Mùa Hoa Năm Đó Ta Có Nhau

Chương 3: Ông giang

Hơn ba ngày sau cũng đến ngày bữa tiệc diễn ra, trước khi đi cô còn tìm mẹ ở xung quanh thật ra là muốn nói với mẹ cả ngày hôm nay cô sẽ không về, nhìn thấy Lê Nguyệt đang ngồi hát ở tưới tán cây, cô bật cười nhìn bà:

“Chắc là máu nghệ sĩ của con thừa hưởng từ mẹ rồi”

Bà nhìn cô: “Đương nhiên”

“À hôm nay con ở lại trường đến tối mới về, mẹ để cửa rồi ngủ đi nhé, không cần đợi con”

Lê Nguyệt gật đầu: “ Nhờ Trịnh Nam đưa về không thì nguy hiểm đấy”

“Trịnh Nam đưa về…Sao mẹ biết Trịnh Nam đưa con về? Không lẽ…” Cô nghi ngờ nhìn bà

“Mẹ vô tình nhìn thấy thôi, không biết gì nữa”

Nhìn thấy mẹ mình bối rối cô chắc chắn cảnh tưởng ấy đã bị mẹ phát hiện, bất giác cảm thấy ngại quá hoá giận cuối đầu bỏ đi. Lê Nguyệt nhìn con gái trưởng thành không khỏi vui mừng, Giang Nhu thật sự đã trưởng thành.

Trịnh Nam đợi cô trước cổng, hôm nay anh không đi xe, bố Trịnh đã về nên có ý muốn lái xe đưa anh đến trường, anh thì lại đợi cô, chờ đến một lúc nhìn thấy người đi xuống liền không khỏi bối rối.

“Bố mời cô ấy cùng đi đi” Anh nhỏ giọng

Ông lắc đầu mở kính gọi Giang Nhu: “ Nhu Nhu, có muốn đi học không”

“…”

“Con có làm phiền chú không ạ” Cô cười.

“Không phiền không phiền” Ông đáp.

Trịnh Nam lẩm bẩm: “Sao lúc bám theo tôi không hỏi có làm phiền tôi không”

“…”

“…”

Trên đường chỉ thấy cô và ông Trịnh trò chuyện không thấy Trịnh Nam nói câu nào, đôi lúc ông hỏi anh vài ba câu anh đáp ngắn gọn rồi im lặng khiến không khí có hơi căn thẳng.

Hôm nay rất đặc biệt, học sinh sẽ học đến trưa rồi ở lại trường ăn trưa, còn có thể ngủ một giấc, chỉ cần buổi chiều tự học đến năm giờ sau đó sẽ có một tiếng để thay đồ tham gia tiệc. Trịnh Nam không thay gì, ăn mặc đơn giản, bên hoài mặc chiếc áo gile cho nam màu tối, anh ngồi ở phòng tự học cho đến khi bắt đầu tiệc mới xuống tập hợp thành viên lớp.

“Tú Tri Tú Tri, mang đàn của Giang Nhu lên phòng âm nhạc hộ cậu ấy đi” Ai đó trong câu lạc bộ âm nhạc nói.

“Được, chờ tớ một lúc”

Đèn tắt đi, mọi người có hơi ồn ào, sau khi đèn được mở lại, Giang Nhu xuất hiện ở giữa sân khấu, khuôn mặt xinh xắn mỉm cười.

“Hello, everybody”

“Mọi người đã sẵn sàng chưa”

“Cóooo….” Tất cả mọi người cùng đồng thanh đáp.

Một bạn ở câu lạc bộ mang ra cho cô một chiếc ghế, Giang Nhu như nữ thần vừa đàn vừa hát.

“Một lần gặp gỡ, khiến em say đến già

Nhiều ngày trôi trong tâm trí vẫn là anh

Nhiều người cứ ngỡ em sai mất rồi

Nhưng vì thích anh, em có thể chờ

Chờ ngày anh thích em, thích em

Chờ ngày ta nắm tay, nắm tay

Chờ ngày ta cùng sánh vai

Em thích anh, thích anh đã rất lâu

Anh có biết không, biết không

Em thích anh…’

Phần tiếp theo cô cũng đánh đàn cho một bạn trong câu lạc bộ, tiếng đàn guitar hoà cùng tiếng hát mọi người, cô yêu khoảng khắc này rất nhiều. Buổi tiệc diện ra đến tầm tám giờ thì mưa ở đâu ào ạt, khiến mọi người không khỏi nhanh chóng rời đi, Giang Nhu bình tĩnh giúp mọi người thu gọn mọi thứ, nhớ đến Trịnh Nam không về được liền nhấc máy gọi bố Trịnh. Đi loanh quanh trong mưa mới nhìn thấy anh, anh đứng ở một góc trước cổng để tránh mưa.

“Này cậu đứng im đấy chờ tớ” Cô vội chạy đi

Trịnh Nam cau mày: “Mưa như vậy mà chạy đi đâu”

“Lớp trưởng, cậu thật có phúc mà không biết hưởng, người ta lặn lội trời mưa cũng không khiến cậu cảm động à”

“Còn nữa, cậu ấy còn xả thân mình kêu gọi mọi người cổ vũ khi cậu đi thi đấy”

“…”

Giang Nhu ướt hết người lấy từ trong balo cho anh chiếc khăn để vào tay, bố Trịnh cũng vừa tới vì thế cũng che mưa để anh vào xe, Giang Nhu nhìn anh:

“Về trước đi, tí tớ về sau”

“Tớ còn phải lau đàn”

Anh tuy có hơn lo lắng nhưng khẽ gật đầu

Trong xe Trịnh Nam mở lại video đã quay khi cô hát, vừa xem vừa khẽ cười, ông Trịnh nghe thấy liền khen:

“Cha, Giang Nhu hát hay thế”

“…” Anh vội tắt điện thoại đi.

Anh về được hơn hai mươi phút mưa cũng tạnh đi, Giang Nhu vừa đi vừa hát vui vẻ nhìn giàn hoa, chắc chắn là ngày mai sẽ nở. Vừa đến cổng nhìn đèn còn sáng cô vội đi vào, mở cửa ra cất tiếng gọi:

“Mẹ à, mẹ ơi”

Không ai trả lời khiến Giang Nhu càng lo lắng.

Đến khi nhìn thấy mẹ cô ở phòng khách nước mắt đầm đìa, bố cô cũng thế chỉ là tay ông vẫn giữ rất chặt tay mẹ cô, ông vội buông tay bà ra, bà cũng rất nhanh lau đi nước mắt.

“B-Bố….bố làm gì mẹ vậy?”

“Mẹ…”

“Vết sưng vết bầm trên tay mẹ…là do bố, do bố, tại sao mẹ lại lừa con” Nước mắt cô rơi lã chã.

“Từ trước đến nay bố chưa thay đổi tính tình bạo lực đấy sao? Bố căn bản là không thể thay đổi mà”

Ông Giang nhìn cô: “Tiểu…Nhu, bố không muốn, bố không thế nữa”

“Bố” Cô liếc nhìn ông.

“Bố là người bố tốt mà, vì sao không thể là người chồng tốt chứ?”

“…” Ông bất lực nhìn đứa con gái đáng thương, nhìn người vợ hiền dịu

Bố cô từ nhỏ đến giờ chưa từng đánh cô một cái, nhưng ông rất nóng tính, ông cực kì nóng tính, mỗi lần cãi nhau với Lê Nguyệt đều rất mạnh tay, ông chưa từng muốn, chỉ là ông không kìm chế được, ông yêu Lê Nguyệt, ông thương Giang Nhu…Ông thật sự không muốn mất hai người họ.

“Được, ngày mai con và mẹ về nhà bà, bố vĩnh viễn đừng tìm mẹ con”

“Tiểu Nhu…”