Vãn Vãn mặc chiếc áo tắm tao lãng như vậy vào, toàn thân đều cứng đờ, tay chân cũng không biết làm thế nào. Lúc còn ở trên núi, cả ngày trần trụi thân thể trước mặt ba ba, cô cũng không cảm thấy xấu hổ như vậy, vì dù sao đó là núi rừng hoang sơ, chỉ có cô và ba ba hai người. Mà hiện tại, bọn họ đang ở trong khu suối nước nóng, nơi này người đến người đi, loại bại lộ này khiến cảm xúc xấu hổ nháy mắt liền bị phóng đại lên gấp trăm nghìn lần, làm Vãn Vãn thẹn đến mức khuôn mặt đều sắp bốc khói.
Lâm Triều Sinh ôm eo cô, đưa cô đến trước bàn trà, nói: “Em ngồi đây uống vài chén trà trước, ba đi tắm rửa một chút, sau đó chúng ta ra ngoài ngâm suối nước nóng.”
“Dạ.” Hai má Vãn Vãn ửng hồng, kéo lại váy sa mỏng, rồi chậm rãi ngồi vào bàn.
Bộ dáng e lệ ngượng ngùng khiến Lâm Triều Sinh nhìn thấy tâm tình kích động một trận, nhịn không được cách lớp áo tắm mà sờ lên vυ' của cô, nhẹ nhàng xoa bóp rồi trầm giọng nói: “Chờ ba ba.”
Hai người nhìn nhau, nhìn thấy du͙© vọиɠ mãnh liệt trong mắt đối phương.
Sau khi xoa nhẹ bầu vυ' Vãn Vãn vài cái, Lâm Triều Sinh mới đi vào phòng tắm rửa, Vãn Vãn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của mình, sau đó cúi đầu nhìn váy sa mỏng trên người, trong lòng lại cảm thấy một trận thẹn thùng. Nhưng ngoài sự thẹn thùng, cô cũng nhận thấy giữa hai chân mình lại bắt đầu chảy nước, bướm nhỏ co rút truyền đến cảm giác hư không ngứa ngáy.
Chỉ mới mặc chiếc váy lụa xuyên thấu này vào mà đã tự động rơi vào trạng thái phát tao, thân thể này của cô thật đúng là càng ngày càng da^ʍ.
Vãn Vãn vội rót cho mình một tách trà ấm, sau đó từng ngụm mà nhấm nháp.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ, Vãn Vãn theo bản năng nói: “Mời vào.”
Nhưng sau khi nói xong, Vãn Vãn mới ý thức được lúc này quần áo của mình có bao nhiêu hở hang, đang định mở miệng ngăn lại thì đối phương đã đẩy cửa ra, vòng qua bình phong rồi bước vào.
Nhìn thấy có người bưng ấm nước tiến đến, sắc mặt Vãn Vãn lại lần nữa đỏ lên, nhưng khi người phục vụ thấy cô ăn mặc như vậy, lại là một bộ dạng hờ hững bình thường, một chút cũng không kinh ngạc. Trên mặt cô ấy còn nở nụ cười rồi nói: “Lâm tiên sinh đã chuẩn bị cho ngài một ít trà thảo mộc với điểm tâm, ngài trước lót dạ một chút, đúng 20 phút sau cơm trưa sẽ được đưa tới.”
“Được… Cảm ơn.” Vãn Vãn khẩn trương đến mức hơi nói lắp, đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt người khác để lộ thân thể của mình như vậy, tuy rằng có mặc váy lụa nhưng mặc như vậy cũng chẳng khác không mặc là bao.
“Lát nữa ngài muốn ăn ở trong phòng hay là ở ngoài hậu viện?” Người phục vụ hỏi cô.
Tâm trạng Vãn Vãn dần thả lỏng, cười nói: “Vừa ngâm trong suối nước nóng vừa ăn được sao?”
Người phục vụ gật đầu: “Đều được.”
“Vậy ăn ở bên ngoài đi.”
“Vâng.” Nhân viên phục vụ bưng cốc trà nguội trên bàn lên, trước khi đi còn nói với Vãn Vãn: “Lâm tiểu thư có dáng người thật tốt.”
Vãn Vãn được cô ấy khen lại cảm thấy xấu hổ.
Khi Lâm Triều Sinh mặc áo choàng tắm màu trắng bước ra, Vãn Vãn đã ăn được hai khối điểm tâm. Cô quay đầu nhìn ba ba, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Tại sao áo choàng tắm của nam nhân các người lại là áo choàng tắm màu trắng bình thường a?”
Lâm Triều Sinh nhướng mày, nói: “Có thể do nam nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không có gì đáng xem đi.”
Hai người đều tắm xong, liền cùng nhau đi ra bể nước nóng ở hậu viện, Vãn Vãn nhìn hai bể, rồi hỏi ba ba: “Ngâm bể nào trước?”
“Ngâm bể nước nóng này trước đi, bể thuốc kia mùi vị vẫn còn nồng, để ngâm sau, sau khi ngâm bể đó xong thì đi tắm rửa luôn.”
“Dạ.”
Lần đầu tiên Vãn Vãn được ngâm mình trong suối nước nóng, cảm giác thực mới lạ. Cô ngồi lên thành bể bằng đá cẩm thạch bóng loáng, dùng một chân xuống trước để kiểm tra nhiệt độ. Ngay khi mũi chân vừa chạm vào nước, cô nhịn không được kêu lên: “Thật nóng nha.”
Lâm Triều Sinh nín cười, nói: “Cũng may, suối nước nóng trong viện này đã được pha với nước lạnh nên nhiệt độ nước mới không cao. Mấy cái bể nước nóng công cộng ngoài kia mới là nhiệt độ nước của suối nước nóng bình thường.”
“Tại sao phải pha nước a?” Vãn Vãn khó hiểu hỏi.
“Suối nước nóng bình thường không thể ngâm lâu, nhưng sau khi pha nước có thể ngâm lâu hơn, muốn làʍ t̠ìиɦ ở bên trong cũng có thể được.”
“Ba ba…” Vãn Vãn hờn dỗi nói: “Mỗi lần nói chuyện, ba luôn có thể chuyển hướng đến chuyện làʍ t̠ìиɦ vậy.”
Lâm Triều Sinh mặt dày, nói: “Không chỉ nói chuyện, hiện tại ba ba đều hận không thể đem côn ŧᏂịŧ cắm vào tiểu huyệt em mỗi ngày.”
“Chán ghét!” Vãn Vãn nghịch ngợm vui đùa, dùng mũi chân vớt nước lên rồi hất vào người ba ba.
Lúc này Lâm Triều Sinh đã đứng trong bể, áo choàng tắm còn chưa cởi, thình lình bị con gái dùng chân hất nước lên khắp mặt mũi, những giọt nước ấm áp trong nháy mắt làm ướt tóc cùng mặt của anh. Lâm Triều Sinh câu lên khóe môi: “Thế mà dám vẩy nước vào ba ba sao?”
Vãn Vãn không sợ hãi chút nào, hất cằm lên, nói: “Vẩy đó, thế nào?”
“Thế…” Lâm Triều Sinh cố ý kéo dài giọng, bỗng nhiên cúi người xuống, dùng hai bàn tay to vốc một lượng nước lớn lên, đột nhiên hất vào trên người Vãn Vãn: “Thế thì vẩy lại nha!”
Một vốc nước còn chưa đủ, Lâm Triều Sinh ỷ vào mình đang đứng trong bể, dựa vào ưu thế hơn mà liên tục vẩy vào cô nhiều lần.
“A! Ba ba, mau dừng tay!” Vãn Vãn vừa cười vừa hét, hai chân đạp lung tung xuống mặt nước, giơ đôi tay lên che mặt mình lại, nước nóng trong ôn tuyền tựa như mưa rơi mà dồn dập xối lên người cô. Không bao lâu sau liền đem váy lụa trên người Vãn Vãn tưới ướt sũng.
Lâm Triều Sinh khi thấy dáng vẻ này của cô mới dừng tay lại, liền bắt gặp mái tóc dài của Vãn Vãn bị dội đến ướt đẫm, những giọt nước tích táp rơi. Trên làn da trắng nõn cũng lấm tấm nước, kiện lụa trắng mỏng tang trên người cô kia sau khi bị ướt sũng nước liền hoàn toàn biến thành trong suốt, giống như một lớp da khác dán chặt trên người Vãn Vãn, khiến bộ ngực ngạo nghễ cùng núʍ ѵú hồng nhạt của cô triệt để phơi bày dưới ánh mặt trời.
Lâm Triều Sinh hoàn toàn bị mê hoặc bởi dáng vẻ gợi cảm ướŧ áŧ này của con gái, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm thân thể của cô, từng bước từng bước tiến lại gần.
Du͙© vọиɠ trong cơ thể Vãn Vãn hoàn toàn bị khơi dậy, hai tay chống lên đá cẩm thạch ở phía sau, bộ ngực phập phồng lên xuống, hơi thở vừa gấp gáp vừa nặng nề. Cô ưỡn ngực lên, đẩy hai cái vυ' của mình đưa về phía trước.
Liền bắt gặp thần sắc ba ba si mê, giống như bị thôi miên, anh chậm rãi cúi đầu, há mồm ngậm lấy một bên núʍ ѵú đỏ mọng của cô.
“A…” Môi đỏ Vãn Vãn hé mở, phát ra một tiếng rêи ɾỉ tao lãng.