"Cho anh hôn một cái."
Vỹ Chu Đào chớp mắt khó hiểu, nhưng vẫn nhướng người đưa mặt cho Tần Quốc Trường, hơn nữa còn chủ động chu môi.
Tần Quốc Trường cười khẽ, giây phút đó âm thanh phát ra từ cuống họng anh giống như những mảnh vỡ thủy tinh đang được phép màu làm lành, gần gũi đến mức hơi thở của anh cũng trở nên êm dịu.
Vỹ Chu Đào kì thực thỉnh thoảng thích lắng nghe âm thanh của viên sủi bọt, đôi lúc thích ngửi mùi thơm những trang sách mới, nhưng hầu hết chỉ cần Tần Quốc Trường ở bên cạnh âu yếm trong lòng và cho dù là mắng cô cũng cảm thấy bình yên.
Tần Quốc Trường ghì gáy cổ nâng cô ngửa lên, hơi thở ấm áp của anh thơm tho khẽ thở lên gương mặt, duy chỉ động tĩnh nhỏ nhẹ đó ở giữa gian phòng yên tĩnh cũng khiến dây thần kinh trên mặt cô tê dại.
Cô gái nhỏ ánh mắt dần trở nên mơ màng như đi trong một vùng trời đầy mảnh vỡ vụn phản lại thật nhiều tia ấm, thanh sạch lại trong veo. Cô cảm thấy đối phương cố ý đối mắt với cô, ánh mắt mê hoặc chết người.
Môi Tần Quốc Trường chạm lên vành tai, sợi tơ nhỏ kí©ɧ ŧɧí©ɧ dẫn diện vào tim, khiến tim Vỹ Chu Đào co rút.
"Đi uống rượu với anh không?" Tần Quốc Trường cất giọng trầm ấm khẽ khàn: "Chỉ có hai chúng ta thôi."
Vỹ Chu Đào rõ ràng không thích rượu, Tần Quốc Trường cũng chẳng thích, cả hai ở trong lòng thù món rượu và không bao giờ nghĩ rằng sẽ rủ nhau uống rượu vào ban đêm.
Thình lình ______ Vỹ Chu Đào giương tay vỗ mạnh vào mặt anh.
Kẻ có tiếng lớn, danh lớn kể cả quyền hạn cũng là lớn hơn Vỹ Chu Đào chẳng biết bản thân làm gì sai, bất ngờ đưa tay ôm lấy mặt.
Vỹ Chu Đào làm điệu bộ nghiêm khắc nói: "Không được uống rượu đâu!"
Vỹ Chu Đào rướn người choàng tay ôm vai Tần Quốc Trường, giọng mềm mại dỗ dành: "Uống trà thảo mộc dễ ngủ, em rót trà cho anh nha?"
Tần Quốc Trường vẫn ngây ra.
Nói rồi cô gái nhỏ ngốc đầu lên, nghiên xuống 45 độ đối diện Tần Quốc Trường, môi màu hồng nhạt nhoẽn lộ răng cười khúc khích: "Đáng yêu quá à." Sau đó xuống giường mang dép đi ra khỏi phòng.
Chốc lát, Vỹ Chu Đào trở về cùng với cốc trà thảo mộc màu đậm, lon ton đi chậm cẩn thận đem tới cho anh.
Tần Quốc Trường thuận theo uống vài ngụm, không nói không rằng luồn tay vào áo Vỹ Chu Đào vuốt ve eo nhỏ.
Cô nhóc cư nhiên da thịt mềm như bông không quen được âu yếm bằng đôi bàn tay thô cứng của đàn ông, mông cô uốn éo né đi, vội đặt cốc trà lên bàn tóm tay anh dừng lại.
Vỹ Chu Đào nhìn anh đến nhăn nhó.
Tần Quốc Trường dùng cả hai tay cầm gọn eo Vỹ Chu Đào kéo tới gần, môi anh đặt lên lỗ tai cô hít hà dọc xuống xương hàm, nhắm mắt hít lấy hít để như kẻ nghiện.
Cảm giác bị đùa bỡn này không phải lần đầu của Vỹ Chu Đào, nhưng hiếm khi xuất hiện cô vẫn chưa thực sự quen thuộc với nó, sự mẫn cảm trong cơ thể khiến cô run lên, chẳng thể dừng việc đẩy Tần Quốc Trường ra.
Chẳng qua, lực đạo bị khống chế lại còn phát ra mấy tiếng động rạo rực hệt như một loại đáp trả tình thú, uốn éo mềm nhũn.
"Anh từ từ đã.. ưʍ.. ngứa.. thả em ra ư ưʍ.." Vỹ Chu Đào rướn người lên, cứ như thể mời gợi du͙© vọиɠ trong Tần Quốc Trường, thuận tiện cho anh nhét tay sâu vào quần áo sờ soạng khắp cơ thể.
Đầu óc Vỹ Chu Đào lơ lửng, bắt đầu suy nghĩ về việc phải chấp nhận. Dù gì Tần Quốc Trường cũng là đàn ông, cô đã chọn trao nhẫn và cả tin tưởng anh vô điều kiện, chẳng thiệt hại chút nào.. cô kì thực đã từng nghĩ đến vấn đề nhạy cảm này, vấn đề mà bất kì cặp đôi nào cũng phải trải qua.
Người khác làm được thì cô cũng phải làm được. Vỹ Chu Đào bất kì giây phút sợ hãi nào cũng âm thầm nghĩ đến điều này, cư nhiên phút này cô cũng đang nghĩ như vậy.
Vỹ Chu Đào cố hết sức thả lỏng, đưa tay áp lên ngực anh xoa xoa đáp trả, nặng nề mà ngọt ngào nói: "Anh.. anh phải tắm lại! Phải tắm mới làm được!"
"Có được không?" Tần Quốc Trường bên ánh đèn màu vàng nhạt, đáy mắt yêu chiều có phần gì đó như là.. nhát! Trông anh lo lắng, cũng giống hệt đang xin phép cô.
Vỹ Chu Đào mím mím môi, lề mề gật đầu.
Tần Quốc Trường cấp tốc đi vào phòng tắm vệ sinh thân thể, gấp gáp đến độ toàn thân muốn bốc cháy.
Sau đó, ông chú sắp sinh thần lần thứ 33 trở thành con thú lớn được thuần, Vỹ Chu Đào bảo tựa lưng vào đầu giường ngay lập tức tuân lệnh làm theo.
Vỹ Chu Đào nhìn mấy cái cúc áo hấp tấp không chịu cài nốt lại của Tần Quốc Trường, tay nhỏ thuận thế mò vào, hai chân cô quỳ lên ôm thắt lưng anh, nhỏ nhẹ dịu dàng.
"Anh mặc áo lại làm gì?" Vỹ Chu Đào hôn lên cánh mũi Tần Quốc Trường, rướn ngực lên cổ anh, chậm chạp luồn tay vào gáy tóc.
Tần Quốc Trường hít sâu một hơi, nặng nề thở ra, dù rằng Vỹ Chu Đào rất non nớt nhưng bản thân người đàn ông ngửa cổ thoả mãn một cách cổ quái. Anh nói khẽ, giọng nói bất giác trầm khàn đầy du͙© vọиɠ: "Khăn tắm của em không đủ che cho anh."
Vỹ Chu Đào cắn môi chui vào hõm cổ Tần Quốc Trường, học theo anh cắn cắn gặm gặm, đặt môi mềm lên yết hầu không ngừng chuyển động.
Vừa rồi Tần Quốc Trường còn chủ động sờ soạng con gái mới lớn, lúc này thì bất động không biết đặt tay vào đâu.
Mây giây sau, Vỹ Chu Đào ngồi bẹp mông trên chân anh, đôi mắt tròn xoe nhiễm màu xuân tình, xấu hổ nói: "Em không biết tiếp theo làm gì."
Bàn tay nhỏ nhắn trượt xuống dưới, sờ mó kéo khoá quần Tần Quốc Trường, ngượng đỏ cả mặt: "Em chỉ biết mυ'ŧ ở đây thôi."
"..." Tần Quốc Trường rõ ràng suy nghĩ được Vỹ Chu Đào vẫn chưa hiểu chuyện, cụ thể như anh nói cô có thể hình dung, nhưng làm sao anh có thể mở miệng thốt ra mấy bài học tɧác ɭoạи để gieo cho cô nhóc.
Anh cầm tay Vỹ Chu Đào đặt trở về trên vai mình, ôn nhu từ tính hôn lên gương mặt dễ thương nhuộm màu hồng phấn, đặt tay nhẹ nhàng lên eo cô trườn lên lưng ghì cô dựa vào lòng.
Vỹ Chu Đào ngơ ngác ngửa cổ nhìn cằm anh: "Không làm nữa hả?"
Tần Quốc Trường lắc đầu, yêu chiều vuốt ve mái tóc mềm mại, khẽ nói: "Hôm khác đi." Giọng anh khàn đặc.
"Anh không muốn nữa sao.. sao cứng vậy?" Vỹ Chu Đào lúng túng không biết nói như thế nào, bất giác thò tay xuống dưới chống đẩy ngồi sang một bên, cố ý lãng tránh sang truyện khác: "Công ty của ông sao rồi?"
"Vẫn đang trong tầm kiểm soát."
Gật nhẹ đầu, chẳng biết nên tiếp tục như thế nào.
Hô hấp Tần Quốc Trường dần dần bình phục, anh kéo hai chiếc gối đặt sát vào nhau, ôm Vỹ Chu Đào cùng nằm xuống, ân cần kéo chăn phủ lên tận cổ cô nhóc, "Ngủ đi."
Tay chân Vỹ Chu Đào quấn lấy anh, gục má mềm lên vai anh, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn anh, ngây thơ hỏi: "Sao anh kiềm chế?"
"Sao anh phải kiềm chế?"
"Sao anh hỏi vặn em?"
Tần Quốc Trường: "Sao anh phải hỏi vặn em?"
Vỹ Chu Đào ngốc đầu dậy để nhìn cho rõ thái độ của Tần Quốc Trường, hai mắt cô đen láy trong veo mà ngơ ngác như con nai tơ, bĩu môi: "Bày đặt khó chịu!"
Song, cô trườn lên cọ má vào má anh, gần gũi thân mật ôm ngang cổ.
Khung cảnh này khiến cô trông trở nên nhỏ nhắn hơn bao giờ hết, mềm mềm ngoan ngoãn như cô bé gái ở bên cạnh ông bố trẻ.
"Anh." Vỹ Chu Đào nhỏ giọng.
"Cái gì?"
Cô thì thầm lên da mặt anh: "Em muốn ăn dâu."
Tần Quốc Trường không nỡ tách khỏi gò má mềm mại đang áp trên mặt mình, "Bây giờ?"
Vỹ Chu Đào thất vọng: "Vậy ngày mai cũng được, khi nào mua cũng được."
Bởi vì cô nhóc này hiếm khi nói với anh muốn một thứ gì đó dù rằng nó linh tinh và nhỏ nhặt, anh lập tức thay áo thun đơn giản để đi ra ngoài, còn không quên dặn cô không được đi ngủ.
Tốn vài ba phút để đến Trung tâm thương mại, hơn mười phút sau Tần Quốc Trường quay về, trên tay cầm túi lớn thông dụng đựng hàng tá hộp dâu.
Khi bước vào đến cửa, nhìn thấy Vỹ Chu Đào đứng trước gương xoã tóc, vừa rồi rõ ràng pijama nhỏ nhắn ôm lấy chiếc bụng tròn tròn như trẻ nhỏ, lúc này quay về thì đã thấy sơ mi lớn rộng thùng thình, đã vậy cô gái nhỏ còn cố ý nắm eo kéo lên nhằm khiến anh nổ mắt.
Tần Quốc Trường nhìn dáng lưng thẳng tấp nhỏ gầy của Vỹ Chu Đào, nuốt nước bọt.
Vỹ Chu Đào nhìn Tần Quốc Trường qua gương, hai mắt tròn khẽ híp lại cười cười: "Ông chủ!"
"..." Anh khó hiểu không đáp, dần dần tiến vào trong, đặt túi dâu lớn vào tạm góc cạnh bàn học. Xoay lưng định đến chỗ Vỹ Chu Đào thì cô đã xuất hiện trơ trơ bên cạnh, ôm tay anh, nũng nịu ngân nga giọng: "Ông chủ."
Tần Quốc Trường bèn đưa cho cô một ý khác: "Gọi ông xã thử xem."
Vỹ Chu Đào ngoan ngoãn làm theo, tựa như làm nũng: "Ông xã~"
"Ăn dâu đi." Anh chỉ tay về phía túi nilon, sau đó kéo ghế ngồi vào bàn học của cô, lầm bầm mắng: "Toàn bày trò!"
Vỹ Chu Đào lấy hộp dâu mang tới chỗ Tần Quốc Trường, kéo tay anh ra để tiện ngồi lên đùi. Cô chu chu môi ỏng ẹo: "Ông xã đút!"
Anh cầm lấy hộp dâu bóc tem, giả vờ cau mày: "Ăn thôi cũng phiền phức." Cũng là anh bóc luôn cả cuống, nuông chiều bón vào miệng nhỏ.
Cô nghe mắng cũng chẳng thấy buồn bực gì, cố ý sờ sờ lên lỗ tai anh, cười khoái chí: "Đỏ như dâu vậy á."
Vỹ Chu Đào chồm lên, áp môi mềm lên dái tai Tần Quốc Trường, thì thầm: "Ông xã xấu hổ hả?"
Tần Quốc Trường lườm cô, "Nghịch ngợm! Cả ngày em không thiếu chút năng lượng nào à?"
Vỹ Chu Đào trắng trợn né khỏi quả dâu mọng đã kề sát vành môi, ép mặt vào hõm cổ nóng ran của Tần Quốc Trường dụi dụi, tựa hồ kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh: "Em không có mặc qυầи ɭóŧ đâu, ông xã đừng có sờ mông em!"
Lúc này Tần Quốc Trường mới nhận ra bàn tay trái thường không biết đặt đâu giờ phút này nằm dưới thắt lưng Vỹ Chu Đào, gọn gàng nắm bờ mông tròn trịa nhỏ nhắn. Anh vội thu tay lại, giương mắt lên môi màu hồng phấn thình lình chớp lấy thời cơ ịn lên môi anh mυ'ŧ mạnh.
Tần Quốc Trường hít thở không thông, bất giác đồng phối hợp há miệng để đầu lưỡi non nớt của Vỹ Chu Đào tiến vào trong.
Cô giống như một sợi lông tơ, mềm mềm thanh khiết, khi cố gắng tấn công anh hệt như lông tơ muốn ghẹo người ta cười, vô cùng nũng nịu.
Tần Quốc Trường càng nới lỏng cho Vỹ Chu Đào quậy phá bao nhiêu, cô đều không thể quậy đến đích, giữa chừng đã bất động không biết nên làm gì tiếp theo.
Bắt buộc, anh phải thay phần cô nhóc quậy tưng bừng khoan miệng nhỏ, hương dâu tươi mát chan lẫn vị ngọt ngào của thiếu nữ, sự mềm mại như muốn tan chảy, ướŧ áŧ nhưng ngoan ngoãn và nhu mềm.