Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Chương 6: Không phải trịnh nam

Anh lái xe cực kì chậm, cô chắc chắn là cố tình, Trịnh Nam xoay sang nhìn cô, miệng lại tiếp tục hỏi:

“Cậu…khi nào thì đi”

“Không biết” Giang Nhu đáp.

Anh nhìn dây an toàn của cô có chút không đúng, anh dừng xe giơ tay định chỉnh. Giang Nhu theo phản xạ nhắm mắt muốn đỡ lấy, cô…vẫn còn rất ám ảnh hình ảnh năm ấy.

Trịnh Nam nhìn thấy bối rối chẳng biết phải làm thế nào.

“Tôi chỉnh dây cho cậu” Anh nhẹ giọng.

“Không…Không cần, tôi tự chỉnh là được”

“Dì Lê có về cùng cậu không”

Giang Nhu: “Không, mẹ tôi bận”

“Ừm, dừng ở tiệm hoa đấy à” Anh chăm chú.

Giang Nhu gật đầu muốn cảm ơn anh, sau đấy thì không chút suy nghĩ đi thẳng vào trong, Trịnh Nam chẳng biết vui đến dường nào, ánh mắt cứ nhìn theo bóng dáng cô, muốn rời mắt cũng không dám, anh sợ nếu rời mắt một lần nữa, có thể sẽ thật sự chẳng thể nhìn thấy cô một lần nữa.

Trịnh Nam trở về nhà, nhìn Cẩm Chân với bố Trịnh đang xem phim, thức ăn thì dọn ở bàn sẵn cho anh.

“Con vừa gặp Giang Nhu, cô ấy sống ở dưới dốc”

“…”

Bà Cẩm cùng với ông Trịnh có chút giật mình, anh vốn không thường nói chuyện, nhưng hôm nay lại có chút thân thiện.

Ông Trịnh nhìn anh: “Con bé khoẻ không”

“…Không khoẻ, cô ấy bệnh rất nhiều, cơ thể yếu lắm”

Cẩm Chân buộc miệng đau xót: “Con bé đáng thương, mẹ nghe nói Nhu Nhu nhìn thấy ông Giang đánh bà Lê đêm ấy không chịu được mới rời đi”

Anh nghi ngờ nhìn mẹ mình: “Sao con chưa từng nghe mẹ nói?”

“…”

Anh từ khi về cứ mãi nghĩ về cô, đến khi mở điện thoại mới phát hiện bọn họ đã sớm thêm Giang Nhu vào nhóm trò chuyện, anh không xem chỉ trực tiếp kết bạn với Giang Nhu.

‘Cả đời tôi mới thấy bác sĩ Trịnh vào đây xem tin nhắn đấy’

‘Chuyện gì vậy chứ? Trịnh Nam, cậu sốt à?’

‘…’

‘Nhu Nhu à, họp lớp năm nay không thể vắng cậu đâu!”

Giang Nhu vừa cho Jenni ăn, nhìn thấy rộn ràng liền đáp: “Được, tớ hứa”

‘Vui thế’

Giang Nhu suy nghĩ rất lâu mới chấp nhận lời kết bạn của Trịnh Nam, anh vừa tắm xong cầm điện thoại đi loanh quanh hóng mát liền muốn gửi tin nhắn cho cô.

Trịnh Nam: ‘Còn thức không’

Giang Nhu: ‘…’

Giang Nhu: ‘Ngủ rồi’

Cô giờ này không ngủ, đến ba giờ còn phải nhận hoa để cho ngày mai bán, cô ngồi trước tiệm khuôn mặt không vui, không biết là gặp anh nên vui hay nên buồn. Những kí ức cũ của cô đều có một phần liên quan đến anh, cô không thể quên anh càng không thể vì thế mà không quan tâm đến.

Trịnh Nam ở phía trên nhìn xuống nhìn rất rõ bóng dáng cô, cô ngồi im lặng giữa trời tối, không khí vô cùng yên tĩnh, đôi lúc có vài cơn gió nhẹ, cô lại bất giác rung người, cảnh tượng người con gái năm nào hiện rõ trước mắt, chỉ tiếc là không còn quấn quýt đeo theo anh, cô trầm tư hơn, dịu dàng hơn, còn có…rất khiến người ta phải để ý đến.

Trịnh Nam nhập vào dòng: ‘Thuốc cậu uống không khiến dễ ngủ như mấy loại khác, tuy có hơi khó chịu nhưng nằm một chút sẽ ngủ được’

Giang Nhu: ‘Cảm ơn cậu quan tâm, tôi đã ngủ từ lâu rồi’

‘…’ Đúng là lừa người.

Trịnh Nam: ‘Trời đang chuyển mùa, giữ gìn sức khỏe’

Giang Nhu gật gật sau có hơi nheo mắt: ‘Này, tôi cảm thấy đây không phải là Trịnh Nam, thế nên tạm biệt’

“…”

Trịnh Nam khẽ cười lắc đầu.

Trịnh Chu nãy đến giờ tìm anh để nhờ dạy học, nhìn thấy anh đứng ngốc ở ngoài liền cảm giác nực cười vô cùng: “Anh hai”

“Hửm, chuyện gì”

Cô bé bĩu môi: “Mau giúp em giải bài này”

“…Đi vào nhà, ở đây rất lạnh” Anh ôm lấy người cô bé nhất bổng lên.

Trịnh Chu và Trịnh Nam cách nhau quá nhiều tuổi, anh có thể sinh ra một đứa như vậy, nó ngốc nga ngốc nghếch trông đáng yêu lắm, chỉ có điều rất trả treo, chỉ có anh mới bảo được nó. Trịnh Chu nhìn anh mình có chút vui vẻ liền cảm thấy rất lạ, anh nó đâu phải dạng người dễ tính như vậy, thật khó hiểu!

Ba giờ sáng Giang Nhu đã dậy nhận hoa tươi, rất nhiều loại từ Tulip cho tới hoa hồng hay hoa baby, hướng dương, cúc hoạ mi, cẩm tú cầu…Hình như có đến hơn mười loại, nhưng những loại phổ biến cô đều lấy nhiều hơn một chút. Giang Nhu sắp xếp từng loại giấy gói hoa vào kệ tiếp theo là cắm vài chậu hoa để ở mấy góc của tiệm, tông màu chủ yếu của tiệm là màu xám đen rất tối giản, còn rất dễ chụp ảnh.

Giang Nhu mặc chiếc váy trễ vai thêm chiếc tạp dề của tiệm tóc cột đuôi ngựa bằng ruy băng, trông dịu dàng mười phần.

“Tiểu Đào, chị xin thật đấy”

“Này đừng tranh chị ấy với tôi.”

Chiêu Tranh nhìn thấy cô có chút ghen tị: “Cô chủ ở đây xinh thật, gói cho tớ bó hoa tặng mẹ đi”

Viễn Chính cùng lúc cũng đến từ sớm: “Giang Nhu, lâu rồi không gặp”

“Vợ tôi nhớ cô lắm, đợi cô ấy tỉnh dậy, chắc chắn sẽ đi tìm cô” Viễn Chính vỗ vai Giang Nhu

Giang Nhu lắc đầu: “Hai người cưới nhau thật sự quá vui đấy, chủ nhiệm có bất ngờ không”

Chiêu Tranh cười to: “Thầy ấy á? Trời ạ còn bảo Tú Tri có suy nghĩ lại hay không nữa đấy”

Không khí nhộn nhịp, bọn họ như chưa từng có cuộc chia ly, vừa bán vừa nói chuyện rất lâu. Cô gói bó hoa hồng nhỏ để ở một góc, Viễn Chính nhớ ra điều gì đó.

“Bố tôi biết cậu mở tiệm, bảo cậu gói cho bố một bó tặng bà chủ ở nhà”

Cô cười: “Tặng cho mẹ cậu, dù gì cũng lâu rồi không gặp”

“Ráng mà tặng đi nhé, mới mở tiệm đấy”

Giá hoa không rẻ, nhưng cô không lấy tiền công quá cao, nếu so với mấy tiệm ở thành phố, thật sự rẻ hơn gấp hai lần. Cô thích hoa, sớm đã muốn mở tiệm, chỉ đơn giản là san sẻ niềm vui này với mọi người chứ không phải đơn giản là kinh doanh.

“Lâu lắm cậu chưa hát có đúng không” Chiêu Tranh nhìn cô.

“Không phải lâu lắm mà là chưa từng”

“…”