Hôm sau, Vương Toàn và Triệu Linh rất nóng lòng muốn thực hiện kế hoạch. Nói mình ăn chực uống chực thì ngại lắm, thế nên đề nghị phụ trách nấu cơm, Thẩm Ân nhướng mày, không phản đối.
Nhân lúc không ai để ý, Triệu Linh khuấy thuốc bột trong canh rau, háo hức múc đầy canh cho Thẩm Ân và Nguyễn Nhuyễn, dặn họ uống đi cho nóng. Nhưng vẻ đắc ý vụt qua trên gương mặt Triệu Linh đã bị Nguyễn Nhuyễn luôn nhìn chằm chằm cô ta tóm được.
Nguyễn Nhuyễn nghi ngờ nhìn người phụ nữ đột nhiên thay đổi thái độ này, cô cứ ngập ngừng không động vào bát canh trong tay. Thấy Thẩm Ân chẳng hề dè chừng uống một ngụm, trong lòng cô dấy lên hồi chuông cảnh giác, đưa tay lật úp bát canh đó. Một tiếng xoảng vang lên, bát rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh, nước canh cũng văng tung tóe.
“Cô có ý gì?” Triệu Linh lập tức đứng lên, nhướng đuôi mày chất vấn cô.
Sắc mặt Vương Toàn ngồi bên cạnh cũng không tốt cho lắm, nhìn Nguyễn Nhuyễn chòng chọc như đang bất mãn với cô. Hồi lâu sau anh ta mới thất vọng thở dài, nói: “Cô Nguyễn, nếu cô không thích chúng tôi thì cứ nói thẳng ra là được, sao phải lãng phí thức ăn chứ?”
“Chẳng qua vừa rồi tay tôi trơn, hai người căng thẳng vậy làm gì?” Nguyễn Nhuyễn không hề tỏ vẻ áy náy, cô đẩy bát canh còn lại đến trước mặt đôi tình nhân, cười nói: “Lãng phí thức ăn đúng là không tốt, hay là hai người uống hết nó đi?”
Canh đã bị bỏ thuốc, Triệu Linh và Vương Toàn nào chịu uống. Ba người giằng co nhau, bầu không khí như cứng lại trong chốc lát. Người phá vỡ cục diện giằng co là Thẩm Ân nãy giờ vẫn luôn im lặng.
Trán anh rịn một lớp mồ hôi mỏng, anh cởi cúc áo sơ mi trắng trên cùng, khẽ kéo ống tay áo Nguyễn Nhuyễn, khó chịu mím môi: “Hình như tôi hơi nóng.”
Khuôn mặt trắng sạch sẽ của người đàn ông hơi đỏ, hàng mi dài khẽ run, trong mắt gợn sóng nước, khuôn mặt toát ra vẻ quyến rũ. Vẻ mặt ngỡ ngàng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.
Triệu Linh nhìn thấy cảnh này thì vô cùng rung động. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy người đàn ông cực phẩm như vậy, dù khuyết tật nhưng khuôn mặt đó lại cực kỳ anh tuấn. Nếu có thể ngủ với nhau một đêm, như thế thôi cũng đủ để cô ta nhớ nhung rất lâu.
Nguyễn Nhuyễn bảo vệ Thẩm Ân đang khó chịu ở phía sau, cô bắt đầu nheo mắt lại, lập tức lạnh lùng nói: “Quả nhiên bát canh này có vấn đề, hai người đã bỏ gì vào đó?”
“Tất nhiên là đồ tốt, có thể khiến cô phấn khích rồi.” Triệu Linh nháy mắt với Vương Toàn, anh ta hiểu ý, chầm chậm đến gần bên kia bàn.
Trong tình huống càng nguy hiểm thì Nguyễn Nhuyễn càng buộc bản thân phải bình tĩnh. Nếu chỉ một mình, có lẽ cô vẫn có thể chạy ra ngoài cửa, nhưng bên cạnh còn có Thẩm Ân đi lại không tiện, hai người cùng chạy hoàn toàn không thể thoát được.
Không biết từ lúc nào, người đàn ông nắm áo cô đã buông lỏng tay, chịu đựng cơn nóng trên người, không mất bình tĩnh, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ: “Cô mau chạy đi, đừng lo cho tôi.”
“Nói cái gì thế chứ? Nếu không nhờ anh giữ tôi lại thì mấy hôm trước chắc tôi chẳng còn mạng nữa rồi.” Nguyễn Nhuyễn liếc nhìn xung quanh một vòng rồi nhích bước nhỏ, nhanh tay cầm bình hoa thủy tinh bên cạnh ném ra.
Lúc Vương Toàn bận tránh sang bên cạnh, cô nắm lấy tay vịn xe lăn, muốn đẩy Thẩm Ân chạy về phía cổng, thế nhưng vừa ra tới cửa phòng khách, một cánh tay đặt trên vai cô, Vương Toàn giận dữ đuổi kịp tới.
Vừa hoảng loạn vừa chán ghét, Nguyễn Nhuyễn xoay người đấm người đang kéo mình. Trước nay cô luôn yếu, bình thường cũng không thích tập thể dục, dưới tình thế nguy cấp, cô cảm thấy nắm đấm đó chẳng có lực uy hϊếp gì.
Không chỉ chủ nhân của nắm đấm nghĩ vậy, ngay cả Vương Toàn cũng nghĩ như vậy. Cô gái này tay nhỏ chân cũng nhỏ, e là chuyển gạch thôi cũng đã thở hổn hển rồi, hơn nữa vì chiều cao có hạn nên cú đấm nhẹ bẫng đó trúng ngay trước ngực anh ta.
Vương Toàn chợt nghĩ đến câu ‘nắm đấm nhỏ rơi trên ngực người’ rất lâu trước đây đã phổ biến trên mạng. Nắm đấm yếu như bông này, xem như sở thích của con gái. Anh ta nở nụ cười mỉm đắc ý, không tránh mà cứ thế nhận một cú đấm.
Triệu Linh khinh thường cảnh này, chê Vương Toàn lề mề nhưng trong lòng cô ta vẫn kích động. Từ hôm nay trở đi, căn nhà nhỏ này là của bọn họ rồi.
Cô ta sẽ không cần phải lo lắng cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai trong một thời gian. Triệu Linh lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Ân bị bỏ thuốc, cô ta lộ ra ý cười mê đắm, cảm thấy kẹt ở đây cũng không chán.
Trong khi Triệu Linh còn đang tưởng tượng về cuộc sống thần tiên trong mấy tháng tiếp theo, bỗng ngay sau đó, một bóng người vụt qua trước mắt cô ta.
Rầm một tiếng, Vương Toàn bay xa gần mười mét, đập vào tay vịn cầu thang. Tay vịn cầu thang cứng rắn bị gãy, Vương Toàn ngất xỉu không phát ra tiếng nào, có lẽ đã gãy mấy cái xương sườn rồi.
Tai nạn xảy ra quá nhanh, Triệu Linh đang tỉnh táo cũng ngẩn ra, bản thân Nguyễn Nhuyễn cũng sững người. Cô không dám tin nhìn đôi tay mảnh khảnh của mình, ngỡ ngàng hỏi Thẩm Ân: “Tôi bị ảo giác à?”
“Có lẽ là không.” Thẩm Ân là người bình tĩnh nhất ở đó, sau khi ngạc nhiên trong thoáng chốc, anh hiểu ra: “Có lẽ vì tình hình khẩn cấp nên đánh thức dị năng.”
Nhìn thấy kết cục của Vương Toàn, lại nghe thấy Nguyễn Nhuyễn đánh thức dị năng, Triệu Linh cực kỳ hoảng hốt muốn chạy trốn. Cô ta là một người phụ nữ không có dị năng, tay trói gà không chặt, dựa vào đàn ông mới có thể sống đến hôm nay. Bây giờ Vương Toàn không rõ sống chết, cô ta nhất thời mất đi chỗ dựa, vẻ kiêu căng hống hách sớm đã bị dập tắt.
Hoảng loạn muốn chạy lên tầng, nhưng chân cô ta như đeo chì, không làm sao cử động được. Dần dần, cô ta nhận ra cơ thể mình đã cứng lại, đứng thẳng tắp như một bức tượng điêu khắc, không nghe theo sai khiến của bản thân nữa.
Cơ thể như không phải của mình, cô ta không nhúc nhích được, há miệng nhưng lại không phát ra tiếng, cả người chỉ có mỗi con ngươi là có thể tự do chuyển động.
Nỗi sợ hãi khi số phận bị người khác nắm trong tay tràn ngập trong lòng, Triệu Linh nhìn người đàn ông đang yên lặng trốn phía sau cô gái. Anh vốn nên trúng thuốc mê man mới phải, thế nhưng lúc này anh lại cong khóe môi, nhìn cô ta chằm chằm với vẻ thích thú. Có điều ý cười không sâu đến đáy mắt, ẩn trong đó là vẻ đùa cợt.
Cơn lạnh toát xộc đến, bao trùm khắp tứ chi xương cốt. Triệu Linh mở lớn mắt, răng va vào nhau cầm cập, hệt như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ.
Lúc này cô ta vô cùng hối hận tại sao mình lại tham lam, chọc phải người đàn ông đáng sợ như vậy. Nhưng cô ta vẫn không nói ra, ngay cả vạch trần bộ mặt thật của anh cũng không làm được.
Triệu Linh không cử động được trơ mắt nhìn cô gái vẻ mặt ngỡ ngàng đi tìm dây thừng, dễ dàng trói cô ta và Vương Toàn đã ngất lại. Cuối cùng, Nguyễn Nhuyễn nghiêng đầu quan sát cô ta bị trói thành bánh tét, giọng điệu hơi ngạc nhiên: “Sao cô không chạy?”
Không ầm ĩ cũng chẳng chạy, cứ thế đứng im tại chỗ đợi người khác lấy dây thừng đến trói. Chưa từng thấy người xấu nào tự giác như vậy, Nguyễn Nhuyễn không khỏi nhìn thêm vài cái.
“Có thể là biết mình đã hết hy vọng, không muốn giãy giụa vô nghĩa.”
Triệu Linh nhìn người đàn ông kia, lúc ánh mắt của cô gái nhìn sang thì anh bỗng trở nên yếu ớt, cố ý kéo vạt áo của mình, tỏ vẻ đáng thương, giọng nói cũng run rẩy.
“…” Đúng là giỏi giả vờ hơn cả cô ta, tốc độ lật mặt nhanh như vậy, nếu làm diễn viên, e là đã sớm giành được tượng vàng Oscar rồi.
“Anh thấy thế nào, còn khó chịu lắm không?” Để ý thấy sắc mặt người đàn ông không tốt lắm, Nguyễn Nhuyễn chạy tới trước mặt anh, kề mu bàn tay lên trán anh, nhiệt độ nóng hổi truyền tới, cô nói: “Nóng quá.”
“Nóng lắm.” Đuôi mắt Thẩm Ân phiếm đỏ, anh cố ý đè thấp giọng, hệt như mang theo móc câu, vừa từ tính vừa trêu ngươi.
Cho dù cô là một cô gái ngây thơ chưa từng nắm tay con trai, nhưng chưa ăn thịt heo thì vẫn từng thấy heo đi đường chứ. Tình cảnh này vừa nhìn đã biết là triệu chứng trúng phải loại thuốc kia rồi, Nguyễn Nhuyễn thầm ho khan, đẩy xe lăn về phía phòng ngủ của người đàn ông: “Tôi dìu anh về phòng nghỉ ngơi trước.”
Ở đây mấy ngày, đây là lần đầu tiên Nguyễn Nhuyễn bước vào phòng ngủ của Thẩm Ân. Trang trí theo phong cách tối giản, ở cửa còn treo chuông gió vỏ sò, có người đẩy cửa thì sẽ phát ra tiếng lanh lảnh.
Xe lăn dựa bên mép giường, người đàn ông đỏ mặt chống hai tay lên giường, thử vài lần cũng không lên được, anh chán nản nói: “Tôi vô dụng quá, ngay cả một cái giường mà cũng không thể lanh lẹ trèo lên được.”
Quả nhiên câu này đã khơi dậy lòng trắc ẩn của Nguyễn Nhuyễn, cô bước tới trước một bước, giọng nói đầy vẻ thương xót: “Không có chuyện đó đâu, chỉ là anh không khỏe thôi. Hay là, tôi dìu anh lên nhé?”
Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, yên lặng nhìn cô một lúc rồi gật đầu. Được cho phép, Nguyễn Nhuyễn hơi khom người, nhẹ nhàng dìu người đàn ông hơn một mét tám lên giường, còn chu đáo kéo chăn đắp, dém lại góc chăn cho anh.
“… Tôi thấy nóng.” Thẩm Ân khó khăn nói.
“Nóng là đúng rồi, cái này gọi là lấy độc trị độc.” Nguyễn Nhuyễn vỗ vào lớp chăn đắp trên người anh, nói: “Giống như bị cảm ấy, ra mồ hôi mới tốt.”
“…” Nhìn ba cái chăn quấn trên người mình, Thẩm Ân giật giật khóe miệng không lên tiếng. May mà thứ đó không có tác dụng với mình, nếu anh thật sự trúng thuốc đó thì e là bây giờ đã bị nghẹn chết rồi.
“Có phải thấy đỡ hơn không?” Nguyễn Nhuyễn cầm khăn bông lau mồ hôi trên trán cho anh, đôi mắt cô sáng rỡ.
“Ừm, cô thông minh thật.” Thẩm Ân nóng nực, cười với cô gái, anh nằm trên giường, mắt nhìn vào hư không, tùy ý hỏi: “Trước đó sao cô không vứt tôi lại rồi chạy đi?”
Nếu cô không thức tỉnh dị năng, trong tình hình nguy hiểm như vậy, người bình thường chẳng phải sẽ lựa chọn bỏ một người vướng chân như anh lại, đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân trước hay sao? Trước khi cô gái đến, rất nhiều người đến đây đều làm vậy.
Có người giống như Vương Toàn và Triệu Linh, muốn gϊếŧ anh để chiếm đồ làm của riêng, cũng có người đã vô thức đẩy anh ra làm lá chắn dưới tình thế nguy hiểm. Anh đã thử rất nhiều lần, không có ngoại lệ.
Dần dà, anh cảm thấy chán chường. Bản tính con người vốn xấu xa, chẳng khác gì thây ma xấu xí. Giống như ba mẹ và chị gái trên danh nghĩa của anh, đều ích kỷ và khiến người ta kinh tởm, còn chẳng bằng một thây ma không có trí tuệ.
Trong lúc anh rục rịch, muốn làm chút gì đó với tên biếи ŧɦái vặn vẹo này giúp xã hội, nhưng sau đó thì Nguyễn Nhuyễn xuất hiện. Cô gái ngây thơ lại có chút ngớ ngẩn, ánh mắt trong veo. Trông có vẻ đang rất thèm đồ ăn của anh, nhưng lại không có ý muốn xin một miếng. Anh đã nhiều lần cố gắng thể hiện vẻ mặt yếu đuối của mình ra trước mặt cô, mà cô lại không có hành động khác thường nào, ngược lại còn cảm thấy anh là một tên ngốc.
Đây có lẽ là một người lương thiện thật sự, hoặc có thể là một người cực kỳ giỏi trong việc ngụy trang bản thân. Bất kể là loại nào, Thẩm Ân đều cảm thấy rất thú vị. Cuộc sống khô khan như một vũng nước đọng, khó khăn lắm mới tìm được chút niềm vui.
“Không phải đã nói rồi sao, bởi vì anh từng cứu tôi. Ăn khế trả vàng, đương nhiên tôi sẽ không bỏ lại anh.” Nguyễn Nhuyễn nghi hoặc nhìn người đàn ông một cái, không biết tại sao anh lại hỏi vấn đề này.
“Nếu như tôi chưa từng cứu cô, có phải cô sẽ bỏ lại tôi rồi đi mất?” Vẻ mặt Thẩm Ân nghiêm túc, dáng vẻ như đang truy hỏi rõ ràng sự việc.
Mặc dù không rõ tại sao người đàn ông trước mặt lại cố chấp muốn hỏi, nhưng Nguyễn Nhuyễn vẫn dựa vào thực tế mà suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Nếu chúng ta chỉ là người xa lạ như bèo nước gặp nhau, nếu có thể cứu được tôi đương nhiên sẽ cố hết sức. Nhưng nếu tình huống nguy cấp, hai chúng ta chỉ có thể có một người sống sót, vậy tôi nhất định sẽ tranh thủ giành lấy cơ hội sống đó cho mình.”
Không ai không muốn sống tiếp, Nguyễn Nhuyễn cũng như thế. Giơ tay giúp đỡ người xa lạ là tình cảm, trong lúc lực bất tòng tâm thì lựa chọn bảo vệ tốt bản thân, theo Nguyễn Nhuyễn thấy thì đây là chuyện rất bình thường. Cô cũng không phải Thánh Mẫu, nên không có tinh thần quên mình vì người. Có điều đối tượng gặp nạn là bạn của bản thân hoặc là người có chút cội nguồn, vậy thì sẽ có cách đối xử khác.
Nghe vậy Thẩm Ân đăm chiêu, không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ yên tĩnh nằm ở trên giường. Còn lỗ tai của Nguyễn Nhuyễn trong chốc lát chợt thanh tịnh nên có chút không quen, phân tích hết chuyện của hôm nay qua một lần, căn dặn Thẩm Ân đang có biểu hiện mệt mỏi rằng sau này để ý một chút, đừng đặt bất cứ sự tin tưởng nào đối với người ngoài.
Khiêm tốn một chút, tính cảnh giác cao một chút thì có thể tránh khỏi không ít phiền phức, dù sao trên đời này không phải tất cả mọi người đều là người khiêm tốn.
Đổ mồ hôi khắp người, sắc mặt người đàn ông cũng tốt hơn nhiều rồi. Trong lúc anh đi vào phòng tắm để tắm, Nguyễn Nhuyễn cũng đã tìm thấy phòng bếp, cau mày dự định nấu một nồi cháo nhỏ.
Cô không giỏi nấu nướng, mấy ngày trước đều là Thẩm Ân nấu cơm. Nhưng bây giờ sức khỏe người ta không được tốt, cô cũng không nên mặt dày ngồi đợi ăn cơm, thế là muốn nấu cháo ăn.
Nhìn tới nhìn lui, cô đành từ bỏ ý nghĩ dùng nồi đất để nấu cháo, lựa chọn thứ đơn giản hơn chính là dùng nồi cơm điện. Không cần canh lửa, còn không cần lo lắng nước nấu bị cạn, cực kỳ thuận tiện cho loại người lười biếng đến thời kỳ cuối như cô.
Ra vườn rau ở phía sau hái được một bắp cải trắng, cắt thật tỉ mỉ rồi bỏ vào trong nồi xào nấu. May là cải trắng có chứa nhiều hàm lượng nước, không đến nỗi xào đến khét. Bỏ vào chút giấm trắng, rồi bỏ ít đường, một lúc sau thì múc vào trong đĩa.
Đợi thêm nửa tiếng sau, cháo cũng nấu chín rồi. Nguyễn Nhuyễn đặt nồi vào trong nước lạnh để tản nhiệt, khi đã nguội được một lúc thì hứng thú múc ra hai cái bát nhỏ đặt trên bàn, sau đó gọi Thẩm Ân đến: “Ăn cơm nào.”
“Thế nào?” Nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nếm thử ngụm đầu tiên, Nguyễn Nhuyễn tha thiết mong chờ đến gần để hỏi.
Sau khi chầm chậm nuốt cải trắng trong miệng xuống, biểu cảm trên mặt Thẩm Ân không thay đổi, tao nhã lấy khăn giấy lau miệng, ngước mắt lên cười nhẹ: “Mùi vị hơi nhạt.”
“Aiya.” Nguyễn Nhuyễn vỗ vỗ bắp đùi của chính mình, kinh ngạc thốt lên: “Quên bỏ muối rồi.”
Nói rồi hấp tấp chạy đến phòng bếp ôm chai nước tương đi ra, một bàn cải trắng nước tương không đâu vào đâu cứ như vậy được sinh ra. Nguyễn Nhuyễn ghét bỏ ăn vài miếng, còn lại tất cả đều vào bụng của anh.
Hai người Vương Toàn và Triệu Linh bị nhốt ở phòng riêng đã bị bỏ đói hai ngày rồi. Phòng ngủ đó có phòng vệ sinh, bên trong còn có hệ thống cung cấp nước uống, nên không ăn cũng không thể chết đói. Nhưng cứ nhốt người ở trong mãi cũng không phải là cách.
Hôm đó sau khi bị một đấm đánh bay ra ngoài, Vương Toàn ói ra máu ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh dậy có hơi động đậy thì phế quản trên người vô cùng đau đớn. Ngoài việc đi vệ sinh ra, anh ta gần như nằm trên giường không nhúc nhích. Triệu Linh chịu phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì nghi thần nghi quỷ, chỉ cần nghe được một tiếng vang sẽ lập tức ôm đầu ngồi trong góc run cầm cập. Tinh thần của hai người không còn như xưa nữa, bầu không khí trở nên trầm lặng.
Cầm lấy dao thái chém người, hoặc đợi bọn họ đói chết trong phòng, Nguyễn Nhuyễn đều không thể chấp nhận. Thế là thương lượng với Thẩm Ân, vẫn là nên vứt người ra ngoài đi, sống hay chết thì hoàn toàn dựa vào vận may của bọn họ.
Rộng lượng nói chuyện tha thứ, cô không làm được. Nếu không phải đúng lúc cô thức tỉnh được dị năng, hôm nay người thê thảm chính là cô và Thẩm Ân. Còn về việc một người đàn ông bị thương nặng cộng thêm một người phụ nữ yếu đuối với tinh thần không ổn, ra khỏi nơi này có thể sinh tồn tiếp được hay không thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của Nguyễn Nhuyễn. Không lấy mạng bọn họ đã là sự khoan dung lớn nhất của cô rồi.
Nghe ý kiến của cô, Thẩm Ân cười cười, không có ý phản đối. Cửa phòng mở ra, kêu Triệu Linh đỡ Vương Toàn rời khỏi. Hai người đói bụng đến nỗi bụng dính vào lưng như được đại xá, còn tưởng mình sẽ chết ở đây, không ngờ có thể được thả đi.
Cánh cửa sắt ở sân trước cót két đóng lại, ở trước cửa lớn Triệu Linh đẩy Vương Toàn ra, bản thân cách ra thật xa, sự chán ghét được biểu hiện rõ ràng.
Vương Toàn bị đẩy ngã trên đất cắn răng chịu đựng chảy mồ hôi lạnh khắp người, kinh ngạc nhìn chằm chằm cô bạn gái ngày trước vâng lời mình răm rắp, đôi môi run run lẩm bẩm hỏi: “Tại sao?”
“Anh còn hỏi tại sao?” Vẻ mặt Triệu Linh thù hằn, trong lòng nảy sinh kɧoáı ©ảʍ rằng cuối cùng cũng thoát khỏi người này: “Cũng không soi gương xem mình trông như thế nào, mỗi lần thân mật với anh, tôi đều buồn nôn đến muốn ói. Trước đây là nể tình anh có ích nên mới nhịn, bây giờ tính mạng anh còn khó giữ nỗi, chẳng lẽ còn muốn tôi hầu hạ anh?”
Nỗi oán giận tích tụ từ lâu bộc phát ra trong phút chốc, Triệu Linh miệng lưỡi linh hoạt, nói cho thật sảng khoái. Trước khi xoay người chạy đi còn nhổ nước bọt vào mặt Vương Toàn: “Phụt, thứ gì vậy chứ!”
Bởi vì xương bị gãy hết mấy cái, nên Vương Toàn căn bản không dám hoạt động mạnh, Triệu Linh chính là ỷ vào điểm này mà trắng trợn không kiêng dè kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta. Nhìn bóng lưng đã chạy xa của người phụ nữ, ánh mắt Vương Toàn như bị nhiễm độc, hận không thể bắt người về chém thành trăm mảnh.
Lợi dụng xong thì đá bỏ, trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Vương Toàn cắn răng chầm chậm bò lên từ dưới đất, khập khiễng đuổi về hướng Triệu Linh rời đi.
Ở bên cửa sổ của phòng khách tận mắt nhìn thấy nỗi oán giận đột nhiên nảy sinh của đôi tình nhân, Nguyễn Nhuyễn lắc đầu, cảm khái nói: “Vẫn là độc thân tốt, phiền muộn gì cũng hết rồi.”
“?” Thẩm Ân ở một bên giữ ý kiến đối với quan điểm này. Hai người này đơn thuần chính là bởi vì lợi ích mới trở thành một cặp, so với việc nói là tình nhân, chi bằng nói là giao dịch song phương. Buôn bán không thành, nhân nghĩa cũng không còn nữa.
Có điều bọn họ sẽ không buồn phiền lâu. Bên ngoài có bầy zombie đang đợi, không đến trăm mét, hai người có lẽ sẽ trở thành đồng loại với bọn họ.
Ánh mắt lóe lên, Thẩm Ân thu tầm nhìn xa của mình về, chăm chú nhìn góc nghiêng của thiếu nữ. Không còn những con ruồi đáng ghét, tâm trạng ngay lập tức trở nên thoải mái rồi. Anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế cũng rất tốt, có người cùng anh ăn cùng, cùng ngắm hoa trong vườn, lúc rãnh rỗi còn có thể nói về chút chuyện bên ngoài.
Một mình ở trong phòng quá lâu, lần đầu nảy sinh cảm thán năm tháng tĩnh lặng. Để người ở lại chỗ này mãi mãi, ý nghĩ này một khi nảy sinh thì sẽ điên cuồng lớn lên. Ngón tay Thẩm Ân khẽ nhúc nhích, vén mái tóc bị gió thổi rối của thiếu nữ qua bên tai.
Động tác thân mật này khiến cả người Nguyễn Nhuyễn khựng lại trong chốc lát, cô nhìn sang, đυ.ng phải là nụ cười của người đàn ông: “Sao lại dùng ánh mắt như thế này để nhìn tôi?”
“Không có gì.” Nguyễn Nhuyễn cảm thấy là mình đa nghi rồi. Đối phương có lẽ thật sự thấy mái tóc bừa bộn của mình không thuận mắt, tiện tai vuốt lại giúp cô, không có một chút suy nghĩ nào khác.
“Buổi trưa muốn ăn gì? Sườn xào chua ngọt hay là thịt chiên muối?” Thẩm Ân lăn xe đẩy đi về phía phòng bếp, còn không quên hỏi ý kiến của thiếu nữ.
Nói đến điều này cô lập tức cảm thấy không buồn ngủ nữa. Nguyễn Nhuyễn nở nụ cười rồi bước nhanh lên trước, do dự một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Có thể chọn cả hai không?”
“Đương nhiên là được.” Thẩm Ân bật cười, chậm rãi vén ống tay áo lên, lấy thịt trong tủ lạnh ra rả đông.
Ăn một bữa cơm trưa thật ngon, buổi chiều ngồi trên xích đu trong vườn tắm nắng. Đúng lúc cà chua trong vườn rau cũng chín rồi, hái xuống làm món súp trứng cà chua. Chua chua, rất ngon miệng.
Buổi tối tắm xong rồi nằm lên giường, chưa được một lúc thì Nguyễn Nhuyễn lập tức ngủ say, cho đến khi mặt trời ngày thứ hai lên cao mới thức dậy. Cô ngơ ngác nhìn ra bầu trời sáng chói ngoài cửa sổ một cái, vén rèm cửa sổ bằng vải đang đung đưa trong gió lên.
Chầm chậm rời giường để rửa mặt, Nguyễn Nhuyễn cứ cảm thấy gần đây mình có hơi mê ngủ. Từ sau khi mạt thế đến, cô rất ít khi ngủ say đến như vậy, thường có một chút biến động nhỏ cũng sẽ bị giật mình thức giấc. Cho dù ở đây thần kinh đang căng thẳng có thể được nới lỏng ra, nhưng cũng không đến mức ngủ hơn mười hai tiếng chứ?
Không nghĩ ra được nguyên nhân, cô chỉ xem như khoảng thời gian trước bản thân đã căng thẳng quá mức. Đột nhiên được thả lỏng, dẫn đến đồng hồ sinh học hỗn loạn. Điều chỉnh một chút là được rồi, không phải là vấn đề gì to tát.
Thế là cô cố tình ngủ vào lúc mười giờ rưỡi, chỉnh đồng hồ báo thức dự định sẽ thức dậy vào tám giờ ngày hôm sau. Nhưng mỗi lần kim đồng hồ chỉ đến vị trí chín giờ, cô sẽ không khống chế được mà sụp mí mắt xuống, gần như ngủ ngay lập tức. Đồng hồ báo thức đã đặt rồi nhưng cũng không có ích.
Lại một ngày ngủ mê man trôi qua, cửa đã khóa trái đột nhiên bị người ta mở ra từ bên ngoài. Người đàn ông mặc quần áo màu đen cầm một thứ như dây thép, đẩy xe lăn đi vào phòng.
Đây là một căn phòng ngủ của lầu hai, cũng là nơi Nguyễn Nhuyễn ngủ. Trước đây nói với thiếu nữ rằng anh không thể lên lầu thật ra là lừa người, anh đối với căn nhà nhỏ này rõ như lòng bàn tay, càng không có nơi nào là không đến được.
Đôi vợ chồng nhà khoa học trước khi mất tích quản giáo anh rất chặt chẽ, đánh gãy chân anh là vì muốn anh ở nơi một tấc vuông này mãi mãi, không để người đời biết được hành vi trái với đạo đức nghề nghiệp của bọn họ, rằng đã làm thí nghiệm lên cơ thể người. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đôi vợ chồng đó còn có quản gia, anh phải chờ ở trong phòng, dựa vào việc xem chút sách tiêu khiển để gϊếŧ thời gian.
Sau đó virut Zombie xuất hiện, đôi vợ chồng đó và cô con gái bảo bối của họ mất tích rồi. Quản gia gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng phía cảnh sát cũng không tìm được bất cứ manh mối nào, cho nên mới gác lại. Người hầu làm việc ở căn nhà nhỏ cũng bỏ đi dần, đến cuối cùng chỉ còn lại một mình Thẩm Ân.
Lúc đó virut chưa tung ra, xã hội vẫn còn vận hành bình thường. Anh dùng điện thoại của phòng khách gọi người, kêu nhân viên chuyên viên lắp ở mỗi một tầng một cái thang máy đơn giản, thuận tiện nối liền các tầng lầu. Vì để không phá hoại cách bày trí và nét hài hòa của tổng thể, nên thang máy đơn giản được ẩn đi. Ngoài Thẩm Ân ra, không ai biết trong căn nhà còn có thứ này.
Di chuyển xe lăn đến bên giường, ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông lẳng lặng nhìn thiếu nữ đang co lại thành một cục, ngứa tay chọc vào gò má hồng hồng đang hiện lên, thăm dò thử bằng cách véo một cái.
Mềm mềm, non nớt.
Cứ như tìm được món đồ chơi yêu thích, anh làm không biết chán mà chọc rồi lại chọc, ngây thơ nhíu mày nhìn chằm chằm người. Bóng đêm dần tối đen, nhiệt độ ban đêm giảm xuống mấy độ, anh đắp lại cái chăn đã bị hất ra của cô gái.
Cứ như vậy qua một tuần, sau khi ăn một bữa sáng đơn giản, Nguyễn Nhuyễn lưu luyến cuộc sống bình yên như bây giờ, không nỡ nói: “Tôi phải đi rồi.”
Bàn tay cầm đũa của Thẩm Ân khựng lại, đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô, khí áp xung quanh bỗng nhiên hạ thấp xuống.