Giam Cầm Sinh Mệnh

Chương 39: Sự Kiện Trang Sức

Cẩm Hồng Liên ngưỡng mộ cô gái trẻ này vô cùng: "Em thật giỏi."

"Chỉ cũng rất giỏi."

Cái con nhóc này thật là biết nịnh nọt.

"Tối nay em cũng chủ tịch tham gia sự kiện cả công ty đang chấn động ầm ĩ lên kìa. Thật sự em thật có phước nha, nghe nói từ trước đến nay chủ tịch tham sự kiện chưa bao giờ có người phụ nữ nào xuất hiện cả, nhưng không ngờ lần này... Ôi thật làm chị ganh tỵ muốn chết."

Tan nát cõi lòng đâu bằng những đám nhân viên nữ âm thầm ngưỡng mộ chủ tịch liền ôm ngực đến không có tâm trạng để làm.

Lục An Tràm cảm thấy nó hơi quá: "Chủ tịch cũng bắt buộc thôi, do em là người thiết kế sợi dây chuyền đó đâu thể nào thiếu mặt được."

"Không đâu, có nhiều cách, em cũng có thể đi riêng tại sao phải đi chung với chủ tịch."

Bỗng cô nghẹn họng, nhưng trăng trối nói: "Chủ tịch nói bất tiện, cũng có lòng cho em đi xe ké thôi, thật thì không có gì hết, cũng không nghiêm trọng đến mức đó đâu."

Cẩm Hồng Liên muốn tẩy não người này: "Chủ tịch làm bằng vàng có khi là kim cương không chừng, bọn mình chỉ là người thường không thể chạm đến được đâu, với lại tính tình chủ tịch đâu tốt như em nói."

"Không tốt?", Lục An Tràm to mắt.

"Không tốt đâu, ngài ấy chưa từng bao dung hay khoan hồng cho người khác đâu, sai là sai không nói nhiều."

"Em thấy đâu đến nỗi...", Cô lí nhí nói.

Cẩm Hồng Liên vội đưa tay áp lên trán Lục An Tràm, nhíu mày: "Đâu có nóng. Em là người đầu tiên khen chủ tịch tốt đó, ai ai cũng chỉ khen ngài ấy đẹp trai không thì người lạnh lùng như khối băng ngàn năm, mãi như thế mà vẫn không chịu tan bớt đi độ lạnh trên người."

Lông mi cô khẽ run, nếu người này biết sự thật có khi nào sợ đến gặp cô như gặp ma không? Lục An Tràm âm thầm gật đầu, cũng có thể.

"Em phải đi thử váy rồi, bái bai chị."

Nhìn những mẫu thiết kế được bày ra ở đây thật đẹp, tất cả những chiếc váy quyến rũ hay dễ thương đều có, quan trọng là có tiền để mua không.

"Mai tổng.", Mấy cô nhân viên cũng bất ngờ, ngài ấy ít đến đây làm gì chỉ có trợ lý ra mặt, nhưng lần này đặc biệt đến còn dẫn theo một cô gái nhỏ, chính xác là cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp.

Lục An Tràm nhìn bộ váy dự tiệc trước mặt, mắt cũng loé sáng lên, chiếc váy cúp ngực, hẳn chỉ lộ vai ra, còn nhiêu từ trên xuống tà rất kín đáo.

"Đẹp không?"

"Rất đẹp."

Nhân viên cười: "Vậy mời cô vào bên trong chúng tôi sẽ thử đồ..."

Mai Cẩn Nghiêu không đợi nói hết lời, giọng không vui đã cắt ngang: "Không cần, cô đi làm việc của mình đi."

Nhân viên e sợ đều lui hết ra ngoài.

"Vào đây.", Mai Cẩn Nghiêu cầm chiếc váy đi đến phòng thay đồ.

"Cởi đồ."

Lục An Tràm giật mình: "Anh định giúp em mặc?"

"Ừm."

Cô cũng khá nghe lời, trước lúc cởϊ áσ ra còn cảnh cáo với anh một câu: "Tuyệt đối không được giở trò bậy bạ."

Mai Cẩn Nghiêu giương mắt, khoé môi quyến rũ nhẹ nhếch lên: "Nếu có thì sao?"

"Thì... Thì em sẽ đá đít anh ra khỏi đây!", Cô trừng mắt dữ tợn.

"Được."

Trong phòng thay đồ có một cái gương nên lúc cô quay mặt nhìn vào, trên gương đều phản chiếu hai người, người đàn ông ở sau tỉ mỉ mặc váy... Còn chưa thấy tiếp theo thì bóng người đi lên trước che khuất tầm nhìn của cô. Lục An Tràm nâng mắt thì anh kéo váy lên che đi bộ ngực rồi mới dừng lại, do tóc cô ngắn nên không cần vén, rất tiện lợi cho anh kéo khóa ở sau lưng.

Mai Cẩn Nghiêu mặc xong, đi ra đằng sau đứng, tay đặt lên vai gầy cô nhìn vào gương. Cô gái dáng người nhỏ nhắn thon thả, điện trên người bộ váy màu xanh dương nhạt, phía trên đính những đồ vật nhỏ lấp lánh, phía dưới váy suôn thẳng hơi ôm đôi chân, càng tôn lên nước da sáng đến chói mắt người nhìn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp động người. Anh khom người để cằm lên vai cô sau đó nghiêng đầu hôn vào cái cổ trắng ngần này một cái.

"Vợ anh thật đẹp."

Lục An Tràm xoay người lại: "Chúng ta ra ngoài thôi trong đây ngột ngạt quá."

Thấy cô không thoải mái nên anh mới buông tay.

"Xin chào cô Linh."

Lục An Tràm vừa bước ra ngoài lại nghe một giọng nói kiêu ngạo có chút quen, liền nhìn qua mới biết được người nào.

Đúng lúc Linh Chư đưa mắt qua, cô giật mình nhìn cô gái diện trên người chiếc váy khiến người khác khó rời mắt. Sựng lại vài giây thấy được người đàn ông từ phòng thay đồ đi ra cô mới nhíu mày.

"Mai tổng.", Linh Chư bước đến trên mặt nở nụ cười tươi rói: "Thật trùng hợp ngài đến đây có việc gì sao?"

Lục An Tràm nhướng mày, nghiêng đầu sang: "Chủ tịch ngài cứ trò chuyện tôi sẽ ở trong xe đợi ngài.", Cô còn cố tình nói lớn, chân bước lên một bước liền ngửa ra sau: "Aaa."

Cô nhanh cơ hội ngã vào lòng anh, tay còn ôm chặt lấy eo anh, đôi mắt long lanh ngập nước, gò má hây hây hồng, vừa ngại vừa vô tội nói: "Xin... Xin lỗi chủ tịch."

Mặt cô đỏ bừng mặt e thẹn mà đứng thẳng dậy hơi lùi ra sau một bước, liếc mắt qua kia thấy sắc mặt cô ta có chút đen, cô ngâm nga bài hát vui vẻ trong lòng.

Mai Cẩn Nghiêu nắm thóp được ý đồ cô, có chút mắc cười, cũng bất đắc dĩ nói: "Về thôi."

Linh Chư lên tiếng giữ người: "Ngài về, về sớm vậy?"

"Không về chẳng lẽ ngủ ở đây?", Cô lẩm bẩm nói, nhưng đứng gần người khác có thể nghe thấy.

Lúc đi ra đến cửa, Lục An Tràm lần nữa vấp chân dựa sát vào người đàn ông kia, tay cô ở phía sau còn vuốt lưng rồi mông ăn một ít đậu hũ rồi với giả vờ xin lỗi.

Nhìn hai bóng lưng ra ngoài, cô giận dữ không thôi, quay sang hỏi nhân viên: "Tôi muốn một bố váy giống vừa rồi."

Nhân viên cười gượng nói: "Xin lỗi cô Linh, chiếc váy đó do Mai tổng đặt làm riêng, nên chỉ có một cái duy nhất."

Cái gì? Như vậy là cố ý đặt riêng cho con nhỏ đó, vừa xoay mặt ra bên ngoài liền bắt thấy ánh mắt thách thức, máu nóng Linh Chư nổi lên, nhưng do cô giữ hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo của mình nên không thể giận ra mặt.

Lục An Tràm cười cười nháy mắt một cái, mới chịu chui vào trong xe: "Ha ha..."

Nhìn thấy cô cười đắc ý Mai Cẩn Nghiêu lắc đầu, nhẹ vỗ vào ót cô một cái, trách yêu nói: "Nghịch ngợm."

"Ha ha... Anh không thấy vừa rồi mặt cô ta như thế này nè.", Cô diễn tả lại, rồi ngây ngốc cười khành khạch: "Tức quá mà cố nhịn, nhìn cô ta thật buồn cười, ha ha."

...

Tối đến, tiện tổ chức đầy hoành tráng, người cũng vô cùng đông, cho đến khi thấy được ông trùm Châu Tinh bước vào, khí thế lạnh lẽo đến áp bức, giật mình nhất bên cạnh còn dắt theo một cô gái, ai ai cũng đình trệ đứng hình mà nhìn đôi trai tài gái sắc này.

Nhưng mà thật bất ngờ vì mấy năm nay ai cũng đồn đại là ông chủ Châu Tinh đã qua đời, nhưng sao mấy năm lại xuất hiện trong một sự kiện nhỏ này, thật đáng nghi ngờ.

Lục An Tràm phấn khích câu chặt tay anh, đôi mắt mở to phát sáng mà nhìn nơi này, cô nhỏ giọng: "Cẩn Nghiêu sao mọi người lại nhìn chúng ta như vậy?", Hầu như ai cũng nhìn chằm chằm khiến cô có chút không được tự nhiên.

"Vì em đẹp.", Mai Cẩn Nghiêu khẽ khom gần nói nhỏ vào tai.

Làm cho ai đang nhìn cũng há hốc mồm, chuyện đồn rằng ông chủ Châu Tinh là người không có hơi phụ nữ trên người, đừng nói gì đến có phụ nữ nào được đứng bên cạnh, nhưng hôm nay tình thế thay đổi đa số những cô tiểu thư đều muốn biết lai lịch của cô gái đó là ai mà của thể gần gũi với ông trùm tảng băng kia.

"Mai tổng đã lâu không gặp."

Ông trung niên nhìn qua người kia: "Vị này..."

"Người của tôi."

Nghe anh nói xong không còn câu giải thích nào, cô vội cười: "Xin chào ngài tôi là Lục An Tràm đang đảm nhận chức thiết kế trong tập đoàn Châu Tinh."

"Thì ra là thiết kế Lục, thật hân hạnh được trò chuyện với hai vị."

Thấy ông ta lịch sự khen ngợi đến vậy, Lục An Tràm khẽ liếc người bên cạnh, thấy sắc mặt anh lạnh nhạt thờ ơ.

"Chủ tịch ngài cứ trò chuyện.", Lúc cô định đi liền bị kéo tay lại.

"Đi đâu?"

"Qua kia lấy thức ăn, anh trò chuyện đi.", Cô chỉ nói nhỏ cho hai người nghe, bình thản cười với ông mặc vest trước mặt, sau đó liền nhấc bước đi.

Lục An Tràm khẽ cầm lấy ly rượu, đôi mắt tùy ý nhìn một lượt đồ ăn được bày biện thịnh soạn trên bàn, nhìn quá chú tâm nên không để ý các giống đực không ngừng để mắt đến cô, vẻ mặt đầy thèm khát.

"Cô là Lục An Tràm?"

Lục An Tràm khựng lại, từ từ ngước mắt nhìn qua người vừa mới gọi tên mình: "Cô biết tôi?"

"Một chút."

Phụ nữ trước mặt có dáng vẻ quyến rũ, không tránh có nhiều đàn ông nhìn đến, hẳn là hơn tuổi cô. Lục An Tràm rời mắt cười nhẹ lắc lư ly rượu trong tay mà không đáp lời nào.

"Tôi là Phó Mễ, cũng là thiết kế cạnh tranh hôm này của cô."

Lục An Tràm nghe xong dừng ly rượu đang lắc lại, cô bất ngờ hô một tiếng: "Ồ, thì ra là kẻ địch."

Phó Mễ nhếch môi: "Là địch, tôi chắc chắn giải nhất sẽ thuộc về tôi."

"Ừm."

Sắc mặt đang vui liền nhíu lại: "Cô có ý gì?"

Lục An Tràm giật mình, vừa nãy còn vui giờ lại giận rồi, cô lờ mờ đáp: "Mong là vậy."

"Cô...", Phó Mễ nhanh chóng lấy lại thần thái, đôi moi cong nhẹ: "Cô không muốn đoạt giải sao?"

Thật thì không muốn cái giải đó, có thì tốt không có cũng chẳng sao, cho nên Lục An Tràm thẳng thắn đáp: "Không muốn, cũng không hứng thú lắm."

Phó Mễ hừ lạnh: "Tôi nghĩ thiết kế Lục này đã đoán trước được mình sẽ thua nên nói thế cho đỡ mất mặt sao?", Nhìn cũng biết người này mới đi làm, người kinh ngạc mấy năm như cô không cần quá tốn công thông qua cách nhìn người.

Cảm thấy người phụ nữ này tình cách giống với cái cô người mẫu Linh Chư kia: "Cô Phó có rảnh rỗi không?"

"Làm gì?"

"Cảm phiền cô có thể đi chỗ khác chơi, à nói cách khác địch với nhau đừng lại gần, chúng ta nên giữ cho buổi tiệc hôm nay trong sự hòa bình đi."

Phó Mễ nghe rồi cũng hít vào một hơi thật sâu kiềm chế cơn giận, rất nhanh thấy dáng dấp lịch lãm quyến rũ của người đàn ông đang tiến lại đây, cô hốt hoảng trong lòng, nhan sắc đàn ông qua ba mươi là cái gì đó nó cuốn hút cực kỳ, với thêm một cái người này là dân vật xuất chúng trong truyền thuyết được nhiều người thường hay réo tên.

"Rất hân hạnh được gặp Mai tổng."

Mai Cẩn Nghiêu liếc qua gật đầu một cái, rất nhanh thờ ơ rời mắt đi, bước chân dừng lại: "Sắp bắt đầu rồi chúng ta đi thôi."

Cô cười nhẹ với anh, sau đó khẽ nghiêng đầu lịch sử nói: "Cô Phó tôi đi đây, mong giải nhất hôm nay được trao cho cô.", Nói rồi cô quay người đi theo anh.

Linh Chư âm thầm đứng ở một góc quan sát cử chỉ của hai bóng người kia, lửa nóng trong người ngày càng dâng lên, thật sự muốn đốt chết cái con nhỏ hống hách đó.

"Xin chào toàn thể các vị đang có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Chắc mọi người cũng biết hai trang sức bên hai công ty khác nhau đã cùng đưa ra thị trường, độ hot của cả hai không hề kém, cho nên hôm nay buổi tiệc này tổ chức muốn trao giải cho chủ nhân bộ trang sức được săn đón vừa có nhiều người không ngừng khen ngợi hết lời."

Lục An Tràm đưa mũi ngửi ngửi mùi bên cạnh.

"Chó con em đang làm gì?"

"Em chỉ ngửi có mùi nước hoa của hồ ly tinh nào không, khi vừa nãy em không có bên cạnh anh."

Mai Cẩn Nghiêu ý cười giấu ở đáy mắt, môi đưa gần tai cô, khẽ nói: "Có."

"Có?", Cô trừng mắt người này đang giỡn à, thật chất đúng là đang giỡn, anh làm sao cho người khác đυ.ng vào người mình: "Là ai?"

"Là hồ ly nhỏ đang ở trước mặt anh."

Lục An Tràm che miệng cười khẽ: "Anh thật là."

"Hiện tại trên đây có hai sợi dây chuyền làm khác nhau, đường nét tinh xảo không kém cạnh gì, nhưng phải bắt buộc, một trong hai sợi dây chuyền này sẽ chỉ có một giải nhất. Không để các vị ngồi chờ đợi lâu, thiết kế có tên sau đây xin mời bước lên sân khấu..."

Ai ai cũng như ngừng trệ lại, Mai Cẩn Nghiêu thấy cô không lo lắng gì anh nhẹ nhếch môi, quả nhiên mấy cái giải vặt này vợ anh làm sao hứng thú, vợ anh chỉ hứng thú mình anh, còn tất cả không bận tâm.

Lục An Tràm không hề biết suy nghĩ tự an ủi của chồng cô, đợi ông mic gọi tên có chút buồn chán.

"Người đó là... Lục An Tràm! Nhà thiết kế của Châu Tinh!"

Nghe xong cô cũng hết hồn, nếu uống nước thì giờ cô đã bị sặc chết rồi. Lục An Tràm đứng lên ngơ ngác cười với anh một cái, từ từ bước lên bậc thang đứng giữa sân khấu giữa.

Mai Cẩn Nghiêu nhìn vợ đứng trên đó phát ra màu sắc rực rỡ, đúng là con hồ ly nhỏ trong tim anh mà.

"Tôi cũng không nghĩ giải nhất này sẽ thuộc về tôi. Đến đây tôi cũng không biết nói gì hết, chỉ có thể gửi lời cảm ơn những người đã yêu thích trang sức này, cũng cảm ơn tất cả các vị đã có mặt ở buổi tiệc đêm nay. Xin cảm ơn."

Giọng trong veo, làm cho trái tim giàn người đàn ông phía dưới muốn tan chảy.

Phó Mễ tức giận, nắm chặt tay dưới ánh mắt nhiều người vội xoay người đi.

...

Lục An Tràm và Mai Cẩn Nghiêu đi trên hành lang khách sạn, hai thân thể dựa gần nhau cử chỉ thân mật.

"Ôi không ngờ cô ta vậy mà cũng theo tận đây.", Lục An Tràm nghĩ ra cách gì đó âm thầm cười thích thú, cô mở cửa phòng mạnh tay đẩy anh vào phòng, đóng cửa lại.

Linh Chư thấy cửa đóng lại giật mình chạy đến đó, ánh mắt lét lút nhìn xung quanh không khác gì mấy bà hàng xóm nhiều chuyện đi rình chuyện của người khác. Xác định hành lang không có ai, mới áp tai lên cửa.

Lục An Tràm biết được cô ta đang làm gì bên ngoài, tay vươn đến kéo anh lại gần cửa, cô dùng tay đập một cái vào cửa, cổ họng rên một tiếng: "Hưʍ..."

Tiếng vang ở cửa làm cho Linh Chư giật mình, nhưng lại nghe tiếng rên bên trong, sắc mặt cô ta thoáng cái trắng bệch, người mang tiếng không gần nữ sắc mà sao lại...

Cô dựa lưng vào cửa, chân nhón cao hai tay ôm lấy cổ anh, khẽ cắn môi: "Ưm nhẹ... Cẩn Nghiêu... Sướиɠ quá... Ư ư..."

Mai Cẩn Nghiêu nhìn biểu cảm trên mặt cô cười khẽ, đưa mặt chui vào cổ cô, nhẹ gặm cắn, khẽ thì thầm: "Thay vì làm giả, nếu đã vào trong đây rồi không mấy mình làm thật đi."

Cô giật mình, trừng mắt lên, nhanh chóng rên lớn hơn nữa: "A... Đúng... Chỗ đó sướиɠ quá rồi."

Lục An Tràm đẩy đẩy vai anh, e ngại thấp giọng sai: "Anh, anh mau gầm một tiếng đi."

Mai Cẩn Nghiêu cong khoé môi nhìn cô: "Trừ phi anh cùng em làm ở đây, thì anh sẽ nghe theo em."

Nhất thời vì muốn khiến cô ta tức ói máu mà cô liền đồng ý với yêu cầu anh.

Rất nhanh tai của Linh Chư truyền đến tiếng gầm gừ sung sướиɠ của nam nhân, cả người cô chấn động, hồn phách bay tứ tung, chân nhấc lên cũng không nổi.

Chẳng phải lần trước đã cười với cô sao? Vậy mà lại bị con yêu tinh kia dụ dỗ, như thế có nghĩa kim cương quý giá đó cô còn chưa được sờ qua, vậy mà lại bị cái con nhỏ hơn tuổi cô đoạt lấy đi!.