Vãn Vãn ở trong phòng tắm rửa một hồi lâu rồi mới đi ra, cả người ám khói hơi nước. Lâm Triều Sinh vừa mới xuất tinh một lần, khi nhìn đến cảnh tượng này, nội tâm lại ngứa ngáy, dươиɠ ѵậŧ cũng có khuynh hướng ngẩng đầu lên. Tuy nhiên sau khi con gái bảo bối từ phòng tắm đi ra, liền không cho anh lấy một ánh mắt, xem ra là thật sự tức giận. Quả thực vừa rồi anh hơi quá mức, chỉ quan tâm đến kɧoáı ©ảʍ của bản thân mà đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn lên trên mặt trên người con gái, cô suýt chút nữa khóc ra.
Nghĩ đến đây, Lâm Triều Sinh vừa cảm thấy ảo não lại cảm thấy buồn cười, làm sao bây giờ? Phải mau chóng đến dỗ người thôi!
“Bảo bối, thu dọn một chút đồ đạc đi, ba ba mang em đi làng văn hóa dân gian, ở đó đều là những tòa nhà cổ, nghe nói có rất nhiều người học vẽ tranh đến đó vẽ vật thực.” Lâm Triều Sinh tiến lại gần với vẻ mặt tươi cười.
Miệng Vãn Vãn dẩu lên cao, cũng không nói chuyện, lướt qua anh, đi tìm váy đi chơi để thay ra, sau đó bắt đầu thu thập dụng cụ vẽ tranh. Lâm Triều Sinh thấy thế, cũng vội vàng thay một bộ quần áo khác cho mình. Chờ Vãn Vãn đem dụng cụ vẽ tranh thu thập xong, anh liền nhanh nhẹn đến nhận lấy rồi cầm, nói: “Bên ngoài nắng lắm, em có muốn khoác thêm áo chống nắng không?”
“Không mặc, em bôi kem chống nắng rồi.” Vãn Vãn nói, nói xong mới nhớ tới bản thân không có ý định để ý đến ba ba, vì thế lại lần nữa chu miệng lên, một dáng vẻ cao quý diễm lệ.
Lâm Triều Sinh thật sự gục ngã trước bộ dáng kiều khí đáng yêu này của cô, trái tim mềm đến mức hóa thành một vũng nước, không ngừng dỗ dành: “Được, không mặc thì không mặc, đi thôi.”
Hai người chưa ăn bữa sáng lại lăn lộn đến giữa trưa, nên đều cảm thấy đói bụng. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Triều Sinh liền đưa Vãn Vãn đi ăn cơm trưa trước, sau khi ăn xong mới lái xe đi đến làng văn hóa.
Trước đó Vãn Vãn đã từng nghe các bạn trong lớp nhắc đến địa danh này, nói rằng mỗi viên gạch mỗi ngói nhà, mỗi cây mỗi hoa trong ngôi làng cổ đều có nét đẹp riêng độc đáo. Đó là một vẻ đẹp có thể gột rửa tâm hồn, làm cho người ta sinh ra dòng cảm hứng cuồn cuộn không ngừng.
Nghe bạn học nói huyền diệu như vậy, Vãn Vãn cũng muốn đến một chuyến, nhưng không nghĩ tới ba ba đã an bài xong xuôi trước rồi.
Sau khi xuống xe, Vãn Vãn thuận tay chụp bức ảnh đăng lên vòng bạn bè, định vị là làng văn hóa. Cô còn chưa kịp đi vào trong thì đã có người bình luận ở bên dưới, là một nam sinh - bạn học cùng lớp cô. Cậu ta nói hôm nay cũng ở chỗ này vẽ vật thực, hỏi Vãn Vãn có muốn gặp mặt không.
Vãn Vãn lưỡng lự một hồi, cũng không trả lời, cô không muốn gặp người bạn học đó lắm. Hiện tại toàn bộ tâm trí của cô đều đặt ở trên người ba ba, căn bản không muốn có người khác tới quấy rầy bọn họ.
Sớm biết vậy đã không đăng lên vòng bạn bè rồi! Vãn Vãn buồn bực nghĩ, nhưng lúc này xóa đi cũng không còn kịp nữa.
Lâm Triều Sinh thấy cô nhìn điện thoại đến ngây người, cho rằng cô đang nói chuyện phiếm với bạn bè, liền hỏi cô: “Vãn Vãn, muốn uống trà sữa không? Ba ba đi mua cho em.”
Vãn Vãn ngẫu nhiên gật đầu, chỉ vào một cây đại thụ cách đó không xa, đối với ba ba nói: “Em qua bên kia chờ ba ba.”
“Được, em đừng chạy lung tung.” Lâm Triều Sinh dặn dò xong, liền đi đến tiệm trà sữa cách đó không xa xếp hàng. Chờ anh mua xong hai ly trà sữa trở về, thì phát hiện bên cạnh Vãn Vãn có thêm một người con trai, cũng mang theo dụng cụ vẽ tranh, còn nói chuyện với Vãn Vãn một cách rất nhiệt tình.
Sắc mắt Lâm Triều Sinh tối sầm, cầm trà sữa đi tới, đưa một cốc trà hoa quả cho Vãn Vãn, rồi nghiêng người liếc mắt nhìn nam sinh bên cạnh, hỏi Vãn Vãn: “Cậu này là ai?”
Vẻ mặt Vãn Vãn nhàn nhạt, nhận lấy trà hoa quả mυ'ŧ một ngụm, rồi nói: “Là bạn học cùng lớp của con.”
Nam sinh dáng dấp lớn lên thanh tú, ăn mặc phong cách tiểu thịt tươi, đeo đồng hồ hàng hiệu, đi giày thể thao hàng hiệu, vừa nhìn liền biết là thiếu gia con nhà giàu. Cậu ta nhìn thấy Lâm Triều Sinh, liền hỏi: “Đây chính là cha của Vãn Vãn đi?” Sau đó rất khách khí mà đưa tay về phía Lâm Triều Sinh, cười nói: “Xin chào chú, cháu tên là Cố Hiên, là bạn học của Vãn Vãn.”
Lâm Triều Sinh bắt tay với cậu ta, trả lời: “Chào cháu.”
Về sau, hai cha con liền bị tên Cố Hiên này quấn lấy, Vãn Vãn chọn một nơi để vẽ vật thực, cậu ta cũng đi theo đặt giá vẽ bên cạnh, sau đó cũng không vẽ mà một mực tìm chủ đề để trò chuyện với Vãn Vãn.
Lâm Triều Sinh đeo cặp kính râm, ngậm thuốc lá, tìm chỗ mát mẻ ngồi xuống, vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm vào hai người họ ở cách đó không xa. Anh dường như đã nhìn ra, cái tiểu tử thúi tên Cố Hiên này có ý với con gái anh! Ánh mắt kia, nụ cười kia, muốn bao nhiêu quấy rầy liền có bấy nhiêu quấy rầy!
Người đàn ông ngâm mình trong thùng giấm hoàn toàn quên mất rằng mấy ngày nay, kẻ luôn quấy rầy con gái anh vẫn luôn là anh.
“Vãn Vãn, khi nào thì cậu về thủ đô? Đến lúc đó chúng ta trở về cùng nhau đi?” Cố Hiên hỏi Vãn Vãn.
Vãn Vãn trầm mặt, cau mày, xoay xoay bút vẽ, quay đầu nói với Cố Hiên: “Bạn học Cố, cậu làm phiền đến tôi vẽ tranh, cậu không vẽ sao?”
Cố Hiên dừng một chút, ngượng ngùng gãi đầu, nói: “Thật ra mình đến đây vẽ từ buổi sáng rồi, vừa chuẩn bị về thì gặp được cậu.”
“Vậy cậu có thể về rồi.” Vãn Vãn nói, ý tứ từ chối hết sức rõ ràng.
Cố Hiên có chút xấu hổ, lại không nỡ rời đi, hỏi cô: “Vậy khi nào cậu trở lại thủ đô?”
“Chờ đến khi kết thúc kỳ nghỉ hè thì tôi mới trở về.” Vãn Vãn nói, về sau cô chuyên tâm vào vẽ tranh, không thèm để ý đến cậu ta.
Thấy cô không muốn ngó tới mình, Cố Hiên do dự một chút, nhưng vẫn quyết định ở lại vẽ tranh.
Lâm Triều Sinh hút xong một điếu thuốc lại châm một điếu khác, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên hai người trẻ tuổi đang vẽ tranh cách đó không xa kia. Nhìn từ đằng sau, một người sơ mi trắng, một người váy trắng, trông giống như trang phục của một cặp đôi, phi thường tương xứng.
Xứng cái rắm!
Mẹ kiếp, sớm biết vậy đã không tới cái làng văn hóa chết tiệt này.
Một mực chờ đến khi Vãn Vãn vẽ xong tranh, Lâm Triều Sinh mới dẫn cô đi tham quan khắp nơi. Mà tên Cố Hiên tựa như cái đuôi theo sau, đi theo bọn họ mọi lúc mọi nơi, còn mặt dày tìm đề tài tán gẫu với bọn họ.
Lâm Triều Sinh có chút khó chịu khi bị đi theo, nhỏ giọng hỏi Vãn Vãn: “Cậu ta muốn đi theo đến khi nào vậy?”
Vãn Vãn ngây ngô lắc đầu: “Con cũng không biết nữa.”
“Có muốn thoát khỏi cậu ta không?”
“Thoát được sao?” Vãn Vãn hỏi, cô kỳ thật cũng thấy rất phiền.
Sau đó, Lâm Triều Sinh dẫn Vãn Vãn đi đến những nơi đông người trong làng, rất nhanh liền thành công mà không thấy Cố Hiên nữa. Vãn Vãn còn chưa kịp vui mừng, đã bị lôi kéo chạy trở về xe, hành động này quả thực so với chạy trốn cũng không khác biệt lắm.
Sau khi lên xe, Lâm Triều Sinh một giây cũng không chậm trễ, trực tiếp khởi động xe rời đi.
Vãn Vãn nghẹn một hồi, chờ sau khi xe chạy được một đoạn đường, rốt cuộc nhịn không được mà cười thành tiếng.
“Cười cái gì?” Lâm Triều Sinh hỏi cô.
“Ba ba người có phải ghen hay không?”
“Đúng vậy, không được sao?” Lâm Triều Sinh hào phóng thừa nhận: “Tên kia giống như con bướm vậy, đuổi mãi không đi.”
Vãn Vãn cười đến vẻ mặt ngọt ngào, lại gần nói với ba ba: “Ở trong mắt em, ai cũng không đẹp trai bằng ba ba!”
Lâm Triều Sinh đạp mạnh phanh lại, dừng xe ở một con đường nhỏ vắng vẻ, ánh mắt sáng rực, nói với Vãn Vãn: “Bé con, em ngồi lên người ba ba đi.”