Giam Cầm Sinh Mệnh

Chương 12: Vì Ghen

Cửa phía sau phát ra tiếng động, cô hoàn hồn xoay người lại, thấy anh đã đóng cửa chân đang tiến gần đến cô.

"Mở cặp ra."

Lục An Tràm cũng không sợ gì, mà đem cặp đến đổ nó ra giường, mỗi một thứ rơi ra cô trợn mắt há miệng to, tay cầm cặp ngày càng run.

Mai Cẩn Nghiêu nhìn trên giường, sau đó cười lạnh: "Chẳng phải nói không có sao?"

Mấy cái lá thư này ở đâu? Tại sao lại xuất hiện trong cặp cô?

Lục An Tràm đơ người, đứng bất động ra đó, mắt dần dần giương lên, môi mấp máy: "Tôi không biết."

Anh không đáp, nhưng nhìn một đống lá thư màu đủ kiểu trên giường, đồng tử anh ngày càng đen lại đến đáng sợ. Mai Cẩn Nghiêu không khống chế được cảm xúc phức tạp trong người mình, anh giương mắt lên trực tiếp bước đến, tay kéo cô lại cái sofa rộng bên cạnh, đè cô xuống dưới thân mình, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, hơi thở phát ra âm thanh lạnh lẽo: "Dám nói dối tôi."

Nhìn thấy con mắt u ám của anh, cô sợ hãi lắc đầu liên tục: "Không có! Thật sự tôi không..."

Đột ngột bị đôi môi chặn lại, anh không hôn mà là cắn, ra sức cắn đến nếm được mùi máu tanh mới thôi. Mai Cẩn Nghiêu vì việc đó mà ghen tuông đến phát điên, anh kéo váy đi học cô xuống, qυầи ɭóŧ thẳng tay xé một cách mạnh bạo. Anh đã giải thoát thân dưới mình từ trước, liền tách chân cô ra mà đem vật thể nóng bỏng đâm một cái thật mạnh thật sâu vào bên trong h.u.y.ệ.t nhỏ của cô gái.

Lúc An Tràm ưỡn người lên, ngửa cổ hét một tiếng đau đớn, cũng lúc đó nước mắt chảy xuống, lần này không có màn dạo đầu mà lại trực tiếp cắm vào, khiến cho cô không thích ứng được vật thể lớn xuyên vào người mình nên đau muốn xé rách tứ chi trong người cô.

"Hu... Đau quá."

Mai Cẩn Nghiêu mặc kệ cô khóc, nhìn lá thư trên giường người anh nổi gân xanh đẩy hông mạnh vào bên trong: "Sao lại nói dối tôi?"

"Không có... Hức... Thật sự không biết ai đã bỏ vào."

Mai Cẩn Nghiêu đẩy mạnh không ngừng, mặt đối diện mặt với cô: "Em có biết nói dối sẽ bị tôi phạt một cách đáng sợ không?"

Cô khóc to hơn: "Đau quá! Xin anh dừng lại đi! Tôi không nói dối... Thật sự không có."

Mai Cẩn Nghiêu không nhìn nơi giao hợp của hai người, anh vẫn chằm chằm nhìn gương mặt xinh đẹp khống khổ của cô, anh càng muốn động mạnh hơn: "Tôi sẽ cho em khóc đến cạn kiệt nước mắt."

Hung hăng mà rút ra cắm vào, Lục An Tràm hét đến khàn cổ họng, đến khi cô bị nước gì bắt vào bên trong, người cô run rẩy kịch liệt, mắt cũng dần theo đó mà khép lại.

"Nhớ kỹ em chỉ có thể là của tôi."

Mai Cẩn Nghiêu rút vật thể trong người cô ra, giờ mới thấy có nhiều máu tươi chảy ra đến c.ô.n t.h.ị.t cũng dính chút máu trên đầu. Nhìn giọt máu từ trong h.u.y.ệ.t chạy xuống nệm sofa, anh ngước mắt nhìn cô gái đã nhắm mắt bất động, lúc này anh mới đứng dậy. Ôm cơ thể nhỏ đi vào phòng tắm, lấy nước dọi rửa vào bên trong t.i.ể.u h.u.y.ệt, anh chăm chú nhìn vào bên trong để rửa sạch những giọt máu đỏ tươi, trả lại sự sạch sẽ như lúc ban đầu, nơi này do bị anh hành hạ quá mạnh bạo vừa sưng lên lại vừa ra máu.

Khi để cô nằm trên giường, anh bôi thuốc vào nên tư mật cô rồi mới đứng lên, Mai Cẩn Nghiêu đem xấp giấy màu sắc đủ loại ra khỏi phòng, anh lấy cái bật lửa mà tiêu hủy chúng đi.

"Ông chủ chuyện của cô diễn viên kia sẽ không kết thúc, thần nghĩ cô ta sẽ còn quay lại."

Mai Cẩn Nghiêu nhìn đống giấy bị cháy, mắt đỏ lên như đóm lửa, giọng lạnh băng nói: "Thì cho cô ta nếm một chút mùi vị ngoan cố mình gây ra."

"Rõ."

Khi Mai Cẩn Nghiêu trở lại phòng ngủ, thì đã thấy cô gái nhỏ tỉnh dậy ngồi trên giường ôm chặt chiếc chăn, thấy anh vào sợ hãi liền co người lại.

Anh bước đến: "Nằm xuống dang chân ra."

Lục An Tràm sợ hãi lùi người lại né tránh bàn tay anh, cô nhớ lại bị anh làm đến bất tỉnh, ở dưới đang còn đau nhói cô sợ hãi không thôi.

Bàn tay chơ vơ ra, Mai Cẩn Nghiêu không được vui túm lấy chăn cô đang ôm vào người, anh nắm lấy cổ chân cô kéo xuống.

"Aaa! Hức... Không muốn! Tôi không muốn nữa đâu!"

Mai Cẩn Nghiêu lấy tuýt thuốc trên bàn, hai tay giữ đôi chân đang giãy giụa kia ấn xuống giường, nâng lên chữ M tách rộng ra, anh cho ít thuốc vào đầu ngón tay sau đó bôi lên vùng tư mật của cô.

Lục An Tràm đang cắn răng, cảm nhận phía dưới mát lạnh, cô ngừng động đậy lại, ngửa cổ lên rũ mắt nhìn xuống gương mặt đang kề sát giữa hai chân cô, anh không làm mà đang bôi thuốc cho mình. Cô thở nhẹ người nằm xuống, mặc kệ anh, ngón tay anh miết vô cùng nhẹ nhàng, lúc thì làm cô đau đến chết đi sống lại, lúc thì nhẹ nhàng như làn gió mát khiến người khác khó mà thích ứng được.

Để anh đưa mặt vào chân cô, bôi thuốc lên nơi đó, thật sự có chút không thoát khỏi sự ngại ngùng khiến hai gò má cô phím hồng, tai cũng đỏ ửng, cảm nhận sự mát lạnh từ ngón tay kia, cô không tránh khỏi mà run người nhẹ một cái.

Mai Cẩn Nghiêu ngồi dậy, kéo váy cô xuống, lấy chăn phủ lên người cô, khẽ hỏi: "Đói không?"

Cô thành thật gật đầu.

"Đợi một lát."

Thức ăn nước uống mang lên, cô ăn xong thì nằm xuống, Lục An Tràm không hiểu từ đầu đến cuối anh không nói lời nào mà mắt cứ nhìn cô chằm chằm không có một giây phút nào rời đi.

Lục An Tràm ngồi dậy nhìn nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, cúc áo sơ mi đầu tiên được mở ra, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện, cô thấy ánh mắt anh vẫn dừng trên người mình, không biết làm gì vội xoay mặt đi tay chân lúng túng một lúc liền nằm xuống giường, quay lưng về phía anh, như thế không nhìn nhau sẽ làm cho cô tự nhiên hơn nhiều.

Nhưng chưa được bao lâu, thì bên cạnh giường đã lún xuống, Lục An Tràm mở mắt nhưng người không dám động. Vẫn còn hoang mang thì người phía sau đã ôm cô vào lòng, bàn tay đang đặt ở eo cô khẽ vuốt ve, rồi lại xoa xoa, cô nín thở không dám thở mạnh.

Mai Cẩn Nghiêu chôn mặt vào sau gáy cô, tay vẫn vuốt ve lấy cái bụng phẳng lì này, trong đầu đang suy tính chuyện gì đó, môi anh miết nhẹ làn da sau cổ cô, anh biết cô vẫn còn thức chỉ là đang cố giả vờ là mình ngủ.

Lục An Tràm muốn rụt cổ xuống, nhưng lại không dám, như vậy anh sẽ phát hiện cô đang giả vờ ngủ, cuối cùng cô chỉ biết cắn răng, tay nắm chặt lấy góc chăn khẽ siết lại.

Tay anh đang ở bụng, dần có xu hướng đi lên, cuối cùng dừng lên một bên ngực, do cô chỉ mặc cái váy ngủ lụa mỏng manh, bên trong không mặc đồ lót nên rất thuận lợi cho bàn tay anh càn quấy.

Cô cắn môi không cho bật ra tiếng kêu.

Mai Cẩn Nghiêu vẫn như một, tay thì nhào nặn ngực cô, mắt thì đã nhắm, mặt vẫn vùi vào gáy cô như cũ, hơi thở anh ngày càng thêm lực tay mà tăng lên.

Lục An Tràm không nhịn được kêu ra, cô xoay người nằm ngửa ra, cả người run rẩy, mắt nhìn trần nhà môi hô hấp không ngừng.

Anh dừng tay, mở mắt nhìn sườn mặt non nớt không có một cọng lông tơ nào, anh cắn nhẹ hôn đến.

Cô giật mình mà quay mặt lại, chóp mũi cọ với nhau hơi thở cả hai quay quanh, cô định lùi lại thì đã bị bắt lấy cái ót.

Đôi môi chạm vào nhau, người đàn ông đã sức mυ'ŧ lấy liên tục, lưỡi từ bên ngoài đi vào khoang miệng thơm tho của thiếu nữ mà khám phá, càng hôn thì càng lún sâu vào trầm luân không có lối để thốt, tiếng môi lưỡi ngày càng lớn hơn vang vọng khắp phòng ngủ.

Mai Cẩn Nghiêu trở người đặt cô dưới thân mình, tay đang ôm gương mặt cô mà hôn, cảm nhận hơi thở cô không thông, anh thương tiếc mới buông tha, trán anh tựa vào trán cô, môi đã rời khỏi nhưng sợi dây tơ vẫn còn kéo trên môi hai người, hơi thở nhiễm du͙© vọиɠ trở nên có chút loạn, mắt anh mở ra thấy được sợi bạc trắng còn trên môi cả hai, thấy thế anh cúi xuống hôn lên môi cô sau đó rời khỏi thì sợi bạc đã không còn thấy nữa.

Anh không biết mình tự đa tình hay không, nhưng sự thật ngay trước mắt là cô đã có mở lòng với anh.

Mai Cẩn Nghiêu trở người qua nằm xuống giường, làm cho cô ngơ ngác nhìn trần nhà.

???

Đêm nay anh tha cho cô?

"Ngủ sớm đi."

Lục An Tràm tỉnh táo lại, sau đó ừm nhẹ một tiếng.

Nhưng đến một lúc sau, giọng nói rõ ràng truyền giữa màn đêm.

"Xin lỗi."

Lục An Tràm ngửa cổ nhìn anh, biết là câu nói xin lỗi thật lòng, nhưng tại sao đến bây giờ anh mới nói.

"Xin lỗi vì tôi không khống chế bản thân mình đối với em."

Cô nằm yên lặng, ngẫm nghĩ một lúc: "Ừm.", Sau đó liền nhắm mắt, trở mình qua quay mặt đi.

Mai Cẩn Nghiêu nhìn bờ vai gầy của cô, anh đưa tay ấn nhẹ thái dương, thật sự nhìn đống thư tình đó anh không làm chủ được bản thân, vì quá ghen tuông, khẽ nằm nghiêng người qua ôm cơ thể nhỏ cô vào lòng.

...

ring ring ring.

Mai Cẩn Nghiêu chợt mở mắt, nhìn điện thoại trên đầu giường đang sáng lên, anh xoay mặt nhìn qua cô gái nhỏ đã ngủ yên ổn, mới ngồi dậy cầm điện thoại rời khỏi phòng.

"Ông chủ đã bắt được người."

"Đưa hắn lên đây."

Mai Cẩn Nghiêu đã ngồi ngay ngắn trên ghế trong phòng họp của lầu 3 trong căn biệt thự, anh vẫn còn chưa thay quần áo trên người mình, chỉ nằm cạnh cô một lúc không ngờ ôm cô ngủ lúc nào không hay, khi nghe tiếng chuông điện thoại anh mới thức tỉnh lại, cho nên thay quần áo trực tiếp qua bên này.

Cái tên được lôi vào thấy người đàn ông vẻ mặt lạnh tanh đang ngồi trên ghế, làm hắn sợ sệt hơn.

"Ông... Chủ Mai."

"Dám bỏ trốn?"

Hắn quỳ xuống, chắp tay lạy liên tục: "Xin ngài thả tôi đi, tôi thật sự không dám nữa, tuyệt đối về sau sẽ không đặt chân đến thành phố này nữa!"

"Muộn rồi."

Hắn vẫn cố chấp mà nói một đống chuyện chỉ mong giữ được mạng sống: "Thật sự cô gái đó đã trốn rồi! Tôi không biết gì hết! Thật sự!"

Mai Cẩn Nghiêu vẫn rất điềm tĩnh: "Ra thì tao đã tha cho mày con đường sống nhưng mày lại không muốn, ở trong tù rất an toàn mày lại trốn, có biết khi rơi vào tay tao mày có kết quả gì không?"

Mai Cẩn Nghiêu đứng lên, tay đút túi quần, mắt không gợn sóng: "Ra tay."

Nói xong, anh rời đi bỏ lại đám thuộc hạ xử lý hắn ta, bước chân anh vẫn bình thường nhưng lại bước dài hơn mọi ngày, vì phải quay lại ôm cô gái còn ngủ say kia.

Lục An Tràm đang ngủ bỗng cô huơ tay vùng vẫy không ngừng, mồ hồi người đã làm ướt đẫm chiếc trán bóng loáng của cô. Không biết đã gặp ác mộng đáng sợ thế nào mà cô cứ mở miệng nhưng lại không thốt lời được, nước mắt chảy xuống cô giật mình ngồi bật dậy.

Cô theo quán tính đưa tay chạm vào vùng cổ mình, thấy vẫn an toàn cô chùng hai vai xuống, gục đầu thở nhẹ một hơi. Do bị giấc mơ chi phối nên khiến cho cổ họng cô vô cùng khát, nhưng lúc cô xuống giường chợt đưa mắt nhìn qua chỗ trống bên cạnh không có ai, nhưng hơi vẫn còn ấm chắc mới rời giường không lâu.

Lục An Tràm đứng trong bếp, rót một ly nước đem lên, có khi cô tỉnh lại không cần phải đi xuống đây lấy, nghe một tiếng "đinh" phát ra từ thang máy, cô ngước mắt nhìn thấy bốn người đàn ông đứng bốn đầu đang khiêng một người đàn ông trên người toàn là máu, đến gương mặt cũng đã muốn nhuộm đỏ, cô rùng mình siết chặt lấy cái ly trong tay không để cho đổ, nhìn gương mặt người đàn ông đang bất động cô mới nhớ đến, hắn chính là người đã trong đám của bọn bắt cóc cô đến nơi này.

Bốn người mặt áo đen bước ra vô tình phát hiện ra bóng người ở trước mặt, họ dừng chân lại cúi đầu cung kính: "Bà chủ."

Không đợi cô đáp lại, bọn người họ đã khiêng xác người đàn ông ra ngoài. Lục An Tràm không dám nhìn đến máu trên người đàn ông kia, cô cũng không muốn biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vì thế cố gắng cầm ly nước trở về phòng ngủ.

Khi vào cô đã thấy người đàn ông mặc đồ ngủ đang ngồi yên lặng trên giường, mắt hai người đối diện với nhau, không quá năm giây cô liền rời mắt đi.

Nhìn nét mặt vẫn còn sợ hãi chưa phai trên gương mặt cô, Mai Cẩn Nghiêu đã đoán ra cô đã thấy được.

"Uống nước rồi lên giường ngủ."

Cô rán trấn tĩnh bản thân gật đầu với anh, uống thêm một ngụm nước nhỏ rồi mới trèo lên giường xốc chăn nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Đối với chuyện vừa rồi cũng không ai nhắc đến, cứ như vậy mọi chuyện đều hết thảy cho qua.

Nhớ đến giấc mơ vừa rồi cơ thể cô run lên, Lục An Tràm mở mắt vừa nhìn qua thấy người đàn ông đang dựa người trên đầu giường, thứ khiến cô bất ngờ nhất là anh cũng đang nhìn cô.

"Muốn nói gì?"

Lục An Tràm suy nghĩ một lúc, đôi môi mấp máy hé ra: "Anh có thể cho tôi gọi điện ba một tiếng không?"

Mai Cẩn Nghiêu nghe xong, mắt rời sang khác: "Ông ta không phải ba em cần gì phải điện."

Cô giật mình, mắt khinh ngạc: "Sao... Anh lại."

"Những thứ thuộc về em tôi đều biết."

Lục An Tràm biết người đàn ông này không đơn giản, đến chuyện của cô anh cũng biết, nhưng cũng đã rất lâu rồi cô phải báo với gia đình một tin.

"Tuy ông ấy không phải ba ruột tôi, nhưng chỉ có ông là đối xử tối với tôi."

Nghi ngờ anh sẽ không đồng ý.

"Được."

Lục An Tràm một phen kinh ngạc không thôi, cô ngồi bật dậy lấy điện thoại, mắt nhìn lại anh một vài giây: "Yên tâm tôi chỉ nói mình hiện giờ sống rất tốt."

Mai Cẩn Nghiêu không trả lời, anh nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay mình, khẽ nhìn bàn tay nhỏ đang cầm điện thoại chiếc nhẫn vẫn còn nằm yên, thấy thế anh mới rời mắt tiếp tục vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình.

Quái lạ số điện thoại này cứ thuê bao, Lục An Tràm thất vọng buông điện thoại xuống: "Ông ấy đột nhiên lại không gọi được.", Nhớ giờ này lại là nửa đêm mà cô lại đi gọi cho ông, nhưng dù sao gọi cỡ nào đi chăng nữa cũng là thuê bao quý khách.

"Ngủ đi.", Mai Cẩn Nghiêu kéo cô nằm lên vùng ngực mình, lấy chăn phủ lên người cả hai.

Lục An Tràm vẫn không quan tâm đến anh, cô suy nghĩ từ ngày cô điện ông không được vậy là số điện thoại này không còn dùng nữa.

Nhưng cô thấy có điểm gì rất lạ.