Giam Cầm Sinh Mệnh

Chương 37: Biệt Thự Bar

Hôm nay tan làm sớm, cô cùng với Cẩm Hồng Liên hẹn nhau đi dạo một vòng trung tâm, đương nhiên cô cũng không từ chối, hiếm lắm cô mới quen được bạn bè nên rất vui vẻ.

"An Tràm em muốn mua bộ nào cứ việc chọn lựa, chị sẽ trả tiền."

Lục An Tràm cũng hơi kinh ngạc, rất nhanh cô từ chối: "Như vậy đâu được."

Cẩm Hồng Liên rất phóng khoáng nói: "Tuy không phải đồ hiệu gì, nhưng chị muốn tặng em."

Thật chất cô không hiếu cái gì hết, giờ cô phải làm sao đây, nhưng nghĩ lại chuyện gia đình của chị ấy đã nói, cô có mấy phần thương xót: "Chị à, như thế rất tốn kém chị nên để dành tiền đó lo cho mẹ chị đi."

Cẩm Hồng Liên do dự một lát, không còn cách nào mới gật đầu: "Được, nhưng sau này chị kiếm được nhiều tiền sẽ mua tặng những món em thích."

Cô nghe xong liền cảm động không thôi, chị ấy thật sự rất hiền lành, không phải là một người nóng tính, vả lại rất chu đáo. Nhưng ông trời lại không cho họ được sự trọn vẹn, người giỏi giang như vậy lại phải gánh vác trên vai rất nhiều chuyện, vì căn bệnh ung thư của mẹ mà chị ấy vất vả gom góp kiếm tiền để làm phẫu thuật cho mẹ mình, ra thì cô một giúp một tay nhưng không thể nào trao đổi trước mặt được, hiện tại cô đang đóng vai nữ nhân viên cũng khá giả nhưng không tiết lộ nhiều về sự riêng tư của mình.

"Được.", Lục An Tràm cười cười, nhanh chóng nói: "Dạo cũng đã lâu rồi chúng ta nên ăn cái gì đó đi."

Đến khi được dắt vào nhà hàng xa hoa Cẩm Hồng Liên vội lay nhẹ người bên cạnh: "Sao lại đến đây, rất đắt tiền đấy?"

Lục An Tràm khựng người lại, ra thì cái nhà hàng này của chồng cô đứng sau, nhưng cô không thể nào nói ra được, nhanh trí giải thích: "À không sao đâu, em có chút quen biết được vài người ở đây, sẽ hối lộ để được giảm giá."

"Như vậy có được không?"

Cô lôi kéo Cẩm Hồng Liên: "Yên tâm có em chị đừng lo lắng việc này."

"Đây là Linh Chư người sẽ đảm nhận vòng trang sức chuẩn bị ra mắt của ngài..."

Mai Cẩn Nghiêu không ngờ ông ta lại dắt theo phụ nữ đến, anh có chút không thích, nhưng bàn chuyện làm ăn nên cố gắng đè nén cơn giận xuống, đột ngột nhìn ra hướng cửa phòng ăn liền thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang, trên mặt anh có chút thay đổi, vội đưa tay ra lệnh với trợ lý đứng sau lưng.

Sau khi thăm dò được, trở lý Từ vội vào báo cáo lại: "Thưa chủ tịch là bà chủ.", Thường ở công ty thì cậu sẽ gọi là chủ tịch, khi làm ăn ban đêm hay ở biệt sẽ gọi là ông chủ.

Mai Cẩn Nghiêu gật đầu.

"Nếu ngài đã quyết định vậy thì rất tốt."

Linh Chư uyển chuyển cầm ly rượu vang nâng lên, đôi môi đỏ đậm màu nhếch lên một cách quyến rũ: "Mai tổng mời ngày."

"Tôi không uống rượu.", Mai Cẩn Nghiêu lạnh nhạt đáp.

Ông liếc nhìn qua Linh Chư, rồi cười gượng lấy lòng: "Không sao, tôi biết ngài không thể chạm được rượu, vậy thì tôi uống là được."

Lúc Lục An Tràm đi vệ sinh ngang, cô vô tình lướt qua, chân bỗng dừng lại, liền lùi lại vài bước, do phòng ăn riêng này không đóng cửa nên cô lén lút ló mắt nhìn vào. Chính xác thật sự là anh, còn có thêm hai người lạ nữa, cái cô nhìn là người phụ nữ ngồi quay lưng về phía cô, cảm giác người rất quen, nhưng nghĩ mãi không tài nào nhớ nổi.

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, vừa ngước mắt thì thấy ánh mắt đen láy không rõ cảm xúc kia cũng đang nhìn cô, Lục An Tràm giật mình không thôi, nhanh thụt đâu lại, sau đó lú mặt ra lần nữa ngọt ngào cong môi với anh một cái, giơ tay vẫy vẫy rồi chạy nhanh về phòng ăn mình không muốn đi vệ sinh gì hết.

Mai Cẩn Nghiêu nhìn cô bỏ chạy âm thầm câu nhẹ môi, nhưng người đối diện bắt thấy khoảnh khắc đẹp ấy người cũng muốn chấn động.

Vậy mà người này nhìn cô sau đó lại lén lút cười thế này, Linh Chư ưỡn ngực lộ ra vẻ muốn quyến rũ người khác, thấy thế cô cũng cong môi theo.

Thấy bóng dáng đã khuất rồi Mai Cẩn Nghiêu thu hồi mắt lại, trở lại dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ của mình: "Không còn gì tôi về trước."

"Được, để tôi và cô Linh Chư đây tiễn ngài ra xe."

"Không cần.", Trợ lý Từ lên tiếng thay cho lời nói của chủ tịch mình, sau đó nhấc bước chân đi theo sau.

Người đã đi, ông ta mới nói: "Lần này có thể một cái danh để công ty tôi phát triển tốt hơn rồi."

Linh Chư nhớ lại nụ cười nhẹ đó vẫn chưa thoát ra được sự quyến rũ của người đàn ông nọ, mà người này trở mặt cùng nhanh thật, cười một cái xong liền giả vờ làm lơ với cô.

"Có đưa danh thϊếp cho chúng ta không?"

"Không có, cần gì thì cứ liền hệ với người trợ lý đi sau kia."

Linh Chư nghe xong cũng chau mày không vui, cô không ngờ lần đầu tiên gặp mặt người này ở ngoài lại đẹp trai khí chất xuất chúng như vậy, lúc đến cô cũng trấn tĩnh bản thân rất nhiều. Vừa gặp xém chút cô đã hét lên rồi, nhưng vì giữ hình tượng trước mắt vị lớn, mà không ngờ người nọ lần đầu gặp lại có ý với cô, nhưng tại sao lại không có cô phương thất liên lạc?

Lục An Tràm trở lại phòng không bao lâu liền nhận được cuộc gọi, hạ âm giọng mình xuống: "Vâng, em chuẩn bị ra về đây."

Xoay qua thấy cô nghe điện thoại nên Cẩm Hồng Liên không vội lên tiếng, đợi một lúc nói: "Chúng ta về thôi."

"Chị về trước đi ạ, em có việc nên chưa về hẵng."

Cẩm Hồng Liên không hỏi thêm chỉ gật đầu: "Vậy ra trước thôi."

Đợi được người đã vào chiếc taxi rồi, Lục An Tràm mời băng vội qua đường, mắt nhìn chiếc xe đen bắt mắt đậu gần gốc cây ven đường, cô mở cửa xe nhanh chóng chui vào trong.

"Ăn no chưa?", Mai Cẩn Nghiêu kéo tay cô ngồi sát vào người mình.

"Đã no, anh đã xong việc rồi ạ?"

"Đã xong."

Cô định nói thì bị anh nhấc bổng lên đột ngột, hành động như thì cho đến mấy năm qua cô cũng đã rất quen thuộc. Lục An Tràm yên vị ngồi trên đùi anh, cô rất nhanh đem chuyện Cẩm Hồng Liên ra nói.

"Vậy?"

"Cần anh giúp em.", Cô cười cười nói tiếp: "Cứ đưa số tiền trị liệu là được, đừng khai danh tính ra."

Mai Cẩn Nghiêu không nghĩ ngợi gì, gật đầu đồng ý với cô: "Nghe em."

Thấy vợ anh tốt bụng như thế, anh có chúng muốn ghẹo: "Tốt đến thế á?"

"Tất nhiên, tiền này em chỉ ứng tạm thôi, em làm tích góp sẽ trả lại anh.", Nói rồi cô có chút chột dạ, nói đúng hơn thẻ trong tay của anh cô nắm rất nhiều, nhiều đến mức phải gọi là tiểu phú bà ngầm.

"Của anh chính là em, đến anh cũng là của em. Cho nên cái đầu nhỏ này của em lại suy nghĩ linh tinh cái gì?", Mai Cẩn Nghiêu nói, tay vuốt nhẹ tóc cô, vô cùng nâng niu mái tóc ngắn này.

Cô lảng tránh ánh mắt anh, không tự nhiên ho khan hai tiếng, hai giây sau đã tìm được chủ đề mới: "Anh, người phụ nữ vừa rồi tên gì thế?"

Mày anh nhăn lại, nhìn mặt cô thành thật nói: "Anh không biết."

"Đối tác làm ăn sao mà không biết?", Cô kinh ngạc trợn mắt nói, anh đây là đang đùa với cô à, không lẽ anh: "Anh cứ nói đi thật sự em không kiếm cơ ghen đâu."

"Thật sự anh không biết.", Mai Cẩn Nghiêu ngữ điệu nghiêm túc nói.

Rất nhanh Lục An Tràm thông qua rèm chấn, hất giọng lên: "Trợ lý Từ người phụ nữ trên bàn ăn vừa rồi tên là gì?"

"Thần nhớ không lầm là Linh Chư."

Linh Chư? Thì ra là cô người mẫu lần trước, chả trách cô lại thấy quen như vậy.

"Có quen biết?"

"Không phải, lúc trước có từng chụp ảnh cho cô ta.", Nói đến đây cô nhận ra được gì tay giữ chặt lấy áo anh, nôn nóng hỏi: "Cái đó, anh đưa mẫu dây chuyền em ra thị trường sao?"

"Ừm."

Lục An Tràm mừng rỡ: "Anh thấy đẹp không?"

"Đẹp, em làm gì cũng đẹp."

"Nếu được như vậy thì quá tốt rồi, biết đâu có người yêu thích thì sao, sau này cũng sẽ có nhiều người biết tên em, như vậy em cũng có thể mở cửa hàng trang sức riêng cho mình."

Mai Cẩn Nghiêu nghe người trong lòng hăng hái nói qua cái này đến cái khác, anh khẽ nhướng mày có chút buồn cười: "Sao hôm nay lại biến thành con vẹt rồi?"

"Vẹt?", Ngay tức khắc cô ngậm miệng lại, trừng mắt nhìn lên: "Ý anh là em nói nhiều?"

"Ừm.", Mai Cẩn Nghiêu thẳng thừng đáp.

Sau đó cũng rất chân thành nói: "Nhưng anh sẽ yên lặng nghe em nói."

Nghe thế cô khá hài lòng.

Mai Cẩn Nghiêu vuốt lưng cô, khẽ hỏi: "Đi chơi có mua gì cho anh không?"

"Không có, em không mua gì hết, vả lại anh cũng không thiếu gì.", Cô nói rồi bĩu môi với anh.

"Vậy là trong quá trình đi chơi em không hề nghĩ đến anh?"

Bất giác cô nhíu mày: "Anh định kiếm chuyện phải không?"

Mai Cẩn Nghiêu không muốn cô giận vội dời chủ đề khác: "Hôm nay chơi mệt rồi ngủ đi một lát."

"Ừm."

...

Lão Mã nhìn người đàn ông đứng trước mặt nở nụ cười trào phúng: "Thuốc mạnh như vậy mà mắt vẫn chữa khỏi, đúng là ông trùm vũ khí có khác."

"Muốn gì?", Mai Cẩn Nghiêu giọng lạnh tanh hỏi.

"Muốn gì sao?", Lão Mã cười gian: "Mẹ nó những việc làm ăn của tao mày lại phá hủy hết, tao đây đang muốn cái mạng chó của mày!"

Mấy năm ngồi tù phải chịu bao nhiêu sự nhục nhã và nhẫn nhịn cái bọn chó trong tù kia! Lòng đã đem sự hận thù này cho đến ngày hôm nay.

"Thứ tao muốn là gϊếŧ chết mày!"

Mai Cẩn Nghiêu cười lạnh: "Ông muốn ngồi tù tiếp hay là muốn chết dưới tay tôi, cho ông chọn một trong hai."

Đoàng!

Tiếng súng bắt ngờ vang lên, Mai Cẩn Nghiêu biết trước được tình hình nên cảm xúc trên mặt vẫn không có gì thay đổi.

"Lên!"

Mai Cẩn Nghiêu nhếch môi người thong thả mở cửa vào xe ngồi, mắt lạnh nhìn đám người đấu đá với nhau bên ngoài, cả người ung dung dựa vào ghế khẽ khép hờ mắt.

Trợ lý Từ mở cửa xe: "Ông chủ, ông ta bị thương đã trốn thoát, do sơ suất của thần."

Mai Cẩn Nghiêu không truy cứu, mắt hơi hé mở: "Cử người dám sát hành tung của ông ta."

"Thần đã rõ."

...

Lúc Mai Cẩn Nghiêu về đến biệt thự, nhìn khắp xung quanh nhà không có ánh đèn mày anh nhíu lại, chân có chút nhanh lên phòng tìm người. Không thấy ở bên trong đến hai thằng con cũng không thấy đâu, trong lúc định phái người đi tìm thì anh khựng chân lại căn phòng trước mặt.

Tiếng nhạc xập xình inh ỏi, ánh đèn đủ màu sắc không ngừng chớp nháy, tiếp đó là một người nhàn nhã cầm ly rượu vang trên tay, đôi chân trắng như tuyết thong thả gác lên bàn, đôi mắt đã nhắm lại. Ở hai bên là hai người con trai tay đang bóp vai cho cô gái, như một tiểu tuỳ tùng hầu hạ.

Mai Cẩn Nghiêu khoanh tay dựa người vào cửa ra vào, đôi chân dài bắt chéo qua nhau, mắt nhìn chằm chằm một màn trước mặt.

"Thêm rượu.", Lục An Tràm nâng cánh tay trắng nõn mình ra phía trước.

Mai Cẩn Thừa từ trên ghế nhảy xuống, cầm lon nước ngọt đổ vào ly.

Cô hài lòng đưa lên môi nhấp một ngụm: "Rất ngon."

Mai Cẩn Đồ đang bóp vai cho mẹ thấy bóng dáng cao lớn đứng ngoài cửa, cậu vội lay mẹ mình: "Mẹ."

"Làm sao?", Lúc này cô mới mở mắt ra, ngay đó cũng thấy vóc dáng thư thái đứng ở kia. Lục An Tràm bật dậy, bước chân tiến lại gần, đôi môi cười vô cùng ngọt ngào: "Chồng về rồi sao, mau, mau uống cùng với em.", Trên tay cô cầm ly rượu vang đỏ vươn lên đặt đến môi anh.

Mai Cẩn Nghiêu nhìn cô khẽ nhấp một ít, mới biết nó là nước ngọt.

Cô giơ tay chỉ vào căn phòng này: "Nhìn đi anh thấy nó có giống với quán bar không, còn hai người kia chính là tiểu thịt tươi phục vụ cho em."

"..."

Lúc bước vào đây hai cậu cũng đã biết mẹ bày những thứ này cũng không tốt đẹp gì cả, và cuối cùng mọi thứ trong đầu suy nghĩ điều là thật, vào đây chỉ làm một tiểu tuỳ tùng hầu hạ cho mẫu thân.

"Tiểu thịt tươi? Em thích kiểu như thế?", Mai Cẩn Nghiêu vừa nói, ánh mắt bén như lưỡi dao quét nhẹ qua nơi nào đó.

Hai cậu nhìn xong giật nảy mình.

"Ba... Ba chỉ là hiểu lầm thôi... Tụi con bị mẹ ép!", Mai Cẩn Thừa sợ đến nói một câu không trôi chảy.

Mai Cẩn Nghiêu rời mắt đi nhìn qua người đứng trước mắt mình, gương mặt trắng nõn, đôi môi cong như mặt trăng khuyết, vui vẻ đến đôi mắt long lanh đều chứa vì sao bên trong. Đang nhìn cô chằm chú đột nhiên cô kéo tay anh đặt ly rượu vào, sau đó hai cổ tay đặt lên nhau, hai chân cong xuống nhảy theo nhạc.

"Op pan gang nam style... Gang nam style... Op op op op.", Lục An Tràm vừa hét vừa nhảy theo nhạc sau đó quay người lại kéo hai đứa con mình lên: "Mau hát."

"Op, op pan gang nam style...", Hai cậu bị kéo không biết chuyện gì cũng nhìn theo động tác của mẹ nhảy theo, rồi cũng hát theo.

"Op op op op, Gang nam style..."

Mai Cẩn Nghiêu đứng chơ ra đó, nhìn ba mẹ con nhảy trước mặt mí mắt anh động liên tục, rũ mắt nhìn xuống ly rượu vang trong tay, sau đó ngẩng đầu lên chỉ biết cười khẽ một tiếng.

Đến khi bài nhạc đã hết cô mới dừng lại, quay lưng nhìn ra cửa không thấy ai, chưa kịp thất vọng đã thấy cái bóng ngồi ngay sofa nghiêm túc nhìn cô. Lục An Tràm liền chạy đến, cầm lấy ly nước uống ừng ực.

"Uống nước có gas ít thôi."

Lời anh vừa dứt cô ợ ra một hơi, thỏa mãn mà thở hắt ra: "Mệt quá."

Lục An Tràm còn đứng gần vỗ vỗ lên cái bùng mình, khoe với anh: ", Thật thì em uống no đến căng bụng rồi."

Mai Cẩn Nghiêu xoa trán, nghe tiếng nhạc cứ đập thình thịch không ngừng, anh lên giọng: "Đồ thừa tắt nhạc."

Căn phòng không còn âm thanh của nhạc nữa, cùng lúc giọng nói cô gái không vui cất lên: "Đã bao nhiêu lần bảo anh không được gọi tên như thế mà."

"Đồ và Thừa, chẳng phải là đồ thừa sao?"

Hai cậu nhẹp nhẹp môi, liền xoay mặt đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Nhìn cửa phòng đã đóng, cô quay sang khịt mũi với anh: "Nếu biết trước như vậy em sẽ không cho anh đặt tên con."

Mai Cẩn Nghiêu bỗng câu môi: "Muộn rồi."

Người này làm cô tức chết mà, đúng là muộn, tên đó cũng đẹp, nhưng cái người mưu đồ này là cố tình gọi như thế.

"Mở nhạc lên cho em."

"Không mở, anh đau đầu."

Lục An Tràm giật mình, vội dang chân treo lên đùi anh ngồi, lo lắng hỏi: "Đau đầu từ lúc nào?"

"Khi ở bên ngoài."

Biết công việc ngầm ban đêm của anh là gì nên cô cũng không hỏi. Lục An Tràm đưa hai bàn tay lên giúp anh xoa đầu.

"Nhắm mắt thư giãn đi, một lát nữa em sẽ đưa thuốc anh uống."

Mai Cẩn Nghiêu nhìn cô, con ngươi đen nhánh đó hiện lên sự ấm áp, anh ừm khẽ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Тhử‎ thách‎ tìm‎ trang‎ gốc,‎ géc‎ gô‎ _‎ Тrùm‎ Тru𝒚ện﹒𝒗n‎ _

"Công việc phải biết chừng mực một chút, tuổi anh cũng đã lớn rồi, đừng làm việc xuyên suốt như vậy, sẽ không tốt cho thân thể của anh. không chừng về già còn gặp nhiều thứ bệnh nữa đấy, cho nên anh cũng phải yêu thương bản thân mình một chút.

Nói xong rồi, bất ngờ anh đang nhắm mắt vội mở ra, ánh mắt nhìn cô không rõ biểu tình gì, ngay sau đó đôi môi mỏng ấy lại nở nụ cười rùng rợn.

"Em lại công kích tuổi tác?"

Cô giật mình hô lên một tiếng: "Em, em làm sao có thể!", Không đợi anh đáp, cô đã nói tiếp: "Em chỉ lo lắng cho sức khỏe anh thôi... Thật chất không nói vấn đề chê bai tuổi tác anh cả."

"Thật thì vấn đề tuổi tác em nói như nào cũng không quan trọng.", Mai Cẩn Nghiêu nhếch môi: "Việc quan trọng là em đã là vợ anh, đã sinh con cho anh, vì thế anh lớn tuổi cỡ nào đi chăng nữa, cho dù lúc đầu em ghét anh hay chê bai như thế nào thì cuối cùng vẫn ở bên cạnh anh thôi. Kiếp này định sẵn em không thể thoát khỏi anh đâu."

Lục An Tràm không còn lời nào để bàn cãi, vì những lời anh nói nó đúng như vậy thì cô còn gì mà chối nữa.