Dã Hỏa (Cấm Kỵ)

Chương 31

Sau khi trải qua cảm giác sung sướиɠ tột độ của thịt dán thịt cọ bướm, hai cha con đều có chút muốn ngừng mà không ngừng được, đứng ở cạnh xe làm thêm hai lần nữa. Sau đó Vãn Vãn được ba ba ôm vào băng ghế sau, lúc tiến vào xe, quần áo trên người cô đã hoàn toàn bị ba ba cởi sạch, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nửa nằm trên ghế. Da ghế màu đen dưới thân càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn trơn mềm của Vãn Vãn.

Ghế sau tuy rộng rãi, nhưng cũng không đủ để Vãn Vãn nằm ngửa duỗi thẳng chân, vì thế một chân cô giẫm xuống sàn xe, chân còn lại thì nâng lên gác ở lưng ghế. Bức màn thầu không lông xinh đẹp kia cứ như vậy ở trước mặt ba ba mở rộng thật lớn. Lỗ bướm vốn trắng nõn phấn nộn, vừa nãy bị côn ŧᏂịŧ ba ba cọ đến hơi sưng lên, màu sắc càng thêm đỏ tươi. Miệng bướm nhỏ vẫn một mực chảy nước, một giây cũng không ngừng, chẳng mấy chốc đã chảy tràn ra cả mông cùng nệm lót, khắp nơi đều là dâʍ ŧᏂủy̠ của cô.

Cả người Vãn Vãn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lộ huyệt nhỏ, bị ba ba nhìn chằm chằm không chớp mắt, cô lại bắt đầu cảm thấy thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nanh đỏ lên, vươn tay che lại tiểu huyệt, nhẹ giọng nói: “Không nên nhìn, ba ba.”

Lâm Triều Sinh tiến lại gần, kéo tay cô ra, thổi ngụm khí vào tiểu bức đỏ thẫm, rồi nói: “Bướm nhỏ đẹp như vậy, ba ba nhìn thế nào cũng không thấy đủ, muốn liếʍ.”

Vãn Vãn nghe thấy hai chữ ‘muốn liếʍ’, trong lòng nhảy loạn, tiểu huyệt hung hăng co rút mấy lần. Bởi vì đang bại lộ trước mắt ba ba, nên khi bên trong tiểu huyệt co rút lại, ba ba cũng thấy được. Ý cười trên khóe miệng anh càng lúc càng đậm, anh dùng ngón tay xoa xoa vào âm hạch, rồi lại đi chọc chọc miệng bướm, hỏi cô: “Bảo bối, có muốn ba ba liếʍ tiểu huyệt không?”

Cổ họng Vãn Vãn khô khốc, gian nan nuốt nước bọt, giọng run rẩy gọi: “Ba ba…”

“Muốn không? Ba ba sẽ dùng miệng bú hộŧ ɭε em, dùng đầu lưỡi đυ. vào tiểu huyệt em, sau đó đem hết nước da^ʍ của em ăn vào trong miệng. Bé con dâʍ đãиɠ, có muốn ba ba chơi em như vậy không? Sẽ rất thoải mái.”

Nghe thấy ba ba nói như vậy, lỗ nhỏ của Vãn Vãn liền co rút nóng lên phát trướng, cô liếʍ liếʍ môi dưới, nhỏ giọng nói: “Muốn…”

Ba ba nhướng mày, cố ý hỏi: “Muốn cái gì? Bé yêu phải nói rõ ra mới được.”

Một cỗ du͙© vọиɠ nóng bỏng đang khuấy động trong lòng Vãn Vãn, khiến cô trở nên phóng đãng hơn. Cô vặn vẹo eo, dùng thanh âm như sắp khóc, nỉ non: “Muốn ba ba liếʍ tiểu huyệt da^ʍ của Vãn Vãn, ăn tao thủy của Vãn Vãn, ba ba…”

Yết hầu Lâm Triều Sinh nhấp nhô, ánh mắt nóng rực, giống như một người qua đường đã đói khát từ lâu, vội vàng chồm tới, há miệng ngậm lấy lỗ nhỏ của con gái mình, sau đó ăn từng ngụm nước da^ʍ thơm ngon của cô. Đầu lưỡi rắn chắc quấn lấy âm hạch sưng to của cô, rồi dùng sức mυ'ŧ vào. Một lúc sau, cái lưỡi lại du tẩu xuống dưới, nhanh chóng liếʍ lên miệng nhỏ khít chặt, đầu lưỡi banh thẳng ra rồi đâm vào trong lỗ, ngay lập tức trào ra càng nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ hơn.

“A… A a…” Vãn Vãn không thể kiềm chế được mà rêи ɾỉ ra tiếng, thời điểm ba ba ngậm lấy tiểu huyệt cô, cả người cô liên tục run rẩy, sảng đến trợn tròn mắt. Khoang miệng anh ấm áp, đầu lưỡi lại linh hoạt, ở nơi tư mật nhất của cô không ngừng liếʍ láp bú ʍúŧ, dường như muốn hút hết toàn bộ tinh khí của cô.

“Ba ba… A, đầu lưỡi ba ba cắm vào rồi, a a…”

Eo nhỏ của Vãn Vãn vặn vẹo phóng đãng, tao bức vừa tê vừa sảng, không bao lâu liền bị ba ba liếʍ đến cao trào, thịt mềm không ngừng co rút, trào ra rất nhiều dịch thể nhưng đều bị ba ba cuốn lấy ăn sạch.

Quá sung sướиɠ, Vãn Vãn cả người tê dại mà nghĩ, ba ba bú tiểu huyệt giỏi quá, làm cô sướиɠ đến mức suýt ngất.

Tuy nhiên, mặc cho cô run rẩy cao trào, ba ba cũng không buông miệng ra, vẫn một bên dùng đầu lưỡi cắm huyệt cô, một bên dùng chóp mũi đỉnh lộng vào hộŧ ɭε mẫn cảm của cô. Cả khuôn mặt vùi vào giữa hai chân cô khiến dâʍ ŧᏂủy̠ nhớp nháp đều phun lên mặt anh. Trên cắm ba ba có một chút râu, thỉnh thoảng hơi đâm vào bắp đùi Vãn Vãn, cọ đến cô vừa ngứa vừa sảng, một lúc sau cả người cô lại run rẩy đạt cao trào lần nữa.

Lần này cao trào đến vừa nhanh vừa mãnh liệt, một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thoải mái mà trước nay chưa từng có. Vãn Vãn cảm thấy trong tiểu huyệt của mình kịch liệt run rẩy, sau đó liền có một luồng nhiệt khí phun ra, lập tức trực tiếp bắn vào trong miệng ba ba.

Vãn Vãn bị dọa đến trừng lớn hai mắt, ngây ngốc cúi đầu nhìn ba ba, liền thấy anh đang nuốt ăn từng ngụm nước da^ʍ mà cô phun ra.

“Ba ba…” Cô ngây dại gọi một tiếng, sau đó như sắp khóc, hai mắt đỏ hoe, thanh âm run rẩy nói: “Em… Em có phải tiểu ra rồi không?”

Lâm Triều Sinh thấy bộ dạng bị dọa sợ của cô, cười nói: “Không phải, là em sảng đến phun dâʍ ŧᏂủy̠, đĩ nhỏ ạ.”