Thế Giới Quanh Tôi Không Được Bình Thường

Chương 15: Kẻ Đột Nhập

Sau đợt sấm chớp liên hồi thì trời đã bắt đầu mưa, gió vỗ mạnh lên kính cửa sổ trông như muốn phá nát cửa kính để xông vào bên trong trường, không khí trở lạnh mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu, màn đêm bao trùm lên ngôi trường cùng mưa giông như một chiếc l*иg giam không cho phép kẻ nào được thoát ra ngoài.

Nhóm năm người học sinh tới trường để điều tra chuyện cái bóng đen xuất hiện, bọn họ đứng trên hành lang nhìn nhau trong im lặng, sự nặng nề đè nặng lên không gian hẹp của hành lang làm bọn họ hít thở không thông, ai cũng căng thẳng khi sự việc đang dần trở nên nghiêm trọng.

Bảo Ngọc đưa tay vuốt tóc mai ra sau tai, bồn chồn hỏi: "Giờ ta phải làm sao? Quân số hiện tại không đủ để bắt gọn hết đám người đó đâu."

Quân Vương nhăn mày: "Anh không rõ bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người, cũng không biết bọn họ đang lẩn trốn ở đâu trong trường, đi thành nhóm thì sẽ để một vài tên lọt lưới, nhưng tách ra đi lẻ thì nguy hiểm lắm."

Quốc Anh mím môi không tin điều mình vừa nghe được, lên tiếng hỏi lại một lần nữa: "Anh có thật sự xác nhận là có tận một nhóm người đột nhập vào trường không? Làm sao bọn họ có thể đi vào trường mà không bị bảo vệ phát hiện cơ chứ?"

Bích Đào nhún vai, chắc nịch nói: "Vì sao bọn đó vào trường mà không bị bảo vệ phát hiện thì không biết, nhưng mà cục cưng à, chuyện có một đám người lẻn vào trường thì xác nhận đó, bọn mẹ vừa mới đυ.ng mặt một nhóm người như vậy ở đây."

Quốc Anh nghi hoặc: "Đυ.ng mặt?"

Quân Vương gật đầu, anh từ từ kể lại những chuyện khó tin vừa xảy ra: "Ừ, khi bọn anh lên hàng lang kiểm tra rất lâu mà vẫn không tìm thấy có gì khả nghi, sau đó có tiếng động phát ra ở lớp tin học, lúc đầu bọn anh đã nghĩ là học sinh học bổ túc đang có tiết ở đó, nhưng ngẫm lại thì hôm nay chỉ có lớp bổ túc môn toán thôi nên mới đi kiểm tra thử, nhưng vừa mở cửa phòng học ra thì có một nhóm người lạ mặt bất ngờ xông ra đẩy anh ngã trên đất và chạy về phía nhà vệ sinh, Đào với Ngọc đã nhanh chân đuổi theo bọn họ, anh cũng đứng dậy và chạy theo sau, nhưng khi đuổi tới nhà vệ sinh thì họ đã biến mất, dù tìm ở buồng vệ sinh nào cũng không tìm thấy ai cả."

"Anh có chắc là đám người đó chạy vào nhà vệ sinh không?" Hạo Thiên trầm giọng hỏi lại, muốn xác định nơi mà đám người kia chạy trốn.

"Anh chắc chắn, anh kiểm tra bên nhà vệ sinh nam, còn Ngọc với Đào thì kiểm tra bên nhà vệ sinh nữ nhưng không tìm thấy ai cả, nghe thì có hơi hoang đường nhưng đây là sự thật." Quân Vương khẳng định.

Bọn họ lại rơi vào im lặng, một nhóm người xông ra khỏi lớp tin học rồi biến mất ở nhà vệ sinh, chuyện này vừa nghe đã nồng nặc mùi bịa đặt, việc một nhóm người tự nhiên biến mất là điều không thể nào xảy ra được trừ khi có ma thuật giúp bọn họ biến mất. Nhà vệ sinh của trường tuy có cửa sổ nhưng là loại cửa sổ bật có góc mở chưa quá bốn mươi lăm độ, vậy nên việc có người vào nhà vệ sinh rồi chui qua cửa sổ là điều không thể nào, hơn nữa đây là tầng bốn, giả sử có người chui qua được cửa sổ thì cũng phải như thằn lằn bám lên tường hay có đôi cánh để không rơi thẳng xuống mặt đất từ độ cao mười mét này.

Nhưng việc mà nhóm ba người kia thấy là sự thật, bọn họ thật sự chứng kiến việc đám người lạ mặt kia biến mất trướt mắt mình, nhà vệ sinh nằm cuối hành lang, cầu thang lên xuống tầng thì nằm ở giữa hành lang hướng ngược lại, chính đám người đó chạy vào nhà vệ sinh rồi biến mất luôn ở trong đó, sự việc này đã khiến Quân Vương, Bích Đào và Bảo Ngọc rơi vào hoang mang cực độ khi không tìm thấy ai ở bên trong, một bóng người hay manh mối gì đó chứng tỏ đám người đó đã chạy vào bên trong cũng không có, nói thật thì vào lúc đó bọn họ có chút rùng mình sợ hãi trước sự kỳ quái này.

Quốc Anh suy tư, nghĩ đến lớp mỹ thuật bị lục lọi tan hoang ở tầng ba khu đông thì thấy bất an trong lòng, Quốc Anh lên tiếng hỏi lại: "Kẻ đột nhập mà ba người thấy có bao nhiêu tên?"

Quân Vương đáp: "Khoảng năm tên, tất cả đều mặc bộ đồ màu đen nhìn khá giống với đồng phục trường nhưng không có huy hiệu, cả năm người đó đều chạy rất nhanh."

Quốc Anh lầm bầm: "Vậy là có năm người xuất hiện ở tầng bốn bên đây", dừng một lúc rồi cậu quay sang nhìn Hạo Thiên, "Ê, ở phòng mỹ thuật hồi nãy có dấu giày trên đất đúng không? Mấy dấu giày đó khác nhau chỗ nào không?"

"Không có, cùng một loại và cỡ giày." Hạo Thiên thờ ơ đáp lại.

Quốc Anh nhăn mày, rồi nhìn sang Quân Vương nói: "Vậy tính tới bây giờ, kẻ đột nhập có sáu người, bọn em lúc kiểm tra khu đông bên kia thì thấy phòng mỹ thuật bị xáo trộn lên, hình như kẻ đó rất gấp gáp, tới mức đạp nhầm màu vẽ rồi chạy khắp phòng, điều kỳ lạ là bên ngoài hành lang thì không có dấu giày nào hết, có thể là tên đó cởi giày rồi mới đi ra bên ngoài."

Bích Đào thở một hơi dài trước sự tình rối rắm, mệt mỏi nói: "Vậy là có sáu người, bên ta chỉ có bốn người đánh được thôi, chênh lệch hơi bị lớn đấy."

Hạo Thiên khoanh tay trước ngực, sau một hồi đấu tranh tâm lý mới miễn cưỡng mở miệng ra nói: "Chia ra, nhóm ba người đi báo cho hiệu trưởng, một người đi gọi thêm bảo vệ, tôi đi tuần tra."

Quốc Anh vừa nghe qua đã thấy kế hoạch có vấn đề, ngay lập tức quay sang lớn tiếng trách móc: "Điên à! Ý mày là để mày đi lòng vòng trong trường bắt người ấy hả? Một mình mày thôi á? Có biết nguy hiểm cỡ nào không mà đòi đi riêng lẻ, đám đó có sáu người chứ ít gì? Còn chưa biết được bọn họ có vũ khí hay không mà mày đòi tách đi riêng, điên cũng vừa vừa thôi."

Hạo Thiên bị chửi thì nổi đóa, khuôn mặt trở nên sa sầm còn hơn bầu trời bên ngoài, đôi mắt giận dữ sắc lẻm liếc sang nhìn Quốc Anh, giọng nói trầm trầm ẩn chứa tức giận: "Tự tao làm được, mày cút đi gọi bảo vệ đi, ăn hại."

Quốc Anh nghiến răng tức giận, so với một người nóng tính như Hạo Thiên thì Quốc Anh lại thuộc kiểu người cởi mở hòa đồng, từ nhỏ đã được cho là một đứa trẻ lanh lợi thông minh và có rất nhiều bạn bè, Quốc Anh cũng học được cách lờ đi những người có ác cảm với mình và sống vui vẻ qua từng ngày, nhưng chỉ duy một người mà cậu không thể lờ đi được, đó chính là Đinh Hạo Thiên. Từ khi lên phổ thông không biết vì lí do gì mà Đinh Hạo Thiên cứ không vừa mắt cậu, hết lườm nguýt thì tới nói móc, không nói móc thì cũng kiếm chuyện chọc tức cậu, bực là bực cái người này cứ như oan gia ngõ hẹp với cậu, dù đi đâu cũng đυ.ng mặt. Mỗi ngày đều gặp nhau, sức chịu đựng của Quốc Anh cũng có giới hạn, vào một ngày nắng nóng của năm lớp mười, cậu với hắn xáp lá cà giữa sân trường vào tiết thể dục, đó là lần đầu tiên Quốc Anh đánh nhau với thể loại người cay ghét mình. Kể từ đó trở đi thì mỗi lần gặp Quốc Anh gặp Hạo Thiên cũng không kiêng nể gì mà cắn trả lại hắn mỗi khi thấy hắn làm gì đó khiến cậu bực mình.

Quốc Anh lườm cái người đang đứng trước mặt, định lao tới túm lấy Hạo Thiên đánh một trận thì Bích Đào đã chen vào đứng ở giữa làm Quốc Anh sững người lại như rô bốt.

Bích Đào ngửi được mùi thuốc súng trong không khí nên ra tay ngăn bọn họ lại trước khi cả hai lao vào đánh nhau: "Đủ rồi, hai đứa đi chung đi, để chị đây dầm mưa đi gọi bảo vệ."

Quân Vương vừa nghe em gái mình nói vậy thì ngay lập tức phản ứng, có hơi lớn tiếng: "Anh không cho phép, lỡ có ai đó đuổi theo sau em thì làm sao đây?"

"Thì cũng có gì đâu, từ đây chạy ra cổng cũng không xa, em không yếu tới mức dầm có chút mưa mà bị bệnh đâu." Bích Đào nhún vai, bình tĩnh đáp lại.

Quân Vương lo lắng ra mặt, kiên quyết nói: "Không phải vấn đề bị bệnh hay không bị bệnh, lỡ như đang chạy dưới sân mà bị kẻ nào đó bắt gặp rồi họ đuổi theo em thì sao? Từ trường chạy ra cổng tuy không xa, nhưng vào lúc trời mưa sân vừa trơn vừa ướt, mưa lớn giữa đêm như vậy không chắc bảo vệ có thể nhìn thấy rõ có học sinh đang bị ai đó bắt cóc hay không, anh không đồng ý em chạy ra ngoài đó đâu."

Bích Đào lãnh đạm quay sang nhìn anh mình: "Ngoài em ra thì không còn ai thích hợp hơn đâu, anh thấy hai đứa này không? Tách ra không được, còn Bảo Ngọc chạy không nhanh, giả dụ anh đi gọi bảo vệ, ở trong trường nguy hiểm để hai đứa em đi chung với nhau thì đâu có ổn. Vậy nên anh với Bảo Ngọc đi báo cho hiệu trưởng, để em đi gọi bảo vệ là xong chuyện."

Quân Vương nhăn mày, môi anh hơi mím lại nhìn em gái mình vừa giận vừa lo. Bích Đào cũng cứng đầu không kém cạnh gì Hạo Thiên, chuyện cô đã quyết thì đừng hòng có ai thay đổi được nó, vậy nên có nói thêm cũng vô ích, nhưng anh cũng không thể để em gái mình dầm mưa chạy đi báo bảo vệ, mưa lớn tới mức nhìn không rõ phía xa có gì, tiếng mưa cũng lớn tới mức cho dù có la hét cỡ nào thì phía xa cũng không nghe rõ được, lỡ như có kẻ nào đó đuổi theo sau rồi bắt lấy Bích Đào thì cho dù cô có gào thét cỡ nào thì cũng không ai hay biết.

Quân Vương tưởng tượng ra viễn cảnh tồi tệ đó rồi lo lắng nhìn em gái mình, không yên lòng để cô tách ra đi một mình: "Để anh đi gọi bảo vệ, em với Ngọc chia ra đi với Thiên và Quốc Anh đi."

Bảo Ngọc giật mình nhìn sang Quân Vương, thú thật thì cô nàng khá là sợ Hạo Thiên, một là vì tính cách còn hai là vì sự im lặng không biết đâu mà lần của Hạo Thiên, lỡ đi chung với nhau rồi lỡ miệng nói sai gì đó chọc giận Hạo Thiên thì ai có thể bảo vệ được cô đây.

Bích Đào ưỡn ngực thẳng lưng, tỏ ra oai phong: "Em sẽ đi gọi bảo vệ, kêu em đi chung với thằng trời đánh này thì còn khuya."

Quân Vương lo lắng bảo: "Vậy thì để Ngọc.."

Còn chưa nói dứt câu thì cánh tay anh đã bị Bảo Ngọc ôm lấy, Quân Vương cúi đầu nhìn Bảo Ngọc đang ôm lấy cánh tay mình ra sức lắc đầu, đôi mắt như cầu xin anh đừng ép cô nàng đi chung với Hạo Thiên làm Quân Vương cũng không đành lòng. Bảo Ngọc là em gái hàng xóm đối diện nhà anh, là bạn thân và cũng là em gái nhỏ mà anh yêu thương, bây giờ ép Bảo Ngọc đi với người mà cô sợ thì cũng không khác việc anh để Bích Đào đi một mình gọi bảo vệ là bao. Quân Vương đau đầu trước tình huống hiện tại, Quốc Anh không muốn để Hạo Thiên đi riêng và cũng không muốn đi gọi bảo vệ, Bảo Ngọc và Bích Đào thì không muốn đi chung với Hạo Thiên, anh cũng không còn lựa chọn nào khác mà bắt buộc phải chọn ra một phương án. Dù sao anh cũng không thể vì em gái ruột mà lấy Bảo Ngọc ra làm khiên chắn được, anh không muốn Bảo Ngọc dầm mưa hay đi chung với người cô sợ, hoặc là anh đi gọi bảo vệ rồi ép em gái Bích Đào của mình đi chung với Hạo Thiên, hoặc là để Bích Đào đi gọi bảo vệ. Phận là anh, an toàn của em gái vẫn là trên hết, dù sao thì có người đi chung vẫn an toàn hơn việc chạy đi một mình dưới trời mưa.

Bích Đào như đọc được ý định của Quân Vương, lên tiếng đánh phủ đầu trước: "Anh có nhớ tới là cái thằng trời đánh này định làm gì không? Nó định đi săn bọn đột nhập đấy, để em với Ngọc đi chung với nó là an toàn à?"

Quân Vương cứng đờ người, chỉ vì chuyện của em gái che mờ mắt mà anh quên mất Hạo Thiên đang định làm gì, lúc này đầu óc Quốc Vương rối mù, thông tin tiếp nhận hơi quá tải nên khiến anh đau đầu.

Quân Vương mệt mỏi thở dài một tiếng, bất lực nhỏ giọng: "Em về rèn lại cái nết đi Thiên à."

Hạo Thiên quay đầu lờ đi, đối với những lời nói của Quân Vương thì giả vờ như chưa nghe thấy gì.

Quân Vương bất lực chấp nhận thực tại, anh mệt mỏi nhìn Bích Đào: "Nhớ chạy nhanh một chút."

Bích Đào mỉm cười thắng lợi.

Bảo Ngọc hơi xụ mặt, cô tự trách bản thân mình quá ích kỷ nên mới để Bích Đào chạy đi kêu bảo vệ, nếu cô đồng ý việc đi chung với Hạo Thiên thì mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt hơn, ít nhất sẽ không để Quân Vương lo lắng đến như vậy.

Quân Vương nhìn sang Bảo Ngọc, hiểu được cô nàng đang suy nghĩ cái gì nên cũng nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô, nhỏ giọng an ủi: "Em không có lỗi, dù sao để em hay Đào đi chung với Thiên bắt mấy kẻ đột nhập cũng không tính là an toàn, như vầy có lẽ là tốt nhất rồi."

Bảo Ngọc mím môi, khẽ gật đầu.

Sau khi chia việc xong, Quốc Anh và Hạo Thiên rời đi trước để tuần tra khắp các phòng học ở trường, còn Quân Vương và Bảo Ngọc trước khi chia tay Bích Đào cũng không quên dặn dò cô thật kỹ rồi mới rời đi tìm đến phòng hiệu trưởng.

Bọn họ tách nhau ra và giữ liên lạc với nhau thông qua điện thoại, đây là việc mới lạ đối với cả nhóm khi họ có được số điện thoại của Hạo Thiên, người mà được cho là khó có số điện thoại nhất trong trường.

Quốc Anh vừa đi vừa nhìn vào điện thoại, số mới được lưu trong danh bạ đang bị bỏ trống tên, cậu cũng không ngờ được có ngày mình sẽ có được số điện thoại của Đinh Hạo Thiên vì cái tên này lúc nào cũng mang bộ mặt cấm người lại gần, mà bây giờ chuyện không ngờ tới lại xảy ra rồi, Quốc Anh phân vân không biết mình nên lưu tên là "Đại Ma Vương" hay là "Chúa Quỷ", hai cái tên đều nghe hay nên cậu không biết phải chọn tên nào, nếu biết trước có ngày này thì cậu sẽ chuẩn bị trước một cái tên nghe thật tàn bạo rồi.

Hạo Thiên đi phía trước đột ngột dừng lại, Quốc Anh đang cắm mặt vào điện thoại không để ý nên đâm thẳng vào lưng của Hạo Thiên một cái rồi loạng choạng lùi lại, cậu cau có nhìn người đang đi phía trước: "Làm sao? Thấy ai khả nghi à?"

Hạo Thiên hơi quay đầu ra sau nhìn Quốc Anh: "Cầu thang, mày muốn lăn xuống hay gì?"

Quốc Anh nghe vậy nên nghiêng đầu nhìn thử, trước mặt đã tới cầu thang bộ: "Cầu thang thì làm sao?"

"Vừa cắm mặt vào điện thoại vừa đi xuống cầu thang? Mày có con mắt thứ ba à?"

Quốc Anh nhăn mặt, càu nhàu: "Thì mày có thể báo tao một tiếng mà, cớ gì dừng lại đột ngột vậy."

Hạo Thiên không để tâm mà bỏ đi trước, Quốc Anh không bằng lòng lắm nhưng vẫn đi theo sau, bây giờ mà tách ra thì rất nguy hiểm nên cậu cũng không muốn để cảm xúc lấn át.

"Ê, giờ tụi mình đi đâu? Mày có manh mối gì về bọn người đó hay sao mà đi như đúng rồi vậy?"

Hạo Thiên đáp lại: "Phòng mỹ thuật khu đông."

Quốc Anh ngây ngốc: "Tới đó làm gì? Có gì ở đó sao?"

Hạo Thiên không trả lời lại nữa mà tiếp tục bước đi, Quốc Anh tuy tò mò nhưng cũng không tra hỏi nữa mà tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.

Đinh Hạo Thiên xác định Quốc Anh không để ý đến mình, len lén đưa tay lên ra một thủ ngữ, sau đó một màn hình hệ thống xuất hiện giữa không trung, Hạo Thiên một lần nữa lén liếc nhìn Quốc Anh rồi mới tiếp tục đưa tay chạm lên hệ thống mới xuất hiện.

Năng lực của Đinh Hạo Thiên là hệ thống, một hệ thống với những thứ năng lực kỳ lạ tạo thành, từ nhỏ Đinh Hạo Thiên đã có thể dùng nó dễ dàng, nhưng chính hắn cũng lo sợ mình sẽ bị mất kiểm soát như chị hai Đinh Mỹ Lệ nên từ trước đến giờ hắn chỉ sử dụng một phần nhỏ trong năng lực đó là bản đồ. Sau khi mở sang chế độ bản đồ, một tấm bản đồ sẽ xuất hiện và hiển thị những thứ mà Hạo Thiên muốn tìm, đây là lí do mà vì sao Đinh Hạo Thiên hay tìm được những thứ độc lạ trên đời.

Sau khi nhận được tín hiệu đến từ Đinh Hạo Thiên, một tiếng nói máy móc vang lên trong đầu hắn.

"Bây giờ đang là bảy giờ mười lăm phút tối, hiện tại thu được bốn mươi ba tín hiệu đến từ trường, tính thêm nhóm người Đinh Hạo Thiên, tổng cộng thu được năm mươi tín hiệu."

Đinh Hạo Thiên ấn vào bản đồ thiết kế bên trong trường, sau đó ấn hiển thị theo kiểu 3D, từng đường lối trong trường đều được hiển thị chi tiết trên bản đồ và có cả những chấm tròn đỏ đánh dấu vị trí từng người bên trong trường.

Ngoài tín hiệu của Hạo Thiên và Quốc Anh ra, phòng bổ túc có mười bốn chấm đỏ cùng một chấm tròn màu xanh biển đại diện cho em gái Đinh Phương Thanh của hắn, hai chấm đỏ đang tiến gần tới phòng hiệu trưởng là của Quân Vương và Bảo Ngọc, một chấm đỏ đang di chuyển rất nhanh ra phía ngoài bản đồ đại diện cho Bích Đào, bốn chấm đỏ ở phòng giáo viên và một chấm đỏ ở phòng hiệu trưởng, còn lại hai mươi chấm đỏ khác nằm rải rác ngoài cổng trường đại diện cho các bảo vệ, và năm tín hiệu còn lại thì không được hiển thị trên bản đồ.

Đinh Hạo Thiên hơi nhăn mày, nghiến răng để kiềm chế lại cảm xúc của mình, hắn biết lí do vì sao bắt được sóng của tín hiệu nhưng lại không hiển thị trên bản đồ, chỉ có thể là do kẻ đó dùng phương thức gì đó che giấu bản thân đi, đến mức hệ thống của hắn cũng không tìm được vị trí, chỉ có thể nghĩ tới việc nhóm đột nhập là bọn người có siêu năng lực.

Từ trước lúc vào trường Đinh Hạo Thiên đã lén kiểm tra số người bên trong trường, lúc đó chỉ có ba mươi tám người bao gồm cả bảo vệ, nhóm bảy người của hắn tiến vào trường và tín hiệu tăng lên bốn mươi lăm. Sau đó Đinh Hạo Thiên đã kiểm tra các tín hiệu rất nhiều lần để xác định không có ai đột nhập vào trường và các tín hiệu thu về không thay đổi, nhưng kể từ lúc vào phòng mỹ thuật thì hắn đã dừng việc kiểm tra lại mà tập trung bảo vệ an toàn cho em gái, có thể nói đó là thời gian lúc bọn đột nhập đã lẻn vào trường.

Đinh Hạo Thiên hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn bản đồ nơi vị trí có chấm màu xanh lá cây đại diện cho mình, sau đó ấn vào chấm đỏ kế bên chuyển màu sang màu vàng, hiển nhiên chấm màu vàng đó chính là của Quốc Anh đang đi sau lưng hắn.

Đinh Hạo Thiên hơi quay đầu nhìn ra lưng, Quốc Anh đi theo sau vẫn cắm đầu bấm bấm điện thoại, nhưng vẻ mặt của cậu thoáng thay đổi rồi xóa dòng chữ vừa bấm ra rồi thay đổi bằng một dòng chữ khác và lặp lại. Đinh Hạo Thiên thầm mắng trong lòng một tiếng rồi quay đầu tiếp tục suy nghĩ.

Hắn liếc nhìn bản đồ hiện thị trước mắt, suy tư.

"Tính từ lúc đi từ phòng mỹ thuật đến hành lang tầng bốn phía đông chưa quá mười phút, nhưng tốc độ bị chậm lại do Thanh với nhỏ bạn, sơ qua chắc tầm mười bốn phút, trong mười bốn phút đó đám người đột nhập đã lẻn vào nấp trong phòng tin học, rồi bị nhóm của nhỏ khùng phát hiện. Từ phòng tin học chạy đến phòng vệ sinh theo tốc độ thường là bốn phút, nhưng tốc độ của bọn chúng rất nhanh nên rút ngắn lại khoảng một phút còn ba phút, cũng có nghĩa từ lúc tìm thấy cái máy quay đến lúc bọn chúng bị phát hiện là mười một phút. Nếu người lục lọi phòng mỹ thuật có liên quan đến đám người đó và quay lại tìm cái máy quay sau khi nhóm mình rời đi, sau đó tìm không thấy rồi gọi điện thoại cho đám người kia, để chắc chắn không bị phát hiện hắn sẽ đợi một đến hai phút khi bọn mình đã đi xa rồi mới trở về phòng mỹ thuật, gọi điện chắc sẽ mất một phút, tổng cộng thời gian còn lại tám phút. Trong tám phút lẻn vào khu vực nhà trường, từ hàng rào phía đông đi đến tòa nhà mất hết tám phút, hơn nữa tốc độ bọn chúng rất nhanh vậy nên tám phút là quá đủ để chạy lên tới phòng tin học."

Đinh Hạo Thiên thở dài một hơi đưa tay xoa xoa thái dương, tắt bản đồ đi rồi quay ra sau nhìn Quốc Anh: "Điện thoại cho nhỏ khùng."

Quốc Anh ngây ngốc nhìn hắn, hoảng hốt ẩn cái tên "Trùm Đại Chúa Quỷ Mất Đi Nhân Tính" trong danh bạ đi, rồi cố gắng mỉm cười để che giấu việc mình vừa lưu một cái tên kỳ cục cho Hạo Thiên trong danh bạ. Cậu luống cuống tìm trong danh bạ rồi ấn gọi điện cho Bích Đào.

Nhỏ khùng trong miệng Hạo Thiên chính là Bích Đào, từ lúc Hạo Thiên có xích mích với Quốc Anh thì Bích Đào cũng tự nhiên nằm trong tầm ngắm.

Gọi điện xong, Quốc Anh mới sực nhớ ra gì đó nên quay sang chất vấn: "Điện thoại của mày đâu?"

Lờ đi Quốc Anh, Hạo Thiên lấy điện thoại trong tay Quốc Anh rồi áp lên tai mình.

"À lố?"

Tiếng trong trẻo của Bích Đào hòa vào tiếng mưa tầm tã vang lên ở đầu dây bên kia.

Đinh Hạo Thiên không dài dòng, lập tức đi vào thẳng vấn đề chính: "Kêu bảo vệ đi kiểm tra khu vực bên ngoài cổng phía đông, nhất là các gian hàng đồ ăn, thức uống hay một nhóm người đứng tụ tập gần đó, coi chừng có tiếp viện."