Khoái Ý Trọng Lai

Chương 5: Tu hú chiếm tổ hào môn

Sáng sớm, chân trời vừa mới bắt đầu xuất hiện ánh sáng, Kiều Thần tỉnh lại từ trên giường Ngụy Chấn Nam, Ngụy Chấn Nam ở bên cạnh cậu, cậu vừa động một cái anh cũng lập tức tỉnh lại, áp đến trên người cậu, hôn sống lưng của cậu.

Kiều Thần gần như một đêm không ngủ, sau khi bị Ngụy Chấn Nam mang tới trên giường, cảm thấy không phản kháng được liền tận hưởng tìиɧ ɖu͙©, Kiều Thần rốt cuộc mất đi trinh tiết mà cậu đã giữ suốt ba đời.

Tuy không có đối tượng so sánh nhưng Kiều Thần cũng phải thừa nhận kỹ thuật của Ngụy Chấn Nam khá tốt, ngoại trừ lần đầu rất đau đớn thì những lần tiếp theo cậu đều đắm chìm trong đó.

Sau khi nằm sấp hưởng thụ vận động buổi sáng, Kiều Thần đẩy Ngụy Chấn Nam ra, rời khỏi giường bước vào phòng tắm với đôi chân yếu ớt.

Ngụy Chấn Nam cũng đi theo cậu rời giường, tựa vào cửa phòng tắm thưởng thức dáng vẻ Kiều Thần tắm, không nhịn được tiến đến vòng lấy eo của cậu.

Nước không ngừng rửa trôi cơ thể họ, Kiều Thần bị Ngụy Chấn Nam ép vào tường hôn thật sâu không thể nhúc nhích, khi Ngụy Chấn Nam nhẹ nhàng cắn vào cổ cậu, Kiều Thần đe dọa: "Tôi sẽ báo cảnh sát nếu chú còn tiếp tục đó."

Ngụy Chấn Nam thiếu chút nữa cười ra tiếng: "Hôm qua không phải em cũng rất hưởng thụ sao? Hưởng thụ xong liền trở mặt không quen biết nữa à?"

"Cho dù tôi có thích đến mức nào cũng không thể chịu nổi chú dày vò như vậy. Chú có hiểu từ tiết chế không?" Là một người đàn ông, Kiều Thần mặc dù không muốn thừa nhận rằng mình sinh ra với mệnh làm 0, nhưng coi như là cậu thật sự hưởng thụ ở dưới cũng chịu nổi đòi hỏi vô tận của anh.

Kiều Thần thật vất vả thoát khỏi tay Ngụy Chấn Nam, chạy ra khỏi trong phòng tắm, nhặt quần trên giường, lấy điện thoại di động ra xem cuộc gọi nhỡ trong đó, có hai cuộc là từ Tề gia gọi tới, những cuộc khác là từ Tề Vũ Hiên.

Tiện tay ném điện thoại trên giường, Kiều Thần bắt đầu mặc quần áo "Tôi phải đi về."

"Không ăn sáng sao?" Ngụy Chấn Nam hỏi.

"Chú làm?" Kiều Thần liếc mắt nhìn anh một cái.

"Tôi không biết." Ngụy Chấn Nam nói như lẽ đương nhiên.

"Vậy thì chú nhịn đói đi, tôi trở về Tề gia ăn." Kiều Thần bỏ điện thoại lại vào trong túi chuẩn bị đi ra ngoài.

"Vậy tôi cũng cùng em trở về Tề gia ăn." Ngụy Chấn Nam nói xong liền chuẩn bị thay quần áo.

Kiều Thần lập tức dừng lại bước chân quay đầu trừng anh "Chú điên rồi?"

"Nếu em không nấu cơm cho tôi, vậy sao không để tôi đến nhà em ăn sáng? Ba em nhất định sẽ vui lòng đãi tôi bữa sáng." Ngụy Chấn Nam đã thay quần áo rồi, trông có vẻ rất muốn đến nhà Kiều Thần.

"Sau đó chú nói với ba tôi, chú tối hôm qua ăn con trai hắn, hôm nay đến nhà ăn sáng?"

"Cũng không phải là không thể." Ngụy Chấn Nam cười nói.

"Chú Ngụy, chú có thể mặt mũi một chút được không?"

"Nếu em muốn tránh mặt tôi, tôi sẽ phải tìm em thông qua ba em. Những thứ như thể diện này đối với tôi mà nói có cũng được không có cũng chẳng sao."

"Tôi không phải muốn trốn tránh chú, hôm nay nhất định phải nhanh chóng trở về, lần sau làm bữa sáng cho chú." Kiều Thần chỉ có thể trước dỗ anh, nhưng cậu thật sự không muốn trốn tránh anh, cũng không thể tránh. Đối với Kiều Thần mà nói, xem Ngụy Chấn Nam là bạn tình tức là hưởng thụ hoan ái lại có thể hoàn thành nhiệm vụ nên hết thẩy đều có thể tiếp nhận được.

"Vậy hôn tạm biệt sẽ bỏ qua cho em." Ngụy Chấn Nam đứng yên, chờ Kiều Thần chủ động hôn anh.

Kiều Thần không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đi tới ôm lấy cổ anh hôn anh một cái, Ngụy Chấn Nam lập tức đỡ đầu cậu làm nụ hôn này sâu hơn, hôn xong nâng lại nâng cằm cậu khẽ cắn một chút: "Đừng quên em thiếu tôi bữa sáng."

...

Kiều Thần trở lại Tề gia, cả nhà ngoại trừ Tề Vũ Hân còn chưa dậy đang ngồi ở bàn ăn ăn sáng, Kiều Thần cũng đi tới ngồi xuống, mẹ Tề bảo người hầu bưng bát đũa cho cậu.

"Bắc thần tối hôm qua đi đâu vậy? Làm sao cũng không gọi điện thoại về." Mẹ Tề giống như quan tâm hỏi, tối ngày hôm qua Tề Vũ Hiên cũng rời nhà gọi điện thoại về hỏi Tề Bắc Thần có nhà không, bà liền gọi cho cậu hai cuộc nhưng không gọi được nên cũng chẳng quan tâm, chẳng qua ở trước mặt cha Tề bà vẫn phải làm ra dáng vẻ quan tâm đến cậu.

"Ở nhà một người bạn, nói chuyện phiếm trò chuyện quá muộn nên không về, quên gọi điện báo cho mọi người một tiếng."

Cha Tề đặt tờ báo trên tay xuống, nói khi đang ăn sáng: "Sau này đừng đi chơi với những người bạn mà con từng có. Hãy theo Tề Vũ Hiên nhiều hơn, kết bạn nhiều hơn với những người có bối cảnh tương tự. Hãy học hỏi từ nó cách tương tác với những người thuộc tầng lớp thượng lưu."

"Con biết rồi, ba." Kiều Thần ngoài miệng đáp lời, trong lòng nhưng bật cười một tiếng, Tề Vũ Hiên chính là đang chờ ông nói lời này.

Quả nhiên Tề Vũ Hiên lập tức nói "Tối ngày hôm qua có một bữa tiệc, đều là người tuổi tác và gia đình cũng không sai biệt lắm, anh vốn muốn đưa em cùng đi, nhưng em không nghe điện thoại, qua hai ngày nữa lại có một buổi tụ họp, em đi cùng anh chứ."

Trước đây Tề Bắc Thần đã từ chối mấy lời mời đi chơi cùng nhau nên chưa tìm được cơ hội giới thiệu Thư Văn Kiệt với cậu, lần này cha Tề lên tiếng, cậu chắc chắn sẽ không dám từ chối.

Kiều Thần cũng đang chờ lời này của hắn, nhưng vẫn mang điểm do dự nói "Em sợ em cùng bọn họ không có điểm gì, không biết làm sao hòa hợp với bọn họ."

"Cơ bản bọn họ đều bằng tuổi, rất dễ dàng hòa hợp, gặp mặt mấy lần liền sẽ quen thuộc, không có gì đáng lo ngại." Tề Vũ Hiên nhiệt tình nói.

"Vậy cũng tốt." Kiều Thần đáp ứng Tề Vũ Hiên, cậu biết bữa tiệc mà Tề Vũ Hiên muốn đưa cậu đến không phải là loại bữa tiệc mà cha Tề nghĩ, nơi một nhóm thanh niên giàu có uống rượu vang đỏ và ngồi trò chuyện gọn gàng, mà là bữa tiệc đặc biệt mà hắn và Thư Văn Kiệt đã chuẩn bị cho cậu.

Buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, Kiều Thần nhận được điện thoại của Ngụy Chấn Nam.

"Khi nào làm bữa sáng cho tôi?" Bên đầu điện thoại kia Ngụy Chấn Nam hỏi.

"Gần đây không rảnh. Tề Vũ Hiên muốn dẫn tôi đi tham gia một số buổi họp mặt, giới thiệu tôi với một số người cùng tuổi có bối cảnh gia đình tương tự." Kiều Thần trả lời.

"Tốt như vậy? Em không giống kiểu người hắn nói gì cũng nghe mà nhỉ."

"Tôi biết lòng hắn không tốt, nhưng nếu tôi không làm ra vẻ sắp nhảy vào bẫy của hắn thì làm sao có thể gϊếŧ hắn trong bẫy của chính hắn?"

"Có muốn tôi hỗ trợ không?" Ngụy Chấn Nam cười hỏi.

"Hiện tại không cần, thời điểm cần chú sẽ không khách khí với chú, không thể để chú ngủ uổng được."

"Luôn hoan nghênh em cần tôi. Nếu em không thể đối phó được nhớ gọi cho tôi."

Mặc dù Kiều Thần có thể tự mình giải quyết, nhưng có người có thể dựa vào cũng cảm thấy tốt.

Tề Vũ Hiên đưa Kiều Thần đến một câu lạc bộ giải trí, Thư Văn Kiệt ở kiếp trước đã đến câu lạc bộ giải trí này nhiều lần, nó thuộc sở hữu của Thư gia và được thiết kế đặc biệt để Thư Văn Kiệt vui chơi và làm một số việc bẩn thỉu ở đây. Thư Văn Kiệt có thể không làm được việc gì khác, nhưng ăn uống, vui chơi chắc chắn là nhân vật số một số hai.

Hai người mới vừa vào cửa Thư Văn Kiệt liền đón "Cuối cùng cũng chờ được hai người, đây chính là Tề Bắc Thần đúng không?"

Thư Văn Kiệt so với Kiều Thần còn nhỏ hai tuổi, nhưng lại gọi cậu là em trai, một mặt chính là muốn chiếm hời bên ngoài, một mặt y cảm thấy với quan hệ của mình với Tề Vũ Hiên gọi cậu một tiếng em trai cũng có thể.

"Đây là Bắc Thần tôi đã nhắc đến với cậu, còn đây là bạn anh Thư Văn Kiệt." Tề Vũ Hiên giới thiệu hai người họ.

Thư Văn Kiệt thân thiết ôm bả vai Kiều Thần, đưa hai người tiếp tục đi vào trong, vừa đi vừa nói "Luôn nghe Tề Vũ Hiên nhắc đến em, anh đã sớm muốn gặp em một lần rồi, em nói em luôn ở nhà làm cái gì? Đàn ông nên đến chơi nhiều một chút, biết thêm mấy người bạn."

Họ bước vào một căn phòng có bảy tám người đang chơi bài, Thư Văn Kiệt nói với những người đó: "Nào, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là em trai của Vũ Hiên, Bắc Thần, em trai của Vũ Hiên cũng là em trai của tôi. Mọi người từ nay về sau phải chiếu cố cho tôi. Ai dám không nể cậu ấy là không cho tôi thể diện biết không?"

Bảy tám người nhanh chóng đồng ý, nói từ nay về sau đều là bạn bè, sau đó gọi Tề Bắc Thần tới đánh bài.

Thư Văn Kiệt đẩy Kiều Thần ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, sau đó ngồi xuống cạnh cậu hỏi: "Em có biết chơi không? Nếu không anh dạy anh, khá đơn giản."

"Biết một chút, nhưng em không mang bao nhiêu tiền." Kiều Thần nói.

"Không sao, anh Vũ Hiên của em khẳng định mang theo, thua tính cho hắn thắng liền tính cho em, nếu hắn không mang thì anh cho em mượn, em cứ chơi đi." Thư Văn Kiệt làm bộ rất tức giận.

Tề Vũ Hiên cũng lặp lại lời của Thư Văn Kiệt, bảo Kiều Thần cứ vui vẻ chơi.

Kiều Thần biết đây là cái bẫy đầu tiên mà Tề Vũ Hiên giăng ra cho mình, trước tiên sẽ để cậu thắng một lát, sau đó sẽ có một nhóm người khen ngợi kỹ năng và vận may của cậu, khiến cậu cho rằng vận may gần đây của cậu thật sự rất tốt. Cậu bị đưa lên thuyền cuộc để đánh bạc, có Thư Văn Kiệt ở bên cạnh xúi giục càng đánh cược càng lớn, cậu càng đánh càng thua, thua nhiều hơn đánh càng nhiều hơn.

Lúc đầu, Thư Văn Kiệt cho cậu mượn tiền để đánh bạc, sau khi vay quá nhiều, y giới thiệu cậu với những kẻ cho vay nặng lãi, cuối cùng, chủ nợ đến tìm cha Tề, cha Tề không chỉ mắng cậu máu chó đầy đầu mà còn dùng gạt tàn ném cậu bể đầu chảy máu rồi đuổi cậu ra ngoài, Tề Bắc Thần không thể giải bày một lời nào, chỉ có thể để mặc cha Tề đánh chửi.

Ngày đầu tiên, Kiều Thần thắng đậm trở về, khi Thư Văn Kiệt đưa cậu và Tề Vũ Hiên ra ngoài, hắn không ngừng thở dài: "Em thật may mắn, may là em còn chưa hiểu luật chơi, nếu em hiểu thì đám người kia đến quần cũng chẳng còn. Thừa dịp vận khí vẫn còn thì luyện bài kĩ một chút, em có thể kiếm được rất nhiều tiền tiêu vặt từ việc này trong tương lai."

Mấy ngày tiếp theo, Tề Vũ Hiên mỗi ngày đều dẫn Kiều Thần đến câu lạc bộ giải trí của Thư Văn Kiệt, ngày nào cậu cũng kiếm được tiền, thắng càng ngày càng nhiều.

"Em thật may mắn. Chẳng trách gần đây em mới được tìm về Tề gia. Điều này có nghĩa là em đang ở thời điểm may mắn nhất. Em chỉ chơi bài với một vài người bạn trong câu lạc bộ của anh thì thật đáng tiếc. Anh sẽ đưa em đến một nơi tốt hơn vào ngày mai, tận dụng vận may hiếm có của em. Nếu không vận may dùng hết ai biết khi nào em mới lại gặp lại may mắn." Thư Văn Kiệt một bộ dáng vẻ hâm mộ và ghen tị với vận may của Kiều Thần

Quả nhiên, ngày hôm sau Thư Văn Kiệt lại gọi điện cho Kiều Thần, dùng giọng điệu rất thần bí nói sẽ dẫn cậu đến một nơi đặc biệt thú vị, còn nói lấy vận may của cậu có thể đại sát tứ phương, có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Lúc này, Tề Vũ Hiên phải bắt đầu tránh bị nghi ngờ, thay vì đi chơi với Kiều Thần mỗi tối, hắn sẽ ở nhà và hỏi cha Tề về một số vấn đề của công ty, làm như thể hắn không liên quan gì đến việc cờ bạc của Kiều Thần và cũng không biết gì.

Nhưng chỉ cần Tề Vũ Hiên không đi, Kiều Thần tuyệt đối sẽ không đi một mình cùng Thư Văn Kiệt.

Tề Vũ Hiên và Thư Văn Kiệt đã dàn dựng trò chơi lâu như vậy cố tình để Kiều Thần giành được nhiều tiền như vậy làm sao có thể bỏ cuộc vào lúc này? Tề Vũ Hiên không còn cách nào khác ngoài việc đi cùng Kiều Thần và Thư Văn Kiệt, suy nghĩ lúc đó sẽ tìm cớ rời đi, hoặc đợi sau khi sự việc xảy ra sẽ bịa ra một lý do khác để khiến cha Tề nghĩ rằng hắn không biết gì về việc Kiều Thần vay tiền.