“Con cưới ai là do con, bố mẹ không cấm được, ông bà lại càng không cấm được. Còn muốn cấm thì cứ cấm, bây giờ con đi là được”

“…”

“…”

“…”

Giang Nhu bị kích động nên như vậy, Lê Nguyệt cũng không trách móc, bà ngược lại còn đồng cảm.

Cô tắt điện thoại, lái xe đi rất xa, đi đến bến cảng trước đây cô có việc không vui liền đến. Cô không tức giận, chỉ là cảm thấy mấy lời của ông quá xem thường người ta, cái gì mà mấy người ở phố nhỏ, cô đây cũng ở phố nhỏ vậy. Lê Nguyệt từng nói, ông chỉ cần cô cưới chồng thành thị, tất cả tài sản đều là của cô, cô nghe như vậy lại càng tránh xa.

Giang Nhu vì sợ mọi người lo lắng, định bật điện thoại nhắn tin cho Chiêu Tranh, nhưng vừa bật đã nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, là 20 cuộc…

“Sao đấy, đã về chưa?” Cô nhẹ nhàng nhìn xa xăm.

Không nghe được bên kia phản hồi, chỉ nghe tiếng hít thở rất sâu, đôi lúc cô còn nghe ra…tiếng thút thít.

—————

P/s: Chúc mọi người có một ngày vui vẻ