Lời Nguyền Của Anh Trai

Chương 16: Sự liều mạng

Hai giờ sáng, Di vẫn ôm khư khư cái chăn, còn tôi đã ngồi ở mép đó được năm tiếng. Tiếng đập cửa đã kết thúc từ lâu nhưng chúng tôi vẫn còn chưa dám ra khỏi phòng vì sợ nếu một trong hai ra bây giờ thì sẽ không còn toàn mạng. Chúng tôi đã nhúng tay vào một vụ án có liên quan tới tâm linh, nó đáng sợ và uẩn khúc hơn cả những vụ gϊếŧ người hàng loạt mà thủ phạm ra tay trực tiếp.

Mắt tôi đã díu cả lại, nhưng giờ này cũng không thể ngủ được. Nếu tôi ngủ, không chừng hồn ma kia sẽ tới kéo tôi đi và biết đâu ngày mai khi tỉnh dậy sẽ nằm ở giữa một nơi hoang vu nào đó không biết đường về. Cả Di cũng vậy. Nó ngáp nhiều cái dài liên tiếp, nhưng không hiểu vì lo cho tôi hay vì sợ mà vẫn chưa ngủ.

- Mày định thức qua đêm hả? - Tôi quay sang hỏi nó, mắt vẫn cố không nhìn vào bộ đồ ngủ.

- Tớ nghĩ vậy! Tớ sợ quá!

- Hay mình nói chuyện cho đỡ sợ đi!

- Đồng ý!

Những câu chuyện chúng tôi kể với nhau đều không liên quan tới những vụ án kia một xíu nào, và tất nhiên, tôi vẫn giữ khoảng cách với Di, tuyệt đối không ngồi sát gần nó.

- Mày nghĩ sao về Dạ Quang? - Tôi bất chợt hỏi.

- Chẳng có gì đặc sắc cả!

Lúc này nó mới dám nói thật.

- Thế theo mày như nào mới là đặc sắc?

- Như cậu!

Tôi đỏ mặt, trống ngực đập thình thịch, "thằng nhỏ" cũng quên mất phải xẹp xuống mà cứ thế theo đà dựng lên. Tôi nghĩ có lẽ đây chỉ là lời nói đùa của Di nhưng vẫn xao xuyến theo một cách nào đó. Tuyệt nhiên, ở ngoài mặt, tôi vẫn phải làm ra bộ nghiêm túc:

- Tại sao lại là tao?

- Thì.. tớ thấy cậu đặc sắc, vậy thôi!

Đúng lúc đó, tiếng đập cửa lại vang lên một lần nữa. Ngay sau đó, chiếc đèn ngủ trong phòng Di cũng vụt tắt không lý do. Hai chúng tôi la toáng lên. Tôi sợ đến nỗi quên mất sự tình mà chui vội vào trong chăn của Di, đầu đập vào đầu gối nó đau điếng. Khi định thần lại, tôi và nó đang mặt đối mặt với nhau trong chiếc chăn nhỏ xíu. Tay tôi đang chạm lên một thứ gì đó mềm mềm và có nhịp thở. Nhận ra ngay lập tức, tôi rụt tay lại, mặt còn cứng đờ gấp nghìn lần khi nãy.

- T.. t.. t.. tao xin lỗi, tao thực sự xin lỗi! - Tôi nói như sắp khóc.

Trong đêm tối, tôi vẫn nghe rõ tiếng thở và nụ cười của Di:

- Không sao mà!

Thậm chí bây giờ "thằng nhỏ" của tôi đang đυ.ng trúng bụng Di mà tôi không hay biết. Phải đến khi nó lần tay xuống đó thì tôi mới hoảng hồn.

- Cứng thật đấy!

Thấy nó tỏ ra hài lòng như thế, tôi cũng không xin lỗi nữa. Tôi chỉ nói thầm vào tai nó:

- Mình là bạn đấy!

- Thì sao? Bạn thì không được.. hả?

Sau đó, tôi cũng không nói gì nữa. Tôi cứ để cho Di thoải mái vuốt ve phần nhạy cảm của mình. Cảm giác như được đưa lên thiên đàng khiến tôi không còn ý thức về mọi thứ xung quanh nữa. Nỗi sợ hãi biến thành niềm vui thú, tôi đưa môi tìm đến môi của Di và đánh mất quyền làm chủ hơi thở của mình. Tay tôi cũng theo quán tính mà tìm đến bầu vυ' và hai đầu ti của Di. Trời phạt, khi nó mặc quần áo như bà cụ đến lớp học vẽ, tôi không biết ngực nó có thể to đến nhường này, tất nhiên chỉ là to so với hai lòng bàn tay tôi.

Tôi thực sự còn muốn khám phá nhiều điều nữa trên cơ thể Di, nhưng sau một nụ hôn dài đầy du͙© vọиɠ, nó ngả người về sau và nói với tôi:

- Thôi nhé, mình dừng đến đây thôi! Tớ sẽ làm cho cậu ra bằng tay.. ừm.. tớ cũng không muốn đi xa hơn đâu!

Tôi gật đầu. Di giữ lời hứa, dùng tay massage cái đó tới khi tôi xuất lên bụng nó. Tôi lấy giấy ăn lau sạch rồi nằm cạnh Di trên chiếc giường mà bình thường nó hay nằm. Cảm giác khoan khoái và thư giãn đến lạ thường, khiến tôi quên đi tiếng đập cửa và chiếc đèn vụt tắt không lý do. Di còn quàng tay qua ôm tôi. Chúng tôi cứ như vậy mà ngủ đến sáng. Dĩ nhiên tôi có hôn nó thêm vài lần.

Hôm sau khi mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, tôi mới lồm cồm bò dậy khỏi giường. Tôi chợt nhớ hôm qua Di có nói rằng hôm nay nó học tiết một nên phải đến trường từ sớm. Trước khi đi, nó để lại cho tôi một mẩu giấy nhớ dán trên mặt tủ lạnh: "Đồ ăn sáng tớ đã làm sẵn rồi, cậu sợ nóng thì có thể đun lại để ăn. Đầu giờ chiều nay ông ngoại tớ sẽ về, tốt nhất là nên rời nhà tớ từ sớm nếu không muốn bị phát hiện. Chìa khóa ở trên bàn, khóa cửa xong hãy thò tay vào và ném qua khe cửa, nhớ ném thật xa đề phòng trộm lấy được!"

Lúc này, tôi mới nhìn lại cái giường mình vừa nằm. Đó là giường của Di chứ không phải giường của phòng trống. Đầu giường đầy những mỹ phẩm và một thỏi son đang quẹt dở chưa kịp đóng nắp lại. Tất cả những kí ức của đêm kinh hoàng hôm qua lại ùa về, kéo theo sự lo lắng đến khốn cùng của tôi. Liệu Di có vì hành động mất kiểm soát đó của mình mà nghỉ chơi với mình không? Liệu tiếng đập cửa hôm qua là của ai, và vì sao mà cái đèn ngủ đột nhiên vụt tắt? Có phải là do hồn ma của anh trai Di đã làm như mình suy nghĩ? Hàng đống câu hỏi cứ liên tục lặp lại, nhưng tôi biết mình cần phải giải quyết đống đồ ăn sáng kia và rời khỏi đây đã.

Sau khi ăn sáng, dọn đồ và rời khỏi căn nhà kiểu Âu của Di và thầy Phúc xong, tôi đi bộ về nhà. Trên đường về như mọi khi, tôi ghé vào hiệu sách nơi mình đã mua cuốn "Lời nguyền của anh trai". Tại đây vào lúc này vẫn có những cô bác trung niên ngồi đọc và bàn tán đủ thứ chuyện trên đời.

- Cái Nga cạnh nhà tôi, mới trẻ măng mà đã đi cặp kè bồ bịch rồi làm loạn cả đêm với nhau không cho ai ngủ giấc nào.

- Đây tôi cũng có sướиɠ hơn gì ông. Con bé hàng xóm thuê nhà đối diện nhà tôi ngày nào cũng kêu rủ bạn về chơi, mà toàn bạn khác giới ở lại qua đêm. Xã hội bây giờ đúng là loạn thật, bạn bè mà chúng nó còn như vậy!

Tôi hơi giật mình khi nghe xong cũng nhắm mắt cho qua, coi như mình chưa nghe thấy gì hết. Hai tay tôi tìm loạn cả lên và khi tìm được một cuốn trông có vẻ học thuật thì mới lấy ra bàn ngồi đọc. Tôi không dám lấy truyện hay tiểu thuyết vì sợ sẽ bị đánh giá là đứa ham vui ít học.

- Ừ, cứ mà như thời trước, bọn mình yêu đương thật lòng, còn phải trốn bố mẹ ra công viên ngồi tâm sự, nắm tay nhau còn thấy ngại thì tốt biết mấy. Bọn trẻ thời nay bạo thật ông nhỉ?

- Bạo quá bạo ấy chứ! Tôi phải huấn luyện cho cả hai đứa con tôi, không đứa nào được phép đem người yêu về nhà hú hí. Nếu để tôi phát hiện ra thì chúng nó không được bước chân vào nhà thêm một lần nào nữa!

Những lời chua chát đó dù không nhắm vào tôi nhưng ngồi gần, tôi có cảm giác như chính bản thân đang bị chỉ trích. Tôi vội cất cuốn sách lại vào ngăn và đi ra khỏi hiệu sách, về thẳng nhà. Nhưng khi về tới nhà và định mở cửa thì tôi chợt nhớ ra trong túi quần mình không hề có chìa khóa. Có lẽ tối hôm qua, trong lúc cởϊ qυầи ra để tắm, tôi đã làm rơi chìa khóa trong phòng tắm. Vì thế mà khi đi ngủ tôi thấy quần mình nhẹ hẳn.

Tôi mở điện thoại ra nhìn giờ. Mười ba giờ bốn mươi. Mà theo như tờ giấy nhớ của Di thì đầu giờ chiều nay ông ngoại nó sẽ về nhà. Tôi không biết đầu giờ chiều bắt đầu từ mấy giờ, nhưng tôi chỉ biết chạy thật nhanh tới nhà Di, hi vọng thầy Phúc chưa có mặt ở đó.

Đến nơi, cửa vẫn khóa như khi tôi rời khỏi đây. Tôi hé mắt qua khe cửa. Chìa khóa vẫn ở đó, đúng chỗ tôi ném. Do thực hiện đúng yêu cầu của Di rằng phải ném xa nhất có thể để đề phòng trộm nên tôi sẽ phải rất khổ sở nếu muốn lấy lại chùm chìa khóa đó. Tôi cố tìm một cành cây đủ dài để với tới, nhưng xung quanh ngoài những bụi cây dại và cây thân gỗ thì không hề có một thứ gì có thể đáp ứng nhu cầu của tôi. Tôi biết có một hàng chuyên bán các loại cần câu, nhưng bây giờ có đủ số tiền để mua nó và có đủ thời gian trước khi thầy Phúc về lại là một chuyện lớn.

Vì thế nên tôi đã nghĩ đến phương án thứ hai là trèo vào bằng lối đằng sau. Tôi đã từng thấy cánh cửa bếp dẫn ra vườn nhà Di, và nếu đủ khả năng để trèo vào cái vườn đó, tôi hoàn toàn có thể có nhiều khả năng đi vào nhà.

- Mày phải cố lên, Kiên!

Tôi tự động viên bản thân bằng mấy câu lãng xẹt mà khi xem phim, tôi thường hay chê những nhân vật làm thế. Động viên như vậy không phải để tay chân tôi trở nên rắn chắc hơn hay não làm việc linh hoạt hơn mà chẳng qua là để cầu sự may mắn vì lúc này may mắn cũng cực kì quan trọng.

Bức tường ngăn khu đằng sau với khu đằng trước chỉ cao vỏn vẹn ba mét. Với năm lần đu thử, tôi đã bám được lên trên và cuối cùng đẩy cả người lên một cách hoàn hảo. Những mảnh chai thủy tinh và ánh mắt của người đi đường cũng không làm khó được tôi. Hôm nay tôi là người liều lĩnh nhất!

Và khi đã vào được vườn nhà Di, tôi thử mở cánh cửa dẫn từ bếp ra vườn. Thường ngày cánh cửa này không được chốt trong vì cả Di và thầy Phúc đều ra đó vứt rác, dẫn đến ngại chốt cửa. Tôi chỉ sợ lần này họ nổi hứng chốt lại thì chỉ tổ khổ cho công sức nãy giờ của tôi. Nhưng may mắn làm sao, hôm nay cửa cũng không chốt. Tôi mở ra nhẹ nhàng và định bước vào trong, nhưng đúng lúc đó, tôi như xuất hồn đúng nghĩa đen bởi trước mặt mình không phải là phòng bếp nhà Di mà là một phòng thờ. Ở trên bàn thờ là ba bức hình chụp hai người đàn ông và một người phụ nữ cùng những dải hoa trắng đặt nằm trên bàn. Trên ba bức hình được l*иg khung kính cẩn thận là một dòng chữ dài in trên vải lụa có ghi "Cầu chúc bố, mẹ và anh trai yêu của con an nghỉ ở nơi chín suối".