Dã Hỏa (Cấm Kỵ)

Chương 38

Khu rừng mưa to gió lớn, một vùng tối tăm xám xịt, những bóng cây ở trong mưa điên cuồng lay động như những con quái vật đến từ thế giới khác. Mà trong rừng cây, một gian nhà gỗ nhỏ bình yên vẫn đứng sừng sững trong mưa bụi, từ khe cửa gỗ đóng chặt có thể nhìn thấy một chút ánh lửa ấm áp đang bập bùng bên trong.

Bên trong nhà gỗ, củi đang cháy trong chậu sắt, ngọn lửa đung đưa, màu vàng ấm áp chiếu sáng mọi thứ trong phòng. Chiếc giường gỗ cách đó không xa đang rung chuyển nhịp nhàng, phát ra tiếng vang ‘kẽo kẹt kẽo kẹt’. Phía trên mặt tường cạnh giường, ánh lửa phản chiếu hai bóng người, người đàn ông nằm thẳng trên giường, còn người phụ nữ thì ngồi cưỡi trên người anh. Từ hình dáng của cái bóng, có thể nhìn ra nữ nhân có đường cong hoàn mỹ, ngực cao mông nở, cô nhanh chóng đung đưa vòng eo, vặn vẹo bày ra tư thế dâʍ đãиɠ nhất.

“A… A… Ba ba, ba ba…” Vãn Vãn chống hai tay lên cơ bụng rắn chắc của ba ba, hai chân dạng ra ngồi trên háng anh, khom lưng đung đưa eo thon một cách điên cuồng, để huyệt nhỏ ướŧ áŧ nhanh chóng ở trên dươиɠ ѵậŧ ba ba nghiền ép cọ xát. Kɧoáı ©ảʍ cực độ từ âm đế sưng tấy lan tràn ra, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến miệng tiểu huyệt không ngừng phun ra nước. Dâʍ ŧᏂủy̠ nhầy nhụa khiến nơi đang cọ xát của hai người phát ra tiếng nước nhớp nháp ái muội.

Cặρ √υ' bự của Vãn Vãn liên tục lắc lư trong không trung, lắc đến Lâm Triều Sinh đều hoa mắt. Anh vươn hai tay ra, dùng sức nắm lấy bầu vυ', lòng bàn tay nhào nặn một cách mãnh liệt, rất nhanh liền đem nhũ thịt trắng nõn bóp ra vết hồng nhạt.

“Không hổ là hạt giống của ta, tuổi còn nhỏ mà đã dâʍ đãиɠ thành như vậy, cọ vào thân côn ŧᏂịŧ ba ba có phải rất sướиɠ không? Hửm?” Lâm Triều Sinh thở hổn hển, ánh mắt hung dữ, xoa bóp nhũ hoa của Vãn Vãn không hề nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút thô bạo, giống như muốn đem hai ngực sữa của cô bóp nát.

“A a… Ba ba, đau quá…” Vãn Vãn ngửa đầu, gấp gáp thở dốc, mồ hôi chảy ra từ eo lưng cô, có một ít còn chảy xuống khe mông đầy đặn. Trong lúc thân thể đong đưa, từ khe mông cô có thể nhìn thấy tinh hoàn nặng trĩu của nam nhân, cùng côn ŧᏂịŧ thô to màu đen tím. Cô liên tục ma sát lỗ nhỏ qua lại, khiến nướ© ŧıểυ huyệt phun ra trên côn ŧᏂịŧ, làm côn ŧᏂịŧ bự tím đen kia trông bóng nhẫy sáng loáng.

Mặc dù trên miệng Vãn Vãn kêu đau nhức, nhưng cũng cảm thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô nhịn không được cong eo, đưa bầu vυ' đến gần hơn chút nữa, để ba ba tiếp tục xoa bóp cho cô.

“Đĩ da^ʍ, không chỉ cái tiểu huyệt da^ʍ mà vυ' cũng da^ʍ, thân thể lẳиɠ ɭơ như vậy, sinh ra chính là để cho ba ba đυ.. Mỗi ngày muốn đυ. lúc nào thì đυ., để em một giây cũng không thể rời khỏi côn ŧᏂịŧ bự của ba ba.”

“Ưm ưm… A… Ba ba… Ba ba…” Vãn Vãn bị ba ba nói đến mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh hơn, giống như hoàn toàn tiến vào trạng thái động dục, tao lãng vặn hông, phía dưới tiểu bức cùng dươиɠ ѵậŧ mài đến gần như sắp bốc cháy.

Sau khi tiểu huyệt co rút một trận kịch liệt, Vãn Vãn rốt cuộc cũng run rẩy tới cao trào, cả người như bị rút hết sức lực trong nháy mắt, thân thể mềm oặt mà ngã vào trên người ba ba.

Sảng thì sảng, nhưng cũng thật mệt, loại tư thế nữ ở trên cọ tiểu huyệt này, thật sự quá mất sức.

Lúc này Vãn Vãn đã được thoải mái, nhưng ba ba mới đến một nửa, anh vẫn còn chưa bắn, côn ŧᏂịŧ cứng như một cây côn sắt. Mà Vãn Vãn lại ghé trên người anh, mắt nhắm nghiền, một bộ dáng chuẩn bị cứ như vậy mà ngủ, khiến anh vừa bất lực vừa buồn cười, chỉ có thể đỡ eo cô, đỉnh hông, tiếp tục nhanh chóng đỉnh lộng.

“Ưm… Ba ba, từ bỏ…” Cao trào qua đi, thanh âm Vãn Vãn đều mang theo nũng nịu cùng lười biếng, khiến ba ba nghe thấy phi thường có cảm giác, phần háng đỉnh càng nhanh hơn.

Sau khi hai người đều sảng khoái qua một lần, Lâm Triều Sinh mới lấy khăn ướt ra, lau sạch vết bẩn giữa chân của hai người, rồi ôm con gái bảo bối tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ngủ.

Trong căn nhà lẻ loi trên núi này, không có chuyện gì làm, ngoại trừ làm con gái thì tất nhiên chính là đi ngủ.

Một giấc này hai cha con đều ngủ rất sâu, cũng không biết đã ngủ đến lúc nào, thì bỗng nhiên ngoài phòng truyền đến một tiếng ầm ầm ầm vang lớn. Trong tiếng vang còn kèm theo một trận lay động, đem hai người đang ngủ say đều bị đánh thức.

Trong phòng, chậu sắt vẫn còn đốt lửa, làm cho cả không gian không đến mức chìm vào bóng tối hoàn toàn.

“Ba ba, là động đất sao?” Vãn Vãn hoảng sợ trốn vào trong ngực ba ba tìm kiếm sự an ủi.

Lâm Triều Sinh cẩn thận lắng nghe một lúc, tiếng ầm ầm ầm vẫn tiếp tục, chỉ là dần dần thu nhỏ lại.

“Chắc là sạt lở núi.” Lâm Triều Sinh nói, nói xong anh buông Vãn Vãn ra, rồi chuẩn bị đứng dậy: “Để ba ra ngoài xem thế nào.”

“Không được, ba ba đừng đi, em sợ.” Vãn Vãn càng ôm chặt ba ba hơn, để hai thân thể gắt gao dính vào nhau, không chừa một chút kẽ hở nào.

“Ba đi xem xung quanh nhà gỗ có vấn đề gì hay không thôi.” Lâm Triều Sinh dỗ dành cô, sau đó buông tay ra, động tác nhanh chóng mà chui ra khỏi túi ngủ, tùy ý mặc một cái áo khoác, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, mưa gió bên ngoài lập tức từ khe cửa thổi vào, khiến Vãn Vãn co rúm lại. Mưa lại lớn hơn, cùng với mưa to, còn có tia chớp cùng tiếng sấm, đây là thứ khiến Vãn Vãn sợ nhất. Ba ba vừa mới đi ra ngoài trong nháy mắt, một tiếng sấm ở gần nổ tung, tiếng đùng đùng vang lên xé tâm nứt phổi, dọa đến Vãn Vãn phải ngồi dậy bịt tai lại.

Lâm Triều Sinh đi ra ngoài không bao lâu, liền vội vàng quay về, lúc cửa được đóng lại, tiếng mưa gió cũng nhỏ dần, nhưng sấm chớp vẫn một loạt tiếng đùng đùng vang lên.

“Ba ba.” Vãn Vãn sốt sắng gọi ba ba, anh lau khô thân thể của mình, rồi nhanh chóng chui lại vào ổ chăn, chỉ mới đi một lúc mà cả người anh đều lạnh như băng.

Vãn Vãn cũng không quan tâm đến cái lạnh, ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của ba ba, dùng cơ thể của mình sưởi ấm anh: “Ba ba, bên ngoài thế nào?”

“Đúng thật là sạt lở núi rồi, nhưng không phải bên phía này của chúng ta.” Lâm Triều Sinh ngồi đối mặt với con gái, ôm cô vào trong ngực.

“Đùng —— đùng.” Lại một tiếng sấm khác vang lên, tia chớp rạch sáng cả bầu trời đêm.

Vãn Vãn đột nhiên rúc vào trong lòng ba ba, hỏi: “Liệu chúng ta ở nơi này có thể xảy ra chuyện gì hay không?”

“Không chắc lắm.” Lâm Triều Sinh nói.

Một lát sau, Vãn Vãn lại hỏi: “Vậy chúng ta có thể chết ở đây sao, ba ba?”

Lâm Triều Sinh hôn lên trán cô, muốn nói chắc sẽ không sao đâu, để cô không phải nghĩ nhiều, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành: “Nếu có thể thì sao? Vãn Vãn có sợ không?”

Khuôn mặt nhỏ của Vãn Vãn trắng bệch, thành thật gật đầu: “Có sợ, nhưng có ba ba ở bên cạnh, nên cũng không sợ lắm.”

Trong lòng Lâm Triều Sinh mềm nhũn, ôm eo con gái, đem thân thể của cô áp vào trên người mình, khàn giọng nói: “Ba yêu em, bảo bối, đừng lo lắng, nếu xảy ra ngoài ý muốn, ba ba sẽ lấy mạng bảo vệ em, em nhất định sẽ không có việc gì.”

Mũi Vãn Vãn chua xót, hốc mắt nóng ran, úp mặt vào ngực ba ba, nghe tim anh đập mạnh mẽ, rồi bỗng nhiên nói: “Ba ba, người đυ. em đi.”

Nội tâm Lâm Triều Sinh nhảy dựng, cụp mắt xuống nhìn con gái, liền thấy ánh mắt cô kiên định đang nhìn anh, tiếp tục nói: “Dùng côn ŧᏂịŧ của ba ba đυ. em đi.”

“Oanh ——”

Một tiếng sấm vang dội phát nổ gần căn nhà gỗ.