Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa

Chương 63

Đôi mắt của các vị phụ huynh tỏa sáng, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng với con nhà người ta và ánh mắt mài sắt không nên kim với đứa con nhà mình. Con nhà người ta làm ba mẹ nở mày nở mặt, đây con nhà mình chẳng được tích sự gì, chỉ ăn bám là giỏi.

Đắm chìm trong hàng ngàn ánh mắt ước ao hay chua xót, ba Nguyễn chẳng hề khó chịu chút nào, khóe miệng ông nhếch lên, khác hẳn người đàn ông nghiêm nghi lúc nãy. Ông hắng giọng, bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm.

Nuôi dạy con gái và con trai có vài điểm khác nhau, nhưng các phương pháp giáo dục không phải dựa trên cơ sở bình đẳng sao? Đám phụ huynh tưởng rằng người đàn ông cao quý đứng trên bục giảng sẽ nói mấy điền tựa vậy, hoặc nói về thói quen học tập thông thường của cô gái nhỏ.

Nhưng bọn họ đang nghe thấy gì?

Người đàn ông trên bục giảng cười toét miệng, mặt đầy hớn hở khen con gái mình một lượt từ đầu xuống chân. Chăm chỉ, dũng cảm, lương thiện, xinh xắn, ngay cả sợi tóc cũng được ông tâng bốc tới nỗi sáng lấp lánh.

Đến phần học tập? Xưa nay ông chưa bao giờ quản. Cô có thể đạt được kết quả học tập như hôm nay là nhờ cái tính tự giác của cô. Nhiều nhất thì ông thưởng vài món quà vật chất sau mỗi kỳ thi.

Có phụ huynh hỏi, thưởng những thứ gì mới đưa lại động lực cho con cái. Nếu đưa tiền, bọn họ sợ con tiêu xài lung tung, đổ tiền vào game gủng hay mua máy chơi game. Còn mua đồ con thích, bọn họ mua không nổi hoặc cảm thấy không đáng mua.

Nghĩ tới nghĩ lui, một phụ huynh đề nghị mua một thùng sách bài tập cho con. Thực dụng, hiệu quả cao, nhưng con cái mấy ai thích cơ chứ. Ấy thế mà cậu học sinh nhận được thùng quà tặng toàn là sách 5.3* kia đâu chỉ là không thích, cậu ta ngỡ ngàng đứng ngây ra với đôi chân mềm nhũn, thậm chí còn kích động đến mức muốn đi nhảy bungee.

Sách 5.3: một bộ sách tham khảo tập hợp đề thi thử của ba năm gần nhất và đề thi đại học năm năm gần nhất khắp cả nước.

Ba Nguyễn có phiền não không? Tất nhiên là không. Ông kỳ quái nhìn phụ huynh ngồi phía dưới, trực tiếng trả lời là ông sẽ tặng đồ con gái thích, như kim cương, châu báu, đá quý. Ông còn nói nếu lần kiểm tra này con gái ông làm bài tốt, ông sẽ thưởng nóng bằng một tòa lâu đài.

“…” Các vị phụ huynh chấn động tới mức khóe miệng co giật, thầm nghĩ ông bố này thật hài hước.

Kim cương, châu báu tuy nhỏ nhưng một viên bé xíu cũng vài vạn, ai lại mua mấy món xa xỉ phẩm làm quà thưởng? Hạt thủy tinh, trang sức nhựa còn tạm được. Lâu đài? Lâu đài mô hình hả? Nhưng lâu đài đâu có tiện nghi.

Trí tưởng tượng nghèo đói. Đa phần phụ huynh học sinh lớp 2 không phải là thương nhân, dù kiếm được kha khá từ việc làm ăn buôn bán, nhưng trong đầu họ chẳng có khái niệm trăm vạn, ngàn vạn, vậy nên Nguyễn Nhuyễn cảm thấy ông bố nhà mình đang nói đùa để hâm nóng bầu không khí thôi.

Phó Thanh Dung biết những thứ này đều là thật. Ông ta biết của cải nhà họ Nguyễn vô cùng đồ sộ, nhưng khi tai nghe mắt thấy rồi, ông ta vẫn cảm thấy vô cùng nhức nhối.

Tặng lâu đài là chuyện lớn. Ông ta nhớ lại những món quà ông ta từng tặng Phó Yên, quý nhất chỉ là khối ngọc Dương Chi sáu mươi vạn. Đó là món quà sinh nhật Phó Yên nằng nặc đòi ông ta tận một tuần, thấy con gái nhì nhèo quá phiền phức nên ông ta đành mạnh tay mua đứt.

Thật ra có rất nhiều lúc, ông ta chẳng thèm chuẩn bị bất kỳ phần thưởng nào cho con. Bởi vì tiền tiêu vặt mỗi tháng đã hơn vạn, còn muốn thưởng thêm? Nằm mơ.

Phó Trạch thì ông ta tận tâm hơn một chút, cho tiền chẳng hề keo kiệt. Nhưng đứa con trai này quả thật không phụ sự trông đợi của ông ta, trực tiếp khiến ông ta mất mặt. So với Thẩm Ân cũng chẳng bằng, nghĩ đến đây, gân xanh trên trán ông ta ứa ra.

Ba Nguyễn chẳng bận tâm người khác nghĩ gì. Ngày hôm nay ông đứng ở đây là để khoe con gái, động tác khen con mạnh như hổ, còn khoe khéo sự giàu có. Thấy mọi người không hỏi gì nữa, ông bèn xuống bục giảng, bình tĩnh trở lại chỗ ngồi.

Tinh thần liên tục bị đả kích, giáo viên chủ nhiệm méo miệng. Nhắm mắt tổng kết bài phát biểu của ba Nguyễn, khẳng định Nguyễn Nhuyễn xuất sắc. Nói dăm ba câu, giáo viên chủ nhiệm mời vị phụ huynh cuối cùng lên bục giảng.

Người họp phụ huynh cho Quý Phong là mẹ Quý. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng da dẻ mẹ Quý vẫn còn tốt chán, sắc mặt hồng hào, tươi cười rạng rỡ nhìn như người mới đầu ba mươi. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều đượm vẻ người tri thức, khí chất cao quý, nho nhã, vừa nhìn đã biết là người có ăn có học.

Thầy chủ nhiệm vừa thở dài một hơi, lập tức phát hiện mình thả lỏng quá sớm. Vị phụ huynh này chẳng nói gì to tát. Mười phút đầu bà nói về quá trình dạy con, dành bốn mươi phút kể lể con trai mình, sáu phút còn lại nói về con cái của phụ huynh khác.

Con cái nhà ai? Nhà họ Nguyễn. Người mẹ này có khuôn mặt hiền hậu, ăn nói ôn tồn nhỏ nhẹ. Từ ngữ vừa phải nhưng tâng bốc Nguyễn Nhuyễn không ngớt mồm, thiếu chút nữa là ví con gái người ta như hoa, trong mắt bà tràn ngập sự yêu thích và tán thưởng với cô con gái nhà họ Nguyễn.

Đây không phải là giả vờ, bà thật sự rất quý Nguyễn Nhuyễn. Mẹ Quý đã ao ước một mụn con gái ngoan ngoãn, bà và ba Quý kết hôn không lâu thì mang thai, suốt ngày chỉ chỉ mong mình đẻ con gái. Ai dè lại sinh ra một thằng oắt con.

Quý Phong hiểu chuyện, vâng lời, chẳng bao giờ để bà phải lo lắng, tuy mẹ Quý vô cùng vui mừng song lại có thiếu sót đáng tiếc. Bởi vì lúc sinh Quý Phong, cổ tử ©υиɠ của bà bị tổn thương nên sau này rất khó mang thai, ao ước đẻ con gái đứt đoạn. Mãi tới một năm trước, nhà họ Quý tổ chức tiệc sinh nhật cho ông Quý, bà nhìn thấy một bé gái nhỏ nhắn xinh xinh trong yến hội, nhìn thoáng cái đã thích.

Bé gái có đôi mắt to tròn, óng ánh ngập nước. Khuôn mặt to bằng lòng bàn tay hơi bầu bĩnh, trông vô cùng ngây thơ. Giọng nói cũng rất mềm mại, y đúc mẫu con gái lý tưởng của bà.

Bà nuôi tâm tư nhận đứa bé kia làm con. Sau khi nghe ngóng mới biết đó là con gái nhà họ Nguyễn, làm con nuôi là chuyện không thể, biết không thể ghi tên cô vào sổ hộ khẩu, bà bèn nghĩ tới kế sách khác.

Con trai không chịu góp sức, bà không làm gì hơn ngoài việc tự thân vận động. Bà âm thầm rao bán Quý Phong, bày tỏ niềm yêu thích của bà với Nguyễn Nhuyễn. Hi vọng cha Nguyễn hiểu ý của bà để hai đứa tiếp xúc nhiều nhiều chút?

Có người khen con gái, đương nhiên ba Nguyễn vô cùng hớn hở, thậm chí nghe còn chưa hết thòm thèm. Nhưng ý tứ trong câu nói ông lại chẳng nghe ra. Đúng là di chứng của Thải Hồng Tí, nghe thỏa lòng ông là ông chẳng bận tâm gì sất.

Hơn nữa ba Nguyễn vốn là người có thần kinh thô, ông chưa bao giờ cân nhắc đến chuyện tìm con rể. Nhưng nếu Đào Mai ở đây bà chắc chắn sẽ hàn huyền cùng mẹ Quý một hồi. Dù sao thì bà ấy cũng muốn kiếm cho con gái bà ấy một cái ao cá.

Vị phụ huynh cuối cùng chia sẻ xong xuôi thì cuộc họp phụ huynh cũng đến lúc kết thúc. Giáo viên chủ nhiệm nhanh miệng nói phần kết, cuộc họp kết thúc vào lúc mười một giờ. Giáo viên bộ môn chưa về, phụ huynh nào muốn trao đổi về con em mình thì ở lại để tiện cho mọi người nói chuyện.

Ba Nguyễn nhìn giáo viên chủ nhiệm bị mười mấy phụ huynh vây xung quanh, ông bèn bỏ ý định tham gia trò vui. Phủi phủi ống tay áo nhăn nheo, ông bước ra khỏi phòng học, thấy con gái cưng nhà mình ngoan ngoãn đứng ngoài hành lang đợi ông, ông nở một nụ cười, nhưng thấy con gái sóng vai bên cậu thiếu niên khác, ông bỗng bớt vui hẳn.

Ông nhẹ nhàng hừ một tiếng, ba Nguyễn đi đến trước mặt con gái, ánh mắt hiền hậu ôn hòa: “Buổi chiều con không có tiết phải không? Ba dẫn con đi ăn đồ ngon nhé.”

Liếc nhìn cậu trai cao như cột điện, ông bĩu môi, vặn vẹo hỏi một cậu: “Nếu cậu rảnh thì đi ăn cùng chúng tôi.”

“Cảm ơn bác, cháu rảnh ạ.” Lớp lông mi vểnh của Thẩm Ân hơi run rẩy, nở một nụ cười tựa gió thoảng mây trôi.

“Ừ.” Ba Nguyễn lạnh lùng khịt mũi một cái, quay đầu nhìn con gái thì lập tức thay đổi sắc mặt, mặt mày tươi cười như bông cúc.

Ba người vừa đi đến cầu thang được vài bước thì đằng sau vang lên tiếng bước chân, có ngươi hô “Nguyễn tổng xin chờ một chút”. Ngoảnh đầu vừa hay bắt gặp Phó Thanh Dung đầy vẻ nịnh hót.

“Nguyễn tổng, đã lâu không gặp.” Sau khi ngẩng đầu, ông ta phát hiện Nguyễn Tấn Dực không còn ở trong lớp, Phó Thanh Dung nhanh chóng đuổi theo gọi người quay lại, nở nụ cười công nghiệp: “Tôi là Phó Thanh Dung, ngài còn nhớ tôi chứ?”

Dò xét người đàn ông trung niên mặc đồ Tây đi giày da, ba Nguyễn lạnh lùng đáp: “Sao tôi lại không nhớ nổi Phó tổng lừng lẫy cơ chứ? Có chuyện gì không?”

Ông ta định dựa vào kết quả học tập của Phó Trạch, tìm đề tài tán gẫu vài câu rút ngắn quan hệ. Khổ nỗi ông ta bị hiện thức vả mặt, để lại Phó Thanh Dung cực kỳ lúng túng. Ông ta phải lên kế hoạch khác, bàn lại chuyện hợp tác. Vừa nghĩ, ánh mắt ông ta âm thầm đặt vào thiếu niên.

Hiếm khi thấy Nguyễn Tẫn Dực ưng ý một người đến thế, sẵn sàng tổ chức cuộc họp phụ huynh cho anh. Mặc dù căm ghét nhưng cơ hội béo bở ngay trước mặt, ông ta nào có thể từ chối?

Nụ cười trên mặt không thay đổi, Phó Thanh Dung thể hiện dáng dấp hiện lành, giới thiệu với ba Nguyễn: “Có lẽ Nguyễn tổng không biết, tôi là cha dượng của Thẩm Ân, ngày thường thằng nhóc này hơi nghịch, được ngài để mắt tới là một điều vinh hạnh. Hôm nay thật trùng hợp, chi bằng mọi người cùng nhau ăn một bữa?”

Liếc nhìn cậu thiếu niên mặt không cảm xúc, Nguyễn Tẫn Dực thầm than, đây chính là nguyên nhân ông không hề muốn tìm một gia đình có mối quan hệ phức tạp cho con gái, dù là bạn trai.

Lần đầu tiên gặp được, ông lập tức điều trợ lý điều tra bối cảnh của anh. Biết được anh là con riêng của Phó gia, ấn tượng của ông lại thấp thêm một tí, Dẫu không liên quan đến Thẩm Ân, nhưng chuyện nhà họ Phó nói bao giờ cho hết. Nếu có thể, ông không muốn dính líu tới nhà họ Phó.

Thông tin trợ lý điều tra rất tỉ mỉ. Giấy tờ đề cập tới việc anh đã dọn ra khỏi nhà họ Phó từ lâu, về cơ bản anh không cầm tiền của Phó Thanh Dung, chi phí sinh hoạt ăn mặc đều do anh tự kiếm. Biểu cảm ba Nguyễn tốt hơn một chút, không ngăn cản con gái và anh tiếp xúc.

Trong vòng kháo nhau rằng nhà họ Phó đối xử không tốt với con riêng, nghe nói có một khoảng thời gian ông ta còn để trợ lý tới trường làm đơn xin thôi học. Chuyện này lan truyền trong quy mô nhỏ nên ba Nguyễn không hề bận tâm. Là chuyện nhà người ta, ông không cảm thấy hứng thú.

Lúc ấy ông chưa từng nghĩ đến nhân vật chính trong chuyện lại có quan hệ rất tốt với con gái mình, còn có khả năng đi xa hơn. Hiện tại ông biết tỏng, Phó Thanh Dung giả vờ diễn một vở kịch cha con tình thân trước mặt ông, khiến ông vô cùng chán ghét.

Định mở miệng từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng, Phó Thanh Dung không hiểu ánh mắt của ông, đã gọi Phó Trạch đứng xa xa kia lại chào hỏi. Vừa hay Lý Lam và Phó Yên học lớp bảy tan họp, toàn bộ gia đình lập tức đuổi tới.

Phó Thanh Dung tươi cười, đẩy Lý Lam tới trước mặt Thẩm Ân, cường điệu giới thiệu: “Đây là mẹ Thẩm Ân, cũng là phu nhân của tôi.”

Phó Yên và Phó Trạch biết Nguyễn Tấn Dực, không dám lỗ mãng trước mặt ông, ngoan ngoãn gọi “Bác”, Lý Lam bị đẩy một cái không rõ tình huống hiện tại như thế nào.

Mặc dù không quen người đàn ông trước mặt, nhưng thấy thái độ cung kính của nhà họ Phó, bà bèn đoán ra người này không dễ chọc. Bà chắp tay, tỏ vẻ câu nện, cũng gọi “Nguyễn tổng”

Mấy người đứng chen chúc trên hành lang, đối diện với ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn đánh giá của học sinh, trông bọn họ như đang nhận người thân.

Ba Nguyễn cười ha ha, trên mặt không có chút biểu cảm gì, ỳ cười không chạm đến mắt. Ông xoa chiếc nhẫn cưới ở ngón tay, người quen thuộc ông ắt biết ông đang không cao hứng.

Thẩm Ân đứng bên cạnh lặng lẽ tiến lên hai bước, đứng phía bên phải ba Nguyễn, nhìn người nhà họ Phó bằng ánh mắt châm chọc, lạnh lùng.

Sắc mặt của từng người ở đây vô cùng khó coi. Rõ ràng quan hệ giữa mọi người rất tệ, cần gì phải giả về thân quen tới góp mặt. Khiến anh buồn nôn đã đành, giờ còn khiến người ta chán ghét, trộng bọn họ chẳng khác gì chú hề nhảy nhót mà không hay biết. Muốn lợi dụng anh, trước hết phải hỏi ý anh đã.

Môi mỏng hơi nhếch, Thẩm Ân nghiêng đầu nói với ba Nguyễn” “Bác, bác đi trước đi, cháu có chút chuyện phiền phức cần xử lý.”

Ông ấy vốn mất kiên nhẫn, nghe thấy câu này ba Nguyễn lập tức nhướng mày, liếc nhìn cô con gái mím môi lộ vỏ lo lắng, vỗ vỗ bả vai thiếu niên: “Không sao, cháu cứ xử lý đi, chúng ta đợi bên cạnh.”

Thẩm Ân không phản đối, nhưng Lý Lam nghe anh nói có chuyện cần xử lý lập tức muốn mắng nhiếc anh. Nhưng bà ta đang ở trường, và có người tai to mặt lớn bên cạnh, bà ta miễn cưỡng nhịn cục tức xuống.

Bà ta thở dài, để giọng điệu bớt sắc nhọn hơn, cau lông mày: “Con có ý gì? Mẹ là mẹ con, đây đều là người nhà con. Con dùng từ phiền phức để hình dung người nhà ư?”

“Anh Thẩm Ân, anh ghét chúng tôi cũng được. Nhưng dì Lý Lam là người sinh ra anh, sao anh có thể nói vậy với dì?” Phó Yên kéo ống tay áo Lý Lam, âm thanh sợ hãi, viền mắt đỏ bừng, như thể vô cùng thất vọng với thiếu niên.

Phó Trạch và Phó Thanh Dung không nói gì, chỉ nhìn bằng vẻ tán thành.

Nhà họ Phó đạo đức giả lại dám khiển trách người khác khiến Nguyễn Nhuyễn nổi giận đùng đùng, cô định vén tay áo lên cãi tay đôi, nhưng lại bị ba ngăn lại. Cô nghi hoặc nhìn sang, thì thấy ba Nguyễn lắc đầu với cô.

Đây là chuyện riêng của nhà họ Phó, bọn họ không tiện can thiệp. Huống hồ, ông cũng muốn nhân cơ hội này xem thử biểu hiện của Thẩm Ân. Gặp phải cái gia đình như vậy là bất hạnh của thiếu niên ấy. Nhưng ông tuyệt đối không thể để con gái thân yêu của mình vướng vào thứ bất hạnh này.

Nếu hai người trẻ tuổi này muốn tiến thêm một bước thì lựa chọn và cách giải quyết của thiếu niên ngay lúc này rất quan trọng. Ông cũng không muốn sau này, người nhà họ Phó sẽ bám dính như kẹo cao su không thể gỡ ra được, thường xuyên lởn vởn trước mặt Nguyễn Nhuyễn.

Vừa hay suy nghĩ của Thẩm Ân cũng giống vậy. Sự hờ hững ánh lên trong mắt anh càng làm tôn thêm nét lạnh lùng trên gương mặt, anh nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Bà Lý Lam, tôi nhớ bà từng nói, nếu tôi cố tình muốn dọn khỏi nhà họ Phó thì giữa chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa mà.”

Hô hấp của Lý Lam ngưng trệ, rồi bắt đầu trở nên rối loạn. Tiếc rằng Thẩm Ân còn không để bà có cơ hội mở miệng đã nói tiếp: “Bà đã nói sai một chuyện rồi, về mặt pháp lý thì quan hệ giữa chúng ta không thể cắt đứt được.”

“Lúc tôi còn rất nhỏ, bà đã dưỡng dục tôi. Vậy nên, sau này khi bà già, tôi sẽ gửi phí phụng dưỡng cho bà dựa trên sinh hoạt phí bình quân ở nơi này. Ngoại trừ điểm đó thì chúng ta thực sự không còn quan hệ gì nữa rồi.”

“Còn về nhà họ Phó thì chưa từng sinh tôi ra cũng chưa từng nuôi nấng tôi. Dù là về mặt pháp lý hay trong đời sống thực tế thì chúng ta cũng chẳng có quan hệ ràng buộc về quyền lợi hay nghĩa vụ nào cả. Đôi bên vốn là người dưng, không cần phải làm ầm ĩ, mất hết thể diện như vậy.”

Tuy lời này là thật nhưng Phó Thanh Dung nghe xong cũng tái xanh cả mặt. Ông ta gào lên mắng chửi bất chấp đang có rất nhiều người vây xem: “Nhảm nhí! Tên bất hiếu như cậu còn không mau xin lỗi mẹ mình đi! Bà ấy sinh cậu ra, nuôi cậu lớn bằng ngần này để nhận lại kết quả như thế sao?”

Không thể phủ nhận, Phó Thanh Dung vẫn biết nắm đúng trọng điểm. Mâu thuẫn giữa một đứa con riêng sắp thành niên và gia đình của cha dượng chưa chắc đã khiến người ta thấy đồng cảm, nhưng nếu đưa ra chuyện một đứa con bất hiếu và bà mẹ ruột đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nó lớn lên thì ắt hẳn sẽ làm người ta phải suy ngẫm.

Trưởng bối vốn là bề trên, huống hồ đây còn là mẹ ruột. Người lớn lên có ưu tú thế nào, nếu không hiếu thuận với mẹ cha thì cũng sẽ bị người ta chỉ trích, chửi rủa mà thôi. Phó Thanh Dung nắm bắt được tâm lý đám đông, muốn lấy khía cạnh đạo đức ra khiến mọi người không hài lòng với thiếu niên, hóa giải sự ngượng ngùng của ông ta.

Nếu là mọi khi thì Thẩm Ân sẽ chẳng thèm giải thích gì hết. Nhưng hôm nay ở trước mặt Nguyễn Nhuyễn, ba Nguyễn và rất nhiều các bạn học khác, nếu như anh không nói năng gì, nhận lấy cái nồi này thì không những bản thân bị người ta chỉ trỏ mà còn liên lụy đến cả Nguyễn Nhuyễn.

Không một ai được phép nói xấu cô gái mà anh đặt trong lòng chứ đừng nhắc đến rắc rối là từ chính anh mà ra.

Anh nhìn thẳng vào mắt Phó Thanh Dung, rồi lại liếc xuống nhìn Lý Lam đang cực kỳ nóng giận, Thẩm Ân vẫn cứ bình tĩnh, không hoảng loạn, cười khẩy, nét mặt hơi thay đổi, nói ra hết rất nhiều chuyện trong quá khứ.

Ba anh qua đời khi anh học lớp bốn, từ đó về sau Lý Lam không quan tâm đến anh nữa. Bà ta bận rộn đi sớm về khuya, còn chẳng cho anh tiền. Có một thời gian, buổi trưa ở trường anh không có tiền mua cơm ăn, chỉ đành nhịn đói uống thật nhiều nước.

Cái tình trạng bữa đói bữa no ấy đã cải thiện hơn chút sau khi anh vào lớp sáu vì giờ anh đã có thể tự đi làm thêm kiếm tiền. Mặc dù kiếm được không bao nhiêu nhưng cũng lo được cái ăn cái mặc. Anh đã nộp được học phí dựa vào tiền thưởng từ các cuộc thi và học bổng trường cấp, còn có chút tiền đem gửi ngân hàng.

Hiện giờ, sau khi anh lên cấp ba, Lý Lam đi bước nữa. Nói thật Thẩm Ân cũng chẳng có cảm xúc gì, chứ đừng nói đến đồng ý hay phản đối. Khát khao sự dịu dàng sớm đã phai nhạt trong khoảng thời gian đợi chờ bất tận và thất vọng hết lần này đến lần khác. Anh cứ tưởng cuộc sống có thể tạm trôi qua như vậy, nào ngờ, đến ngày hôm nay, lại thành ra ầm ĩ như vậy.

Đối xử với con đẻ của mình như cỏ rác, còn với đứa con riêng của chồng xem thường mình thì lại nâng niu như ngọc quý trên tay. Cha dượng vừa nhắc chuyện thôi học, chẳng nghe ngóng gì đã lập tức khiển trách con trai mình. Đó chính là Lý Lam, cũng là người mẹ ruột mà Phó Thanh Dung muốn anh phải răm rắp vâng theo.

Thẩm Ân nói ra chuyện cũ nhưng không thay đổi sắc mặt, giọng nói vẫn bình tĩnh, trầm ổn. Ngược lại đám học sinh vây xem lại bùng nổ, xì xào bàn tán. Những học sinh nữ nhạy cảm tức đỏ bừng mặt, chực khóc.

Người phụ nữ này hơn một năm qua không ngó ngàng gì đến con ruột mình, sau khi tái hôn lại thiên vị cả nhà cha dượng, sao còn không biết xấu hổ nhận mình là mẹ ruột của học thần chứ?

Thấy học thần có mối quan hệ tốt với công chúa nhỏ nhà họ Nguyễn thì chạy đến nhận họ hàng ngày, còn không phải là muốn mượn quan hệ này bám lấy nhà họ Nguyễn hay sao? Làm gì có ai không nhìn ra chứ.

Còn nữa, rất nhiều học sinh đều nhìn thấy Phó Trạch này lúc nào cũng thấy gai mắt với Thẩm Ân. Lúc trước còn không biết bọn họ bất hòa vì lí do gì, giờ xem như hiểu rồi đó. Đơn giản là ganh tị người ta đẹp trai hơn, ưu tú hơn cậu ta mà thôi.

Lại nhìn dáng vẻ ấm ức của Phó Yên kia đi, đúng là một sự kết hợp hoàn hảo với bà mẹ ghẻ của cô ta mà. Hai người đó cứ dính chặt lấy nhau đi, đừng có chạy ra hãm hại học thần người ta nữa.

Ông chú này còn tuyệt hơn. Mặc âu phục thắt cà vạt trông cũng ra gì đấy, nhưng lại lén lút làm chuyện hèn hạ. Kẻ ép một học sinh lớp mười hai luôn thi được hơn 740 điểm phải nghỉ học nếu không phải ngu ngốc thì cũng là xấu xa. Ông Phó đứng đắn đây thuộc về loại sau, xấu xa không thể diễn tả. Cũng chỉ là cha dượng thôi mà còn có tư cách ép con riêng của vợ nghỉ học ư?

Đúng là năm nào cũng có chuyện khó hiểu mà năm nay lại đặc biệt nhiều. Cả nhà họ Phó này đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Tiếng đàm tiếu của người xung quanh không hề nhỏ, có rất nhiều lời đã lọt vào tai Lý Lam và đám người nhà họ Phó khiến họ tức đỏ mặt tía tai, môi mấp máy không nói nên lời. Những ánh nhìn chòng chọc tựa như những mũi dao cứa vào da thịt, đau đớn tột cùng.

Phó Thanh Dung giận tím mặt, không còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa, đi ngang qua Lý Lam nhanh chóng bước xuống tầng, không cả chào hỏi với ba Nguyễn. Phó Trạch và Phó Yên nín nhịn xấu hổ gào lên với đám học sinh vây quanh hóng chuyện: “Nhìn gì mà nhìn”, sau đó cũng nối gót Phó Thanh Dung chạy mất.

Còn về Lý Lam bị bỏ lại không nhận được chút đồng cảm nào, đôi chân đi giày cao gót suýt chút bị trẹo. Bà ta tái mét mặt mày, lấy lại thăng bằng, ngơ ngác nhìn Thẩm Ân thờ ơ ra mặt.

Tại sao chuyện lại thành ra như vậy? Bà ta là bậc trưởng bối, là mẹ ruột, bà ta làm gì cũng không đúng hết sao? So với những người cha người mẹ đánh mắng, chửi bới con cái, hành động bỏ mặc con của bà ta đâu có đáng là gì, không phải con trai bà ta vẫn lớn vậy rồi sao? Nếu nói bà ta thiên vị con chồng thì cũng là chuyện nên làm mà.

Bà ta vốn là mẹ ghẻ, nếu không đối xử tốt với con vợ cả, để người ngoài biết được không phải sẽ nói bà nhỏ nhen, không độ lượng hay sao? Sao Thẩm Ân cứ không hiểu chuyện như vậy chứ, có chút chuyện vậy cũng phải so đo.

Còn chuyện Phó Thanh Dung ép anh nghỉ học thì Lý Lam thực sự không đúng thật. Nhưng bà ta nghĩ lão Phó cũng sẽ không hại anh, cũng đâu chỉ có đi học mới có tương lai. Vả lại chút thành tích ở trường trung học số Ba của anh quả thật chẳng đáng gì ở Thịnh Phong nhân tài đông đúc này. Chỉ có mỗi vậy thôi cũng nói ra trước mặt bao nhiêu người, để người ta vô duyên vô cớ chê cười.

Lớp Bảy là lớp xã hội, Lý Lam đi họp phụ huynh cho Phó Yên cũng chỉ nhận được bảng thành tích của lớp mười hai ban xã hội. Bà ta không biết thành tích của con mình, cũng chưa từng có ý định hỏi con, bà ta chỉ có cảm giác là rất kém thôi. Lại nghĩ dù gì cũng đã tệ vậy rồi, có thi đại học cũng chẳng đỗ đâu, có nghỉ học từ sớm cũng chẳng phải chuyện to tát rồi.

Lý Lam thầm mang từng Thẩm Ân nói ra so bì, tự tìm cớ cho từng chuyện một, không chịu thừa nhận vấn đề là do chính bản thân. Đã vậy còn cho rằng đều là lỗi của Thẩm Ân, không biết đặt mình vào vị trí của người khác, hiểu cho nỗi khổ của bà ta. Đứa con trai ruột này còn chẳng quan tâm bà ta bằng Phó Yên, quả nhiên lựa chọn đứng về phía nhà họ Phó của bà ta mới là đúng đắn.

Sau khi tự tẩy não mình, sắc mặt Lý Lam đã dịu đi rất nhiều. Bà ta đứng thẳng lưng, nói với Thẩm Ân: “Nếu như con không nhận mẹ là mẹ, thì mẹ cũng coi như không có đứa con trai như con. Dù sao ở nhà họ Phó, mẹ cũng sống rất tốt, còn con, đừng hòng lấy được chút lợi lộc gì từ mẹ.”

Nói rồi, bà ta đi đôi giày cao gót, hất hàm rảo bước xuống cầu thang. Tiếc thay, đợi đến khi bà ta xuống dưới tòa nhà dạy học đã không thấy bóng dáng người nhà họ Phó đâu nữa. Bà ta vội vàng chạy ra cổng, chiếc xe quen thuộc kia cũng đã biến mất. Bà ta lấy điện thoại ra gọi cho Phó Thanh Dung hai cuộc điện thoại, lần đầu tiên bị ngắt máy, sau đó thì không gọi được nữa.

Bà ta cắn răng đi ra ven đường gọi một chiếc taxi sau đó hiên ngang rời đi.

Người nhà họ Phó đi rồi, đám học sinh vây xem náo nhiệt cũng nhanh chóng tản ra, cả hành lang chỉ còn lại Nguyễn Nhuyễn, ba Nguyễn và Thẩm Ân. Thiếu niên vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi, quay ra mỉm cười với Nguyễn Nhuyễn đã lo lắng ra mặt, còn ba Nguyễn che miệng ho khan, tự dưng thấy bản thân như người thừa ra.

Ba Nguyễn không ngờ thiếu niên đã cư xử dứt khoát như vậy. Ông còn tưởng cùng lắm Thẩm Ân chỉ nói mấy câu đuổi họ đi, nào ngờ lại kiên quyết chặt đứt mối phiền phức này. Ba Nguyễn đánh giá rất cao sự quyết đoán đó, hảo cảm với cậu nhóc này cũng tăng lên không ít.

Tuy nhiên ông cũng thấy có vẻ giờ mình không nên ở đây, vậy nên đã kiếm cớ định đi trước: “Gì nhỉ, tự nhiên nhớ ra công ty vẫn còn việc chưa làm xong. Hai đứa đi ăn cơm đi, ba đi trước.”

Trước khi đi còn không quên dùng Wechat gửi vào điện thoại Nguyễn Nhuyễn hai trăm nghìn để cô mời bạn học đi ăn trưa.

Nguyễn Nhuyễn tự nhiên nhận được hai trăm nghìn chẳng biết nói sao. Tiền tiêu vặt của cô vẫn còn rất rất nhiều, vốn không cần chuyển thêm nữa. Nhưng nếu ba Nguyễn đã chuyển rồi thì cô cũng đành nhận vậy. Cô kéo tay áo thiếu niên, mắt long lanh: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”

“Ừ.” Thẩm Ân cười đáp.

Họ vốn định đi đánh chén một bữa tiệc hải sản, thế mà nhà hàng kia lại không mở cửa. Hết cách, họ chỉ đành đổi sang nhà hàng cần có thẻ vàng mới có thể được ăn đồ ngon lần trước. Hai người gọi ba món một canh, tốn không bao nhiêu, tất cả còn chưa tới năm trăm.

Lúc về, họ không đi xe mà chậm rãi tản bộ. Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện theo gió truyền đến bên tai, trong lòng dần dịu đi, cảm nhận sự tốt đẹp đã lâu chưa có.

Nguyễn Nhuyễn nghiêng đầu nhìn chằm chằm gò má thiếu niên một lúc lâu, cước bộ dừng lại. Trước ánh mắt hoài nghi của thiếu niên, cô nghiêm túc nhìn anh, môi hơi nhếch lên: “Cậu đừng buồn, họ không đáng đâu.”

Thẩm Ân ngẩn ra trong giây lát rồi khẽ cười, đưa tay ra xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng: “Tôi không buồn.”

Từ rất lâu trước đó đã không buồn nữa rồi, ngay cả một chút thôi cũng không. Từ đây trời cao đất rộng, chỉ có mình anh. Không có nhà, chẳng có người thân, nghĩ có vẻ đáng thương nhưng anh cũng thật may mắn vì đã tìm được người quan trọng hơn để anh nương tựa.

“Có cậu ở đây, tôi thấy mình đã được an ủi lắm rồi.” Thiếu niên nghiêng đầu, để lộ biểu cảm chân thành.

Trái tim bắt đầu đập không theo quy luật, tai Nguyễn Nhuyễn dần chuyển sang màu đỏ. Cô liếʍ môi dưới khô khốc, cố ép mình quay đi không nhìn vào thiếu niên nữa.

Mắt Thẩm Ân đen lay láy, anh cong môi, thuận thế nắm bàn tay nhỏ bé của cô siết chặt. Anh cúi người tiến lại gần cô, đến tận khi tầm mắt cả hai ngang nhau mới hỏi: “Cậu muốn thi vào đại học nào?”

“?” Nguyễn Nhuyễn đột nhiên được hỏi đến chuyện đó, chớp mắt mông lung, ngẫm nghĩ một lát: “Đại học Q ở Đế Đô đi, chuyên ngành số một ở đó là tài chính. Sao lại hỏi chuyện đó?”

“Bởi vì trong kế hoạch tương lai của tôi có cậu.” Trong đôi mắt đen của thiếu niên sáng lên ánh sao, cong cong mắt cười: “Phải học đại học chung thành phố với Nguyễn Nhuyễn, tốt nhất là chỉ cách nhau vài bước chân thôi.”

Má Nguyễn Nhuyễn đỏ như đánh phấn. Cô che đôi tai đã nóng rực của mình lên, nhỏ giọng hỏi: “Vậy cậu đã chọn được trường nào chưa?”

“Trước đó thì chưa, vừa nãy thì chọn được rồi.” Thẩm Ân nghịch bàn tay nhỏ nhắn của cô, dịu dàng đáp: “Đại học Y ở cùng đường với đại học Q.”

Đại học Q là đại học tổng hợp nhất nhì cả nước. So về vị trí địa lý thì đại học Y mà Thẩm Ân nhắc đến nằm đầu phố còn đại học Q nằm cuối phố, hai đường đại học cách nhau rất gần.

Điểm đầu vào đại học Y ở Đế Đô rất cao, có khi còn cao hơn cả đại học Q. Nếu điểm thi đại học không đạt 690 điểm trở lên thì đừng mơ có thể trúng tuyển. Tuy nhiên với thành tích của Thẩm Ân thì không thành vấn đề, chỉ là không hiểu tại sao anh lại muốn học y.

Nghe người ta nói trên mạng thì có vẻ học y rất vất vả, phải học thuộc quá nhiều thứ còn dễ bị hói đầu. Nguyễn Nhuyễn liếc thật nhanh tóc của thiếu niên, dày dặn cứng cáp như vậy, nhất thời không tưởng tượng ra đây nếu bị hói thì sẽ thế nào.

Bản thân đã nói thẳng vậy rồi mà cô chẳng có tí phản ứng nào, ngược lại còn cắn môi xem chừng khá phiền muộn. Ánh mắt Thần Âm sâu hơn một chút, nắm tay cô gái nhỏ không buông, quyết tâm phá vỡ khung cửa sổ giấy chình ình ra đó. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh của cô gái, cố ý thấp giọng hỏi: “Tôi thích cậu, Nhuyễn Nhuyễn. Cậu có bằng lòng ở cạnh tôi không?”

Nguyễn Nhuyễn cau mày muốn nói lại thôi. Cô định đồng ý lại thấy hơi do dự, mắt cứ nhìn ngang ngó dọc lướt qua tóc thiếu niên.

Mới đầu Thẩm Ân còn không hiểu cô có ý gì, mãi đến khi thiếu nữ ghé người qua nhăn nhó hỏi anh: “Nếu học y thì tôi không có ý kiến gì đâu. Nhưng đừng để hói đầu được không? Tôi không muốn bạn trai mình biến thành tên ngốc đâu.”

“…” Thẩm Ân bỗng im lặng hẳn, gật đầu trước ánh mắt chờ mong của thiếu nữ.

Thiếu nữ thôi không cau mày nữa, vui vẻ ra mặt.