Minh Hải đã đưa cả cha và mẹ hắn quay lại Tu Ma giới. Hắn giúp cha mình phủ lên một lớp ma khí khiến cho người khác không phát hiện ra ông ấy không phải người Tu Ma. Còn mẹ hắn thì hắn dùng biến hình thuật khiến bà ấy mang một dung nhan khác. Dù sao không thể mang khuôn mặt thật đi lại trong thành, ở đây ai cũng sẽ nhận ra khuôn mặt đó. Đó là khuôn mặt của công chúa cao cao tại thượng của họ cơ mà.
Minh Hải lần trước rời đi đã thu mua lại một căn nhà ở một con hẻm nhỏ, tuy rằng trong hẻm nhỏ nhưng khuôn viên ngôi nhà không tồi. Đủ rộng để cả nhà họ tha hồ ở. Hắn muốn gia dình hắn tạm ở lại đây cho tới khi mọi chuyện sáng tỏ. Ban đầu khi quyết định đi lấy lại công bằngg cho mẹ hắn, bà đã không đồng ý bởi vì đã quen và yêu thích cuộc sống yên bình. Hơn hết bà không muốn chồng của mình cảm thấy gánh nặng, dù sao ông ấy cũng là người của lục địa Tu Tiên. Nhưng sau đó, chính cha Minh Hải là người động viên bà ấy khiến cho bà ấy có thể tự tin mà trở về.
Một đêm này, cả nhà họ lại quay quần bên nhau. Chờ đến nửa đêm, hắn theo mô tả của mẹ hắn mà trở về Ma Cung tới nơi mẹ hắn đã từng sinh sống. Hắn thực không biết Ma Cung này lại xây dựng thêm một nơi như thế nữa! Nó thực sự nằm ở nơi xa nhất, âm u nhất của Ma Cung. Nơi này cũng đã lâu không có người ở cho nên nó đã trở lên hoang tàn đổ nát. Bụi tầng nọ xếp tầng kia, mạng nhện bám góc này góc khác.
Hắn đứng ở giữa phòng, nhắm mắt thăm dò một phen, thời gian cũng đã qua nhiều năm cho nên những khí tức bám lại vô cùng mờ nhạt. Nhưng hắn cảm nhận được ở đây hầu hết là khí tức của mẹ hắn, chỉ có một tia khí xa lạ ẩn dấu trong góc phòng. Minh Hải đoán nó là của người thị nữ kia, bởi vì mẹ hắn nói, năm đó chỉ có người đó là sống cùng mẹ mà thôi.
Hắn đưa tay ra, như có một lực hút nào đó, vật nhỏ trong góc phòng liền như bị kéo lại tay hắn. Đó là một chiếc hộp cũ sờn màu cùng loang lổ. Hắn phẩy nhẹ tay một cái chiếc hộp bật mở ra, bụi theo đó mà cũng bay lên một đám. Hắn cũng không vội, chờ khi bụi lắng lại hắn mới nhìn vật trong chiếc hộp đó. Chỉ là một chiếc khăn tay nhỏ mà thôi. Hắn đem nó để lại vào hộp rồi cho vào trong tay áo. Sau đó hắn ra khỏi cung. Phải nói, s với thực lực của hắn bây giờ thì chuyện ra vào cung dễ như trở bàn tay. Căn bản những kẻ kia chỉ như đám ruồi muỗi, hắn phẩy nhẹ tay liền chết cả đàn. Nhưng hắn vẫn là chọn tạm thời yên lặng.
Hắn đem chiếc hộp trở về, đợi sáng hôm sau khi mẹ hắn tỉnh dậy thì liền hỏi bà:
- Mẹ, vật này có phải của người thị nữ kia hay không?
Mẹ hắn nhìn một lúc, ký ức có chút mơ hồ, tuy nhiên nhìn hình thêu bông bỉ ngạn ở góc khăn thì mẹ hắn có thể nhớ ra.
- Đúng là của người đó, kiểu thêu này là bà ngoại con dậy lại cho thị nữ đó, năm đó y phục của ta đều có hình thêu như này do thị nữ đó đích thân thêu lên.
Hắn gật gù, sau đó đem một đồ vật trong ngọc bội lấy ra. Đó là ngọc triệu hồi, khi trước hắn nhìn thấy thứ này liền ấn tượng rất mạnh.
Hắn đem khăn tay ngưng tụ lại chút khí lực sót lại thành rồi đem ngọc triệu hồi hấp thụ lấy khí lực đó. Nó nhanh chóng xác nhận thứ cầm tìm kiếm rồi nhanh chóng di chuyển theo nguồi khí lực gốc mà nó cảm nhận được.
Minh Hải đuổi rất sát ngọc triệu hồi, hắn gần như bay bên cạnh nó. Viên ngọc cứ bay thẳng một đường không hề ngừng lại. Càng bay lại càng xa, đến một đầm lầy trong một khu rừng phía sát ranh địa giới. Nhưng viên ngọc chưa chịu dừng lại, nó phát hiện ra nguyên chủ của khí lực kia liền một mạch quay quanh người phụ nữ đó.
Người phụ nữ khi đó đang mải miết trồng rau, thấy có viên ngọc sáng bay quanh mình thì hoảng hốt hất tung cả chiếc cuốc trong tay mà chạy. Vừa chạy vừa kêu:
- Tôi không hề làm trái lời thề, vẫn một mực ở đây, tại sao còn tìm tôi. Tha cho tôi, tha cho tôi..
Hắn khẽ nhíu mày, lời hứa gì đây..
Hắn liền phát một cái xuất hiện chắn trước mặt bà ta, đưa tay ra hướng trán bà ta thi triển chút thuật pháp. Đây chính là thuật thăm dò ý thức, chỉ cần người bị thăm dò còn sống dù chỉ một hơi thở thì toàn bộ trí não người đó đều sẽ bị thôn tính.
Hắn không theo lẽ thường, không muốn gặng hỏi mất thời gian, trực tiếp thăm dò như vậy thì hắn nhanh chóng biết được đối phương có bao nhiêu bí mật rồi. Trong đầu thị nữ đó có rất nhiều ký ức, nhưng hắn lựa chọn thứ hắn cần mà thôi.
Rất nhanh hắn đã thấy ký ức kia. Đó là một đoạn ký ức dài..
Thì ra, năm đó bà ngoại của hắn cùng Ma Hậu đích thị là chị em, còn là cặp song sinh. Một người tên Ngọc Hoành là chị, một người tên Ngọc Giao là em. Bà ngoại hắn cũng là nhị tiểu thư của tộc Hắc Long mới là người có hôn ước chính thống với Ma Vương hiện tại. Bởi vì chính lúc bà sinh có dị tượng, trên trời xuất hiện phượng hoàng cho nên từ khi sinh ra đã được chỉ định làm Ma hậu tương lai. Nhưng tiếc rằng người Ma Vương có tình ý lại là người chị Ngọc Hoành. Vì vậy nên họ đã làm một màn trộm long tráo phượng đem Ngọc Hoành thành Ngọc Giao còn Ngọc Giao thành Ngọc Hoành. Nói cách khác. Ma Hậu mới thực sự là Ngọc Hoành, còn Hoành phi lại là Ngọc Giao. Một màn hoán đổi lú lẫn cả đầu.
Lúc đầu, bà ngoại hắn đồng ý tráo đổi là bởi vì người chị Ngọc Hoành bà nhất mực yêu thương đã khẩn cầu điều đó. Bà cũng nghĩ cứ thực sự đem mọi chuyện biến thành như vậy rồi bản thân cứ vậy mà đi ra ngoài chu du cũng được. Tiếc rằng một lần Ma Vương say rượu lại nhầm lẫn Ngọc Giao thành Ngọc Hoành mà khiến cho bà hoài thai. Bà buộc lòng phải đem thân phận Ngọc Hoành cùng gả vào ma cung với chị gái. Vị trí Ma Hậu vốn là của bà lại biến thành của em, bản thân lại dùng thân phận của em làm một Hoành Phi nho nhỏ. Trước khi gả đi, mẹ của bà đã cho hai người con gái bảo vật bà có được chính là Thú Ngưng Đan và máu của Hắc Long – bảo vật của tộc Hắc Long làm đồ hộ thân.
Nhưng trên đường gả đi, một đêm đoàn đón dâu đang dừng lại nghỉ chân, Ma Hậu đã định ám toán chị mình mặc kệ chị mình đang mang thai. Cũng chỉ vì đố ký cùng sợ hãi, sợ rằng một ngày chị gái đổi ý đòi lại thân phận này thì bà ta chẳng còn gì cả. Nhưng may mắn bà ngoại hắn bình an thoát nạn nhờ một con Gấu Nâu cứu giúp cho nên bà đem máu Hắc Long làm quà cảm ơn, cũng bởi vì trên người bà chẳng có gì khác quý giá.
Ma Vương cũng vì thấy có lỗi mà ban tặng cho bà nhiều châu báu pháp bảo, những thứ đó bà đều đem cất lại trong Ngọc Bội mà bây giờ Minh Hải dùng. Nhưng Ma Hậu lại không biết đủ, bà ta cướp vị trí của chị nhưng lại tung tin về việc Hoàng Phi quyến rũ Ma Vương. Sau đó còn âm thầm trong cung tính kế người em vì mình mà hy sinh nhiều thứ. Sau cùng, bà vì u uất quá mà sau khi sinh song liền cứ vậy yếu dần rồi chết đi.
Ma Hậu không chịu ngừng tay, hễ nhìn thấy Ngọc Nha mẹ hắn là lại khó chịu cho nên ngầm đồng ý cho các cung khác bắt nạt đứa con duy nhất của em gái mình. Sau này, người thị nữ bên cạnh bà ngoại đã tìm ra manh mối về việc Hoành Phi trúng độc có liên quan tới Ma Hậu. Bà ấy liền đem điều kiện để cho Ngọc Nha được sống mà bản thân đem bí mật cất giấu vĩnh viễn đi. Bởi bà ấy biết, nếu đem chuyện tố giác có khi còn bị gϊếŧ người diệt khẩu bởi chân chính Ma Vương yêu chính là Ma Hậu.
Thì ra là vậy, nếu đã vậy thì hắn lại chẳng ngại đào tung Ma Cung lên trả lại cho bà ngoại hắn chút công đạo. Coi như lễ vật đáp lại Ngọc Bội này đi.
Hắn phất tay một cái, bay thẳng một đường về nhà của hắn, sau đó đưa thị nữ kia về phòng dưỡng thần, dù sao bà ấy cũng chịu kinh hãi một phen. Nhưng nếu đã là người trung thành với mẹ hắn thì hắn cũng nên giữ lại. Hắn đem vài thảo dược luyện chế thành dược dịch rồi cho bà ta uống. Dược dịch tuy không tốt bầng đan dược nhưng lúc này dễ dùng hơn.
Người thị nữ đó tên là Tiểu Thúy. Sau khi tỉnh lại, mẹ hắn liền đem mọi chuyện cũng bà ấy nói rõ ràng. Một chủ một tớ ôm nhau khóc, mẹ hắn còn đề nghị, sau này bà ấy sẽ gọi Tiểu Thúy một tiếng Tiểu Cô Cô. Ban đầu bà ấy không chịu vì thân phận chủ tớ, nhưng sau khi được khuyên can hết lời liền gật đầu đồng ý. Nếu mẹ hắn gọi một tiếng Tiểu Cô Cô thì hắn liền gọi một tiếng ngoại mẫu vậy. Vì đã là người nhà hắn lại chẳng ngại cho bà ấy ít đồ tốt để khôi phục ma khí. Dù sao trước kia hắn thấy được bà ấy cũng là một người có tu vi cao. Sau này tự hủy để bảo vệ chủ nhân mà thôi, cũng là một người đáng quý.
Sau khi ngoại mẫu khôi phục xong, hắn liền đem một nhà cùng tiến vào trong Ma Cung đòi công đạo. Mà lúc này hắn cũng đã hóa hình về nguyên trạng, Tiểu Cẩu cũng hóa dạng cổ thú uy phong. Mẹ hắn và ngoại mẫu sau khi luyện phục hồi xong đều đang ở Ma công cấp bảy, cha hắn luyện thể cũng đã đến độ kim cương. Đám râu ria kia căn bản không làm khó được họ. Hắn đánh chủ đạo phía trước, Tiểu Cậu hậu thuẫn phía sau, còn đám le ve nào lọt được vào trong thì gia đình hắn thủ hết.
Bốn người một chó khiến cho cả Ma Cung gà bay chó chạy thành một đoàn. Mà lúc này Ma Vương cùng Ma Hậu cũng đã xuất hiện. Xung quanh là đáng tướng sĩ cấp tám bao quanh.
Nhìn thấy mẹ của hắn đứng giữa, Ma Hậu nhíu mày:
- Ngọc Nha? Thứ bạch nhãn lang này cấu kết người ngoài ám toán phụ vương ngươi hay sao? Ngươi có mưu đồ phản nghịch có đúng không?
- Ám toán? Phản nghịch? Ma Hậu, ta chỉ đang đòi lại công đạo mà thôi. Người ta muốn tính sổ nhất chính là bà.
- Ngươi.. cuồng ngôn. Ta là Ma Hậu, là mẹ của ngươi, sâu xa hơn còn là cô mẫu của ngươi, dựa vào đâu ngươi một con bạch nhãn lang buông lời ngông cuồng như thế!
- Cô mẫu? Phải là Bá mẫu mới đúng chứ. Người dùng thân phận của mẹ ta lâu như vậy chẳng lẽ quên mất mình là ai?
Lúc này, cả Ma Vương cùng Vương Hậu đều bị dọa cho giật mình, chuyện này vốn đâu có ai biết, những người biết đầu đã chẳng còn ai. Tại sao Ngọc Nha lại biết được chứ!
- To gan, ngươi ăn nói hàm hồ là tội đại bất kính ta liền đem ngươi trị tội.
- Phụ vương..
Một lời Ma Vương nói ra chút tình thân còn lại của bà đã mất hết. Thất vọng vô cùng, chuyện này rõ ràng ông ấy biết hết nhưng lại muốn đem con gái mình đi trị tội.
Minh Hải yên lặng nãy giờ liền tiến lên ôm lấy vai mẹ:
- Mẹ, người nên quyết định rồi.
Chuyện còn dài dòng như vậy là bởi mẹ hắn còn nặng tình thân, muốn từ từ lấy lại chút thân tình bà thiếu thốn. Nhưng tiếc là.. Bà ngước mắt nhìn vào đôi mắt con trai khẽ gật đầu. Nếu họ chọn như vậy, bà cũng buông tay được rồi.
Minh Hải liền phất tay lên một cái, một viên ngọc lưu hình từ trong túi hắn bay ra, đem tất cả ký ức hắn thu lại khi trước của ngoại mẫu phát lại rõ ràng từng thứ một. Ma Hậu hốt hoảng phân phó:
- Mau chóng đập tan thứ đó đi, nhanh..
Bà ta gào thét trong vô vọng. Còn đám binh sĩ, đến một người Minh Hải đánh một người. Đến một đám Minh Hải cũng diệt một đám. Hắn bây giờ thì Ma Vương cũng không phải đối thủ của hắn nữa rồi!
Uy lực hắn phát ra khiến cho những kẻ có ý định xông lên lại phải lùi lại. Thực sự quá kinh người, Ma Vương nhìn một màn này cũng là bị dọa cho kinh sợ. Ngoại tôn này quả là kinh hồn, nếu để người này quy thuận thì Ma Tộc có phải là sẽ có cơ hội thống lĩnh thiên hạ, bá chủ tứ phương không. Ma Vương nhanh chóng tính toán kỹ lưỡng rồi nhanh chóng tìm ra đáp án. Thứ ông ta cần chính là sức mạnh của ngoại tôn này.