Sau khi cô hét lên một tiếng, còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị bàn tay ấn vai xuống, cơ thể nặng trịch đè lên người cô.
Cô đưa tay lên ngực anh chặn lại: "Đừng... Không muốn."
"Nhưng tôi muốn."
Mai Cẩn Nghiêu đặt tay ở eo cô trượt đi xuống, anh vén váy cô lên sau đó nhanh chóng lắp kín lấy đôi môi căng mọng cô.
Lục An Tràm bị anh hôn một cách điên cuồng, đôi môi anh gặm cắn lấy môi cô, đầu lưỡi không ngừng dụ dỗ cô vươn ra, kéo xong liền buông ra, rồi lại tiến đến, cô vẫn không ngừng đẩy đẩy người ra, thì bàn tay ở dưới đã luồn vào tư mật của cô.
"Ưʍ..."
Anh buông tha đôi môi đã bị mình cắn sưng lên, sau đó ngậm lấy nụ hồng nhô lên cách một lớp áo, thấy cơ thể cô ưỡn lên, tay kia anh luồn từ dưới lưng cô kéo cô lên dính sát vào phần bụng mình.
"Tràm Tràm."
Lục An Tràm giật mình, lý trí bị kéo về nhìn anh kinh ngạc, anh vừa gọi cô...
Mai Cẩn Nghiêu vùi mặt vào hõm cổ cô, nhỏ giọng: "Đừng để mình bị thương."
Dứt lời anh xé rách cái váy cô ra, cơ thể nhỏ hồng hào lập tức lộ diện dưới ánh mắt anh, ngọn lửa du͙© vọиɠ trong người anh bộc phát lên, Mai Cẩn Nghiêu không đợi cô phản ứng tay kéo đùi cô ra, cúi đầu xuống vùi mặt vào tư mật cô, kê môi xuống hôn lên cô bé nhỏ nhạy cảm giữa hai chân.
"Đừng!", Lục An Tràm bị anh làm cho động tình, tay đẩy đầu anh ra thì anh lại vươn lưỡi liếʍ một cái, lập tức cô tê dại đi, tay cũng vì thế hạ xuống nắm chặt lấy ga giường. Ánh mắt mê mẩn nhìn lên trần nhà trắng, miệng lại khe khẽ hô hấp không thông.
Mai Cẩn Nghiêu dừng lại, chồm người đi lên hôn môi cô, đẩy những thứ dịch ái muội vào trong khoang miệng cô: "Ngon không?"
Cô nhăn mày lại, nhưng bị anh ép nuốt xuống.
Mai Cẩn Nghiêu liền thoát y, cơ thể trần trụi lần nữa áp lên người cô, cả người anh chen vào giữa chân cô, bắt lấy hai đôi chân nhỏ quấn vào thắt lưng mình, anh đối mặt nhìn chằm chằm lấy cô.
Dù bị du͙© vọиɠ trong người không ngừng kêu gọi muốn đem thứ của mình cắm sâu vào bên trong cơ thể nhỏ mềm mại này, nhưng Mai Cẩn Nghiêu vẫn cố kìm nén lại, anh chỉ đặt c.ô.n t.h.ị.t sưng to lên ở ngoài cửa h.u.y.ệ.t cô lại không vội đi vào, chỉ cọ xát qua lại bên ngoài.
Lục An Tràm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mắt híp lại, tay không tự chủ ôm lấy cổ người đàn ông, bật nhẹ ra tiếng rên yêu kiều, cô cảm nhận thứ trong người mình chảy ra làm cô thấy khó chịu, nhưng cô lại cắn răng không muốn mở miệng xin.
Nhưng cuối cùng cô thua, bật khóc thút thít: "Xin...Xin anh cho vào đi."
Mai Cẩn Nghiêu đạt được mục đích, anh cúi đầu ngậm lấy điểm hồng trước mặt, ở dưới cũng không kiêng dè gì một động tác cắm mạnh vào bên trong.
"Aaa! Nhẹ..."
Đã làm mấy lần mà bên trong vẫn còn khít, Mai Cẩn Nghiêu thở gấp: "Thả lỏng Người."
Sau khi nói rồi liền thấy cô làm theo, anh khá là dễ chịu, tay đè hai bên đùi cô ép xuống, thân động một cái đâm thẳng tới đầu tử ©υиɠ cô.
Lục An Tràm hét lên một cái, mặt nhăn lại, cô thấy trống trải liền ngồi dậy dang tay ôm lấy cổ người đàn ông, mặt đầy nước mắt dụi vào lòng ngực trần trụi của anh.
Mai Cẩn Nghiêu cũng dừng lại động tác, bất ngờ nhìn đỉnh đầu cô, sau đó cũng lấy lại ý thức mà vươn tay ôm chặt cô, anh đang ở tư thế quỳ, vì thế ngồi xuống nệm, hai chân dài duỗi thẳng ra, để cô ngồi lên đùi mình, tay anh đặt sau mông cô kéo sát người vào, khiến cây g.ậ.y động sâu bên trong.
"Sâu!"
Anh để cô ôm chặt lấy cổ mình, bàn tay ở dưới cầm lấy hông cô nhấc lên hạ xuống.
"Ưʍ... Ưʍ."
Bị đâm cho thần hồn điên đảo, cô ngửa cổ rêи ɾỉ.
Mai Cẩn Nghiêu đem mũi cọ lên cổ cô, hơi thở nặng nề, phía dưới ước vẫn đâm sâu vào bên trong: "Em đã yêu tôi chưa?", Tiếng khàn đặc cùng với tiếng làʍ t̠ìиɦ ái muội phát ra.
Cô lắc đầu không nói, đôi môi vẫn hé mở mà rên từng tiếng kiều mị.
"Hửm?". Thử đọc tr𝘂yệ𝗇 khô𝗇g q𝘂ả𝗇g cáo tại ⩶ T𝗥U𝘔T𝗥U𝙔Ệ N.𝘝𝗇 ⩶
Bị anh chọc đâm vào một cái, cô hét lên: "Không... Không biết."
Mai Cẩn Nghiêu vừa đâm vừa đưa tay nhào nặn ngực nhỏ cô, môi liền tìm kiếm môi cô, lưỡi bắt đầu trấn áp tiếng rên cô lại, anh không biết cô có cảm giác với mình hay không, thứ anh muốn là cô vẫn ở bên cạnh anh.
Bên dưới bắt đầu anh tăng tốc lên, cô không thở được, mở mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh ướŧ áŧ đáng thương, Mai Cẩn Nghiêu buông môi cô ra: "Em có chán ghét tôi không? Bây giờ em chỉ cần nói có tôi sẽ lập tức buông em ra."
Lục An Tràm nghe xong ngẩn ra, bỗng ôm cổ anh lắc đầu không thôi: "Không... Tôi không ghét anh nữa đâu... Không còn ghét nữa."
Thật sự cô muốn ghét người này, lòng đầy căm hận, nhưng ngày càng tiếp xúc với anh nhiều cô lại không khống chế được bản thân mình, người thì ghét anh vô cùng nhưng cuối cùng cảm xúc lại không làm theo ý cô muốn. Cô chẳng không ghét được anh nhưng lại không biết cảm xúc mình đối với người này là như thế nào, cũng không xác định có phải là thích hay không.
Mai Cẩn Nghiêu nghe thì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn rất nhiều, anh đặt cô xuống giường, nửa người dưới động một cách mạnh mẽ, nghe tiếng rên không ngừng của cô lại khiến anh hưng phấn không thôi.
Sau khi đã xong, Mai Cẩn Nghiêu mặc trên người một cái áo choàng lớn, cầm điện thoại đi qua thư phòng.
"Tự xử lý đi."
Trợ lý Từ đáp rồi cất điện thoại vào, liền đưa tay ra ký hiệu, bọn họ gật đầu liền hành động.
Cả đám người kéo cô gái vào trong hẻm không nương tay mà đánh xuống liên tục, mặc cho cô gái đó la hét cầu cứu.
Trợ lý Từ khoanh tay đứng dựa người vào cửa xe, nhìn một màn bên trong, qua một lúc thấy đã đủ, mới kêu mấy người họ dừng lại.
"Được rồi, đi thôi."
...
Khi Lục An Tràm tỉnh lại thì trời cũng đã tối, cô bước chân xuống giường, đứng lên thì chân đã run nhưng không giống như lần đầu, đau nhưng không đau quá, thấy người đã được mặc bộ đồ ngủ tay dài quần dài, cô thở nhẹ. Cô tỉnh ngủ vì cái bụng kêu gào của mình, cô để mái tóc dài xoã ra của mình mà đi ra ngoài.
Nhìn thẳng qua bên kia, thấy cảnh cửa mở ra chân cô dừng lại, khoảng năm sáu người mặc đồ đen bước ra sau đó đứng qua một bên, người đàn ông có gương mặt đẹp trai nghiêm nghị lạnh lùng xuất hiện trước cửa, anh hiện tại đã mặc áo sơ mi đen và đôi chân dài miên man kia che đậy bởi cái quần tây, người tràn đầy hơi thở cấm dục, không giống như lúc trưa mà khoả thân trước mặt cô, điên cuồng một cách biếи ŧɦái.
Mai Cẩn Nghiêu vừa bước ra khỏi cửa, đã bắt gặp ánh mắt nhỏ đối diện dãy phòng bên kia đang đứng bất động mà nhìn anh, hình như vừa mới ngủ dậy nên mặt vẫn còn ngơ ngác. Mắt anh dịu lại một chút đi vòng dãy hành lang, bước gần đến đứng trước mặt cô.
"Sao ra đây?"
Cô ngơ ngác, đáp: "Đói."
Mai Cẩn Nghiêu nâng tay vén tóc cô ra sau tai, âm giọng nhẹ nhàng: "Tôi dẫn em xuống dưới, ăn rồi thì trở về phòng, tôi có việc nên đi một lúc sẽ về."
Lục An Tràm cũng không nói gì ừm nhẹ một tiếng.
Khi dắt cô đi xuống bàn thức ăn đã cho người chuẩn bị sẵn, Mai Cẩn Nghiêu không để ý đám thuộc hạ đang chờ, khom lưng hôn lên môi cô một cái, xoa đầu cô rồi mới quay người đi.
Thuộc hạ cúi đầu rồi như không thấy gì, bước chân phía sau đi theo.
Lục An Tràm bị hôn ngơ ra, nhìn bóng lưng ai kia đã đi mất cô ngại ngùng gãi đầu, xoay mặt vào bàn ăn.
...
Sự xuất hiện của Mai Cẩn Nghiêu làm sở cảnh sát nhìn một màn này bị doạ không ít.
Nghe nói đám buôn người, trong số họ có một người đã bỏ trốn, hay tin bên phía Mai Cẩn Nghiêu cho người đi đến.
"Đám người còn lại đâu?", Trợ lý Từ hỏi.
Bọn họ nhanh chóng cúi đầu chạy đi dẫn đường.
Đám thuộc hạ đi theo sau Mai Cẩn Nghiêu đều đứng bên ngoài, còn đám người Dương Toàn vừa đến thì chạy vào phòng thẩm vấn, thông qua lớp kính ngăn cách, nhìn thẳng một màn đối diện.
Mai Cẩn Nghiêu bước xuống ghế ngồi, mắt nhìn bọn chúng bị còng tay lại, anh vẫn bình tĩnh không chút gì gấp gáp: "Người đâu?"
Mấy người kia thấy sắc mặt lạnh của người đàn ông này, có chút sợ hãi nhưng không ai chịu hé răng.
Mai Cẩn Nghiêu đứng dậy, con mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bọn người đó, tay rút ra một con dao nhỏ, bước chân di chuyển gần.
"Có nói không?"
Bọn họ cũng ai mở lời, nơi này là sở cảnh sát với lại cảnh sát còn đứng nhìn nên nghĩ rằng hắn chỉ hù doạ thôi sẽ không dám làm gì.
Đám người Dương Toàn không biết người kia định làm gì, nhưng không bao lâu ai nấy cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn con dao đâm xuyên qua lòng bàn tay của tên kia.
"Aaaa!"
Mai Cẩn Nghiêu đứng thẳng người, lùi về sau mấy bước, giọng không nóng không lạnh: "Tôi hỏi có nói không?"
Mấy người kia bị doạ đến xanh mặt, giọng run cầm cập mà vội khai báo: "Hắn trở... Trở về thành phố B tìm người giúp đỡ rồi."
Mai Cẩn Nghiêu lạnh lùng bước ra ngoài, đi ngang khiến đám người cảnh sát cũng phải e sợ mà cúi đầu.
"Ông chủ?"
"Cho người bắn hắn về đây."
Mai Cẩn Nghiêu lo sợ tên đó lại đi kiếm cô, nếu không hắn về bên đó cũng sẽ bị bọn cảnh sát giữ lại, chuyện cô mất tích bên đây cũng sẽ bị bể ra, cảnh sát bên đó thế nào cũng đều động người qua bên đây tìm kiếm An Tràm.
Dương Toàn thở nhẹ một hơi: "Tên này đúng là không động được."
Lúc trước cậu có học chung trường cấp 3 với hắn, đã vậy còn chung lớp, nhưng người này tính tình lại quái gở, không giao tiếp với ai, hắn cũng sẽ không cho người khác đυ.ng vào người mình. Cậu chỉ biết được bao nhiêu, nghe đâu hắn không học đại học mà đã tốt nghiệp, bằng cấp gì cũng có, cái đó khiến cho cậu muốn quỳ xuống chắp tay lạy một lạy.
Mai Cẩn Nghiêu tranh thủ trở về biệt thự, khi anh bước vào phòng thì thấy cô gái nhỏ đang ngồi bệt xuống thảm lông, trước ngực đang ôm một cái cặp, tay cầm cái gì đó nhìn rất chăm chú.
"Làm gì?"
Lục An Tràm nghe tiếng giật mình liền đem giấu nó ra sau lưng, cô ngước mắt nhìn anh chột dạ không thôi.
"Giấu cái gì đưa ra đây."
Cô cúi đầu nắm chặt mảnh giấy nhỏ sau lưng mình, vô thức cắn nhẹ môi.
Mày anh nhíu lại: "Tôi nói lần cuối có đem ra không?"
Nghe giọng nói mất hết độ ấm, Lục An Tràm co người từ từ đưa mảnh giấy màu hồng ra trước mặt: "Tôi... Tôi không biết của ai."
Đọc những dọc chữ trên đó sắc mặt Mai Cẩn Nghiêu càng tối lại, anh nghiến răng ngước mắt nhìn cô, tay liền xé mảnh giấy đó thành những mảnh vụn, tiếp đó thẳng tay cho vào thùng rác.
"Em giấu làm gì? Muốn đồng ý làm bạn gái nó?"
Lục An Tràm lắc đầu: "Không phải... Do tôi sợ anh thấy nên... Nên sẽ không vui."
Anh nheo mắt nhìn cô từ trên xuống, sau đó nói: "Ngủ sớm đi."
"Tôi... Không muốn nghỉ học."
"Ừ."
Cô ngẩng đầu lên, con mắt sáng rực, hơi cong môi hỏi: "Anh không ép tôi nghỉ nữa sao?"
Thấy lần đầu cô có tâm trạng cười với anh, người Mai Cẩn Nghiêu hơi sựng lại trong giây lát, rồi nói: "Không ép."
Bỗng khoé môi cô ngày càng cong rõ rệt, còn chưa gì hết đã thấy người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt mình. Nụ cười Lục An Tràm đơ lại, cô theo theo quán tính né người ra xa cái thứ gọi là áp bức đến gần mình.
"Tràm Tràm nhà ta lại rất được người khác để mắt đến."
Tràm Tràm nhà ta!!?
Anh không để ý đến phản ứng của cô, con ngươi vẫn thâm trầm, gương mặt góc cạnh không biểu hiện biểu cảm vui buồn gì ra bên ngoài.
"Hửm?"
Bị con người lạnh lùng tuấn tú làm cho thất thần, Lục An Tràm nghe gọi cô giật mình lòng không khỏi run lên: "Thật sự không biết... Tôi về kiểm tra mới thấy được kẹp trong quyển sách."
"Còn giấu cái gì nữa không?"
Cô vội lắc đầu, thành thật nói: "Chỉ có một cái duy nhất thôi."
Bỗng Mai Cẩn Nghiêu bật cười, nhưng mắt lại không cười: "Duy nhất? Tôi sợ về sau trong cặp em cả ngàn lá thư tình."
Lục An thấy anh cười lần đầu tiên, tuy tỏ vẻ ra là cười cho có nhưng thật sự rất đẹp, cô nhìn đến ngẩn người ra, bỗng mặt đỏ bừng, nếu người khác nhìn thấy thế nào cũng cho là cô đỏ mặt vì câu nói đó của người này.
"Đâu đến nỗi như thế."
Mai Cẩn Nghiêu thu khoé môi xuống, đột ngột kéo khoảng cách với nhau, mặt cách cô 2cm nhìn chằm chằm vào da mặt đỏ bừng của cô, như thể phán xét điều gì đó.
Cô chống hai tay xuống thảm lông đằng sau, Lục An Tràm mấp máy môi mình, ánh mắt cố né tránh ánh mắt anh, thấy cả người bị nhìn đến nóng ran lên.
Anh cầm lấy cằm nâng lên, nhìn nhìn một lúc chuẩn xác áp môi lên, mắt đối diện với mắt cô, vừa nhìn vừa há môi mυ'ŧ lấy môi cô. Mai Cẩn Nghiêu vươn tay ôm lấy cô kéo sát vào lòng mình, muốn hôn sâu hơn nữa, anh hôn như muốn nghiền nát đôi môi nhỏ này, muốn đoạt tất cả thứ của cô chỉ thuộc về mình anh.
Lục An Tràm dần phối hợp theo, cô từ từ không chống đỡ nữa mà ngả người nằm xuống thảm lông, Mai Cẩn Nghiêu cũng ngả theo cô, hai tay chống hai bên hông cô, chiếc lưỡi không ngừng tô tô vẽ vẽ trong khoang miệng cô lẫn cả đôi môi, mọi thứ một đều không bỏ sót.
Sau khi nụ hôn ái muội kết thúc, thì Lục An Tràm không biết từ khi nào lại vòng tay ôm chặt lấy cổ anh không buông, đã vậy còn chiếm tiện nghi vùi mặt vào ngực anh để ổn định lại nhịp thở, lâu lâu lại ngửi ngửi mùi gỗ nhàn nhạt toát ra từ người anh.
"Anh không hút thuốc sao?", Cô kìm lòng không được mới lên tiếng hỏi.
Mai Cẩn Nghiêu lắc đầu: "Không có."
Hiếm khi mới thấy được một người sạch sẽ lại không hút thuốc thế này: "Lúc trước có từng hút không?"
"Không."
Lục An Tràm kinh ngạc, khi cô còn học trường cũ nhớ không lầm là những bạn học nam lớp cô hầu như ai cũng biết hút thuốc, cho dù không hút thì ít gì cũng cái cảm giác tuổi trẻ mà tò mò tập hút thử, nhưng mà người đàn ông này lại không có!
"Vì sao?"
Mai Cẩn Nghiêu vẫn duy trì tư thế chống hai tay bên hông cô, mắt không rời khỏi người đang nằm dưới thân mình, anh trả lời: "Bẩn, nên không thích."
Quên mất người này sạch sẽ khá nghiêm trọng, cho nên mùi hương nhàn nhạt trên người anh rất tươi mát, ngửi càng nhiều thì sẽ thành nghiện.
Nếu như anh không gϊếŧ người, không lạnh lùng mà tạo cảm giác thân thiện cho mọi người dễ trò chuyện, thì sẽ có rất nhiều cô gái bị thu hút phải nhan sắc và tính cách của anh, trong số người thích cũng sẽ của cô.
Nhưng muốn giống như suy nghĩ trên thì.... Nằm mơ đi!