Ác Mộng Trong Không Gian Ba Chiều

Chương 4

Tôi ngồi ngây ra trên giường, ngơ ngẩn nhìn lên tường.

Tôi cảm thấy chóng mặt. Có đúng là mình đã nhìn thấy cái mình nghĩ không nhỉ? Chỉ có một cách kiểm tra.

Tôi chậm rãi ngó sát mặt vào tường và…

Chẳng có gì cả.

Chú lính chì vẫn ở đó, yên lặng.

Không giậm chân.

Không hình ảnh ba chiều.

Bức tường vẫn như mọi khi.

Nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy một chú lính chì chuyển động. Tôi biết thế mà.

Tôi đưa tay giụi mắt thật mạnh và hết sức tập trung - lần này đích ngắm của tôi là bức ảnh kỳ bí. Tôi có cảm giác mắt mình thả lỏng ra.

Tất cả những chấm nhỏ bắt đầu hoa lên. Màu cam, màu xanh, màu vàng và màu hồng, những chấm nhỏ như bay lượn tròn trong bức ảnh. Giống hệt một ngọn núi lửa đang phun nham thạch.

Tôi bắt đầu thấy hơi choáng váng, đúng cái cảm giác khi tôi ngồi trên bánh xe Ferris. Nhưng tôi vẫn quyết mở mắt, không dám chớp.

Người tôi chúi ra đằng trước, cứ như thể bức ảnh hút tôi về phía nó. Tôi bám chặt lấy tấm ga giường, cố giữ thăng bằng, mắt mở to không chớp.

Các chấm nhỏ quay tít mù. Giờ thì chúng dường như bay quanh người tôi, cuốn lấy tôi bằng lực của một chiếc máy hút bụi.

Không được động đậy. Mình không được chớp mắt. Và kìa, những chấm nhỏ đang dần định hình. Một cái cây à!

Đúng rồi! Một cái cây!

Và còn có vật gì đó ngồi trên cây. Một con chim chăng?

Không, không phải chim.

Một vật gì đó mình dài, da bóng khắp người. Nó có hai cái râu to.

Và một cái đầu lớn hình tam giác. Và cặp mắt nữa! Một cặp mắt đen huyền rất to.

Rồi cuối cùng một đôi chân trước dài cũng nổi dần lên từ những chấm nhỏ. Một đôi chân có những khía nhọn.

Một con bọ ngựa đang cụp càng!

Đúng như thế! Tôi đã nhìn được! Mình đã nhìn thấy hình ảnh ba chiều!

Một con bọ ngựa đang cụp càng! Giờ mình có thể đi đòi giải thưởng! Mình đã thắng chúng rồi!

Tôi chớp mắt nhưng dường như mắt tôi đã bị dán vào tấm ảnh. Tôi không thể nhắm mắt lại.

Chợt tôi phát hiện một chi tiết nữa.

Hàm con bọ ngựa rất to và trông rất khỏe.

Cặp mắt của nó thì ướt và long lanh.

Trông rất sống động!

Có cái gì đó đang chà vào cổ tôi. Rồi hình như hàng ngàn cái chân nhỏ đang bò lên cằm tôi.

Tôi vội thả tấm ga giường ra, rối rít phủi mặt mình. Tay tôi chạm phải vật gì mềm mềm và khẽ động đậy. Eo ôi!

Tôi đập mạnh vào vật đó. Tôi né đầu sang một bên vừa lúc nó rơi vèo qua mắt tôi.

Con mối cánh hay sao ấy nhỉ?

Tôi khẽ thở phào. Bình tĩnh nào Wes, tôi tự trấn an. Cái ảnh này đang làm mày hoảng sợ rồi.

Tôi nhìn theo con mối cánh bay vè vè quanh phòng, chao xuống rồi vỗ cánh lơ lửng trước tấm ảnh.

Bất chợt có cái gì đó vướng vào mắt tôi.

A… á..á! Không thể. Không đời nào.

Rõ ràng tôi thấy hình con bọ ngựa co lại. Tôi sắp mất nó rồi.

Tôi vươn tay tóm lấy con mối, nắm hờ tay lại. Con mốt đang cố đập cánh trong lòng bàn tay tôi.

Từ từ, tôi đưa tay mình sang bên trái tấm ảnh.

Tôi xòe từng ngón tay ra.

Tôi cảm nhận rõ con mối đang bò lổm ngổm trên tay mình. Nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi con bọ ngựa.

Tôi chăm chú quan sát nó.

Và kìa, con bọ ngựa đang nghiêng đầu sang trái. Nó nghiêng đầu để nhìn con mối.

Nó quan sát con mối!

Ôi trời! Con bọ ngựa sống!

Đột nhiên tiếng Sal vang lên như thể anh ta có mặt ngay trong phòng với tôi. - Có những thứ tốt hơn là nên đặt trong không gian hai chiều.

Con mối bay khỏi tay tôi rồi đậu lên tấm ảnh. Nó lân la đậu lên cái cây trong ảnh. Chính cái cây con bọ ngựa đang bám. Nó chờ đợi.

Tôi nín thở, mắt bắt đầu chảy nước nhưng tôi vẫn cố không chớp. Không phải lúc được chớp mắt.

Đầu con bọ ngựa nhích khẽ. Cặp càng co lên. Nó chập hai càng vào nhau. Trông thật giống dáng người đang cầu nguyện.

Con mối vẫn tiếp tục bò lên cây. Nó bò gần hơn tới chỗ con bọ ngựa. Chợt, một càng trước con bọ ngựa vụt tung ra khỏi bức ảnh!

Trong tích tắc, càng con bọ ngựa cắm phập xuống con mối rồi rụt vào trong bức ảnh.

Tôi kinh hãi chứng kiến con bọ ngựa đớp lấy con mối… cả cánh, cả thân con mối phút chốc mất hút vào cái miệng chầu chực sẵn của con bọ ngựa.

Con bọ ngựa đã nghiến ngấu gọn một miếng xong con mồi.

Giờ thì nó đang phóng cặp mắt hung dữ về phía tôi.