Dã Hỏa (Cấm Kỵ)

Chương 58

Trận tình ái kịch liệt qua đi, thân thể luôn dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Vãn Vãn trần trụi cơ thể nằm trong lòng ba ba, buồn ngủ díp mắt nhưng nhất quyết không chịu đi ngủ, mà lâu lâu lại ngáp một cái thật to, khiến Lâm Triều Sinh cũng ngáp theo.

“Làm sao vậy, bảo bối, mệt thì ngủ đi.” Lâm Triều Sinh đem người cô ôm chặt hơn, nhỏ giọng dỗ dành.

Vãn Vãn lắc đầu, hỏi: “Ba ba, ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi này sao?”

“Chắc là vậy, còn tùy thuộc vào tốc độ sửa của bọn họ nữa.”

“Có chút luyến tiếc.” Vãn Vãn nói.

Lâm Triều Sinh nhướng mày: “Luyến tiếc nơi này?”

“Không phải luyến tiếc nơi này, mà luyến tiếc nhanh như vậy đã trở về, mẹ nói sẽ đến nông trang chờ chúng ta. Chúng ta mới đi lên núi một chút mà đã phải trở về rồi sao?” Giọng Vãn Vãn nói thật nhẹ, nghe có vẻ uể oải.

Thời điểm cô quyết định đến gặp cha mình, đã luôn rất chờ mong chuyến du lịch lần này, mặc dù có xảy ra chút ngoài ý muốn ở giữa chuyến đi, cô còn bị ba ba phá trinh, nhưng tổng thể mà nói là một chuyến du lịch vô cùng vui sướиɠ, cô thật sự không muốn sẽ kết thúc nhanh như vậy.

Lâm Triều Sinh cười nhẹ, nói: “Chúng ta có thể đi chơi thêm một thời gian nữa.”

“Còn mẹ thì sao? Để mẹ chờ như vậy không tốt lắm a?”

“Quan tâm bà ấy làm gì, trời cao biển rộng, bà ấy không quản được chúng ta.” Lâm Triều Sinh không đồng ý mà nói.

Vãn Vãn lập tức cao hứng, nhưng sau khi do dự hai giây, cô vẫn lắc đầu, nói: “Vẫn là nên trở về đi, không thể để mẹ chờ như vậy được.”

“Cũng được.” Lâm Triều Sinh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt dịu dàng thâm thúy như có ánh sao. Anh nói: “Vậy ngày mai sau khi xuống núi, ba mang em đến khu nghỉ dưỡng ở một đêm trước, tắm rửa mát xa, nghỉ ngơi cho tốt, rồi ngày kia lên đường trở về, được không?”

“Khu nghỉ dưỡng? Là nơi có suối nước nóng sao?”

“Ừm, trước kia ba ba đã từng đến một lần, nơi đó phục vụ cũng tốt, có mấy thợ mát xa rất lợi hại.”

“Lợi hại như thế nào?” Vãn Vãn tò mò.

“Ngày mai thử qua sẽ biết.”

“Ba ba…” Vãn Vãn nhỏ giọng làm nũng.

“Nếu em có tinh thần như vậy, chúng ta làm thêm lần nữa đi.”

“Không được không được, em muốn đi ngủ.”

“Thôi nào, ba ba còn cứng lắm.”

Hai người ở trên giường chơi đùa một hồi, Vãn Vãn vẫn là mở chân ra cho ba ba đút côn ŧᏂịŧ vào lỗ nhỏ ướŧ áŧ của cô. Thân thể bị lấp đầy trong nháy mắt, Vãn Vãn thoải mái mà ưm a hai tiếng.

Tuy nhiên lần này ba ba không đυ. cô một cách kịch liệt, mà ôn nhu chậm rãi đưa đẩy. Chờ sau khi bắn tinh xong, cứ như vậy cắm ở trong âʍ ɦộ cô, ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi đội cứu viện gọi điện tới xác nhận vị trí của hai cha con, Lâm Triều Sinh đang đứng ở mép giường thao Vãn Vãn. Vốn dĩ đã nói hôm nay không làm, nhưng sau khi hai người thu dọn mọi thứ xong, mặc quần áo chỉnh tề rồi, lại ôm ấp sờ soạng lẫn nhau, sau đó lại bốc cháy.

Quần áo hai người cũng không cởi, một người cởi cúc quần, người kia nhấc váy lên rồi vén qυầи ɭóŧ ra, cứ như vậy đứng ở mép giường mà thao lộng. Chờ đến khi Vãn Vãn bị ba ba cắm đến cả người tê dại, bức thịt co rút sắp đạt cao trào, thì người trong đội cứu viện gọi điện tới, nói bọn họ đã thông được đường, hỏi bọn anh có phải đang ở trong nhà gỗ nhỏ hay không.

Vãn Vãn khi nghe tin này, cho dù thế nào cũng không chịu cùng ba ba tiếp tục làm, mà nhẫn nại cảm giác tê dại trong lỗ bướm, đẩy ba ba ra, rồi vội vàng sửa sang quần áo của hai người cho tốt.

Lúc người của đội cứu viện chạy đến, liền nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt kiệt sức của Vãn Vãn, vội hỏi thăm cô có phải sinh bệnh rồi không, còn nói có bác sĩ đi theo để bác sĩ kiểm tra tình hình thế nào.

Vãn Vãn sợ tới mức vội vàng xua tay, nói bản thân không sao, chỉ là tối hôm qua cao hứng đến nỗi ngủ không ngon nên hơi mệt một chút.

Lúc này chỉ có Lâm Triều Sinh biết, cô đây là bị anh đυ. đến hai chân mềm nhũn.

Vì đồ đạc đã có người hỗ trợ cầm nên khi xuống núi, Lâm Triều Sinh nói với Vãn Vãn: “Để ba cõng con xuống.”

Vãn Vãn cũng không hiểu suy nghĩ của anh, mà sợ anh sẽ mệt nên nói: “Không cần, tự con có thể đi xuống.”

“Ba ba cõng con, nếu con buồn ngủ thì có thể ghé vào trên lưng ba ba ngủ.” Lâm Triều Sinh nói một cách chân thật, sau đó quay lưng về phía cô ngồi xổm xuống, ý bảo cô mau lên đi.

Vãn Vãn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nghe lời mà leo lên trên lưng ba ba.

Bên cạnh có người khen Lâm Triều Sinh thương con gái nên mới không nỡ để cô đi đoạn đường này. Lâm Triều Sinh cười hắc hắc vài tiếng, còn Vãn Vãn mặt ửng hồng mà nằm trên lưng ba ba.

Nhưng nơi mà người khác không thấy chính là ở dưới váy con gái, người cha nâng mông cô lên, từng chút từng chút mà cọ xát lấy tiểu huyệt vẫn còn trống rỗng của cô. Vừa rồi chưa bị đυ. đến cao trào, nên lúc này bên trong vẫn còn ngứa ngáy khó chịu, lại bị ba ba cố ý vô tình chà xát như vậy, khiến Vãn Vãn hô hấp trở nên dồn dập, dựa vào bên tai ba ba mà nhỏ giọng hừ hừ.

Nghe tiếng thở dốc tao lãng của con gái, nội tâm Lâm Triều Sinh chấn động một trận, bất chấp bên cạnh còn có những người khác, một tay anh lặng lẽ đem qυầи ɭóŧ của con gái vén sang một bên, lộ ra tao huyệt ướt dầm dề, sau đó dùng hai ngón tay, nặng nề mà cắm vào.

Người đi phía sau Lâm Triều Sinh thỉnh thoảng sẽ cùng người bên cạnh nói chuyện, sự chú ý của những người khác cũng không đặt trên người hai cha con bọn họ nên cũng không phát hiện ra hành động dâʍ ɭσạи giữa hai người.

Đường núi sau cơn mưa không dễ đi, trập trùng lên xuống, thân thể Vãn Vãn cũng đung đưa theo từng bước đi của ba ba, lúc lên lúc xuống. Mà với tư thế vi diệu như vậy, hai ngón tay của ba ba cũng dễ dàng thọc vào rút ra trong tiểu huyệt của cô, đem Vãn Vãn thao đến dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ròng ròng, cả người tê dại, trực tiếp xụi lơ ở trên lưng ba ba.