Minh Hải sau khi uống thêm một hai tuần rượu nữa thì cũng ung dung ra khỏi đại điện. Quan thần muốn đi theo thì hắn nhanh tay phất một cái rồi nói:
- Ta muốn đi dạo một chút, các ngươi cứ ở lại đây thưởng thức đồ ăn và vũ khúc đi.
Mấy kẻ mắt to nhìn mắt bé, nhưng nếu Ma Vương đã lên tiếng như thế thì cho bọn chúng thêm mười lá gan cũng không kẻ nào dám theo. Cơ hội nịnh nọt cứ vậy mà mất đi, dù đáng tiếc nhưng vẫn còn hơn là mất luôn cái mạng quèn của chúng.
Minh Hải một thân vương phục lướt nhanh ra khỏi điện. Hắn dù mặt không vội nhưng chân lại rất vội vàng. Mỗi sải bước tựa như lướt gió mà đi vậy. Hắn nhìn đông nhìn tây, nhìn trước nhìn sau mang dáng vẻ ngắm nghía khung cảnh nhưng thực tế là đang tìm một thân ảnh bạch ngọc của Ngài ấy.
Thấp thoáng thấy dáng hình hắn đang tìm kiếm, hắn liền một mạch đi tới, Ngài ấy như hải đăng dẫn lối cho hắn. Chỉ nhìn Ngài không nhìn sang ai khác. Tóc dài khẽ bay, một thân bạch y dựa vào cột nghỉ ngơi, có chút không phòng bị. Hắn khẽ nhíu mày, nơi này dù sao cũng là Ma Cung tại sao Ngài ấy lại tự tại như thế! Mặc dù hắn sẽ toàn lực bảo vệ Ngài, một cộng tóc cũng không được rụng tại Ma Cung này, nhưng mà dù sao đi nữa Ngài ấy cũng không thể thả dáng vẻ thoải mái như thế ở đây. Nhiều người nhìn thấy như thế! Hắn sẽ thấy khó chịu trong lòng.
Hắn nhanh bước đi đến trước mặt Phong Sơn, đứng yên lặng nhìn thật lâu, còn cố gắng không thở mạnh chỉ để Ngài ấy có thể nghỉ thêm một chút. Gương mặt này vẫn vậy, đầu thai một kiếp, trải qua bao nhiêu lâu thì Ngài ấy vẫn luôn như thế. Nhìn gương mặt ấy hắn lại nhớ lại một đoạn ký ức xưa.
- Phong Sơn, ngươi nặng đó.
- Yên chút, ta ngủ chút thôi, dựa vào ngươi một lúc.
Nói rồi Phong Sơn yên lặng dựa lên vai Minh Hải ngủ một chút. Đôi mắt ngày đó cũng như bây giờ, nhắm lại hờ hững thư giãn nghỉ ngơi. Cũng như lúc này, ngày đó Minh Hải cũng yên lặng ngắm nhìn Phong Sơn như thế. Đợi thật lâu sau, khi tiếng thở trở nên đều đặn hơn, biết chắc rằng Phong Sơn đã ngủ, Minh Hải liền đem tay lên vuốt tóc Ngài ấy.
- Có lúc ta ghen tỵ với cả những cơn gió, có thể thoải mái luồn nhẹ vào tóc của ngươi, chạm lên gò má ngươi như thế.
Hắn đem ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má của Phong Sơn, ấm áp. Hơi ấm từ má Phong Sơn chạy thẳng đến tim hắn khiến cho hắn phút chốc trở lên dồn dập và nóng bừng. Hắn vội vàng rụt tay lại rồi quay mặt sang hướng khác. Lý tưởng và trách nhiêm ngày đó quá nhiều khiến cho hắn dù biết nhưng cũng không dám thể hiện bản thân ra gì cả.
Ngày đó tại sao hắn lại liều mạng như thế, điên cuồng như thế, muốn làm xong chuyện Thiên Đạo giao cho đến mức mù quáng như thế! Có lẽ trời biết, đất biết và chỉ hắn biết. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc tất cả để có thể an nhiên cùng Phong Sơn sống cuộc sống tự tại của hai người. Chỉ tiếc.. mọi thứ đều dang dở và cho tới khi hắn chết thì Phong Sơn cũng không hiểu được lòng của hắn.
Quay về thực tại, hắn ngắm nhìn người trước mắt mà không kìm lòng được vươn tay ra định như trước chạm vào má Ngài ấy một cái. Một kiếp này hắn nhất định sẽ giành lại Ngài ấy cho bằng được.
Phong Sơn lúc này dù đang nhắm mắt nghỉ ngơi, dù trong lòng đột nhiên cảm thấy bình yên và an ổn thì cũng bởi vì cái vươn tay của Minh Hải mà choàng mở mắt nhìn lên. Tay hắn vẫn còn ở trên không trung, cách khuôn mặt Ngài chỉ một phân nhỏ. Kỳ lạ là ngài không giật mình mà chỉ nghiêng mặt tránh sang một bên.
Minh Hải nhận ra hành động của mình lúc này được xem là phi lễ, cho lên hắn nhanh chóng rụt tay lại ho nhẹ một tiếng.
- Tiên Tôn, ta đang muốn đánh thức Ngài dậy, nếu mệt quá có thể tới tẩm cung của ta.. à.. tới để ta phân phó người chuẩn bị tẩm cung cho Ngài nghỉ ngơi.
Phong Sơn cũng biết bản thân đã sơ suất, để lộ sự không phòng bị ở đây là điều không nên. Ngài từ từ đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu.
- Ma Vương có lòng, bản Tôn cũng sơ ý rồi. Không làm phiền Ma Vương nữa, bản Tôn cũng lên trở lại Hoàng Đạo quán thôi. Chúc Ma Vương đăng cơ vạn thọ. Hy vọng sau khi đăng cơ, cũng như hôm nay Ngài sẽ luôn bảo vệ hiệp định. Bản Tôn tin Ma Vương yêu dân như con sẽ giữ trọng hòa bình
Minh Hải len lén thở dài. Đây đâu phải điều hắn muốn nói. Nói liền một hơi thì chỉ có câu đầu tạm biệt câu sau nhắc nhở hắn đừng gây chiến mà thôi. Hắn trong lòng thầm mắng: "Ngài là kẻ vô lương tâm." Nhưng mà thực sự hắn cũng hiểu, Ngài căn bản không nhớ ra hắn là ai. Đầu thai một kiếp quên kiếp đầu tiên, lại vì hắn dùng tiên hỏa thiêu hắn cho hắn toàn hồn mà quên luôn kiếp này của Ngài ấy từng gặp qua hắn. Hắn dù đau lòng nhưng vẫn chẳng thể nói ra.
- Tiên Tôn khách khí rồi, bản Vương ghi nhớ, dù sao cũng là sinh mạng, ta sẽ không đem bách tính muôn dân của ta đi làm chuyện liều lĩnh nữa đâu.
- Ma Vương anh minh!
Phong Sơn đưa tay hành lễ, thực sự Ma Vương này nếu có thể làm được như lời người ấy nói ra thì đây cũng là phúc bách tính nhân gian. Ma thì sao, Tiên thì lại thế nào, có thể hòa bình chung sống là tốt nhất rồi.
Lại lần nữa, Phong Sơn định cáo biệt trở về. Như đoán trước ý nghĩ của Ngài ấy, Minh Hải vội vã nói trước đón đường luôn.
- Tiên Tôn, xin hỏi Ngài thực sự không nhớ ra ta sao?
Phong Sơn nhíu mày, thực sự nhìn quen mắt một chút nhưng không có ấn tượng từng gặp ở đâu.
Minh Hải vội cười cười rồi nói:
- Ta chính là tiểu hầu rượu ngày đó tại đám cưới Ngọc Lan công chúa.
Phong Sơn ngạc nhiên, Ngài dù rằng rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra mặt, nhưng lần này Ngài thực sự bất ngờ. Người mà ngày đó đứng sau lưng rót rượu bây giờ lại làm Ma Vương. Đủ thấy người này có bao nhiêu nhẫn nhịn, lại có bao nhiêu tâm cơ. Một thân ma lực mạnh mẽ lại chịu ẩn mình sâu như thế. Ngài khẽ khẽ nhìn Ma Vương đánh giá. Đúng là bất phàm. Thế nhưng, cái người đang cười trước mắt với người lúc nãy vung một tay liền phế Ma tu của một người luyện lên cấp tám đơn giản như đánh một con muỗi như thế thực sự là cùng một người hay sao.
Ban nãy trong đại điện, Ngài tận mắt nhìn mọi chuyện, liền biết Ma nhân lần này có một vị Ma Vương tài giỏi bậc nhất. Có thể sánh ngang hàng với các cường quốc tu tiên giả, không, thành thực mà đánh giá còn mạnh hơn nhiều cường quốc Tu tiên rồi. Nhưng vị Ma Vương đó dù không thể hiện sát ý, cũng không thể hiện ý muốn gây chiến với Tiên giả, nhưng cũng không thể không cảnh giác. Bởi với sức mạnh kia, nếu thực sự có chiến tranh thì e rằng cũng khó lòng mà bình định như trước.
- Thì ra là Ngài, thực sự bản Tôn không nhận ra.
Minh Hải lại bật cười rồi nói.
- Ta cũng nghĩ Ngài không nhận ra, nhưng bây giờ biết rồi thì xem như là quen biết, cùng ta nói chuyện có được không?
Không phải ra lệnh, là một lời đề nghị. Phong Sơn nhìn ánh mắt thành khẩn của Minh Hải thì cũng thả lỏng hơn.
- Vậy.. chúng ta cùng uống ly trà rồi đàm đạo vậy. Ta không muốn vào trong kia, ở đây thì sao? Ý Ma Vương thế nào?
- Được, ở đây. Chỗ này thoáng mát, là đình viện riêng của ta cũng không có kẻ nào dám lại gần. Để ta sai người mang trà tới.
Vậy là đợi khi trà lên, thi nữ lại bị đuổi ra ngoài, chỉ còn hai người trong đình viện, một câu chuyện lại một câu chuyện bàn luận thế thái nhân sinh. Nước trong bình trà cũng vơi dần rồi cạn hẳn. Mãi đến khi một tràng pháo hoa bắn lên sáng rực trời báo hiệu thời gian yến tiệc kết thúc thì hai người mới ngừng nói chuyện rồi đứng lên.
Phong Sơn khẽ hành lễ cáo biệt Minh Hải.
- Thực sự đã muộn rồi, bản Tôn nên trở về thôi. Hy vọng lần sau có dịp có thể cùng Ma Vương nói chuyện.
Minh Hải chưa muốn, hắn càng muốn lúc này ngồi lâu hơn, nhưng thực sự cũng muộn mất rồi. Hắn còn đang lưỡng lự không biết làm sao cho đúng để có thể giữ người lại cạnh bên thì lúc này Tiểu Cẩu nhảy đến.
Nó thực sự là nhảy đến, bất thình lình, không báo trước khiến cho Phong Sơn loạng choạn giật mình lùi lại sau. Minh Hải đã nhanh chân chạy lên đỡ lấy Ngài ấy. Hắn hốt hoảng nhìn vào khuôn mặt Phong Sơn.
- Tiên Tôn, không sao chứ, có bị thương chỗ nào?
Phong Sơn bị sự lo lắng khẩn trương của Minh Hải làm cho càng hoảng hốt hơn nữa ấy chứ. Đây là tình huống gì, chỉ là bị giật mình lui lại vậy mà lại bị người ta kéo tới ôm vào lòng như một thân liễu yếu. Ngài hơi ngại ngùng đẩy Minh Hải ra.
- Ma Vương, ngài khẩn trương quá rồi, bản Tôn thực sự không sao. Chỉ là Cổ thú xuất hiện đột ngột nên không kịp tránh thôi.
Minh Hải quắc mắt nhìn Tiểu Cẩu nhưng lại nhìn thấy ý vị trong mắt nó, thần thức giao nhau, hắn hiểu ra thì ra Tiểu Cẩu đang cho hắn một lý do chính đáng.
Đệ Nhất cũng từ lúc nào mà xuất hiện bên cạnh Tiểu Cẩu, nó thu nhỏ bản thể rồi xòe cánh khụy chân cúi đầu kính cẩn.
- Chủ nhân tha tội, chúng ta cũng là tới để thỉnh chủ nhân về điện kết thúc buổi tiệc, mọi người đều đang chờ đợi. Lễ chưa xong, chưa thể về.
Ý nó là đang nhắc nhở Phong Sơn Tiên Tôn là hiện tại nếu ngài trở về khác nào không nể mặt Ma Vương. Minh Hải thầm cười trong bụng, ý này chắc chắn của Đệ Nhất, Tiểu Cẩu chỉ làm theo, chứ với đầu óc như Tiểu Cẩu không thể lên kế hoạch này được. Đúng là nuôi được hai khế ước thú đáng đồng tiền bát gạo. À không, là đáng tiền thảo linh đan của hắn mới đúng.
Hắn lúc này quay sang Phong Sơn, phớt lờ lời cáo biệt của Ngài ấy rồi làm tư thế mời để Ngài ấy cùng hắn quay lại đại điện.
Tại đại điện hắn cố tình đem một bài phát biểu dài dằng dặc ra để nói, sau đó lại dõng dạc tuyên bố một lần tôn trọng hiệp định hòa bình khiến cho Phong Sơn trong lòng vui vẻ.
Hắn cố kéo dài thêm nửa canh giờ mới thả cho đám người dự đại lễ về. Nhưng Tiên giả thì hắn lấy cớ thời gian đã muộn mà mời họ ở lại. Mời mình Phong Sơn thì không ổn, nên hắn giữ tất cả lại luôn. Thị Nữ vội vàng chuẩn bị điện cho họ nghỉ ngơi mà trở nên ồn ào một phen. Phong Sơn cũng đành vì sự nhiệt tình này mà nhượng bộ. Ngài đã chấp nhận ở lại thêm một đêm ở nơi này.
Phòng Phong Sơn ngủ vừa vặn ở ngay bên cạnh tẩm điện của Minh Hải, đây cũng là hắn cố ý chỉ thị xuống bên dưới. Hắn biết, nếu ở nơi lạ thì Phong Sơn cũng không thể ngủ cho nên đêm đến, hắn tới gõ của phòng Phong Sơn.
Hắn mặc một bộ quần áo thường phục mỏng manh, choàng lên một chiếc bào nhẹ, tóc cố tình chải ra buộc hờ hững. Phong Sơn nghe tiếng gõ cửa thì cũng chậm chậm ra xem đó là ai. Ngài vẫn như cũ một thân bạch y xinh đẹp. Dù đồ được Minh Hải sai người mang tới, nhưng Ngài cũng vẫn mặc đồ cũ của mình, chỉ cởi bỏ một lớp áo bên ngoài cho gọn nhẹ mà thôi.
Mở cửa ra, người đứng đó là Ma Vương, Ngài liền có chút ngạc nhiên.
- Ma Vương, sao ngài lại ở đây?
- Ta vô tình đi qua, thấy phòng Tiên Tôn còn sáng, đoán Tiên Tôn lạ chỗ cho nên đặc biết tới đưa cho Ngài thứ này.
Phong Sơn nhìn xuống hai tay Minh Hải, rõ ràng tay không, đồ gì chứ?
- Đã muộn rồi, Ma Vương nhọc lòng rồi.
Minh Hải không nói thêm gì, hắn cười rồi cũng chẳng đợi được mời mà cứ thế đi thẳng vào trong.
Đúng là nhà hắn, nên hắn tự nhiên vào, tự nhiên ngồi rồi tự nhiên mời ngược lại Phong Sơn.
- Ngài mau vào đây đi, đêm lạnh đó. Dù thân Tiên thể cũng không đùa được đâu. Đây là Ma lục, không phải Tiên lục, ma khí không có lợi cho Ngài.
Phong Sơn cũng hiểu điều ấy, người tu tiên nhiễm Ma khí thì sẽ sinh bệnh. Ngài đóng cửa lại rồi cũng nhẹ nhàng tiến vào trong ngồi đối diện với Minh Hải.
Lúc này Minh Hải mới đem một viên trầm hương do hắn luyện ra đưa cho Phong Sơn.
- Đây là loại trầm hương ta luyện, nó giúp an thần định thân. Ngài đốt nó lên cho dễ chịu rồi có thể ngủ một chút.
Phong Sơn nhận lấy rồi khẽ ngửi. Chính bản thân ngài cũng không hiểu, tại sao đối với người trước mắt này lại không phòng bị mà cứ vậy tin. Nếu là người khác đưa Ngài sẽ không tùy tiện mà nhận lấy như thế. Nhưng là hắn, ngài lại không do dự mà cầm ngửi một lần.
- Ta đặc biệt đem nó chế theo mùi hương của Tiên Tôn đó!
Phong Sơn khẽ phiếm hồng tai. Theo mùi hương của Ngài mà luyện chế là ý gì? Lời này nói ra thực sự rất.. phi lễ.
Minh Hải nhận ra Phong Sơn có chút bối rối, dù một chút hiện lên qua ánh mắt nhưng hắn không nhịn được mà thầm cảm thấy quá đáng yêu. Hắn ho nhanh chóng chào cáo biệt rồi chuồn đi để cho Phong Sơn bớt thấy ngại ngùng.
- Vậy Tiên Tôn nghỉ đi, nhớ dùng nó nhé. Ta cũng nên về nghỉ ngơi rồi. Chúc Ngài ngủ ngon.
Hắn nói một mạch, không đợi Phong Sơn đáp lời, cứ vậy nói xong chủ động đi ra khép cửa lại. Dù lòng không muốn nhưng cũng phải về cho Ngài ấy nghỉ ngơi.
Đợi khi Minh Hải đi rồi, Phong Sơn mới khẽ cười như không cười, ngài cũng lẩm bẩm: "Ngủ ngon". Rồi sau đó thực sự đốt viên hương đan đó lên để ngủ. Thực sự dễ chịu hơn rất nhiều!