Dã Hỏa (Cấm Kỵ)

Chương 74

Dươиɠ ѵậŧ giả dù giống thật đến đâu thì nó vẫn thua xa côn ŧᏂịŧ thật của ba ba. Một côn ŧᏂịŧ thô như vậy cứng như vậy, còn mang theo nhiệt độ nóng bỏng đặc thù của cơ thể người, nên ngay khi được đút vào, thịt non bên trong liền bắt đầu điên cuồng co rút, gắt gao xoắn chặt. Ba ba chỉ tùy tiện động vài cái liền trực tiếp đưa Vãn Vãn lên cao trào.

“A a… Ba ba, ba ba…” Cánh tay Vãn Vãn ôm chặt lấy bả vai của ba ba, thân thể không ngừng run lên theo từng cú thúc của anh, sướиɠ đến suýt chút nữa trực tiếp tè ra.

Lúc này trên người Vãn Vãn không chỉ có cự điểu của ba ba, mà còn có mấy cái kẹp rung, cùng với trứng rung trong cúc huyệt. Côn ŧᏂịŧ bự không ngừng thọc vào rút ra, kéo theo những món đồ chơi kia cũng không ngừng chấn động. Vãn Vãn cảm giác bản thân như bị chơi hỏng, kɧoáı ©ảʍ từng đợt nối tiếp không hề có ý định dừng lại, cao trào cũng gột rửa thần kinh của cô hết đợt này đến đợt khác.

Sau khi sung sướиɠ đến cực hạn, kɧoáı ©ảʍ ngược lại biến thành một loại tra tấn, Vãn Vãn theo bản năng muốn thoát khỏi loại tra tấn này, nhưng sức lực của cô căn bản không chống lại được sự mạnh bạo của ba ba. Thoát không được, ngược lại còn bị ấn ở trên ghế hung hăng thao lộng.

Thế Vãn Vãn mới biết, trước đây khi ba ba làʍ t̠ìиɦ đã có thể xem như nhẹ nhàng, một khi anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức độ nào đó thì lúc đυ. cô sẽ giống như một con dã thú, đè cô mà điên cuồng đưa đẩy eo chó đực của anh. Đại dươиɠ ѵậŧ liên tục thọc vào rút ra như thể muốn đυ. cô đến chết tại chỗ.

“A a… Ba ba, ba ba quá sâu, a… Ưm ưm… Nhẹ chút, ba ba…” Vãn Vãn bị thao đến khóc, nước mắt lưng tròng, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, từng tiếng mà kêu ba ba.

Lâm Triều Sinh dừng động tác một chút, sau đó siết chặt thân thể, hơi kìm lực đạo, rồi cúi đầu hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, khàn giọng nói: “Bé con chịu một chút, ba ba sẽ làm nhanh chóng.”

Nói xong, anh lại đè cô, tiếp tục cắm rút.

Lần này, mặc kệ Vãn Vãn lại giãy giụa khóc lóc, người đàn ông vẫn không ngừng đưa đẩy eo hông, nhanh chóng đυ. cô như máy đóng cọc.

Vãn Vãn cảm giác tiểu huyệt nhỏ của mình bị đυ. đến tê rần, toàn thân mềm nhũn nằm liệt trên ghế, giống như một con búp bê vải bị chơi hỏng, tùy ý để côn ŧᏂịŧ to lớn của người đàn ông ra vào trong cơ thể mình, cũng tùy ý để những đồ chơi tình thú kia không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ các giác quan của cô.

“Bạch bạch bạch bạch bạch…”

“Bạch bạch bạch…”

Sự va chạm kịch liệt khiến tinh hoàn của ba ba liên tục đập vào đáy chậu của Vãn Vãn, phát ra những âm thanh mắc cỡ. Dâʍ ŧᏂủy̠ trong tiểu huyệt Vãn Vãn bị thao vào rồi lại đưa ra, bắn tung tóe khắp nơi. Cô cũng không còn sức lực rêи ɾỉ, chỉ có thể nhỏ giọng ưm a.

Thời điểm dươиɠ ѵậŧ của ba ba bành trướng đến cực hạn trong người cô rồi dồn dập xuất tinh, thì cũng là lúc Vãn Vãn bị đẩy lên một cơn kɧoáı ©ảʍ trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt, toàn thân cô run rẩy, trước mắt phảng phất hiện lên một tia sáng trắng, ngay sau đó cô liền mất đi ý thức.

Vãn Vãn bị ba ba thao đến ngất.

Không biết qua bao lâu, Vãn Vãn mới mơ màng tỉnh lại, phát hiện bản thân vẫn như cũ nằm ở ghế sau. Tất cả đồ chơi tình thú nhỏ kỳ quái trên người cô đều đã bị lấy đi, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái quấn một chiếc chăn mỏng.

Xe chạy êm ru, bên trong xe một mảnh yên tĩnh, nhìn ra ngoài cửa sổ thì sắc trời có hơi tối, hẳn là hoàng hôn đã buông xuống, xem ra cô đã ngủ rất lâu.

Nhớ lại lần làʍ t̠ìиɦ thô bạo trước đó, gương mặt Vãn Vãn lập tức đỏ bừng, trong lòng có chút tức giận, ba ba vậy mà lại đem cô làm đến hôn mê. Từ khi hai cha con phát sinh quan hệ tới nay, đây là lần đầu cô bị làm đến ngất đi như vậy.

Phỏng chừng cũng bởi vì trên người cô kẹp nhiều đạo cụ, bên trong mông còn nhét trứng rung, nên mới khiến cô cảm thấy mãnh liệt như vậy.

Nam nhân tồi! Ba ba thối! Hứ!

Vì trong lòng Vãn Vãn vẫn còn tức giận, cho nên khi tỉnh dậy cũng không thèm để ý đến ba ba, mà lại nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ.

Cũng không biết xe đi đến địa phương nào, bỗng nhiên từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại. Vãn Vãn nghe thấy ba ba mở cửa ghế lái, sau đó bước đến mở cửa ghế sau, rồi dựa lưng vào ghế nhìn cô. Anh đưa bàn tay to dịu dàng sờ lên trán của cô, nhỏ giọng gọi: “Vãn Vãn, bảo bối, tỉnh dậy đi.”

Vãn Vãn nhắm chặt hai mắt, làm ngơ anh.

Lại nghe tiếng ba ba tiến gần hơn một chút, nỉ non bên tai cô: “Bảo bảo, mau tỉnh lại, em dậy uống nước ăn chút gì đi.”

Vãn Vãn tiếp tục phớt lờ anh.

Bỗng nhiên, cô nghe anh cười nhạo một tiếng, nói: “Đừng cho là ba không biết em đã tỉnh, lông mi giả của em đang rung đến độ sắp rơi ra rồi kìa.”

“Nói bậy!” Vãn Vãn bất giác mở mắt, tức giận nói: “Lông mi của em là lông mi thật, không phải giả!”

Nói xong, Vãn Vãn mới phát giác bản thân bị lừa, ba ba là cố ý chọc tức cô!

“Chán ghét!” Vãn Vãn giận dữ nói.

“Vâng vâng vâng, ghét ba ba nhất, Vãn Vãn có thể tức giận ba ba nhưng không được để bản thân đói bụng, mau đứng dậy ăn chút gì đi.” Ba ba nhẹ nhàng dỗ dành cô, sự hung ác của lần làʍ t̠ìиɦ trước đó đã sớm biến mất không còn tăm tích.

Vãn Vãn lúc này mới cuốn chăn ngồi dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, hỏi: “Chúng ta đang ở đâu?”

“Vẫn đang trên đường cao tốc, nếu về đến nhà ước chừng phải 11 giờ đêm.”

Vãn Vãn cũng không giận dỗi anh nữa, mà quan tâm nói: “Ba ba người lái xe lâu quá rồi, nghỉ ngơi chút rồi hẵng đi.”

“Trước đó đã nghỉ ngơi rồi, nếu không cũng sẽ không chậm như vậy.”

Nơi bọn họ dừng chân hiện tại là một khu nghỉ ngơi nhỏ. Vãn Vãn trùm áo khoác dài của ba ba rồi đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi về thì bị ba ba đút vài miếng bánh mì, uống mấy ngụm nước, rồi hai người mới tiếp tục xuất phát.

Lần này, bọn họ không dừng chân giữa đường nữa mà trực tiếp về tới nông trang.