“Đại sư huynh, chúng ta thật sự không về tông môn sao?” Nguyễn Nhuyễn cắn cây kẹo hồ lô trong tay một cái, phát âm không rõ ràng hỏi.
Từ sau khi rời khỏi Nghiệp Thành, cả chặng đường bọn họ vừa đi vừa nghỉ,thăm thú một vài nơi, ăn tất cả các món ăn ngon đặc sắc của vùng đó, ngắm đủ cảnh sông núi cây cỏ rực rỡ. Những ngày nhàn nhã như thế này khiến Nguyễn Nhuyễn sinh ra chút cảm giác năm tháng tĩnh lặng, ngay cả người nam nhân có tính cách nắng mưa thất thường này cũng trở nên thuận mắt không ít.
Tay trái tay phải của thiếu nữ chia ra cầm một xâu kẹo hồ lô, bên trái ăn đến chỉ còn lại một viên. Thẩm Ân thấy nàng đã ngậm trái sơn trà được bọc đường cuối cùng vào miệng, một ngụm cắn nát, chua đến hai đầu lông mày trực tiếp cau lại. Vị chua qua đi, lại tiếp tục vui vẻ ăn tiếp.
Không thể lý giải được hành vi gần như là tự ngược này, chàng trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng: “Chơi đủ rồi chứ?”
Liếʍ liếʍ môi, Nguyễn Nhuyễn rất thành thật mà lắc đầu: “Vẫn chưa?”
Xuống núi có nhiều nơi để vui chơi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn như thế làm sao có thể chơi đủ được? Nếu như được thì nàng thật sự muốn đi du sơn ngoạn thủy, tốt nhất là có thể thưởng thức các loại thức ăn ngon.
“Bí cảnh còn vài ngày nữa sẽ mở ra, đợi qua hai hôm nữa, chúng ta trực tiếp từ đây xuất phát đến Bắc Hải.” Thẩm Ẩn rất tự nhiên nhân lấy cây tăm tre trống không trong tay thiếu nữ rồi vứt bỏ, ngón tay cái của lòng bàn tay lướt qua khuôn mặt nhỏ trắng mịn đó, lau sạch lớp đường áo dính trên khuôn mặt của thiếu nữ.
Động tác này thân mật lại mang theo vài phần ôn nhu, khiến Nguyễn Nhuyễn nhất thời ngây người. Khóe tai lặng lẽ đỏ lên, nàng âm thầm kéo dài khoảng cách với Thẩm Ân một chút, trong lòng tự dâng lên vẻ nghi hoặc.
Sau khi rời khỏi Nghiệp Thành rồi bước lên cuộc hành trình chỉ có hai người, Nguyễn Nhuyễn hoặc ít hoặc nhiều có nhận thấy được sự thay đổi thái độ của Thẩm Ân đối với nàng. Hình như trở nên dịu dàng hơn, cũng ân cần hơn. Điều quan trọng nhất là, chịu tiêu tiền vì nàng rồi!
Nhớ đến lúc đầu khi ở Nghiệp Thành, tên nam nhân này sai khiến nàng chạy ngược chạy xuôi khắp thành, ngay cả chút tiền chạy vặt cũng không chịu cho, keo kiệt đến mức khiến người ta phải khóc thét. Bây giờ không chỉ không sai khiến nàng như một tiểu tỳ nữ, mà còn bỏ tiền túi ra mua đủ loại đồ ăn cho nàng.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Nhuyễn dừng bước chân đang tiến về phía trước, do dự nhìn Thẩm Ân, trên mặt hiện rõ cảm xúc rối rắm: “Huynh, huynh thích ta đúng không?”
Câu hỏi này vừa thốt ra, cảm giác như bầu không khí xung quanh trở nên không tắc nghẽn.
Nguyễn Nhuyễn thấy nam nhân bạch y tung bay trong chốc lát trở nên ngơ ngác, sau đó bất đắc dĩ nhướn mày. Một bàn tay đặt lêи đỉиɦ đầu nàng xoa xoa, làm tóc nàng rối lên. Lúc này mới khẽ cúi đầu, một khuôn mặt như ngọc tiến đến trước mặt nàng, đôi môi mỏng cong lên: “Tiểu sư muội, muội suy nghĩ đẹp đẽ quá rồi đó.”
Nói không rõ là thất vọng hay là vui mừng, hoặc có thể là cả hai. Nguyễn Nhuyễn ngửa mặt ra sau, để bản thân tránh xa khuôn mặt tuấn tú quyến rũ đó một chút, khoa trường vỗ vỗ vào ngực mình: “Vậy thì tốt.”
Không đợi nụ cười nhẹ nhõm của Nguyễn Nhuyễn biến mất, Thẩm Ân ôm lấy phần cổ của thiếu nữ rồi lại kéo người về lại. Đôi môi áp sát vào bên tai nàng nhẹ giọng nói: “Không phải trước đây muội nói thèm thuồng cơ thể ta sao? Trùng hợp quá, đối với tiểu sư muội, ta cũng ôm lấy cách nghĩ như vậy.”
“Cho nên, muốn thử xem không?”
Thử xem? Thử thế nào?
Hơi thở phà vào lỗ tai làm ngứa ngáy, chóp mũi đầy đặn ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt dễ chịu. Nguyễn Nhuyễn nghiêng đầu, vùng ra khỏi sự ràng buộc của tên nam nhân. Tay che đi cái tai đã đỏ ửng đó, trừng mắt với tên nam nhân đang ung dung cười nhạt một cái, lắp bắp nói: “Không biết xấu hổ!”
Mỹ nhân cho dù là hai mắt đang nén giận cũng khiến cho người ta yêu thích, đặc biệt còn là mỹ nhân vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Trong nhất cử nhất động ngây ngô vô tình lộ ra vẻ phong tình, cứ như một nụ hoa yêu kiều đang chờ đợi chốm nỡ, lộ ra một cái nhụy, đung đưa trong gió cám dỗ người ta tiến vào hái.
Sự thèm ăn và ham muốn cũng vậy. Thẩm Ân chưa từng cảm thấy mình là thánh nhân cương trực, chính trực, một người xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, động lòng cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ mỹ nhân này còn dùng giọng nói mềm mại yêu kiều, cả ngày ở bên tai chàng gọi “Đại sư huynh”, dáng dấp nhỏ con ngoan ngoãn dịu dàng rất dễ dẫn tà niệm đang được áp chế trong lòng con người ra, chỉ muốn bắt nạt nàng thật tàn nhẫn.
Nhắm mắt lại, đè nén tâm tư đang dâng lên trong lòng, khuôn mặt Thẩm Ân lộ vẻ tiếc nuối: “Không đồng ý sao? Vậy đáng tiếc quá.”
Nói rồi lại cứ như người không có chuyện gì thẳng lưng lên, chậm rãi giới thiệu: “Sáng mai là thất tịch, trên cổ trấn sẽ tổ chức một lễ hội đèn l*иg long trọng. Muội nghỉ ngơi để tinh thần thoải mái, ngày mai ta sẽ đưa muội đi dạo chơi.”
Thẩm Ân không dây dưa liền tiếp tục hỏi câu đó, nhưng tâm trạng Nguyễn Nhuyễn bị nhiễu loạn, đành phải lung tung đáp lại vài câu. Đợi vội vàng đi trở về quán trọ, về thẳng vào phòng mình rồi đóng chặt cửa lại.
Rót một ấm trà, Nguyễn Nhuyễn ra sức vỗ vào hai gò má đã nóng lên của mình, nhảy lên giường lăn qua lăn lại vài vòng. Nàng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, một niềm vui sướиɠ bí ẩn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thần kinh não khiến cả người nàng hưng phấn đến run rẩy.
Thiếu nữ chán nản lăn lộn trên giường rồi phát hiện, nàng lại thật sự đáng xấu hổ động lòng với câu “Thử một chút” đó của Thẩm Ân rồi. Nàng thật sự thích người có khuôn mặt đẹp, chí ít cho đến hiện nay, khuôn mặt đó của Thẩm Ân được xếp ở vị trí đầu tiên trong lòng nàng. Nghĩ như vậy, hình như nàng cũng không thiệt thòi.
Thở dài thở ngắn một trận, Nguyễn Nhuyễn giội cho mình một bồn nước lạnh. Từ chối cũng đã từ chối rồi, suy nghĩ thêm nữa thì có tác dụng gì? Vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, thế là cưỡng ép bản thân mình nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ dày đặc kéo tới, nàng rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say.
Giây sau, một bóng hình màu trắng xuất hiện ở phòng của thiếu nữ. Nam nhân có con ngươi sâu thẳm leo lên giường một cách thuần thục, ôm cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ vào lòng, ngửi lấy hương thơm tự nhiên trên người thiếu nữ, đôi mắt chàng sâu thẳm, đuôi mắt hơi nhíu lại dính một vệt đỏ đậm. Tìm đôi môi mềm mại đó rồi nhẹ nhàng ngậm lấy, trong căn phòng rộng rãi, nam nhân phát ra một hơi thở mãn nguyện.
Ngày thứ hai, Nguyễn Nhuyễn vẫn thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Nàng dụi dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ của mình, ngáp ngắn ngáp dài bước ra cửa. Cũng không biết như thế nào, khoảng thời gian này vào ban đêm nàng thường ngủ rất say, mỗi sáng thức dậy còn cảm thấy có chút buồn ngủ.
Đại sảnh của quán trọ, Thẩm Ân đã gọi xong cơm nước ngồi đợi. Cái điểm vừa mở mắt đã có thức ăn ngon để thưởng thức này, Nguyễn Nhuyễn khá hài lòng. Mặc dù không biết Thẩm Ân làm thế nào lại có thể tính chính xác mình sẽ thức giấc vào giờ này, nhưng cái này vốn không hề gây trở ngại việc nàng duy trì tâm trạng tốt trong một ngày.
Thất tịch còn được gọi là lễ Chức Nữ, vào ngày này nữ tử trần thế đều sẽ cầu xin Chức nữ giúp cho khéo tay canh cửi, thêu thùa và cầu một mối nhân duyên mỹ mãn. Hoạt động ban ngày cũng không tính là nhiều, đến ban đêm hoa đăng rực rỡ muôn màu được treo đầy trên ngọn cây, thành cầu, trên đường thì tiếng rao của những người bán hàng rong vang dội rồi hòa lẫn vào nhau, náo nhiệt vô cùng.
Không ít cô nương đeo khăn che mặt đi dạo thành nhóm hai ba người trên đường, dừng trên ở nơi treo câu đố đèn. Thậm chí còn có đấu võ trên võ đài, người thắng có thể giành được một cái hoa đăng bằng lưu ly tinh xảo để tặng cho cô nương trong lòng mình.
“Muốn không?” Thấy Nguyễn Nhuyễn nhìn vào cái hoa đăng đó mấy lần, Thẩm Ân mỉm cười, tiến đến bên cạnh nàng nhẹ giọng hỏi.
Vẫn chưa đợi Nguyễn Nhuyễn trả lời, chàng đã bay người lên võ đài, tay áo tung bay đứng trên võ đài cười với nàng một cái. Sau đó trong tiếng hoan hô của những người vây quanh, giành lấy thắng lợi cuối cùng.
Lão đại ca bố trí lôi đài là một người làm ăn hành tẩu giang hồ, đến cổ trấn này đúng lúc gặp phải hội đèn lòng thất tịch, cũng tham gia chút náo nhiệt. Hắn ta cười to đưa hoa đăng lưu ly đến tay người trẻ tuổi thắng cuộc, còn thẳng thắn vỗ vai chàng một cái, tán dương nói: “Công tử là một nhân tài, thân thủ thì càng phi phàm, không biết xuất thân từ môn phái nào?”
“Tiểu môn tiểu phái, không đáng để nhắc đến.” Thẩm Ân nhận lấy hoa đăng, khiêm tốn đáp một tiếng.
Xuống lôi đài, đưa hoa đăng lưu ly thắng được đến trước mặt thiếu nữ. Thấy nàng hồi lâu không nhận, nam nhân đang vui sướиɠ dạt dào dần nhíu mày: “Không thích à?”
“Tặng cho ta?” Nguyễn Nhuyễn trừng lớn đôi mắt nhìn chàng, xác nhận hết lần này đến lần khác, mới cẩn thận nhận lấy hoa đăng trong tay Thẩm Ân, thích thú cầm lấy ngắm nghía: “Ta thích chứ, đa tạ Đại sư huynh.”
Nhận được câu cảm ơn, khóe môi Thẩm Ân dần cong lên, tản băng lạnh lùng như ngưng đọng ngàn năm trong đôi mắt bây giờ lặng lẽ tan đi không để lại chút dấu vết.
Thấy bóng hình hai người sóng đôi dần đi xa, lão đại ca đang thu dọn đồ đạc trên lôi đài không nhịn được cảm thán: “Tuổi trẻ chính là tốt, trai tài gái sắc được trời đất tác thành.”
Chậm rãi bước qua trên đường của cổ trấn, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy ánh mắt của những người trên đường nhìn mình có hơi kỳ quái. Nàng suy nghĩ một lúc mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, lấy cái khăn che mặt nhạt màu sớm đã chuẩn bị từ trước đeo lên, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước.
Rất nhiều người ngồi men theo bên bờ dòng sông dài, trên mặt hồ từng cái đèn hoa đăng bằng lá sen trôi nổi, trên cánh hoa còn viết chữ nhỏ. Dựa vào thị lực cực kỳ tốt của mình, Nguyễn Nhuyễn nhìn thấy cái hoa đăng gần bên bờ hồ nhất viết “Bình an suôn sẻ, luôn luôn thăng tiến”.
“Muốn thả đèn cầu phúc không?” Thẩm Ân thấy trên bờ sông có sạp nhỏ đang bán, muốn mua hai ngọn đèn. Bước chân vừa nhấc lên, tay áo ngoại bào liền bị một cái tay nhỏ kéo lại.
Nguyễn Nhuyễn ngăn cản Thẩm Ân làm điều này, cười chế nhạo nói: “Chân Diễn Đạo Quân cái tên chấn động Tu Tiên giới, lại cũng sẽ làm cái chuyện thả đèn cầu phúc này, truyền đến tai các đại tông môn thì sẽ ầm ĩ đó.”
Thiếu nữ cười đôi mắt long lanh, cách một lớp khăn che mặt cũng khó che đi dung mạo xuất trần của mình. Lúc này đang nhìn chằm chằm vào người nam nhân bên cạnh, một tay còn nắm lấy tay áo của chàng, ngẩng đầu lộ ra phần cổ đẹp đẽ. Đai lưng màu vàng nhạt tung bay, bay đến trên áo choàng của người nam nhân, quấn lấy phần rủ xuống của miếng ngọc bích giữa eo chàng.
Đáy mắt nam nhân u ám một vùng, hàng lông mi dài rủ xuống che đi thần sắc trên đôi mắt, gò má trắng nõn thấp thoáng dưới ánh đèn càng thêm sáng tỏ. Mái tóc đen như mực buộc lên với kiểu dáng tinh giản, còn quấy lấy một sợi dây cột tóc dài. Dây lưng mỏng dài bị gió thổi đến xoay một vòng trên không trung, cuối cùng lại rơi trở về.
Cảnh đẹp, người còn đẹp hơn.
Đầu lưỡi Nguyễn Nhuyễn liêm phần môi trên đang khô lại của mình, đột nhiên liền cảm thấy có chút khát.
Không chịu lý trí chi phối kéo lấy tay áo bào của nam nhân, lảo đảo kéo người đến bên cây đại thụ khuất ánh sáng bên bờ sông. Hai tay đặt lên đôi vai dài rộng của người nam nhân, đẩy người lùi ra sau mấy bước, cho đến khi cơ thể người nam nhân tựa vào thân cây, phát ra tiếng kêu rên.
Ánh mắt đặt vào đôi môi hồng nhạt mơ ước đã lâu, thiếu nữ ngước mắt lên, nhón chân lên dưới ánh trắng, đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo không nhuốm bụi trần, giọng nói nhẹ nhàng: “Ta muốn hôn huynh.”
“Được không?”