Lúc nói ra lời này, khuôn mặt Bạch Hạ Vân gần như không có cảm xúc, vô hồn, thất thần.
Tạ Phương Dung thật sự không muốn cô tới thăm anh vào lúc này, sợ cô lại kích động hoặc tự trách mình thêm.
- Con à, nghỉ ngơi thêm vài hôm đã rồi hẵng qua thăm thằng bé. Giờ cơ thể con vẫn rất yếu.
- Mẹ à, mẹ không cần lo con kích động quá đâu ạ. Đây là sự thật, con biết dù bản thân con có tự trách thêm nữa cũng không thay thế được gì, chỉ khiến mọi người thêm phiền lòng. Hiện giờ con chỉ muốn được nhìn anh ấy mà thôi.
Tạ Phương Dung cũng hết cách, đành gọi cho y tá bên ngoài mang theo một cái xe lăn vào rồi đỡ cô ngồi lên.
Qua một dãy hành lang, cuối cùng cũng đến cửa phòng bệnh của anh.
Qua 1 tuần theo dõi trong phòng vô trùng, Hà Chí Nghiêm cuối cùng cũng đã được chuyển lại về phòng VIP bình thường. Bên ngoài cửa có sẵn hai người vệ sĩ canh chừng người không phận sự tiến lại gần.
Hai người vệ sĩ nhìn thấy người đến liền giơ tay đẩy cửa phòng bệnh ra:
- Phu nhân, thiếu phu nhân!
Bà định đẩy xe đưa cô vào bên trong, nhưng cô ngăn lại:
- Mẹ à, con muốn ở riêng với anh ấy một chút ạ! Mẹ đợi con nhé!
Tạ Phương Dung nhìn cô xót xa rồi cũng miễn cưỡng gật nhẹ đầu:
- Vậy con ở đây một lát rồi kêu y tá đẩy về phòng nằm nghỉ nhé. Mẹ về nấu cháo cho con.
- Dạ thưa mẹ! Mẹ đi cẩn thận nhé !
Cô chờ bà Hà rời đi rồi, cô mới lấy tay đẩy bánh chiếc xe, di chuyển lại bên cạnh giường bệnh của anh.
Toàn thân Hà Chí Nghiêm dường như bị băng kín bởi gạc, trên đầu cũng quấn băng trắng muốt, có thể mơ hồ nhìn thấy máu đỏ thấm qua từng lớp băng.
Vẫn là người đàn ông ấy, người đã từng tổn thương cô nhiều nhất, người làm trái tim cô trở lên lạnh lẽo với thế giới này.
Vẫn là người đàn ông sau bốn năm gặp lại không ngừng đeo bám, cầu xin cô tha thứ.
Nhưng giờ đây, anh không còn là bộ dáng lạnh lùng trong trí nhớ hay một con người phiền phức mà cô biết.
Mình đầy thương tích, hi vọng sống mong manh, khả năng tỉnh lại chỉ có 30%, có thể cả đời cũng không tỉnh lại nữa!
Cô khẽ cầm lấy bàn tay của anh rồi thổn thức:
- Tại sao chứ, rõ ràng em rất ghét anh, rất hận anh, nhưng nhìn anh nằm đây như bây giờ, trái tim của em đau lắm!
- Giá như ngày đó anh không xuất hiện cứu em có phải bây giờ vẫn an ổn không. Tại sao anh lại ngốc vậy chứ!
- Hay anh cho rằng, anh đối xử tệ với em suốt 1 năm thì đây là anh trả cho em. Anh tưởng vậy là xong rồi sao? Trách nhiệm của anh là phải bù đắp cho em cả đời chứ không phải nằm yên ở đây như vậy đâu!
- Hà Chí Nghiêm...Chí Nghiêm! anh mau tỉnh dậy đi. Chẳng phải anh muốn em tha thứ cho anh sao? Chỉ cần bây giờ anh tỉnh lại, anh muốn gì cũng được hết. Em cũng sẽ tha thứ cho anh mà!
Trút hết mọi lời lẽ trong lòng mình ra, cô gục mặt xuống mu bàn tay anh mà khóc.
***
Ở lại bệnh viện thêm 2 tuần, Bạch Hạ Vân đòi xuất viện. Ở trong cái nơi ngột ngạt này cô quá mệt mỏi rồi.
Hà Chí Nghiêm thì vẫn chưa thể ra viện. Căn bản chính là nói, chừng nào anh chưa tỉnh cũng sẽ vẫn ở lại bệnh viện.
Dù có suy sụp tới mức nào, Bạch Hạ Vân vẫn cố gắng vực lại tinh thần của mình. Ban ngày cô tới tập đoàn của mình và qua CK hỗ trợ ba Hà. Tối đến cô sẽ về bệnh viện với anh.
Phòng VIP rộng rãi lại đầy đủ tiện nghi, bên trong có cả phòng tắm, TV,... Và hai chiếc giường. Một cái của anh còn một cái của cô mỗi khi ở lại.
Nhưng thực chất, buổi tối cô đều ngồi bên cạnh giường của anh, đến khi thϊếp đi vì mệt liền gục xuống cạnh giường anh.