Được sinh ra với vẻ ngoài xinh đẹp, may mắn thừa hưởng từ người mẹ là con lai một mái tóc xoăn dài và đôi mắt đen xám, một nét đẹp khiến người khác không kiềm chế được mà phải quay đầu ngắm nhìn, xinh đẹp tựa như một nàng công chúa bước ra từ trong sách mà không một chàng hoàng tử nào có thể sánh vai bên cạnh nàng.
Lý Diễm An, Diễm của kiều diễm, An của bình an.
"Đúng là một cô con gái xinh đẹp, giống như công chúa vậy đó."
"Anh chị thật có phước khi sinh ra cô con gái xinh đẹp như vậy."
"Lớn lên chắc chắn sẽ được nhiều đứa theo đuổi lắm đây."
Những lời khen ngợi hay những ánh nhìn ngưỡng mộ.
"An ơi, bà có thích ai chưa?"
"Thiệt ra tui thấy bạn dễ thương lắm luôn."
Những đôi mắt không che giấu được tình cảm và sự hâm mộ.
"Con nhỏ An đó điệu lắm, nó chỉ chơi với mấy đứa con trai thôi à."
"Thì nó muốn đám con trai vây quanh nó, tôn nó lên làm bà hoàng ấy mà."
Những sự ghen tị và lời lẽ nhục mạ.
Tất cả đều chỉ hướng về tôi cùng với sự quấy nhiễu đến từ một thế giới chỉ riêng tôi mới nhìn thấy được, chỉ riêng tôi mới có thể nghe được.
"Mày tin nó à? Nó chẳng thương yêu gì mày đâu, nó chỉ muốn kết bạn với mày để dễ nói xấu sau lưng mày mà thôi à."
"Tội nghiệp ghê, chẳng có ai quan tâm mày thật lòng hết."
"Rồi khi người ta nhận ra mày thấy được bọn tao, mày sẽ bị xem như đồ quỷ ma, không ai thèm ở gần mày nữa đâu."
"Tội nghiệp."
"Tội nghiệp ghê."
"Diễm An tội nghiệp."
"Bọn họ" dần gϊếŧ đi sự tin tưởng trong trái tim tôi, khiến tôi rơi vào bóng đêm cô độc.
Từ khi sinh ra, tôi đã biết được mình có thể thấy một vài thứ đáng sợ mà người khác không thể nhìn thấy.
Là vẻ mặt đầy máu hay hốc mắt đen sâu hoắm, tay chân vặn vẹo kỳ dị hay thân hình cao bất thường, "bọn họ" luôn làm tôi sợ hãi mỗi khi xuất hiện, luôn thì thầm bên tai tôi những câu từ đe dọa và kinh khủng.
Tôi đã phải chịu đựng nó từ lúc nhỏ, bạn bè và thầy cô đều xa lánh tôi mỗi khi biết được tôi thấy được thứ không nên thấy và nói rằng tôi là một đứa trẻ kỳ lạ.
Ba mẹ lo lắng cho tôi tìm những người được gọi là thầy tới để chữa cho tôi, nhưng đa số đều là lang băm muốn dụ tiền từ ba mẹ, còn những người đáng tin cậy khác thì lại lắc đầu và bảo: "Không chữa trị được, đây là mắt âm dương bẩm sinh, không đóng lại được", sau đó rời đi mà không lấy một đồng nào từ gia đình tôi.
Ba mẹ đã rất buồn, nhưng tôi không thể làm điều gì cho họ, tôi nhận ra mình thật vô dụng.
Đến năm lớp 5, tôi tìm được một ngôi trường khá xa nhà và ít người biết đến.
Có lẽ đây điều duy nhất mà tôi nhận lại được từ những thứ không phải người kia, là sự trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, nghe "bọn họ" nói chuyện và lén học hỏi những điều đó, vào lúc 11 tuổi tôi đã tự biết mình phải làm gì để ba mẹ không lo lắng cho mình nữa.
"Con đã không còn thấy gì nữa rồi."
Một lời nói dối, một nụ cười giả tạo.
Lần đầu tiên trong đời, tôi đã lừa gạt ba mẹ của mình và chuyển đến nhà họ hàng xa ở gần ngôi trường đó.
Trường này rất kỳ lạ, nơi có một khuôn viên rộng rãi, một hệ thống khác thường, học sinh tài không đợi tuổi, giáo viên thì lạnh nhạt thờ ơ.. Mọi thứ ở nơi này rất mới lạ đối với một kẻ như tôi.
Học sinh nơi đây không ai cảm thấy lạ với hệ thống phân chia cấp bậc của trường, nơi mà bản thân họ phải tự đấu đá lẫn nhau để tranh giành thứ được gọi là vinh quang giả tạo, kẻ mạnh làm vua đứng trên những người khác, kẻ yếu bị giẫm đạp dưới chân không ai thương tiếc, muốn sống ở nơi này chỉ còn cách trở nên mạnh hơn, tăng lên cấp bậc cao hơn. Là một vũng lầy chỉ cần lún chân vào việc tranh đấu thì sẽ không thể nào thoát ra được nữa, như một cái bẫy ngọt ngào dụ dỗ những côn trùng nhỏ của loài cây ăn thịt Sarracenia, càng vùng vẫy thì càng rơi xuống vực sâu.
Tôi đã hiểu vì sao trường học lại gộp chung cấp hai và cấp ba, bởi vì có như thế thì học sinh mới càng tập trung cho việc tăng cấp bậc hơn, càng trở nên điên cuồng hơn.
Tôi đã trải qua mấy năm cấp hai yên bình, hoặc đó chính là sự mơ mộng hão huyền của riêng mình tôi.
Chính tôi tự biết mình đang dần bị cô lập tại lớp học, như vậy có lẽ cũng tốt, sẽ không một ai nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi hay soi mói, đôi mắt nhìn một thứ gì đó mang hình hài của loài người.
Như thế này đã là rất tốt rồi.
Những điều đó đã theo tôi từ nhỏ đến lớn, không một lần nào tôi có được sự bình an như chính cái tên mà mình sở hữu.
Những thứ quái dị kia ngày một rõ ràng hơn, ngày một giả vờ giống như con người hơn, đến mức chính tôi còn không phân biệt được đâu mới là người thật.
"Bọn họ" vẫn đang cố hủy hoại tôi.
Có đôi khi tôi tự nghĩ, liệu sau này sẽ có một ai đó vươn đôi tay đến trước mặt tôi, rồi nói với tôi rằng "mọi thứ sẽ ổn thôi, có tôi ở đây rồi" hay là không.
Tôi đã luôn ước nguyện, tôi đã luôn chờ đợi, cầu mong sẽ có một ai đó vươn tay đến trước mặt tôi, mang theo ánh dương mà tôi luôn hằng mơ tới, mang theo sự ấm áp mà tôi luôn tưởng tượng ra, một người nào đó sẽ đến và nắm tay tôi, đưa tôi ra khỏi vực sâu lạnh lẽo bị bao phủ bởi đêm tối này, một người nào đó sẽ ôm lấy tôi, bảo vệ tôi, dẫn tôi đi đến ánh sáng mà tôi luôn ước ao được chạm vào ấy.
Nếu người thật sự có tồn tại thì cầu xin người, xin người hãy đến sớm một chút để cứu lấy tôi. Vị cứu tin của tôi ơi, tôi xin người, tự tận đáy lòng van xin người.
* * *
Đã là lớp 10, người tôi luôn chờ vẫn chưa đến.
Sự cô lập ngày càng trở nên nghiêm trọng và nó sắp biến thành bắt nạt.
Bọn họ đang bàn tàn về tôi như một kẻ lập dị.
Thật mệt mỏi, tôi muốn dừng lại nhưng không thể, tôi còn ba mẹ của mình.
Những người đã được xem là bạn học bốn năm cấp hai đang trở nên quá tự phụ vào cấp bậc ảo tại trường học, họ trở nên xấu tính và tìm cách khiến tôi khổ sở.
Họ nói xấu và tìm cách làm tôi nhục nhã.
Tôi sắp không chịu được nữa rồi.
Ngày hôm nay lại là một ngày ảm đạm, tôi ngồi co ro trong mê cung hoa hồng ít người lui tới. Mùi hương hoa hồng nồng nàn khiến đầu óc tôi hơi choáng váng, những đóa hoa nở rộ cứ như cô thiếu nữ đang vào độ tuổi xinh đẹp nhất nhảy múa dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu, mang theo vẻ đẹp lộng lẫy tỏa sắc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lụi tàn.
Nếu được chọn một nơi để nhắm mắt, tôi sẽ chọn một nơi đẹp đẽ như vườn hoa hồng này, bị cuốn bởi dây gai mà chìm vào giấc ngủ mãi mãi không tỉnh lại.
"Mày không muốn chết à? Nếu là ở đây thì sẽ không ai có thể ngăn cản mày chết cả."
Giọng nói lạnh lẽo bị lẫn vào những chất giọng khác đặc trưng, lại là "họ".
Mái tóc đen phủ dài xuống mặt, đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng cong lên bất thường, cơ thể đang nghiêng về một bên như không có xương sống và cả người không che giấu mà tỏa ra luồng khí đen kỳ dị.
"Mày không muốn à? Mày đã mong mỏi được chết còn gì? Không muốn thử à?"
"Mày nên tới với tụi tao, tụi tao sẽ cứu mày."
"Phải đó, mày không muốn thử sao? Nơi này vui lắm đó, vui lắm đó."
"Tới đây, ở đây chẳng một ai hoan nghênh mày còn gì? Bọn nó cô lập mày, bọn nó nói xấu mày, bọn nó nhìn mày như một thứ gớm ghiếc."
"Tội nghiệp."
"Diễm An tội nghiệp."
"Không ai cần mày hết."
"Mày không đáng sống."
"Tội nghiệp."
Lại là những lời nói đó, "bọn họ" luôn thì thầm với tôi những điều kinh khủng đó. Tôi không thể chịu nổi, tôi sắp rơi vào trong tay họ rồi, gì mà vị cứu tinh? Gì mà thần linh? Tất cả đều không có thật, không một ai cần tôi, không một ai muốn thấy tôi. Họ ghét tôi, họ muốn tôi biến mất, họ không muốn tôi ở gần họ, tôi chỉ là một thứ quái vật không đáng được sinh ra đời, tôi là một kẻ lạc loài đáng sợ.
Tôi không đáng để được sống, nhưng tôi cũng không được quyền quyết định cuộc sống của mình có nên kết thúc hay là không
Sinh mệnh của tôi là do ba mẹ cho, tôi của bây giờ là do ba mẹ nuôi lớn, ba mẹ tôi cho tôi tất cả.
Tôi không thể chết.
Trước khi mọi thứ trở nên quá muộn, trước khi tôi hoàn toàn chìm xuống biển sâu vô tận, tôi phải tự mình cứu lấy bản thân mình.
"Đủ rồi! Các người để cho tôi yên đi! Tại sao các người lại đeo bám theo tôi như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng bị các người quấy rối, tôi chịu đủ lắm rồi!"
Điều duy nhất mà tôi có thể làm chỉ là la hét một cách tuyệt vọng, dưới sự cười nhạo và khinh thường từ những thứ đáng sợ đó, chống trả vô ích, như một con côn trùng mắc vào mạng nhện, liều mạng giãy giụa để thoát ra mà không hề biết con nhện đang tới gần.
Tôi bật khóc, tôi không thể làm được gì cả, tôi thật vô vọng.
"Các người cứ liên tục quấy rối tôi như vậy, tại sao không chịu siêu thoát đi chứ? Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao? Tôi vẫn chưa đủ bất hạnh hay sao?"
Những câu hỏi cất lên trong sự nghẹn ngào đó chỉ đổi lại được sự cười nhạo của "bọn họ", "họ" không quan tâm tôi thế nào mà chỉ muốn nhìn tôi đau khổ, họ vui vẻ khi nhìn tôi rơi vào tuyệt vọng không lối thoát, mãi mãi trở thành món đồ chơi xinh đẹp nhảy múa dưới sự điều khiển của "họ".
"Mày nhìn kìa."
"Mày nhìn kìa."
"Sau lưng kìa."
"Nhìn kìa."
Tôi biết "họ" đã đủ lâu để tôi nhận ra hàm ý trong giọng điệu ấy, một cảm giác lo sợ chạy dọc khắp cơ thể tôi, tay tôi bị tê cứng vì sợ hãi, không lạnh mà rét run, trái tim tôi đập mạnh tới mức như muốn nổ tung.
Tại sao cứ mãi như vậy, tôi lại bị gài bẫy, tôi lại rơi vào bẫy của "bọn họ" một lần nữa.
Tôi hoảng sợ quay đầu lại, là một bạn nữ nào đó rất quen mắt.
Chúng tôi nhìn nhau rất lâu và cô bạn ấy đã bỏ chạy để lại mình tôi đang chìm vào bóng tối dưới lòng biển sâu.
Lần này là kết thúc thật rồi.
Dưới tiếng cười chế giễu của "bọn họ", tôi trở nên thật thảm hại, điều đó như bóp chết mầm sống cuối cùng trong tôi, đẩy tôi ra khỏi thế gian này.