Bùa Lỗ Ban... Thực Hư... Thiện Ác

Chương 2-2

Phía trước Hạnh vừa đi vừa hỏi bà Bảy:

- Bây giờ mình làm sao hả Má?

- Tao cũng không biết phải làm gì nữa, về nhà trước đi, rồi hẳn tính.

- Hôm qua, anh Hai nói với con, ảnh không tin lần nầy con với Má lên thăm ảnh như bình thường, ảnh hỏi con, ở dưới nhà bộ có chuyện gì sao?

- Rồi mầy nói gì với nó?

- Đâu có nói gì chứ, nhưng con chỉ sợ nếu mình ở lại lâu quá thì sẽ không dấu được ảnh đó.

- Tao.... nhưng liền đó thì có tiếng la của Hạnh:

- Má ơi... bà chỉ kịp nhìn thấy Hạnh loạng choạng suýt chúi đầu xuống đất... một tên lưu manh từ phía sau đã xô mạnh vào vai Hạnh... và lợi dụng lúc đó một tên khác đã giựt chiếc bóp đeo ngang vai của Hạnh chạy biến vào khu chợ Kim Biên.

Định thần, Hạnh nhổm dậy, đuổi theo tên lưu manh, miệng la inh ỏi:

- Cướp, cướp... bớ người ta... và phía sau là tiếng bà Bảy:

- Bớ làng xóm ơi, cướp, cướp giựt bóp con tôi... cướp, cướp...bớ người ta...

Tên cướp bất ngờ thấy Hạnh đuổi theo bén gót lại la inh ỏi, nên thay vì chạy vào trong chợ, hắn rẻ vào khu nhà dân đối diện với chợ Kim Biên... bởi một số người nghe tiếng Hạnh la, cùng rượt theo hắn... và ngay đầu hẽm, hắn bị đá té bổ nhào, chiếc bóp có dây đeo vừa cướp được của Hạnh văng ra xa...

Người đá ngã tên cướp cạn là một anh phu xích lô đạp, đang ngồi trên xe chờ khách, đậu trước đầu con hẽm, thấy tên cướp chạy ngang và nhiều người đang đuổi theo phía sau, nên phóng xuống xe đá vào chân tên cướp. Anh cúi xuống nhặt chiếc bóp lên, chưa kịp đưa cho Hạnh cũng vừa chạy đến, thì tên cướp đã lồm cồm bò dậy, tức tối húc đầu vào bụng anh. Cười nhạt, anh nghiêng người qua để tránh, tên cướp hụt đòn lão đão, thì thêm ba tên khác từ trong xóm, cầm cây dầu loại 3 phân vuông, xông vào... Mọi người ai cũng đều nghĩ là họ sẽ giúp anh phu xích lô để bắt tên cướp, nhưng sự việc hoàn toàn ngược lại. Ba tên mới đến đã tấn công anh phu xích lô đang tóm gáy tên cướp, để giải vây cho hắn. Quá bất ngờ, nên mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, kể cả Hạnh, nên cô đứng chết trân. Anh phu xích lô buông tên cướp nhãy ra ngoài, ngay trước Hạnh để tránh những khúc cây dầu vuông phang tới tấp, và Hạnh thấy, hình như ngón tay trỏ của anh ngay ra chỉa xuống đất khoanh khoanh mấy vòng tròn. Thật lạ lùng, bọn cướp cạn đang hung hản như vậy, bỗng ngây người ra, thì vừa lúc có tiếng tu-huýt của Cảnh Sát ré lên từ bên chợ, và hai nhân viên Cảnh Sát cùng vài người dân chạy qua... Họ đã còng tay bọn cướp cạn thật dễ dàng vì hình như chúng không còn chút hơi sức nào để kháng cự... Được những người mục kích sự việc thuật lại tường tận hai nhân viên Cảnh Sát đã mời Hạnh và anh phu xích lô theo về bót để làm biên bản sự việc... Có lẽ là lần đầu tiên phải tới cò bót, nên dù rối rít cám ơn anh phu xích lô, Bà Bảy vẫn lo lắng hỏi Hạnh, khi thấy nhân viên Cảnh Sát đã tạm giữ chiếc bóp của Hạnh:

- Bóp của mầy bị giựt mà, sao họ chưa chịu trả cho mầy, còn đi đâu nữa chứ Hạnh?

Hạnh chưa biết phải trả lời bà Bảy như thế nào vì hình như đầu óc cô vẫn chưa được tập trung, thì anh phu xích lô đở lời:

- Bác và cô hãy an tâm, về bót họ sẽ trả lại cho cô, sau khi lập biên bản vì họ cần có tang vật để truy tố bọn cướp cạn nầy.

Hạnh nhìn anh phu xích lô, đang đẩy xe đi kế bên bà Bảy, lí nhí tiếng cám ơn... Bây giờ cô mới nhìn kỷ ân nhân của mình... khoảng hăm lăm, hăm sáu, người dong dỏng cao, gương mặt tuy hơi đen vì nắng gió, nhưng còn phảng phất đâu đó chút hình ảnh thư sinh với nụ cười tự tin nửa miệng, nhất là đôi mắt cương nghị được biểu lộ dưới đôi lông mày rậm hình lưởi mác... và không hiểu sao, cô có linh cảm đây mới chính là người gia đình cô muốn tìm chứ không phải là thầy Hai Lý...

Từ bót Cảnh Sát đi ra thì trời đã quá xế trưa, Hạnh thấy vui vui biết được tên của anh phu xích lô là Trần Hữu Định, lúc anh khai báo với Cảnh Sát... nên cô cười khi nghe anh đề nghị đưa hai người về nhà:

- Má à, hay chúng ta mời anh Định đi ăn cơm luôn đi, trời cũng đã xế rồi, con thấy đói bụng quá.

Bà Bảy đồng ý ngay, nhìn Định:

- Phải đa, cậu kiếm chổ nào, mình làm ba hột rồi về cũng không muộn.

- Bác và cô không sợ người nhà trông sao?

Hạnh đở lời cho bà Bảy:

- Ồ, không sao, anh hai của Hạnh đi học, giờ nầy chưa về nhà đâu... và cô nheo mắt tinh nghịch nhìn Định:

- Anh tìm chổ nào rẻ rẻ nha, Hạnh không có tiền nhiều đâu đó...

Định chợt vui lây:

- Thì cho phép tôi mời cô với Bác cũng được mà...

- Ý chết, ai làm thế với ân nhân của mình chứ...

Định từ từ đạp xe, sau khi kéo chiếc mui che bớt nắng cho Hạnh với Bà Bảy:

- Cô nói quá lời, ân nhân gì đâu, chỉ là việc nhỏ thôi... nhưng nếu tôi đoán không lầm thì cô và bác gái không phải là người sống ở Saigon.

- Phải, má con tôi... nhưng bà Bảy chưa kịp nói gì thêm thì Hạnh đã xen vô:

- Sao anh biết?

Định cười lớn:

- Người Saigon có bao giờ rổi rảnh mà mời những người như chúng tôi đi ăn cơm chứ...

Sau bữa cơm trưa thật ngon miệng, tại quán cơm bình dân của chú Pa Pụng mà Định là một thân chủ trung thành, Hạnh được biết thêm, Định cũng từng là sinh viên năm thứ hai đại học luật, nhưng vì là con mồ côi, người Dì nuôi quá nghèo, nên phải bỏ học đạp xích lô ban ngày, ban đêm đi dạy thêm tại các Trung Tâm Bình Dân Học Vụ, giúp cho các trẻ em nghèo hiếu học... Hạnh đã thầm cảm phục trong lòng, nên trên đường về chợ Tân Định, nơi ông bà Bảy có mua một căn phố lầu mặt tiền đường Trần Văn Thạch, để Long ngụ đi học và dự trù ngày sau sẽ lập gia đình dựng nghiệp, còn bây giờ thì có chổ nghỉ ngơi khi ông bà cần lên Saigon mua hàng, Hạnh suy nghĩ, không biết có nên hỏi anh chàng nầy những thắc mắc của mình hay không...

Định theo tay chỉ của bà Bảy từ từ thắng xe lại trước nhà Hạnh, nhảy xuống yên kềm chiếc xe cho bà Bảy và Hạnh bước xuống...

- Cám ơn cậu nha... Bà Bảy nói với Định và bước lên lề đường, trong lúc Hạnh mở bóp:

- Anh Định cho Hạnh gởi tiền xe, bao nhiêu vậy anh?

Định cười, quay xe, nhảy lên đạp:

- Hồi nảy được cô đãi ăn cơm, thôi coi như mình làm quen, lần sau hãy tính nha.

Hạnh nắm mui xe, toan kéo lại:

- Anh không lấy tiền xe, lần tới rủi có chuyện gì ai dám nhờ anh giúp...

- Thì lần sau, tôi sẽ tính gấp đôi... chào cô...

Định cười, gật đầu chào Hạnh rối nhấn mạnh bàn đạp, chiếc xích lô hướng ra đường Hai Bà Trưng, để lại trong lòng cô Ba Hạnh bao nhiêu dòng cảm nghĩ, cô lấy chìa khoá mở cửa nhà mà còn nghe tiếng bà Bảy:

- Cái thằng, thiệt tình mà...

Hai ngày sau đó, cửa tiệm thuốc Bắc Vạn Sanh Đường vẫn đóng im lìm nên dù bán tín bán nghi với sự cả quyết của Hạnh là hình như Định cũng biết chút gì đó hôm đánh nhau với bọn cướp cạn, bà Bảy phải đồng ý để Hạnh đi tìm Định cầu may. Bà Bảy tuy không an tâm nhưng phải để Hạnh đi một mình vì hôm nay bà bận đi thăm Bác Tư của Hạnh, bị bịnh, và ngày mai bà quyết định về Mỷ Tho vì sợ ông Bảy trông. Long, thuận đường đến trường nên đã chở bà Bảy đi từ sáng sớm, Hạnh sau khi đi chợ lo cho bửa cơm chiều cũng đã hơn 10 giờ, cô khoá cửa nhà, ra đường Hai Bà Trưng đón xe xích lô đạp đi vô Chợ Lớn tìm Định. Ngang tiệm thuốc Vạn Sanh Đường vẫn còn đóng cửa, cô nói người phu xích lô quẹo vô chợ Kim Biên. Đến chổ đầu hẽm, nơi Định thường ngồi neo xe đợi khách, cô thấy cũng có vài chiếc xích lô đậu, nhưng những phu xe toàn là người lạ, không thấy bóng dáng Định đâu. Cô bảo ngừng xe, bước xuống đến bên một người phu hơi lớn tuổi, đang ngồi hút thuốc trên xe của anh ta:

- Chú ơi, sáng giờ chú có thấy anh Định ra đây không chú?

Người phu xích lô gở điếu thuốc khỏi môi, nhướng mắt nhìn Hạnh:

- Không, sáng giờ chả thấy nó đâu... mà cô là gì của nó? Tìm nó có chuyện gì không?

- Dạ, cháu... nhưng Hạnh cũng không biết phải nói sao, nên ấp úng... cháu...

Người phu xe bật cười:

- Cô cần nhắn gì cho nó cứ nói đi, gặp nó tui nói lại cho...

Hạnh chưa kịp trả lời, thì có tiếng của anh phu xích lô trẻ hơn gần đó:

- Ủa, cô nầy là cô bị giựt bóp hôm nọ mà... và anh ta nhảy xuống xe đi đến bên Hạnh:

- Ngày hôm sau, thì anh Định có ra, nhưng những ngày tiếp theo cũng như hôm nay thì không thấy anh ấy đâu... bộ có chuyện gì nữa sao cô, mà cô phải tìm anh ấy vậy?

Hạnh nhìn anh ta, lắc đầu:

- Không có chuyện gì đâu anh, chẳng qua...

Cô lại bỏ lững câu nói, vì không biết phải nói thế nào cho hợp...

- Thôi cám ơn chú và anh nha... cô lắc lắc đầu và bước lên xe của mình...

- Nhờ anh đưa tôi ra chợ An Đông đi...

Chiếc xe chở Hạnh đã lăn bánh mà Hạnh còn nghe tiếng của người phu xích lô già:

- Vậy mà tao tưởng vợ thằng Định đi tìm nó chứ... và những tiếng cười vang làm Hạnh cãm thấy nóng nóng hai bên tai...

Hạnh có người bạn thân, vì Hạnh cũng là khách hàng sộp của Thúy, chủ nhân một sạp vải chuyên bán sĩ trong chợ An Đông. Họ thân nhau vì tuổi tác và tác phong bươn chảy làm ăn... mỗi lần lên Saigon, dù không đến đặt hàng, Hạnh cũng đến thăm bạn, để cả hai cùng đến thăm những quầy bán thức ăn ngon nổi tiếng của chợ An Đông và hôm nay cũng không ngoại lệ, dù Hạnh vẫn lo lắng nếu không gặp được thầy Hai Lý hoặc Định thì những ngày tới gia đình Hạnh sẽ như thế nào đây...

Uống hết ly bông cỏ mát lạnh, Hạnh như quên đi cái nắng gay gắt của Saigon, cũng đã quá 2 giờ trưa, Hạnh từ giả Thúy. Thúy đưa bạn ra đường:

- Ê, chừng nào bồ lên nữa?

- Chừng lên thì bồ biết liền chứ gì, bộ hổng sợ hao sao mà muốn tui lên hoài vậy?

- Thì tính tiền hàng mắc chút gở lại mấy hồi, lo gì... về cho tui gởi lời thăm Bác Gái với anh Long nha...

- Ê, bồ Thúy nè, tui thấy bồ làm chị dâu tui được đó nha, chịu hông tui làm mai cho...

Thúy đỏ mặt đấm vào vai bạn, khi thấy nụ cười tinh nghịch trên môi Hạnh:

- Tui mà làm chị dâu bồ hở, tui đì bồ sói trán luôn...

Nhìn Thúy quày quả bỏ đi vào trong chợ, Hạnh như vừa khám phá ra một điều thú vị bù vào những căng thẳng của mấy ngày qua, cô mĩm cười lẩm bẩm:

- Vái trời cho anh Hai đừng có bồ...

Với niềm vui bất chợt đó, Hạnh đưa tay vẩy anh phu xích lô vừa đổ khách xuống:

- Đi về Tân Định không anh?

- Đi chứ... và anh ta kéo chiếc nón vải khỏi trán lau mồ hôi... ủa, cô là...

- A, anh Định... Hạnh reo lên...

Định nhảy xuống - phải, người phu xích lô vừa đổ khách xuống chính là anh - kềm chiếc xe cho Hạnh bước lên:

- Cô Hạnh, cô đi chợ hả, còn Bác gái đâu?

Nhưng Hạnh chưa vội bước lên xe:

- Má Hạnh ở nhà, Hạnh đi thăm người bạn trong chợ nầy, nhưng chỉ là phụ thôi, còn chánh là... Hạnh bỏ lững câu nói nhìn Định và Định cũng nhìn lại cô, như muốn nghe cô nói tiếp...

- Chánh là muốn tìm anh đó...

- Tìm tôi? Định như không tin ở tai mình... có chuyện gì không, cô Hạnh?

- Có chuyện nầy Hạnh muốn hỏi anh, nhưng anh có cho phép không vậy?

- Trời ơi, cô làm gì mà quan trọng quá vậy... Định kêu lên... phép với tắc không biết nữa, có chuyện gì cô cứ nói đi.

- Vào chổ xe sinh tố uống nước nha, rồi Hạnh nói...

Hạnh quay đi cố giấu một niềm vui nho nhỏ trong ánh mắt của mình, đi về chổ bày hàng của các xe sinh tố, tìm một chiếc bàn trống, ngồi xuống thì Định cũng kéo ghế ngồi phía đối diện, chiếc xích lô anh kéo bánh sau để lên lề đường.

- Anh Định uống gì?

- Còn cô?

- Mảng cầu... nhưng ly nhỏ thôi...

Định hướng về người bán hàng:

- Cho 1 ly mảng cầu nhỏ và 1 ly nước chanh lớn đi cô chủ ơi...

- Có ngay... tiếng người chủ xe...

Định nhìn Hạnh:

- Sao cô có chuyện gì mà tìm tôi vậy?

- Anh Định nè, hỏi thật anh nha, hôm rồi khi đánh nhau với bọn cướp cạn, anh làm gì mà tự nhiên bọn chúng đứng ngây người ra để lính còng tay vậy?

Định giựt mình, nhưng anh trấn tỉnh ngay, cười trả lời Hạnh:

- Bọn chúng nghe tiếng còi của Cảnh Sát nên hoảng sợ đứng im, chứ tôi có làm gì đâu...

Vẻ hơi mất tự nhiên của Định không sao qua được mắt Hạnh, cô nhìn anh:

- Hạnh nghĩ không như anh nói đâu, trước khi có tiếng còi của Cảnh Sát, Hạnh thấy anh co ngón tay vẻ vòng tròn, và bọn chúng đã ngây người, nên khi Cảnh Sát đến, không tên nào còn chống cự được...

Định nheo mắt cười lớn:

- Trời, cô làm như tôi biết bùa chú không bằng.

Hạnh nói ngay:

- Thì Hạnh nghĩ anh biết, chứ còn gì nữa, đúng không?

Định không trả lời Hạnh mà hỏi lại cô:

- Bộ cô tin đời bây giờ còn có bùa chú sao?

- Trước thì không, nhưng bây giờ thì có.

- Sao lại như vậy?

Định còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng anh chợt để ý thấy hình như những người khách ngồi bàn kế bên đang để ý lắng nghe câu chuyện của anh và Hạnh, anh liền uống hết ly nước chanh gọi tính tiền, đồng thời nói với Hạnh:

- Cô uống nước đi, rồi tôi đưa cô về...

Hạnh hiểu ý của Định, uống thêm một hớp nước, rồi đi trả tiền trong lúc Định đẩy chiếc xích lô ra đường.

Kềm chắc chiếc xe cho Hạnh leo lên xong, Định vừa đạp xe vừa nói:

- Về nhà cô đi, tôi cũng muốn biết lý do nào mà cô đi tìm tôi...

Hạnh cảm thấy thật vui trong lòng, và cô bỗng nhớ lại lời Ba cô, theo quẻ bói của thầy Hai Lý "cô là phước tướng sẽ giải nạn cho gia đình", nhưng cô có làm được gì đâu, chỉ là không biết tại sao cô lại có một niềm tin mạnh mẻ vào anh chàng đạp xích lô có khuôn mặt thư sinh nầy, sẽ giúp cô làm chuyện đó.

Và cô nói lớn cho Định nghe:

- Anh Định ghé lại chợ Vườn Chuối, ngay góc đường Vườn Chuối và Phan Đình Phùng đón má Hạnh về luôn nha.

- Xong ngay thôi.