Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Chương 18: Ôn nhu

“…”

“Cậu yêu đương à?” Ông cười.

“…”

Anh im lặng.

“Yêu đương thì mạnh dạng một chút”

“Trước đây phu nhân nhà tôi theo đuổi tôi đấy, cô ấy bảo sẽ đợi tôi học xong bác sĩ…”

Anh chú tâm nghe, Trưởng Khoa cũng rất nhanh liền tiếp tục:

“Tôi nói đừng đợi nữa, tôi không thích cô ấy”

“Kết quả là tuần sau liền có mấy người con trai theo đuổi cô ấy”

Trịnh Nam chớp mắt: “Thế nào nữa?”

“Cô ấy cũng không thèm tìm tôi, mặt cũng không nhìn, tôi phải đau đầu nghĩ cách theo đuổi lại, cô ấy giận rất dai, tận một năm trời mới chịu làm lành”

Anh phì cười lắc đầu.

Trưởng Khoa liếc anh: “Thế nào? Ráng mà từ chối người ta đi, hối hận không kịp”

Trịnh Nam tạm biệt Trưởng Khoa. Ông còn may mắn hơn anh khi đó, anh chẳng có cơ hội xin lỗi cô một lần, tiếc nuối cũng có, nhưng thật may, cô vẫn còn ở đây.

Anh giao lại cho bác sĩ trực ca chiều tối mấy việc lặt vặt của bản thân, còn đãi họ một bữa ăn. Tự mình lái xe đến nhà hàng thì cũng đã đến giờ hẹn, nhà hàng này là của Chiêu Tranh, không gian tĩnh lặng nhưng rất gần gũi, lúc đặt tiệc Tú Tri còn muốn đến đây họp lớp nhưng Chiêu Tranh từ chối, cô ấy nghĩ nơi đây thật sự không hợp với những buổi tiệc vui chơi ồn ào kia.

“Chiêu Tranh” Anh khẽ gọi.

“Trịnh Nam, cậu có công việc ở đây à?” Cô ấy cười.

“…Lúc nãy, tôi có thấy Giang Nhu đến, có phải là hẹn với cậu không?”

“…” Anh hơi gật đầu.

Chiêu Tranh nhìn anh, người này lúc nhắc đến Giang Nhu sao mà dịu dàng thế, phải chi ngày thường anh cũng như vậy.

Anh vừa ngó quanh, tiếng điện thoại liền cất lên:

“Trịnh Nam, em có việc rồi, em xin lỗi anh nhé, anh nói người ta giúp em một tiếng”

“Ừm, biết rồi” Anh có hơi cười nhưng vẫn giữ nguyên giọng.

Chiêu Tranh dắt anh vào bàn, cô từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Trịnh Nam ngồi ở bàn của cô có chút bối rối, chớp mắt nhẹ sau đấy vẫn bước đến, cô có nghe Lưu Ly bảo sẽ có người đến cùng, cô có nghĩ là anh, nhưng thật sự là anh.

“Lưu Ly có việc, tôi đến xin lỗi cậu một tiếng” Anh kéo ghế cho cô.

“…”

Thật giống bạn trai đi xin lỗi hộ bạn gái quá đi.

“K-Không sao”

“Muốn ăn gì” Anh nhìn cô.

Giang Nhu nhỏ giọng: “Tôi đang giảm cân…Cậu cứ tuỳ tiện chọn đi”

“Sức khoẻ cậu không tốt, ăn cho đầy đủ vào…”

“Biết rồi biết rồi” Cô gật gù.

Trịnh Nam gọi một bàn thức ăn, vì nơi đây rất gần gũi thế nên cũng rất giống bữa cơm gia đình, anh gọi nào là sườn chua ngọt, canh rau cùng mấy loại sủi cảo, cả cơm rang, Giang Nhu nghe thôi đã chóng mặt.

“Đ…Đừng gọi nhiều”

Anh dừng lại, còn gọi thêm hai cốc nước cà chua.

“Cà chua khó uống lắm, nước cam đi”

Anh nhìn đồng hồ: “Trễ rồi không thể uống nước cam”

“…” Giang Nhu bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý.

“Thật sự không được” Anh nhìn cô liền có hơi mềm lòng.

Giang Nhu ồ một tiếng, vẻ mặt vẫn không tốt lên, ánh mắt buồn bã.

“Chiêu Tranh, đem cho tôi một ly cà chua cùng với một ly nước ép dứa”

Chiêu Tranh khẽ cười gật đầu.

Giang Nhu nhận lấy ly nước ép dứa, ánh mắt cực kì dễ chịu, cô thành công làm nũng với anh rồi! Không ngờ Trịnh Nam lại dễ như vậy.

Giang Nhu thu lại chút vui vẻ vừa thể hiện, thức ăn ra đầy bàn, cô chán nản gấp một chút sườn. Thức ăn rất vừa miệng, phải nói là rất ngon mới đúng, nhưng ăn chưa đến một phần tư thức ăn thì cô đã no căng bụng rồi.

“Không ăn nữa, cậu mau ăn đi”

Trịnh Nam: “Mình tôi ăn hết sao?”

“Không thì ai ăn? Là cậu gọi mà”

Trịnh Nam ngậm ngùi nhìn cả một bàn, anh ăn thêm một chút thì bảo nhân viên giúp anh đóng hộp, anh thấy cô không gọi tráng miệng, liền muốn tìm quán nhưng cũng không có quán nào đặc biệt ngon. Trịnh Nam đành chở cô sang phố bên cạnh, Giang Nhu lúc đầu định từ chối nhưng cô cũng rất thèm đó nha!

Tầm hơn bảy giờ ba mươi thì bọn họ đến tiệm bánh, tuy có chút đông nhưng vẫn còn nhiều loại bánh cô thích, Giang Nhu định chọn vài loại nhưng bác chủ vừa nhìn thấy Trịnh Nam liền cười:

“Đến mua mấy loại như cũ à? Cô gái này là…” Ông nhìn cô.

“Là cô ấy” Anh khẽ đáp.

Bác chủ cười to: “Lâu rồi mới trở về à, trông còn đẹp hơn xưa”

Cô có hơi khó hiểu, nhìn bác chủ rồi là nhìn Trịnh Nam: “Bác…bác biết con sao?”

“Con là Giang Nhu chứ gì”

“Trịnh Nam cả tám năm nay hay đến mua những loại lúc xưa con thích lắm đấy”

Cô chớp mắt.

“Lúc trước bác rất quen mặt con, sau này lại quen mặt Trịnh Nam hơn đấy, chỉ nghe nó hay nhắc đến”

Bác chủ tiệm đưa bánh cho cô, miệng lại thêm một câu: “Mấy hôm trước còn có cậu trai nào đến hỏi Giang Nhu thích loại nào, bác nghe liền biết là con”

“…”

“…”

Trịnh Nam sau khi cô đi thường lui tới những nơi cô từng tới, tiệm bánh cũng là nơi quen thuộc. Anh mỗi lần đến đều một câu cũng Giang Nhu hai câu cũng Giang Nhu vì thế bác chủ đã quá quen với cái tên này, ông còn thầm nghĩ, nếu cô mà biết được tấm chân tình này chắc là cảm động lắm.

Cô ho nhẹ xua tan bầu không khí kì lạ này, Giang Nhu nhận lấy bánh tìm một bàn nhỏ ở trong góc, cô đặt cốc trà cùng bánh xuống nhè nhẹ rồi liếc đến nơi anh đứng.

“'Chẳng trách Trần Tịnh lại mua đúng như vậy”

“…”

Cô không nói gì, ánh mắt nghiêm nghị sau đó lại thả lỏng.

“Ăn đi, chẳng phải là thích sao” Anh ngồi xuống cạnh cô.

“Thích lắm” Cô lườm nhẹ.