“Sao em lại ở đây?” Ngón tay Nguyễn Nhuyễn gãi cằm mèo, còn chọt nhẹ vào cái đầu tròn tròn của nó, cô cười hỏi: “Đường xa như thế, em theo bọn chị đến đây à?”
Con mèo trắng nhỏ xử gọn cá khô trong hai miếng, rồi nghiêng đầu kêu meo meo. Hai chân trước của nó bám vào mắt cá chân thiếu nữ, cài đuôi dài lười nhác cong lên.
“Cô đã bảo sẽ không mang nó theo mà.” Thẩm Ân kịp thời lên tiếng phá vỡ sự tương tác ấm áp giữa một người một mèo. Con mèo xảo quyệt nào đó đã phản ứng lại trước, nó trưng ra cái mặt đầy ấm ức và ai oán.
“…” Con mèo nhỏ kêu meo meo, cái đầu lông xù cọ vào ống quần Nguyễn Nhuyễn. Cô khó xử ngước lên nhìn người đàn ông đang chớp mắt, đột nhiên lại có cảm giác như mình đang ở nơi chiến trường khốc liệt: “Nhưng ở nơi hoang vu thế này, một con mèo nhỏ sẽ không an toàn đâu. Hay là chúng ta đưa nó đến căn cứ đi?”
Người đàn ông rũ mắt không vui, Nguyễn Nhuyễn chợt sáng dạ lạ thường: “Trên đường đi, chúng ta có thể cùng chăm sóc nó, đợi đến nơi an toàn thì để nó đi, vậy có được không?”
Sự phân biệt rạch ròi giữa “chúng ta” và “nó” trong lời thiếu nữ đã trấn an được Thẩm Ân. Con mèo thối lắm lông này biết làm trò dễ thương thì sao, vẫn bị gạt sang một bên đấy thôi, anh với thiếu nữ mới là một cặp.
Thẩm Ân vui vẻ hơn chút, miễn cưỡng xách theo con mèo kia đi cùng, nhưng Nguyễn Nhuyễn cũng phải cam kết không được say mê chơi với mèo, sau khi vuốt ve nó xong phải rửa tay. Nếu anh và mèo xảy ra mâu thuẫn thì phải đứng về phía anh vô điều kiện.
Nguyễn Nhuyễn có thể hiểu được mấy yêu cầu phía trước, nhưng lại không thể hiểu nổi điều cuối cùng. Sao mà người với mèo lại xảy ra mâu thuẫn được chứ? Nhất là Đoàn Tử lại ngoan ngoãn và lành tính như vậy.
Đoàn Tử là tên cô đặt cho con mèo trắng nhỏ.
Nhưng vì nhanh quá nên cô cũng chẳng hiểu Thẩm Ân có ý gì. Đoàn Tử không quậy phá, không có việc gì làm sẽ nằm ngủ ở ghế sau xe, tỉnh dậy thì bám lên ghế tựa, cái đầu nhỏ chen vào khoảng trống giữa ghế trước, xích lại gần cùi chỏ tay cô, kêu dài một tiếng.
Sau khi đồng ý dẫn mèo theo, dù Thẩm Ân không quá nhiệt tình nhưng cũng không quá lạnh lùng, vẫn cho mèo ăn không thiếu một bữa. Theo như Nguyễn Nhuyễn thấy thì anh vẫn đối xử khá tốt với Đoàn Tử.
Nhưng anh càng tử tế thì Đoàn Tử lại càng không thích anh. Cứ thấy mặt anh là nó lại nhe nanh múa vuốt. Thậm chí lúc Thẩm Ân đút nó ăn thịt khô, móng vuốt sắc nhọn của nó còn cào mấy vết lên mu bàn tay anh, may mà chỉ trầy xước da chứ không chảy máu.
Lúc xảy ra chuyện, Nguyễn Nhuyễn vội vàng kéo tay người đàn ông xem xét cẩn thận, rồi nhúng bông gòn vào oxy già bôi lên vết thương, lo lắng ánh lên trong mắt: “Có đau lắm không? Tình hình này không tìm được chỗ nào tiêm vắc-xin đâu.”
“Không sao đâu, vết thương cũng không nghiêm trọng.” Thẩm Ân nở nụ cười rộng lượng, không có ý trách móc gì Đoàn Tử.
Anh càng không so đo, Nguyễn Nhuyễn lại càng tự trách. Nếu không phải do cô khăng khăng đòi mang Đoàn Tử đi theo thì Thẩm Ân cũng sẽ không bị cào.
Con mèo trắng nhỏ trước giờ vẫn kiêu căng, ngạo mạn đã nhận ra sự thất vọng của thiếu nữ với mình, nó co mình lại đầy đáng thương, muốn cọ đầu vào ngón tay cô mà lại bị cự tuyệt. Nó chỉ đành cúi thấp đầu, co mình vào một góc ở ghế sau, không động đậy.
Đoàn Tử bị ngó lơ một hôm, cuối cùng cũng chịu xuống nước, không đối nghịch với anh nữa. Không phải là ăn năn mà là nó không đấu lại. Người đàn ông này lòng dạ nhỏ nhen hơn cả mũi kim tiêm, cố ý gây sức ép khiến nó cảm nhận được nguy hiểm, cào anh theo bản năng. Mà người đàn ông này lại diễn quá tròn vai, còn ra cái vẻ rộng lượng trước mặt thiếu nữ, đúng là khiến mèo ta tức chết mà.
Tiếc là nó không thể nói chuyện, không thể giải thích thay cho chính mình. Thấy thiếu nữ tức giận, nó làm nũng sao cũng vô dụng, cuối cùng cũng chịu gạt bỏ cái tôi, cúi đầu, meo meo liếʍ bàn tay đưa ra của anh.
Thấy có vẻ Đoàn Tử đã hiểu ra lỗi lầm, gương mặt lạnh lùng của Nguyễn Nhuyễn cũng dịu đi, ngón tay cô búng nhẹ vào đầu mèo, thở dài nói: “Đoàn Tử, không được cào người bừa bãi hiểu không? Đây là nhà tài trợ đồ ăn của em đấy, thân là một con mèo có giáo dục, chúng ta phải có lòng biết ơn, sao có thể lấy oán báo ơn được.”
“Meo.” Đoàn Tử được dạy dỗ, ấm ức kêu lên, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh thiếu nữ. Con mèo liếc mắt nhìn người đàn ông nhếch môi cười bên cạnh, gương mặt mèo xù lông lên càng thêm khó chịu.
Thẩm Ân cao tay hơn một bậc thầm đắc ý trong lòng, lúc cô đưa mắt nhìn sang lại mím môi cười: “Chỉ là một con mèo vô tư, không biết gì thôi mà, đừng mắng nó nặng quá.”
Đoàn Tử tức anh ách mài móng vuốt, suýt nữa mài thủng cả phần đệm ở ghế sau xe.
Cuộc chiến giữa một người đàn ông trẻ con và con mèo Đoàn Tử cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng tuyệt đối thuộc về người đàn ông. Nguyễn Nhuyễn chẳng biết gì, nhìn hình ảnh hòa thuận của người và mèo trong xe, gật đầu hài lòng.
Bên đây thì ấm áp ngọt ngào là thế, mà bên Lê Nhiễm lại chẳng được thong thả tí nào. Sau khi cô ta mang một cái đùi gà và hai quả táo về, em trai nhỏ nhà họ Lê được ăn thịt nên cứ khóc đòi ăn tiếp trên xe, ầm ĩ đến nỗi cô ta nhức hết cả đầu.
Bố Lê mẹ Lê về già mới có một người con trai, nên yêu chiều cậu hết mực. Thấy nước mắt cậu nhóc bụ bẫm cứ lã chã rơi như vậy, lòng hai người như bị kim đâm, ba lần bảy lượt sai Lê Nhiễm đi xin ít đồ ăn đem về đều bị con gái lạnh lùng từ chối.
Mẹ Lê tức giận khôn nguôi, lại bị con trai nhỏ nhìn với đôi mắt ngấn lệ, cuối cùng vẫn vứt hết mặt mũi đi tìm Nguyễn Nhuyễn. Bà ta nghĩ rằng cô gái nhỏ này tử tế, chắc sẽ không nỡ lòng nào nhìn đứa trẻ mới hơn một tuổi chịu đựng cơn đau đâu.
Nghĩ vậy, bà ta nhanh chóng bước đến trước xe van, lúc này Nguyễn Nhuyễn và Thẩm Ân đang nhàn nhã ăn gì đó ven đường. Con mèo trắng nhỏ chạy quanh chân thiếu nữ, liếʍ láp hộp thịt. Nghe tiếng động từ xa, lỗ tai nhỏ của nó run lên, trông thấy người chạy tới, nó vùi đầu xuống.
Nhìn người ta ăn uống no đủ như vậy, mẹ Lê hâm mộ đỏ cả mắt. Cả nhà họ đến cả bánh mì cũng ăn chẳng đủ no, vậy mà thiếu nữ cùng cái tên tàn tật này lại có thể cơm no rượu say như thế, đến cả một con vật cũng có thịt hộp mà ăn. Khác biệt to lớn khiến trong lòng mẹ Lê cực kì bất bình, quên sạch cả chuyện lúc đầu mình đến đây để làm gì.
Bà ta vốn muốn kể nghèo kể khổ, giành lấy sự đồng cảm của cô, rồi tiếp đó là bảo cô chia sẻ thức ăn cho họ. Giờ bị đả kích như thế, bà ta nào nhớ được mấy chuyện này nữa. Bà ta chỉ cảm thấy hai người Nguyễn Nhuyễn lén cất trữ nhiều đồ ăn như vậy đúng là chẳng tử tế gì.
Đâu phải là không đủ ăn đâu mà lại có thể không biết xấu hổ gì ăn mảnh như thế? Trong ánh mắt đầy oán trách của mẹ Lê ánh lên sự bất mãn, rõ ràng đi xin đồ của người ta mà còn giở cái giọng như thế đấy là lẽ đương nhiên: “Mang thịt hộp và thịt bò khô ra đây, cả táo xanh nữa. Con trai tôi vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút.”
Nhìn thấy mẹ Lê đi tới Nguyễn Nhuyễn cảm thấy không phải chuyện tốt lành gì. May sao cô đã chuẩn bị kĩ càng, cũng chẳng hiểu sao trên đời lại có cái loại mặt dày vô sỉ như thế nữa. Cô chặc lưỡi nói: “Con trai bác đang tuổi ăn tuổi lớn thì liên quan gì đến chúng tôi? Muốn ăn cũng được thôi, mang đồ giá trị ra đây đổi.”
Vừa mở mồm đã ngang ngược đòi ăn như thế, cứ làm như người khác mắc nợ bà ta không bằng. Đừng nói hiện tại thức ăn khan hiếm, mà dù có là trước mạt thế thì với cái thái độ này, có làm ăn xin cũng chẳng có ai vui vẻ cho đồng nào.
Nguyễn Nhuyễn vẫn nể mặt Lê Nhiễm không ăn nói khó nghe quá, nhưng mẹ Lê lại như ăn phải thuốc nổ, cất cái giọng chua ngoa: “Bọn tôi đã khổ cực vậy rồi mà cô vẫn còn đòi mang đồ ra đổi sao? Cô gái à, xinh đẹp đấy mà sao không có tí lòng thương nào vậy hả!”
“Bao nhiêu đồ ăn như vậy, hai người các cô có ăn hết đâu, chia sẻ cho chúng tôi một ít thì đã làm sao? Huống hồ con gái tôi còn dẫn đường cho hai người nữa, không có con bé thì hai người có tìm được Dung Thành không?”
“Thế sao bà không nói luôn đến chuyện lúc đầu, con gái bà đã được Nhuyễn Nhuyễn cứu?” Thẩm Ân không nghe nổi người khác nói xấu cô dù chỉ một chút, lúc này cũng cất giọng lạnh lùng, gương mặt anh tuấn cũng dần trở nên lạnh lẽo như băng.
Không gặp Lê Nhiễm thì họ cũng có thể đến được Dung Thành, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. Nhà họ Lê muốn ở Dung Thành, bọn họ cũng tình cờ gặp trên đường nên mới đi chung. Đường sẵn đó ai đi mà chẳng được. Thay vì nói Lê Nhiễm giúp đỡ nhiều thế nào, chẳng thà bảo đôi bên có tí duyên phận.
Chuyện cô làm vừa hay có lợi với tôi, tôi sẽ ghi nhớ chút tình cảm bé nhỏ ấy. Nhưng nếu coi nó như đại ân đại đức để mà đòi báo ơn thì tất nhiên sẽ khiến người ta thấy ác cảm thôi. Mẹ Lê nói vậy cứ như thể bọn họ đã chiếm được món hời lớn lắm vậy.
Câu nói chí mạng của Thẩm Ân khiến mẹ Lê lập tức chột dạ. Bà ta đã tận mắt nhìn thấy chuyện Lê Nhiễm suýt bị xác sống tóm được. Nhưng bà ta chẳng bao giờ quan tâm đến an nguy của con gái, vừa mới đấy đã quên ngay rồi. Hôm nay bị đào lên, bà ta lại thấy người ta đang chuyện bé xé ra to.
Chẳng phải là tiện tay đuổi mấy con xác sống đi thôi hay sao, cần gì phải nhớ mãi đến tận giờ chứ?
Mẹ Lê bĩu môi, vẫn còn muốn nói tiếp nhưng bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo như hố sâu kia, cả người bà ta bỗng co rúm cả lại, khí lạnh lan rộng từ lòng bàn chân khiến bà ta không khỏi rùng mình.
Bà ta xoa xoa đám lông đã dựng ngược trên tay, mấp máy môi không thành tiếng. Con ngươi đυ.c ngầu bỗng trợn to, chỉ vào cái miệng há rộng của chính mình, trông thấy mắt Thẩm Ân mà như gặp ma.
Mẹ Lê bị dọa sợ, hai chân run lẩy bẩy, trong lúc hoảng hốt lùi ra sau còn đạp trúng hộp thịt của con mèo Đoàn Tử. Trên đường co giò chạy về, bà ta còn bị con mèo trắng nhỏ bắt kịp, trên cổ lập tức xuất hiện mấy vết cào. Máu tươi túa ra còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với vết thương trên mu bàn tay của Thẩm Ân.
Mẹ Lê chạy hớt ha hớt hải, bị Đoàn Tử đυ.ng ngã lăn ra đất, cậu nhóc bụ bẫm trông thấy mẹ ngã xuống trước mặt mình, đã không định đỡ dậy, còn chỉ vào con mèo trắng nhỏ đang liếʍ vuốt, biểu cảm kích động: “Là mèo!”
Đoàn Tử liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh bằng nửa con mắt, oai phong lẫm liệt lắc bộ lông của mình, cái đuôi dài nhỏ nhắn vểnh lên thật cao. Nó chẳng quan tâm gì cậu nhóc bụ bẫm, bốn chân ung dung quay về, lòng thầm nghĩ phải bảo tiểu tiên nữ Nhuyễn Nhuyễn khui thêm cho nó một hộp thịt nữa mới được.
Trông thấy con mèo định bỏ đi, cậu nhóc bụ bẫm cuống cả lên, chạy ra tóm lấy đuôi mèo, dùng sức lôi ra sau.
Hồi trước bố Lê mẹ Lê có nuôi một con chó, là một con Golden rất hiền lành, lúc nào cậu cũng lôi đuôi chó như vậy. Có lúc con chó bị kéo đau quá, gâu gâu hai tiếng đều bị mẹ Lê đánh cho một trận, không dám phản kháng nữa.
Bởi thế nên trong mắt cậu nhóc bụ bẫm, chó mèo đều vô hại, có thể cho cậu thỏa sức đùa nghịch. Lúc thấy con mèo trắng nhỏ cong lưng xù lông, cậu không thấy sợ mà còn gia tăng sức mạnh trên tay.
“Hu hu.” Một tiếng khóc vang trời cất lên, lúc này cậu nhóc bụ bẫm khóc lóc giàn giụa nước mắt nước mũi. Vết cào trên tay chẳng nhẹ hơn mẹ Lê, máu tươi chảy ra rơi trên đất, tạo thành mấy đóa hồng mai.
Bố Lê vội vàng kéo con trai thân yêu lại, cầm đá trên đất lên ném con mèo. Con mèo trắng nhỏ nhẹ nhàng tung người, quẫy đuôi quay về bên chân Nguyễn Nhuyễn.
Lấy mẹ Lê làm gương, bố Lê không dám đi thẳng sang đó đòi công đạo, ngược lại còn lạnh lùng nhìn sang Lê Nhiễm quát: “Mẹ mày và em trai mày đã thế cả rồi, sao mày vẫn còn như thế hả?”
“Tự chuốc lấy thôi, liên quan gì đến người ta?” Lê Nhiễm xùy một tiếng, chẳng định đến tìm ai gây phiền hà. Nhưng nói cho cùng vẫn là người thân của mình, trong lòng vẫn thấy xót, do dự một hồi vẫn đi mượn ít thuốc trị thương.
Đoàn Tử nhớ kĩ lời dặn của thiếu nữ, vậy nên sau khi cào người ta bị thương vẫn thấy hơi chột dạ. Sau khi quay lại, nó nằm trên trên thiếu nữ cọ cọ, meo meo ra vẻ tội nghiệp.
Cùng đợi một thời gian, Nguyễn Nhuyễn biết Đoàn Tử hành động như vậy là đang nhận sai, nhất thời bật cười. Lấy hai con cá bé đút cho nó, còn xoa đầu con mèo: “Lần này em không sai. Đối đãi với những người không biết điều kia, hòa nhã nói chuyện là vô dụng, phải dùng cách đơn giản thô bạo chút.”
Não mèo có sức chứa nhỏ, không phân biệt rõ cái gì gọi là không biết điều, nhưng nó có một căn cứ phán đoán đơn giản: Chỉ cần chọc Nguyễn Nhuyễn không vui, thì đó chính là người xấu. Đối đãi với người xấu, nó rất tàn ác.
“Meo meo!” Đoàn Tử hiểu điều này nhảy nhót, móng vuốt nhỏ móc dây giày thiếu nữ, gào với hộp thịt bị đổ.
“Muốn ăn thêm?” Ngón tay Nguyễn Nhuyễn véo lỗ tai mèo, cười hai tiếng, sau đó bế Đoàn Tử lên bên cạnh Thẩm n, bất đắc dĩ nói: “Bên ngoài không có đồ ăn. Muốn ăn thì lấy lòng cha Thẩm của em, để cha lấy từ trong không gian cho em.”
Trong đồng tử tròn trịa của con mèo phản chiếu rõ ràng gương mặt tuấn tú của người đàn ông, một người một mèo đối mặt mười mấy giây. Đoàn Tử bị bỏ trên đất đột nhiên trở mình, xấu hổ lộ ra cái bụng mềm hồ hồ mềm với Thẩm n, móng vuốt nhỏ kéo ống quần của anh.
Kẻ thức thời là người tài giỏi. Vì được ăn nhiều thịt hơn, tiến lên!
“Đoàn Tử lật bụng, xem ra nó rất thích anh.” Biểu cảm của Nguyễn Nhuyễn ngạc nhiên mừng rỡ, nếu có điện thoại di động lời, cô sẽ chụp lại hình ảnh này dùng làm ảnh màn hình.
Thấy mèo rác rưởi này lật bụng kêu ăn, trong lòng Thẩm n cười ha ha, trên mặt vẫn mím môi cười, ném thịt cho nó.
Với chuyện bán đứng đức hạnh này, chỉ có không lần và vô số lần. Đoàn Tử ngày càng thuần thục nghiệp vụ, sự xấu hổ trước đây ném ra ngoài chín tầng mây. Thèm ăn, lộ bụng ra, đồ ăn sẽ đưa tới cửa.
Dĩ nhiên, đây là trong tình huống Nguyễn Nhuyễn ở bên cạnh. Nếu chỉ có Thẩm n, chiêu này sẽ vô dụng. Người đàn ông hẹp hòi, giỏi giả bộ làm người tốt đó sẽ không cho nó một ánh mắt, mặc cho nó lăn lộn trên mặt đất.
Cản trở quan hệ, gây khó dễ giữa tiểu tiên nữ Nhuyễn Nhuyễn và người đàn ông chó má, con mèo trắng nhỏ như cá gặp nước, không tới nửa tháng đã đẫy đà một vòng, hôm nay cơ thể thon thả khi trước đã biến thành thùng phi. Lúc đi bộ, thịt trên bụng còn rung lắc.
“Đoàn Tử, có phải em béo lên không?” Xách mèo lên, Nguyễn Nhuyễn quá nghi ngờ đời người: “Nặng quá.”
Nhan sắc giảm sút, thiếu niên xinh đẹp biến thành ông chú phồn thực dắt lừa thuê. Quả nhiên béo lên là phá hủy tất cả, những lời này được thể hiện rất tinh tế ở trên người Đoàn Tử. Sờ mặt mình, Nguyễn Nhuyễn nhất thời biến sắc: “Có phải tôi cũng béo không?”
Cơm nước trên đường không tệ, mà cô vẫn luôn rất dễ ăn, có lúc ăn nhiều hơn Thẩm n. Thấy Đoàn Tử béo đến vậy, cô lập tức lo âu về cân nặng của mình.
“Không có. Quá gầy, phải ăn nhiều một chút.”
Một câu nói của người đàn ông trấn an trái tim của Nguyễn Nhuyễn. Cô yên tĩnh lại trong nháy mắt, trong đầu thoáng hiện ra suy nghĩ không cần giảm cân nữa, cô vẫn có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn.
Liếc Đoàn Tử béo như quả bóng, trên mặt cô lộ vẻ ưu sầu: “Đoàn Tử thì làm thế nào? Quá béo không tốt với thân thể mà? Nếu không thì khống chế ăn uống, đừng cho thịt nữa, ăn ít thôi?”
Lời này rót vào trong lỗ tai mèo, Đoàn Tử đang nhắm mắt lim dim lập tức không buồn ngủ nữa. Thân thể béo tròn bò dậy, đầu chen vào chỗ hở giữa hai ghế trước của xe. Lần này, chuyện lúng túng xảy ra, đầu của nó bị kẹt ở đó.
“Không chỉ trên thân toàn thịt, sao đầu cũng to hơn? Tốc độ phát triển kinh khủng như vậy tồn tại thật sao?” Nguyễn Nhuyễn mơ hồ.
Cô chưa từng nuôi thú cưng như chó mèo, theo trực giác chúng không nên lớn nhanh như vậy. Không tới nửa tháng đã béo giống như Đoàn Tử vẫn là lần đầu cô thấy.
“Không cần lo lắng, đây là bình thường.” Thẩm n vỗ tay nhỏ bé của thiếu nữ, ghét bỏ liếc nhìn con mèo béo kẹt đầu còn oan ức kêu meo meo, nhàn nhạt giải thích: “Đây là biến dị, đại khái là vi khuẩn tang thi khuếch tán ra có hiệu quả liên hoàn, dẫn đến có vài động thực vật đột biến gien, phát triển cực nhanh.”
“Chúng khác động thực vật bình thường. Giống như là Đoàn Tử, nó thông minh hơn mèo bình thường, sức hành động cũng mạnh hơn. Không lâu nữa, đoán chừng cơ thể nó có thể lớn bằng con sư tử con. Đến lúc đó, nói không chừng nó còn có thể cưỡng chế di dời tang thi.”
“Sao anh biết điều này?” Nguyễn Nhuyễn ngạc nhiên nhìn người đàn ông bên cạnh, thẳng thắn nói. Biến dị cái gì, cô không nhận được một tin tức gì, sao anh biết nhiều vậy?
Yên lặng, Thẩm n cười nói: “Nghe những khách tị nạn người ta đến căn nhà nhỏ nói.”
Qua kinh nghiệm và kiến thức của những người đó, anh biết được rất nhiều chuyện bên ngoài. Có điều, biến dị không hoàn toàn là nghe người khác nói, anh đã chính mắt nhìn thấy, là con mèo của con gái vợ chồng nhà khoa học gia nuôi.
Sau khi chủ nuôi con mèo kia bị mất nó không lâu, nó chạy ra khỏi căn nhà nhỏ, không biết vì sao không đến hai tháng lại chạy trở lại. Khi đó, cơ thể nó lớn hơn Đoàn Tử, nếu không phải trên trán có vết bớt đen giống nhau như đúc, anh cũng không nhận ra đó là con mèo thất lạc hai tháng.
Đi ra ngoài một chuyến, tính tình con mèo kia nóng nảy hơn hẳn, thấy anh là nhào tới.
Khi đó, trên người Thẩm n đã sớm thay đổi, không còn là kẻ đáng thương tay trói gà không chặt, chỉ có thể chờ đợi người khác bố thí và cứu vớt. Vì vậy, con mèo chỉ lộ ra răng nhọn, tàn bạo nhào tới kia chết, nổ tung mà chết.
Lần đầu tiên nhìn thấy Đoàn Tử, thông qua năng lượng yếu ớt di động truyền tới từ thân mèo, anh biết đây là biến dị. Sở dĩ đáp ứng mang con mèo ngu xuẩn này cùng đi, là nhìn trúng sau này nó có tác dụng.
Thịt cũng không phải là ăn chùa, giá vốn thấp để thu lãi.
“Sư tử con à.” Nguyễn Nhuyễn sáng mắt, không hỏi tiếp, không lọt dấu vết mà dời đề tài: “Tôi thấy không giống lắm, lợn con thích hợp hơn.”
“Meo meo!” Giãy giụa hồi lâu, cuối cùng Đoàn Tử rút được đầu mình bị kẹt ra. Nghe thấy Nguyễn Nhuyễn nói nó giống lợn, lập tức không làm nữa, tức giận xoay người, oan ức mà nằm úp sấp ở đằng sau.
“Có điều nó xác thực quá dư thư dinh dưỡng, nên khống chế phần ăn.” Thẩm n chuyển đề tài, chuyện khống chế ăn uống cho mèo cứ được quyết định như vậy.
Khẩu phần lương thực ít đi một nửa làm Đoàn Tử ghét bỏ, nhìn ra ngoài ô cửa sổ thủy tinh góc bốn mươi năm độ, mặt mèo mọc đầy lông phảng phất lộ vẻ tang thương trải qua mưa gió. Ở cái tuổi này của nó, chịu đựng cân nặng không nên có còn không nói, ngay cả khẩu phần lương thực cũng bị khấu trừ.
Miêu Miêu oan ức! Miêu Miêu không nói!
Cách Dung Thành còn hai, ba ngày chặng đường, nghĩ đến trải qua mấy ngày nay là an toàn, thần kinh căng thẳng của Lê Nhiễm thư giãn một chút. Thức ăn cô ta mang lên xe vốn không đủ cho hơn nửa tháng, vẫn phải dựa vào Nguyễn Nhuyễn tiếp tế, cả nhà họ mới không bị chết đói.
Từ lần trước mẹ Lê đi tìm mấy người Nguyễn Nhuyễn, hình như có bóng ma trong lòng. Trước kia giọng nói đanh thép, hận không thể hất mui xe lên. Bây giờ suốt ngày ngậm miệng cầm cập, tối ngủ còn chợt tỉnh dậy, sợ hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh. Bĩu môi nói quái vật gì đó, rồi bối rối chỉ miệng mình, nói mình không nói ra lời.
Mà em trai nhỏ nhà họ Lê bị mèo cào, ban đầu đau đến mức khóc lóc. Sau đó đói bụng quá, không có sức gào nữa. Từ khi mạt thế đến đến giờ, đây là mấy ngày thanh tịnh hiếm thấy bên tai Lê Nhiễm, trạng thái tâm lý cũng được điều chỉnh tốt hơn nhiều.
Lúc cô ta cho là cuộc sống sẽ từ từ tốt lên, biến cố đột nhiên xảy ra.
Ven đường đột nhiên có rất nhiều tang thi xông ra, đông nghịt, từ từ bao vây trước sau hai chiếc xe. Giờ phút nguy hiểm đó, khi đó tất cả mọi người đứng ở dưới xe hít thở bầu không khí mới mẻ, định nghỉ ngơi một hồi lại đi.
Lê Nhiễm phát hiện lạ thường thì run sợ, lớn tiếng nói: “Mau lên xe!”
Cha Lê kịp phản ứng trước, bế con trai, từ từ đi lên xe. Mẹ Lê nhìn chồng chạy, cũng nhanh nhạy ngồi lên xe theo.
Họ vốn ngồi ở ghế sau xe, nhưng thấy tang thi càng ngày càng nhiều, không đi không kịp nữa. Cha Lê cắn răng trở mình, lên ghế tài xế phía trước ngồi, vặn chìa khóa xe, chạy. Còn rầy mẹ Lê ở hàng sau, bảo bà ta mau đóng cửa xe lại.
“Nhưng.” Mẹ Lê chần chờ trong chớp mắt, nhìn tang thi cản đường xông tới, Lê Nhiễm chạy tới rất nhanh: “Con gái còn chưa lên xe.”
“Con gái cái rắm! Có phải bà muốn chết ở chỗ này không? Nó có dị năng, nhưng chúng ta không có. Một khi bị tang thi bao vây, không ai đi được đâu!” Tâm trạng cha Lê kích động, ông ta mắng mẹ Lê, còn hung hãn mắng bà ta.
Im lặng trong chốc lát, mẹ Lê dùng sức lực lớn nhất đóng chặt cửa xe. Đùng một tiếng, xe ầm ầm lao đi, xả khí lên mặt Lê Nhiễm sắp mò tới chốt cửa.
Dừng chân tại chỗ, Lê Nhiễm nhìn phương hướng xe rời đi, trên mặt giật mình trong chớp mắt. Như không hiểu, như buồn bã, trong lòng cô ta chìm xuống như một tình huống chỗ nước tù.
Cô ta vẫn luôn biết cha mẹ mình ích kỷ, lạnh lùng, nhưng không ngờ họ sẽ bỏ lại mình tự chạy trong tình huống này. Rõ ràng chỉ cần thêm mười mấy giây nữa là cô ta có thể lên xe.
Nhưng họ không có.
Tai vạ đến nơi, cố chạy trối chết, đồng thời còn nhớ mang theo con trai yêu quý. Còn đứa con gái là cô ta liều sống liều chết bảo vệ họ cả đường không có một chỗ tốt, còn là giày rách bị bỏ lại, ngay cả bảo vệ cũng không bằng.
Đau lòng, cũng hiểu ra, Lê Nhiễm cứ thế đứng ở đó quên động đậy, thiếu chút nữa bị tang thi cắn phải, may là được một gậy của Nguyễn Nhuyễn cứu cái mạng. Cô ta lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt, trên tay ngưng tụ năng lượng, đánh văng cái đầu của tang thi đi tới.
Sau khi tung thêm một gậy đánh tang thi đến gần bay ra ngoài, Nguyễn Nhuyễn vui mừng mình rất biết dự kiến trước, chuẩn bị trước một chục gậy sắt. Bằng không ném cây gậy kia trước, trong tay cô sẽ không có vũ khí phòng thân.
Mà ở bên cạnh Thẩm n có Đoàn Tử dựng lông với tư thế bảo vệ, phát ra tiếng gầm gừ từ cổ họng. Một đôi mắt co dọc đồng tử, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, tang thi định tới gần đều bị móng vuốt đẩy ra.
Bỗng dưng, bầy tang thi tự động mở ra một con đường, một con tang thi có tóc dài che mặt, đi thẳng tới chỗ Thẩm n. Đoàn Tử thấy vậy, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ to hơn, móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào trong đất.
Đây là biểu hiện khi mèo cảm nhận được nguy hiểm cực lớn.