Hầu Như Mật Ngọt

Chương 34

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng ở trên đỉnh đầu Vỹ Chu Đào mới mơ màng thức dậy, tay chân mềm nhũn, đầu óc oang oang ê ẩm.

Tiếng động cơ rung lắc cơ thể, cô hé mắt, phát hiện trên trần là trần xe ô tô kín. Dịch người một chút, bên phải là gối ôm thường ngày cô ôm không đủ thoả cơn nghiện đang chăm chú xem giấy tờ công việc.

Ánh mắt người đàn ông thoáng lướt qua gương mặt cô, hạ bàn tay lần trên gò má mát lạnh lướt lên mí mắt giúp cô lau, sau đó chiếc khăn giấy ướt truyền đến, nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn trên da cô.

Vỹ Chu Đào tư thế cũ, lười biếng ưỡn người căng cơ, xong tiếp tục dụi mặt vào tường cơ săn chắc lau lại mặt một lần nữa.

Tần Quốc Trường không lên tiếng, chậm rãi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mềm phồng, khẽ khàn miết qua kiểm tra độ ẩm ướt trên chiếc má núng nính, khoé môi anh cong lên cười, đáy mắt loé tia khó đoán.

Chợt, Vỹ Chu Đào cất giọng khàn khàn mềm mại, y như là say ngủ: "Anh ơi."

Tần Quốc Trường nhướng đôi mày tỏ vẻ ngạc nhiên: "Hửm?"

"Con ăn kẹo." Vỹ Chu Đào quay mặt đối diện với anh, chọc chọc tay vào miệng: "Sô-cô-la!"

Sắc mặt anh hoàn bình thường, còn ngỡ cô nhóc này nổi tính 'cưa cẩm', hoá ra là nổi tính lợi dụng mồm mép ngọt ngào để xin kẹo. Anh nói: "Nhiều đường không tốt."

"Buổi sáng phải có đường mới có năng lượng, con đọc sách người ta viết vậy mà!" Vỹ Chu Đào dường như bớt luyên thuyên đi, thẳng vào chuyện chính: "Cậu chủ hứa con gọi cậu là 'anh ơi' là cậu cho con kẹo mà."

"..." Tần Quốc Trường bất lực thở hắc, nhéo nhẹ eo nhỏ, làm cô giật nãy la toáng lên, bật dậy lăn ngã xuống sàn xe. Anh lập tức bế lên, chau mày: "Cẩn thận."

"T-tại cậu chọc con mà!" Vỹ Chu Đào không biết ai kia lấy lí do gì làm sai còn có thể tức giận, thành ra cô trở thành một con mèo con không có tiếng nói, chỉ có thể ủy khuất bằng vẻ mặt đòi lại sự công bằng.

Tần Quốc Trường vẫn cau mày, trừng mắt nhìn cô tựa hồ đang chờ cô gục đầu nhận lỗi.

Vỹ Chu Đào thấy anh đột nhiên hung dữ, thường ngày một Tần Quốc Trường ôn nhu dịu dàng sẽ không bao giờ tỏ thái độ cọc cằn như thế với cô, hơn thế nữa chỉ vỗ mông tỏ vẻ nuông chiều cực hạn...

"Không có lần sau!" Tần Quốc Trường nhấc bổng Vỹ Chu Đào ngồi tựa vào ghế, "Đi chơi khuya ấy."

Hai mắt tròn xoe khẽ khàn chớp nháy, ngẩn ngơ nhìn dáng vẻ ngời ngợi, phong nhã gợi cảm của người đàn ông. Góc mặt anh khí, tuấn tú trông có vẻ đang cáu giận cũng không xua được phần nào khí chất phong tình, điềm đạm.

Hoá ra người đàn ông trước mắt vẫn như thế, chỉ là lần này gắt gao lo lắng cho cô đến nơi không an toàn đến độ chẳng thèm vỗ mông, hắn tức giận chỉ vì cô không được vui vẻ...

Vỹ Chu Đào cúi gầm mặt xuống mũi chân, đột ngột loá mắt, thấy đôi chân được đeo giày mới thắt nơ chỉnh chu, tất trắng, váy hồng nhạt tôn lên làn da căng mướt.

Hai mắt cô sáng lấp lánh kéo váy đong đưa ngắm nghía, "Cậu chủ mặc váy mới cho con hả?"

"Không thì ai dám động vào em?"

Vỹ Chu Đào cười cười: "Con đâu có hung dữ đâu mà không dám động."

"Còn tôi thì có."

Thấy Tần Quốc Trường cục súc bày tỏ ra mặt, Vỹ Chu Đào nhận váy mới thật sự hết sức muốn cảm ơn anh nhưng anh chẳng mảy may quan tâm tới, bộ dạng hắt hủi, lạnh nhạt với cô đặc biệt câu hồn, phải chăng những cô gái kiều diễm ngoài kia cũng vì sự lạnh nhạt của anh mà say đắm không lối thoát.

Biết mình cơ hội đầy người, Vỹ Chu Đào không may mắn hơn bất kì thiên kim danh giá nào, chỉ là may mắn được Tần Quốc Trường vừa bụng mang về làm 'bạn giường', hơn hết còn được anh 'thích thích'; Vỹ Chu Đào hô hấp dồn dập, liều gan nhướng người lên ôm ngang vai Tần Quốc Trường, hôn một tiếng "chốc" lên má anh, xong lập tức lùi lại, xấu hổ đến độ da mặt đỏ hệt con tôm luộc, bộ dáng cổ tỏ ra như bình thường trông ngốc nghếch cũng nét dễ thương lạ lùng.

Tần Quốc Trường trông thấy Vỹ Chu Đào ngồi vò vò vạt váy trong căng thẳng, tựa hồ sợ anh cáu lại càng cáu, còn sợ anh không chấp nhận cái hôn thẳng thắng thế này.

"Dừng xe!"

Phanh gấp...

Tài xế đưa mắt lên kính chiếu hậu, bắt gặp Tần Quốc Trường chống tay, nghiên người ép chặt cô gái nhỏ vào lưng ghế, ngay tức khắc cảm giác không ổn liền rời khỏi vị trí lái.

Ngón tay thô ráp miết khẽ khàn qua gò má nhẵn mịn nóng ran, nhẹ nhàng di chuyển xuống hõm cổ trắng trẻo, luồn vào gáy tóc mềm gãi nhè nhẹ. Vỹ Chu Đào ngưa ngứa rụt cổ, thấy cử chỉ quái lạ này như không tim đập như đánh trống, hồi hộp hơn bất kì loại cảm xúc nào.

"Tuần sau em đi rồi?"

Cô gật gù, môi không dám hé ra.

"Đến đâu?"

Vỹ Chu Đào dừng một chút, hơi lúc lắc đầu, ý bảo anh không nên biết.

Tần Quốc Trường nâng tay nhỏ lên cao, miết trên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn vào lòng bàn tay, nhắm nghiền mắt hít sâu mùi thơm thiếu nữ ngòn ngọt như một kẻ nghiện.

Toàn thân Vỹ Chu Đào nóng hừng hực, ngượng đến đỏ từ đầu tới chân.

"Chu Đào."

"Dạ?" Thỏ nhỏ thỏ thẻ.

"Em biết tôi thích em, đúng không?"

Từ cổ đỏ truyền lêи đỉиɦ đầu một ngọn lửa nóng cả ngàn độ C bừng bừng muốn phun dung nham, Vỹ Chu Đào hô hấp không ổn, xấu hổ rụt tay xoa xoa má nóng, cúi đầu không nói gì.

"Hửm?" Giọng nói thấp trầm khàn khàn nam tính của Tần Quốc Trường làm cô nhóc thời khắc này ong ong choáng váng, tựa hồ thần trí bay trên không trung.

Bị nhìn một lúc đã có cảm giác trôi qua nửa ngày, nửa ngày sau cô mới chậm chạp, chần chừ lắc đầu.

"Không biết thật à?" Tần Quốc Trường cọ chóp mũi lên má phúng phính, môi đặt trên tai cô, thì thào ra hơi thở ấm nóng: "Không biết mà hôn nhiệt tình vậy? Không sợ tôi đánh đòn à?"

Vỹ Chu Đào quắn quéo tụt người sắp rơi khỏi ghế, giọng nói mê hoặc lòng người này cứ như thể khắc sâu vào tim cô, nghe đến đâu ngứa ngáy đến đó, chỉ biết hít thở sâu tránh căng thẳng đến độ quên mất lấy oxi.

Tần Quốc Trường hôn trả lại trên trán nhẵn một cái hôn nhẹ, lả lướt hôn xuống mí mắt, đến má hồng, sau cùng là xương hàm; hôn đến đâu, da mặt cô tê dại đến đó, rục rịch quắn thân thể thành một cục bông ngồi gọn gẽ trong lòng anh.

Cả đoạn đường sau đó, Vỹ Chu Đào ngồi giữa hai chân Tần Quốc Trường giúp anh giữ laptop, hai tay anh thắt ngang eo nhỏ gõ trên bàn phím, cằm gục trên vai cô, thoáng chút trong khi cô chăm chú lầm bầm ngẫm đọc văn từ của anh thì anh lại nghiên sang cắn má đào một cái, thân mật như hai ba con.

Ô tô dừng lại bên trong hầm gửi xe ở trung tâm thành phố.

Vỹ Chu Đào từ khi nào đã được chuyển công việc làm bàn để laptop cho Tần Quốc Trường làm việc thành xem phim. Khi vừa thấy cô gái nhỏ đọc không hiểu anh viết gì, anh liền ngừng công việc, chuyển màn hình sang bộ phim lần trước cô đang xem dở.

Dường như cô rất thích bộ phim này, nội dung kể về biến cố hậu chiến tranh khiến hai con người không thể đến với nhau.

Tần Quốc Trường thì lại chẳng bao giờ thích tốn thời gian vào những chuyện vô ích, cứ ngồi ngả lưng ôm Vỹ Chu Đào ngồi trong lòng ngủ một cách thoải mái.

Đến nơi, Tần Quốc Trường vẫn chưa chịu dậy.

Trước kia có nhìn thấy Tần Quốc Trường tắt phim bằng phím lớn ở mấy cái nút, Vỹ Chu Đào bắt chước ấn ấn vào, màn hình đứng rồi tiếp tục phát phim, cô ngơ ngác, tay mò mẫm tìm cách tắt.

Nghịch bàn phím một hồi, kết quả là bị văng ra màn hình chính.

Vỹ Chu Đào thấy bản thân trong màn hình đang cắn dở quả dâu tây, miệng cười ngốc, hai mắt híp sáng một cách đáng yêu. Cô gãi gãi đầu không biết là có chuyện gì, trong bức ảnh có bàn trang điểm gỗ chứa đầy đồ dùng giống y của Kim Nhu, và chỉ có mỗi bà hay mang trái cây vào phòng hai người vừa nhâm nhi vừa đùa giỡn.

Thế mà cô chẳng nhớ được ảnh này Kim Nhu chụp lén cô từ khi nào, còn nằm trong laptop của Tần Quốc Trường... Thế thì chẳng khác Kim Nhu biết chuyện cô thích cậu chủ của mình, sau đó đi kể lại với anh, hoá thành cô ngốc ngốc giấu diếm tình cảm mà ai cũng biết hay sao?

Tần Quốc Trường ngồi sau lưng chứng kiến hết toàn bộ cách Vỹ Chu Đào ngốc nghếch nghịch bàn phím và bộ dạng ngạc nhiên đến đứng hình cả buổi; kể từ khi Kim Nhu gửi cho anh, thì hầu như mọi mặt trận đều có bóng dáng bức ảnh này, kể cả mạng xã hội của anh.

Vỹ Chu Đào lại gãi đầu, đem laptop đặt sang bên ghế, tự mò mẫm đóng xuống trả lại hình dáng bình thường mà cô thường thấy, sau đó gỡ tay Tần Quốc Trường đi xuống ghế, tranh thủ anh vẫn chưa tỉnh vội chải chuốc tóc, xoa má vuốt mặt thành bộ dạng chỉnh chu nhất mới lay lay tay anh.

Tần Quốc Trường nuông chiều giả vờ ngủ, lúc bị lay tay mới chậm rãi mở mắt, ngồi dậy tỏ vẻ lười biếng gục mặt vào l*иg ngực nhỏ cọ qua cọ lại làm động tác lau mặt.

Chỉ có mỗi Vỹ Chu Đào là không biết mình cũng thích 'người yêu' làm nũng, thấy anh ngủ dậy mắt còn nheo nheo, tựa hồ là một con hổ lớn lắm lông mềm cần được vuốt ve. Cư nhiên cô không dám sờ, chỉ biết ôm vai anh, ngồi ngoan ngoãn chờ anh lau xong mặt.

"Mặc áo ấm vào." Tần Quốc Trường lau xong mặt, lôi từ sau lưng ra chiếc áo len trắng xếp gọn chồng vào đầu Vỹ Chu Đào, giấu hết phần thân trên váy xinh xắn.

Vỹ Chu Đào nghe lời khoác lên, áo rộng phùng phình khiến cô trông như nhóc tì đáng yêu thay mami cùng baba dạo phố.

Màu áo và máu váy sáng trên người Vỹ Chu Đào lung linh thừa sức lấn át tất cả cô gái nào tới đứng gần, chủ ý trong đầu Tần Quốc Trường ban đầu chỉ là cảm thấy cô nàng mới lớn này nên mặc màu tươi sáng yêu đời, không ngờ đến da dẻ trắng trẻo này thích hợp còn xinh đáo để.

Tần Quốc Trường nắm vai nhỏ xoay mấy vòng làm váy mềm phình to, Vỹ Chu Đào cười như không cười, xinh hay không xinh chắc hẳn cũng chỉ có mỗi anh biết, cô nào đâu thấy được.

Vỹ Chu Đào giương đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn Tần Quốc Trường, như thể đang chờ anh làm xong việc là xem xét cô có hợp với bộ váy này hay không. Hàng mi cong dài chớp nháy, cảm giác non mềm muốn véo cặp má đào, muốn nuốt vào bụng bảo bọc..

Tần Quốc Trường nhướng bên mày trái ra hiệu điều gì đó.

Cô "dạ" một tiếng, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Người đàn ông liêm chính, trầm mặc, ôn nhu, nam tính như Tần Quốc Trường đứng trước mặt một cô nhóc nhỏ xấp xỉ một nửa tuổi đời thình lình chu hờ đôi môi màu hồng nhuận hôn gió Vỹ Chu Đào.

Cô nhóc đứng chưa tới vai anh đứng hình mất mấy giây mới ngơ ngẩn hỏi: "Cậu chủ muốn 'chụt' hả?" Cô vừa nói vừa chu môi thả gió.

Tần Quốc Trường mặt không đổi sắc, gật đầu.