Dương Hàn đưa cô về nhà anh, trên đường đi không nói lời nào, cũng không nhìn cô. Bầu không khí trên xe của hai người ngộp ngạt đến khó chịu. Tăng Thư thi thoảng nhìn qua anh. Nhưng đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ không lộ một chút biểu cảm của anh làm cô không biết anh đang nghĩ gì. Cô khẽ thở dài.
Vừa mở cửa vào nhà Dương Hàn liền áp cô đứng tựa lưng vào cửa, thân hình to lớn của anh hoàn toàn che mất ánh đèn chiếu đến cô. Tăng Thư chưa kịp lên tiếng thì Dương Hàn đã cúi đầu hôn lấy môi cô. Anh nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy môi mềm rồi từ từ đi vào khoang miệng. Tăng Thư cũng phối hợp kiễng chân vòng tay ôm cổ anh. Lần này không giống những lần khác anh mạnh bạo hôn cô đến nhịp thở cũng không bắt kịp. Động tác dịu dàng cùng với dẫn dắt của anh thì Tăng Thư quen dần, hai mắt cũng nhiễm một tầng mây.
Dương Hàn là đang tự trách bản thân tại sao lại để cô rơi vào tình cảnh như vậy. Khi nãy anh vừa nhìn đến tay cô cùng với phần cổ bị in đậm dấu tay liền không kiểm soát được muốn đánh chết Bạch Dã Nguyên kia.
"Bảo bối, anh xin lỗi" Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc. Giọng nói dễ nghe của anh thủ thỉ bên tai cô.
Tăng Thư không hiểu lắm, cô cứ nghĩ anh đang giận mình. Cô kiễng chân ôm cổ anh nhưng Dương Hàn đã cúi người để cô dễ dàng hơn.
"Sao anh lại xin lỗi? Không phải nên giận em à?"
"Phải, anh đang rất giận. Em nghĩ xem làm thế nào để dỗ anh đi" Dương Hàn giọng nói vừa đùa vừa giận. Anh chỉ là ngoài miệng nói vậy, làm sao anh nỡ giận bảo bối của mình.
Vẫn còn tâm trạng đùa giỡn như vậy xem ra là không sao. Tăng Thư nhận ra đón ý đùa của anh. Cô đặt hai tay lên vai anh, chân nhón lên muốn hôn má anh nhưng Dương Hàn bỗng quay sang, nụ hôn vừa vặn đặt lên môi anh.
Tăng Thư nhận ra bản thân đã bị anh lừa, cô hơi mím môi, vẻ mặt không giấu ấm ức nhìn anh. Dương Hàn phì cười :
"Lần sau muốn dỗ anh thì hôn môi, tốt nhất là cuồng nhiệt một chút. Nhẹ như chuồn chuồn chấm nước như này thì miễn cưỡng được chấp nhận"
Da mặt anh không biết là làm từ gì, những câu xấu hổ như vậy nói ra cũng không một chút ngại ngùng. Ngược lại cô da mặt mỏng, hơi nóng từ khuôn mặt nhỏ cũng tản ra.
Dương Hàn không đùa nữa, anh nhẹ nhàng cầm tay cô xem xét. Cổ tay không nghiêm trọng lắm, nhưng phần cổ trắng đã để vết bầm tím. Anh đau lòng chạm lên cổ cô. Tăng Thư vừa bị chạm vào phần cổ nhạy cảm lại bị thương liền cảm nhận đau đớn truyền đến. Cô giật mình rúc người lại. Dương Hàn không nói gì, anh hai tay bế cô lên, Tăng Thư lúc đầu còn vùng vẫy nhưng bị anh cảnh cáo làm cho im thinh:
"Còn náo nữa anh liền ném em lên giường, tiếp tục chuyện dang dở đêm qua"
Tăng Thư hôm nay đã cảm nhận rõ ràng khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Nếu anh thực sự muốn làm, cô căn bản không chống cự nổi. Vậy nên chỉ đành ngoan ngoan vòng tay qua cổ anh, đầu chôn vào lòng ngực vững chải. Thấy cô ngoan ngoãn anh liền phì cười. Lúc nào cũng khiến anh nói mấy lời như vậy mới yên ổn. Dương Hàn đem cô đặt ngồi lên giường mình, anh mở tủ lấy ra khăn mới cùng với áo sơ mi đen đưa cho cô.
"Em đi tắm đi, tối nay ở nhà anh"
Tăng Thư do dự một chút. Cô không nghĩ sẽ ngủ lại nhà anh:
"Em..."
"Muốn anh giúp em tắm giống như hôm đó em uống say sao? Anh không ngại đâu"
Tăng Thư chưa kịp nói gì cả đã bị cướp lời. Bộ dạng lưu manh của anh làm cô có chút gấp gáp đáp trả:
"Không cần! Em tự mình có thể làm được"
Nói rồi cô nhanh chóng cầm lấy đồ đi vào phòng tắm.
______________________________________________
20 phút sau Tăng Thư từ phòng tắm đi ra, cô mặc trên người chiếc áo mi của anh liền có cảm giác rộng rãi, độ dài đến ngang đùi để lộ đôi chân trắng nõn của mình. Dương Hàn nhìn cô chằm chằm, đúng như anh nghĩ, cô mặc vào sơ mi của anh chắc chắn quyến rũ hơn vạn lần so với mọi loại quần áo khác. Khi cô đến gần, làn da vừa tắm xong còn hơi ửng đỏ, hơi ấm cùng mùi xà bông dễ chịu làm Dương Hàn có chút nhịn không được, yết hầu cũng chuyển động lên xuống vài cái.
Tăng Thư đi đến trước mặt anh đang ngồi ở mép giường:
"Khăn này em để ở đâu?"
Dương Hàn cầm lấy rồi nói:
"Ngồi xuống đi, anh giúp em sấy tóc"
"Không cần đâu, em tự làm được rồi. Anh đi tắm đi"
"Em không cần gấp gáp như vậy" Dương Hàn cười nhìn cô. Ánh mắt đi chuyển xuống phần đùi non mềm.
Tăng Thư lập tức lấy hai tay che lại, cô đỏ mặt nhìn anh:
"Biếи ŧɦái, anh nhìn đi đâu vậy?"
"Được rồi không nhìn nữa. Ngồi ngoan nào, anh sấy tóc giúp em"
Tăng Thư xoay người lại đối lưng về phía anh. Dương Hàn dịu dàng chạm vào tóc mềm rồi cẩn thận sấy khô. Không mất bao lâu đã xong. Anh cất đi máy sấy rồi bản thân cũng lấy đồ đi vào phòng tắm.
Một mình Tăng Thư ngồi tựa thành giường nghịch điện thoại. Căn phòng này của anh cũng quá rộng rồi, bên ngoài còn có ban công.
Hơn 10 phút sau Dương Hàn đi ra. Tăng Thư buồn chán ngồi trên giường, vừa thấy anh cô liền lên tiếng, giọng nói cũng nhỏ đi mấy phần vì buồn ngủ:
"Bác sĩ Dương, anh làm gì trong đó vậy?" Tăng Thư chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Bình thường cô nghĩ bản thân đã tắm lâu lắm rồi, mà Dương Hàn cũng không kém gì cô.
Dương Hàn tóc vẫn còn ướt, trên người chỉ quấn một cái khăn bên dưới. Tăng Thư không những không xấu hổ nhìn anh mà còn có vẻ bất mãn. Cô nàng vẫn là không thích chờ đợi.
"Lần sau tắm cùng anh sẽ biết anh làm gì trong đó ngay mà không phải sao?" Dương Hàn ngồi xuống bên mép giường nhìn cô.
Gương mặt của Tăng Thư đã bị anh chọc cho đến đỏ lên, cô hừ một tiếng nhỏ không để ý đến anh.
Dương Hàn phì cười, sao cô gái nhà anh lại hay giận như vậy. Anh đứng lên bắt đầu mặc đồ của mình. Khi Tăng Thư ngẩng đầu thì tình cờ nhìn thấy cảnh đẹp nhân gian. Cô không có ý định quay đi. Đợi Dương Hàn quần áo chỉnh tề thì cô mới trở lại nghịch điện thoại.
Dương Hàn phì cười, cô là ý gì đây? Chiếm hết tiện nghi của anh rồi xem như không có gì. Dương Hàn cũng hết cách, anh lấy ra trong tủ hộp thuốc xoa.
"Ngoan, anh xoa thuốc giúp em" Dương Hàn bất ngờ cầm lấy điện thoại của cô để sang một bên.
Tăng Thư ngồi yên để anh giúp bôi thuốc. Khi anh chạm vào phần cổ nhạy cảm thì cô có chút run lên. Anh cẩn thận không dùng quá nhiều lực, hai mày hơi chau lại lo lắng. Tên họ Bạch chưa xong chuyện dễ dàng như vậy đâu, anh chắc chắn sẽ khiến con đường tốt nghiệp của hắn khó khăn gấp vạn lần.
"Xong rồi, em còn không khỏe chỗ nào không?"
Tăng Thư lắc nhẹ đầu: "Không còn"
"Được rồi, anh sang phòng sách làm việc một chút. Em ngủ trước đi, đừng nghịch điện thoại nhiều quá"
Dương Hàn căn dặn kĩ lưỡng rồi giúp cô đắp chăn lại mới yên tâm ra ngoài. Anh còn chu đáo tắt đèn chỉ để lại đèn ngủ màu vàng nhạt. Trước khi đi anh không quên hôn trán cô, bản thân không nỡ đi, thật muốn ôm cô đi ngủ. Tiếc là anh còn quá nhiều công việc phải xử lý cho xong tối nay.
______________________________________________
Ở phòng sách,
Dương Hàn mở xem tài liệu trên máy tính. Anh chăm chú muốn hoàn thành xong công việc mới có thể về phòng ôm bảo bối của mình đi ngủ.
Anh nhìn đồng hồ, đã làm việc liên tục 2 tiếng rồi, tài liệu đều đã xong phân nửa. Bỗng tiếng gõ cửa từ bên ngoài làm Dương Hàn có chút bất ngờ. Tăng Thư mở cửa đi vào. Hai mắt cô mở không lên, bước đi không ngay thẳng đến trước mặt anh:
"Sao vậy?"
"Không có gì. Bị giật mình thôi, em ở đây cùng anh được không?"
Dương Hàn ừm một tiếng, nhìn bộ dạng áo mặc xốc xếch của cô thì anh chỉ hận không thể đi đến một tay bế cô về phòng ngủ.
Tăng Thư nghe vậy thì đi đến sofa nằm xuống. Cô nằm co người lại, hơi thở đều đặn. Dương Hàn nhìn đến liền không yên tâm sợ cô bị cảm lạnh. Nhiệt độ trong nhà của anh hơi thấp so với nhiệt độ trong nhà của cô. Tăng Thư chắc chắn không quen.
Dương Hàn đi sang phòng ngủ lấy ra trong tủ một cái mềm bông, anh đem đến đắp lên người Tăng Thư. Anh khẽ vén tóc cô để sau tai, cô gái nhỏ bám người cũng rất đáng yêu.