Lại một ngày nữa trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày hai cha con lên đường đi du lịch dã ngoại. Đêm hôm trước Vãn Vãn háo hức đến nỗi không ngủ được, trời vừa tờ mờ sáng đã tỉnh dậy, sau khi lớn lên đây là lần đầu tiên cô cùng ba ba đơn độc đi du lịch, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thực mong chờ.
Thật ra sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đã đề cập đến chuyến đi này với ba ba. Tuy nhiên lúc ấy anh bận rộn mở rộng kinh doanh, không có thời gian nên đã kéo dài tới năm nay, cũng vừa lúc Vãn Vãn được nghỉ hè cần vẽ vật thực, liền quyết định đi khắp nơi ngắm phong cảnh.
Vì đây là du lịch tự túc, cho nên thời gian dư dả, địa điểm tự do, cảm thấy chỗ nào vui thì ở lại chơi thêm vài ngày, nếu thấy không vui thì rời đi. Dù sao hai cha con bọn họ vừa có tiền vừa có thời gian.
Hiện giờ giữa hai người có một chút ái muội không rõ, cũng khiến cho chuyến đi lần này trở nên hấp dẫn hơn người.
Vãn Vãn kỳ thật đã nhận ra mối quan hệ giữa mình và cha tựa hồ quá mức thân mật. Nếu là người cha bình thường, hẳn sẽ không xem tiểu bức của con gái mình, và giúp con gái bôi thuốc lên lỗ nhỏ. Nhưng ba ba của cô lại làm điều đó, còn làm một cách rất tự nhiên.
Bất quá dù cha có làm như vậy, Vãn Vãn giống như không thể chối từ, cô quá khát vọng tình thương của cha, khát vọng được nhận lại cảm giác như trước kia được ba ba toàn tâm toàn ý sủng ái. Cho nên dù trong lòng cảm thấy khó xử, cô cũng sẽ không cự tuyệt các loại hành động sủng ái của ba ba.
Không phải chỉ xem lỗ nhỏ một chút thôi sao, ba ba cũng chưa làm ra chuyện quá đáng hơn nha, kỳ thật không cần quá để ý đến, Vãn Vãn ở trong lòng nói với bản thân như vậy.
Điểm dừng chân đầu tiên của hai người là đến Vân Sơn ở thành phố Vân Châu, mục đích là để ngắm mặt trời mọc. Ba ba nói anh đã đến đó một lần, xác thật rất hùng vĩ, lúc ấy anh nghĩ rằng nếu có cơ hội nhất định phải mang Vãn Vãn đi xem.
Từ nhà xuất phát đi thành phố Vân Châu mất ba giờ lái xe. Bọn họ lái xe trên đường cao tốc, sau đó nghỉ ngơi ở thành phố Vân Châu một buổi chiều. Sau khi ăn xong bữa tối, hai người sẽ lên núi, trên đó có một nơi để mọi người đến cắm trại. Vào ban đêm hai người có thể ngắm sao, buổi sáng hôm sau tức khắc có thể xem mặt trời mọc, khi đó Vãn Vãn còn được vẽ vật thực.
Đối với kế hoạch của ba ba, Vãn Vãn đều đồng ý cả hai tay.
Sau khi lấy hết những đồ vật cần mang theo, Lâm Triều Sinh đem tiểu viện khóa lại, chuẩn bị xuất phát. Lúc anh quay người lại thì thấy Vãn Vãn đang leo lên ghế phụ của xe việt dã, chiếc xe quá cao mà cô lại không thuần thục, vì vậy khi lên xe có chút khó khăn. Lâm Triều Sinh tươi cười bước tới, nâng mông cô để đưa cô lên xe.
“Ui da!” Vãn Vãn giật mình, một giây sau, người đã vững vàng ngồi vào ghế.
Lâm Triều Sinh từ bên kia lên xe, nhìn váy của cô, hỏi: “Ra ngoài mà mặc váy có tiện không?”
“Không phải còn đến khách sạn ở Vân Châu để nghỉ ngơi sao? Đến lúc đó con sẽ thay ra, bây giờ nóng lắm.”
Lâm Triều Sinh nhướng mày, thuận miệng hỏi: “Hôm nay con có mặc qυầи ɭóŧ không?”
Vãn Vãn trừng mắt: “Ba ba, người sao lại hỏi vậy!”
Lâm Triều Sinh khóe miệng khẽ cười, nói: “Ba chỉ là muốn biết nơi đó của con đã khỏi chưa?”
Vãn Vãn ngượng ngùng kéo kéo làn váy, nhỏ giọng nói: “Buổi sáng còn hơi khó chịu nên con không có mặc.”
“Để ba xem một chút.” Lâm Triều Sinh nói một cách rất tự nhiên.
Bởi vì ngày hôm qua anh lại giúp Vãn Vãn bôi thuốc hai lần, cho nên đối với yêu cầu của anh, Vãn Vãn đã sớm thành thói quen. Nghe được lời này, mặc dù cảm thấy thẹn thùng đỏ mặt, nhưng cô vẫn xoay người đối diện với ba ba, nâng một chân đặt lên ghế ngồi, sau đó trước mặt ba ba mà vén làn váy lên, mở ra u cốc.
Bướm nhỏ đỏ hồng mềm mại ngay lập tức bại lộ ra trước mắt Lâm Triều Sinh, giống như bối thịt vừa mới được cạy ra khỏi vỏ sò, trơn mềm nhiều nước, khiến người ta nhìn đến liền muốn nhào qua húp một ngụm.
Mà lúc này khe bướm còn đang chảy nước, làm xung quanh miệng nhỏ đều dính ướt, trông vừa thuần khiết lại vừa dâʍ đãиɠ.
Ánh mắt Lâm Triều Sinh lấp lóe, yết hầu nhấp nhô, ngay sau đó rút ra một tờ khăn giấy đưa cho cô, nói: “Lau đi, đừng để đến thành phố Vân Châu, dưới ghế đều bị nước của con làm ướt hết.”
Miệng Vãn Vãn dẩu lên cao, không muốn để ý đến anh nữa.
Lái xe ra ngoài du lịch, có bé con yêu nhất ngồi bên cạnh, một mực lộ ra tao bức bảo bối, Lâm Triều Sinh cảm thấy cuộc đời mình không còn gì phải hối tiếc nữa.
Hai cha con dọc đường đi vừa nói vừa cười, tâm sự về khoảng thời gian mấy năm nay không được bầu bạn cùng nhau, đều nói hết những điều trong lòng ra. Thời gian trôi qua thật nhanh, dường như không bao lâu liền xuống cao tốc tiến vào thành phố Vân Châu, thời gian vừa lúc đến giữa trưa.
Khách sạn đã được đặt trước khi bọn họ đến, hai người dự kiến sẽ ở đây một tuần. Ban đầu Lâm Triều Sinh dự định muốn đặt một phòng suite* sang trọng, nhưng Vãn Vãn cảm thấy không cần thiết, quá lãng phí tiền, dù có tiền cũng không nên sống xa hoa như thế. Cuối cùng anh chọn một phòng đôi, vốn tưởng sẽ có hai chiếc giường nhỏ, kết quả đi vào nhận phòng thì phát hiện là một chiếc giường đôi.
* Suite (hay Phòng suite): là dãy buồng phòng thiết kế thông nhau (phòng ngủ thông phòng khách) ở cùng tầng được thiết kế ở tàu du lịch, khách sạn resort lớn.*
Hai cha con đứng bên giường đôi phát ngốc, sau đó vẫn là Lâm Triều Sinh nói: “Nếu con thấy không tiện thì để ba đi thuê một phòng khác.”
Vãn Vãn lấy tinh thần lại, gương mặt nhiễm một chút ửng đỏ, nói: “Ba ba người có phiền không? Nếu không phiền thì chúng ta cùng nhau ở đây đi, dù sao cũng chỉ ở một tuần thôi.”
Lâm Triều Sinh mặt không chút biến sắc mà quét mắt một vòng giường đôi xa hoa rộng rãi, nói: “Vậy thì ở cùng nhau đi.”
Vãn Vãn có chút nóng nực, liền cầm bộ đồ ngủ sạch sẽ vào phòng tắm cọ rửa, nghĩ đến lát nữa ăn cơm trưa xong phải ngủ một giấc thật ngon thì chiều tối mới có sức lực leo núi cắm trại được. Cô chỉ tùy ý tắm rửa một chút, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng tắm. Cửa vừa mở ra, vừa vặn gặp ba ba đang thay quần áo.
Y phục trên người anh gần như cởi xong, lúc này anh đang cởϊ qυầи lót. Qυầи ɭóŧ mới vừa lọt đến dưới mông thì Vãn Vãn liền ra ngoài.
Hai người đều giật mình, Lâm Triều Sinh đứng không vững, hoảng loạn ngã ngồi xuống trên giường. Một cây dươиɠ ѵậŧ màu đen vừa thô vừa cứng cứ như vậy chói lọi mà dựng thẳng trên bụng dưới của anh, so với cánh tay trẻ con còn to lớn hơn. Côn ŧᏂịŧ bự rất khí phách, còn diễu võ dương oai mà quơ quơ ở trong không trung.