Hầu Như Mật Ngọt

Chương 31

Gương mặt béo tròn của Vỹ Chu Đào tin tưởng hết vào Kim Nhu, mái tóc mềm được chải chuốt, làn da trắng mịn căng mướt, chiếc mũi cao được bôi phấn màu đo đỏ trông như mũi mèo, đôi mắt tròn đen lay láy chỉ cần chải nhẹ mascara cũng khiến nó long lanh như hồ nước ngọc.. tổng thể dáng vẻ mềm mại của Vỹ Chu Đào làm Kim Nhu tin chắc Tần Quốc Trường phải phát khϊếp, khϊếp trước số đàn ông mê mẫn quả đào non mơn mởn này.

"Mình đi đâu chơi vậy bà chủ?" Sau một hồi được thả ra khỏi tay Kim Nhu, Vỹ Chu Đào lóng ngóng nhìn ra phố chật chội.

Ánh đèn từ từ phía đổ dồn lên khung cảnh nhộn nhịp, trăng không còn, chỉ thấy xa hoa diễm lệ; thành phố trong mắt cô ban đầu lạ lẫm đầy ngỡ ngàng, nhưng rồi chốn phồn hoa này trở nên vô nghĩa.. cô cho là vậy, chẳng biết từ khi nào trong đầu đã thấy thiếu thốn hơi ấm của một người.

Trời ban đêm đặc quánh, đứng dưới đám đông, đầu óc Tần Quốc Trường bắt đầu đau nhứt với hương rượu nồng.

Bản chất thân thể anh chỉ mỗi anh rõ nhất, từ đầu vốn dĩ không vì chút men rượu làm yếu ớt đi lục phũ ngũ tạng, nhưng nhiều thì ắt hẳn sẽ khác.

Tần Quốc Trường khác người một chỗ, họ uống nhiều lần dần tăng tửu lượng, còn anh càng uống càng thấy nhọc người; thời điểm nào đó chỉ muốn lập tức dừng lại, trở về nơi nào đó thản nhiên xoa dịu lấy anh.

Ban công phần phật gió thổi, Tần Quốc Trường yên tĩnh gục đầu, bên trong phòng kín ngập tràn mùi hương nồng xen lẫn bản nhạc thốt lên sự xa hoa, bụng dạ anh không vì thế mà cao hứng, chỉ cảm thấy não nề ruột gan.

Đào nhỏ.. Đào nhỏ... Đầu óc Tần Quốc Trường lúc này chỉ hiện diện mỗi hình ảnh cặp má phúng phính mềm mụp hay xệ xệ xuống khi không được vui.

Trễ rồi chịu ngủ chưa đây?

Ngón tay thon dài mất kiên nhẫn gõ gõ trên ban công sắt, trầm mặc suy tư, để cơn lạnh âm thầm làm toàn thân tê cứng, biết đâu chừng về nhà sẽ được quan tâm nhiều thêm chút nữa.

Tần Quốc Trường xoay đầu nhìn buổi tiệc, không khí diễm lệ thiếu bóng anh vẫn không có gì thay đổi, chính vì thế, đôi chân thon dài gấp rút rời khỏi địa bàn chật kín người này.

Đêm khuya tĩnh mịch, màn đêm tựa hồ như muốn nuốt chửng lấy tất cả, ánh đèn xe chói lòa vụt qua trong gang tấc, cổ máy sang trọng lao như tên bắn trên đường cao tốc.

Tần Quốc Trường một buổi chiều không được gần gũi bên cạnh quả đào mềm, trong người bứt rứt khó tả, ham muốn chạm nhẹ ánh mắt lên gương mặt bầu bĩnh khả ái đó một khắc thôi cũng đủ.

Brừmm..

Chuông điện thoại ing ỏi vang lên.

Anh lơ đãng liếc qua một cái, nhìn thấy người gọi là Tần Trí Dư, biết trước ông ấy gọi điện với lí do gì, anh ngâm người một hồi mới chịu nhận máy: "Alo?"

"Đi đâu đấy?"

"Về nhà, thưa ông."

Đầu dây bên kia không bộc lộ sắc thái nào: "Đừng làm mất mặt họ Tần."

Tần Quốc Trường nhàn nhạt nhếch khoé môi, chân ga thả chậm, nói: "Thưa ông, ông lại già cả nên quên rồi. Ngày xưa cũng chính ông làm mất mặt họ Tần đấy thôi, con giống ông, ông lại cấm con là thế nào?"

"..." Tần Trí Dư không đáp vội, bình thản nói: "Ngày xưa trước khi làm càng ta đã rời khỏi Tần Viên, nếu con muốn thì cứ đi, rời khỏi nhà rồi thì coi như lông đủ cánh, ta chấp nhận."

"Cảm ơn ông nội đã chỉ dạy, con sẽ sớm chủ động." Tần Quốc Trường hờ hững trả lời, buông tay ngắt máy.

Trở về nhà.

Tần Quốc Trường chẳng thấy bóng dáng cô hầu nhỏ duy nhất trong nhà đâu.

Rõ ràng là giờ này cô đã trèo lên giường ôm tập sách chờ anh xong việc liền dạy cô học, hoặc là rúc trong bếp chuẩn bị trước bữa sáng món hầm, giận hờn thì ra phòng khách xem tivi đợi anh đến dỗ.. thế mà hôm nay nhà lạnh lẽo, âm u không thấy hình dáng cô đâu.

"Đào nhỏ, trốn đâu rồi?"

Chẳng lẽ buổi chiều ra ngoài không tạm biệt nên dỗi? Tần Quốc Trường cho là vậy, dù gì nhìn cô ngủ say anh không nỡ đánh thức, hơn nữa anh cũng thích dỗ cô nhóc bằng cách thơm má.

Tần Quốc Trường đi lảo đảo khắp nhà tìm Vỹ Chu Đào, từ ngoài gốc táo đến nhà kho, phòng ngủ đến phòng sách, đến bất kì nơi nào cô có thể đặt chân đến đều không có.

Nghĩa là chỉ còn lại chỗ Kim Nhu.

Lúc này Tần Quốc Trường mới yên tâm vào phòng tắm dội nước, súc miệng, vệ sinh cá nhân, kĩ lưỡng làm sạch mùi rượu trên người. Tối nay Đào nhỏ trở về chắc sẽ lại lén lút rúc vào cổ anh hít hà hương thơm nam tính trên cơ thể.

Sau khi tắm xong, Tần Quốc Trường vẫn chưa thấy Vỹ Chu Đào về. Chỉ đơn thuần nhắn tin cho Kim Nhu một câu, dặn bà khi nào Đào nhỏ chơi mệt thì gọi điện anh đi sang phòng đón, bà Tần "OK" một tiếng, gửi kèm bức ảnh cô nhóc ngồi ăn dâu tây vừa cười vui vẻ.

Tần Quốc Trường nằm trên giường ngắm bức ảnh thật lâu, ngón tay khẽ chạm trên màn hình chọc gò má phúng phính sữa, môi duy nhất một kiểu cười cười mãi.

Đoạn, bức ảnh được di chuyển đến làm hình nền điện thoại, sau đó chủ nhân điện thoại tắt màn hình, cười nhẹ, an tâm nhắm mắt.

Phòng ngủ lặng yên không chút động tĩnh, tiếng thở nhè nhẹ hơi không đều đặn của người đàn ông trên giường cực lực mãi cũng chẳng có cách ngủ ngon. Căn phòng này vốn dĩ phải chứa hai thể xác, gối ôm không thay thế được người còn lại, Tần Quốc Trường chỉ có thể mơ mơ màng màng, trằn trọc khôn nguôi.

Cứ ngỡ trôi qua khoảng thời gian thật lâu, lúc chuẩn bị thϊếp đi một chút, ngoài cửa vang lên động tĩnh va đập mạnh.

Tần Quốc Trường bật người dậy, nhìn ra cửa phòng, sau đó giả vờ đắp chăn ngủ say.

Thế nhưng qua nửa ngày vẫn chưa có thêm tiếng động gì.

Anh mở mắt, xuống giường, nghi ngờ có trộm chứ không phải Vỹ Chu Đào.

Cạch.

Cửa phòng được mở khẽ khàn.

"Hừ hừ.." Tiếng rêи ɾỉ nhỏ ở dưới chân tức khắc làm đá động tới sự tỉnh táo của Tần Quốc Trường.

Vỹ Chu Đào ngồi bệch dưới sàn, tay bấu vào váy ngắn như thể muốn cởi ra càng sớm càng tốt, hai chân không yên phận đạp đạp ăn vạ như trẻ con, cả người đỏ lựng như con tôm luộc, mùi rượu vang nồng nặc khắp hành lang.

Tần Quốc Trường kinh ngạc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng Kim Nhu vừa gửi ảnh Vỹ Chu Đào đang ngồi cạch ăn dâu với bà, giờ thì say mèm, ăn mặc ngắn cũn, phấn hoa thơm nồng...

Vỹ Chu Đào khô nóng cả người, đến khi có một vòng tay đọng hơi mát lạnh ôm lấy cô mới thoải mái thả lỏng cơ thể, quấn tay vào cổ anh, khàn khàn mềm yếu gọi: "Cậu chủ."

"Còn biết tôi là ai nữa sao?"

"Cậu chủ." Vỹ Chu Đào cọ má vào cổ Tần Quốc Trường, giọng điệu hệt như làm nũng: "Cậu chủ, muốn về nhà. Chu Đào không thích uống nước... Đắng..."

"Đắng lắm à?" Anh gục đầu, dịu dàng ghé môi lên chóp mũi cô, tỉ mỉ nhìn ngắm bộ dạng say mèm mớ ngủ của cô. "Đi đâu chơi đấy?"

"Con đ-đi nhảy đầm." Vỹ Chu Đào môi đỏ mọng ướŧ áŧ, lầm bầm trong miệng bắt buộc Tần Quốc Trường thấp đầu ngắm nghía. Nghe đến việc cô đi nhảy đầm, đôi lông mày rậm thoáng cau, nháy mắt lại buông lỏng, trầm thấp hỏi: "Đi với bà nội hay đi với Cao Khiêm?"

"Chu Đào đi với bà, bà dắt con đi, nhưng mà có.. có nhiều người lạ quá..."

"Nhiều người lạ quá không thích sao?"

"Con sợ." Vỹ Chu Đào gật gật, hai mắt nhắm híp, kêu lí nhí tựa như mèo con vừa mới biết gọi mẹ.

"..."

Tần Quốc Trường thả cô nằm xuống giường, ngay lập tức mắt tròn mở ra, sóng sánh nhiễm men, bật dậy ôm chầm lấy anh.

Anh đứng hình vài giây: "Sao vậy?"

"Cậu chủ đừng giận Chu Đào."

"Sao lại giận em?"

Vỹ Chu Đào chôn mặt vào l*иg ngực Tần Quốc Trường, đầu lúc lắc, dáng người nhỏ nhắn rúc trong lòng người đàn ông khiến anh không kiềm được đáp trả lại, dần siết chặt cô, cúi đầu hôn lên vầng trán mịn.

"Con tưởng.. tưởng đi dạo phố với bà nên là con mang tiền, con đi chơi nhưng mà con mua quà cho cậu chủ." Vỹ Chu Đào giấu mặt trên áo sơ mi trắng, giọng mềm mềm khàn khàn ấm ức: "Con không phải đi chơi quên cậu chủ đâu, con nhớ cậu chủ nhiều lắm, tại vì.. vì con đi với bà để con lên phố, con mua quà cho cậu để cậu thích con nhiều nhiều nhưng mà ô ô..."

Tần Quốc Trường phát ra âm cười trầm thấp quyến rũ trong cuống họng, bàn tay to dịu dàng vỗ về lưng nhỏ, áp vành môi trên đỉnh đầu cô, hỏi: "Thế đi nhảy đầm không vui thật sao?"

Cô lắc lắc đầu, giọng nói nghèn nghẹn: "Nước ngọt mà.. mà dở ẹt à. Bà chủ dù con chắc luôn, cái đó là rượu mà! Xong rồi.. rồi nhảy nhảy xấu muốn chết, có mấy thằng cha dê xồm nữa, con sợ ô ô..."

"Thế luôn à? 'Dê xồm' em?" Tần Quốc Trường buông cô ra, nhìn cô từ trên xuống dưới, như là kinh ngạc không thành lời. Cô nhóc một tất ngắn cũn thế này, ngực không ra ngực, mông không ra mông, thế mà có 'thằng biếи ŧɦái' đυ.ng chạm tới cô?

Vỹ Chu Đào quẹt nước mắt, thút thít gật đầu, môi bĩu ra ấm ức: "Con không thích chỗ đó rồi mà bà cứ kéo con vào, bà rủ con vào hứa là con chỉ đứng thôi không nhảy mà bà chạy mất tiêu, mấy người kia cứ kéo con hoài, con muốn đi về thôi à ô ô..."

Tần Quốc Trường chau mày, vẻ mặt không mấy vui lòng. Cho Vỹ Chu Đào đến đó đông vui, cô thích là được, nhưng không ngờ đến việc cô nhóc thân hình trẻ thơ thế này cũng có tên lưu manh 'thích' cô như anh.

Vỹ Chu Đào đoạn nín khóc, má lấm lem đỏ hồng dụi dụi vào l*иg ngực Tần Quốc Trường mè nheo làm nũng: "Cậu chủ ôm ôm Chu Đào mới thích thôi à."

"Thật không?"

Đầu nhỏ gật lia lịa như gà mổ thóc.

"Thích nhiều không?"

Gật gật.

"Đến mức nào?"

"..." Vỹ Chu Đào ngước mắt nhìn anh, như là nghĩ ngợi, môi đào mọng mấp máy thỏ thẻ: "Thích cậu chủ nhiều nhất trên đời!"

Tần Quốc Trường bật cười thành tiếng, cũng vì thế Vỹ Chu Đào an tâm nhoẽn môi, híp mắt cười chúm chím.