Chế Độ Cưng Chiều

Chương 15: Ghen

Buổi sáng Tăng Thư vẫn còn say giấc trên giường. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lớn, cô mò tìm điện thoại rồi tắt đi. Tăng Thư chửi thầm một câu rồi ngủ tiếp, cũng không biết là ai. Lát sau điện thoại lại tiếp tục kêu, cô miễn cưỡng nhấc máy, hai mắt vẫn chưa mở hẳn.

"Xin chào"

Đáp lại bên kia là giọng nói không đủ chuẩn cùng với dấu âm không rõ ràng đáp lại:

"Chào buổi sáng, là anh, Jayden"

Tăng Thư bất ngờ ngồi bật dậy. Cô chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Jayden ngắt lời:

"Em đến bệnh viện...tên gì nhỉ?...Phúc Đại, được không?"

Tăng Thư nhớ đến hôm qua nhận được thư của anh nhưng cô không để ý, hôm nay thế nào lại vào tận bệnh viện rồi?

"Anh đến đây khi nào? Làm sao lại vào bệnh viện?" Tăng Thư vừa nói vừa hướng phòng tắm đi vào.

Jayden giọng nói xấu hổ nói:

"Anh qua đường bị xe va phải, không nghiêm trọng lắm. Nhưng anh...anh không hiểu lắm mọi người đang nói gì. Làm phiền em đến đây một chuyến được không?"

"Được rồi. Anh chờ em một chút" Đằng nào cũng là bạn bè với nhau, người ta đã lên tiếng không lý nào cô không chịu giúp.

Tăng Thư sau khi trong phòng tắm đi ra thì đã tỉnh táo hẳn ra. Cô tuỳ tiện mặc vào chiếc áo phông trắng lớn cùng với chiếc quần ngắn đến gần đầu gối. Tóc búi hình củ tỏi đáng yêu.

Khi cô vào bệnh viện tra tên thì tìm được Jayden đang ở tầng 3 bệnh viện. Anh ta hoá ra bị một tài xế lái xe ẩu quẹt rồi bị thương. Chân trái bị bong gân, đầu bị đập xuống đường nên cần phải làm kiểm tra. Anh ta là người nước ngoài, tuy có thể nói chuyện nhưng không rành, càng không nói đến đọc viết. Hiện tại cần người giúp làm giấy tờ để có thể làm thủ tục kiểm tra. Cũng may không quá nghiêm trọng, chỉ là làm chút kiểm tra để đảm bảo không xảy ra chuyện gì.

Lúc cô bấm thang máy đến tầng 3 thì tình cờ gặp được Trương Kiện Phong. Anh hỏi chuyện thì cũng hiểu được tình hình. Đợi khi Tăng Thư đi mất thì lập tức nhắn tin cho Dương Hàn:

[Em dâu đang ở tầng 3 của bệnh viện. Cậu mau đến xem!]

Trương Kiện Phong đúng là cố ý không nói rõ ràng như vậy. Anh vui vẻ rời đi trở về văn phòng của mình.

______________________________________________

Dương Hàn vẫn còn ở nhà, anh đã hẹn giờ ăn trưa mới gặp viện trưởng Trương tiếp tục bàn chuyện anh từ chức. Anh vừa quay người thì tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên. Dương Hàn đọc xong tin nhắn thì mày hơi chau lại. Trong lòng vừa lo vừa sợ. Cô ấy đêm qua không phải đã về nhà an toàn rồi sao?

Dương Hàn gấp gáp thay vào chiếc áo mi trắng quần tây đen rồi lái xe đến bệnh viện. Anh vừa đến nơi liền vội vã lên tầng 3 tìm Tăng Thư. Khi nhìn thấy cô đang cần giấy tờ gì đó đi trên hành lang thì Dương Hàn liền đi đến hai tay đặt trên vai cô, anh xem xét kĩ lưỡng cánh tay, gương mặt cô q kĩ càng rồi hai tay di chuyển đến hai bên má cô giữ lấy:

"Em làm sao lại vào bệnh viện?"

Tăng Thư bị một màn khám xét của anh làm cho đơ cả người. Cô phì cười giữ lấy một bên tay anh:

"Tôi không sao. Chỉ là đến giúp một người bạn làm chút thủ tục kiểm tra"

Dương Hàn nghe xong mới yên tâm phần nào. Anh bước chân tiến gần Tăng Thư, nhẹ nhàng gục đầu trên vai cô, giọng nói như muốn cô dỗ dành:

"Bảo bối, em làm tôi lo chết mất"

Tăng Thư hai tay chống ở ngực anh giữ khoảng cách hai người. Vành tai cô có chút hồng. Cô hơi đẩy nhẹ Dương Hàn:

"Xin lỗi làm anh lo lắng rồi. Bạn tôi đang chờ, anh..."

"Tôi đi cùng em" Dương Hàn nắm lấy tay cô ngẩng đầu.

Nói rồi cả hai đi vào phòng bệnh. Khi vào phòng bệnh, một nam bác sĩ đang đứng đối lưng về phía họ. Tăng Thư thoáng nhìn đã nhận ra là Bạch Dã Nguyên. Cô không để ý anh ta, kéo tay Dương Hàn đi né ra một chút rồi mới lên tiếng:

"Jayden, anh không sao rồi. Nhưng phải nằm viện theo dõi đêm nay"

Bạch Dã Nguyên cùng Jayden đồng loạt bị dọa. Cô đi mà không có tiếng sao?

Bạch Dã Nguyên gặp cô trong lòng chỉ có chút dao động nhưng người đi cùng cô lại dọa người đáng sợ . Cậu hơi bối rối, song, vẫn chào hỏi một tiếng:

"Xin chào bác sĩ Dương"

Dương Hàn ừm một tiếng rồi không nói gì thêm. Lúc này Bạch Dã Nguyên đã để ý đến hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Ánh mắt thoáng buồn rồi lại nhìn đi chỗ khác.

Jayden bỗng cảm thấy không khí trong phòng bệnh có chút ngợp. Cậu liền lên tiếng:

"Làm phiền em rồi Thư Thư. Anh chàng đó là ai vậy? Không định giới thiệu cho anh sao?"

Tăng Thư nhìn sang Dương Hàn, cô bắt gặp anh lại dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn cô. Tăng Thư hơi đỏ mặt quay đi. Dương Hàn nhận ra cô gái nhỏ lại xấu hổ, cô như vậy lại làm anh muốn trêu chọc cô hơn. Ngón cái đang đè lên ngón cái nhỏ của cô lại di chuyển mân mê tay cô.

Tăng Thư cảm nhận được anh lại đang giở trò trêu chọc mình. Cô mặc kệ anh quay sang Jayden nói:

"Đây là Dương Hàn, là một người em vừa quen được"

Jayden nhìn hai người có vẻ thân thiết như vậy thì nhìn ra giữa hai người có gì đó không chỉ là quen biết. Cậu lại nhìn sang Bạch Dã Nguyên, biểu cảm đen xì đó làm Jayden có chút bối rối.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi. Em làm xong thủ tục cả rồi"

Tăng Thư định bỏ đi thì Jayden liền lên tiếng giữ cô lại:

"Em không ở lại nói chuyện một chút sao? Ba chúng ta lâu rồi không gặp"

"Không đâu. Trưa nay em có việc phải về trường" Tăng Thư không suy nghĩ liền trả lời.

Bạch Dã Nguyên thấy cô tuyệt tình như vậy thì có chút đau lòng, anh suy nghĩ một lúc mới lên tiếng:

"Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau được không?"

Tăng Thư lạnh lùng nhìn anh, giọng nói không cao không thấp lại có chút xa lạ:

"Bạch Dã Nguyên, anh nghĩ nhiều rồi. Em thật sự có việc"

Anh nghe cô nói như thế thì không có cách nào khác. Bạch Dã Nguyên theo thói quen xoa nhẹ vành tai rồi nói:

"Vậy được. Khi nào em có thời gian chúng ta ngồi xuống ăn cùng nhau một bữa, được không?"

Tăng Thư ừm một tiếng. Dương Hàn bên cạnh lại không đồng ý, anh ác ý nói:

"Nguyên à, hình như cậu có nhiều thời gian rảnh lắm có phải vậy không? Tối nay cậu trực ca thay cậu An đi"

Bạch Dã Nguyên cứ nghĩ anh nghe lầm hay chỉ là câu nói đùa của Dương Hàn. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt sâu như đáy hồ của anh thì cậu chỉ biết vâng một tiếng làm theo.

Dương Hàn sau đó cùng Tăng Thư ra ngoài. Anh giận dỗi đứng ở hành lang nói: "Bảo bối, tôi ghen rồi"

Tăng Thư không hiểu nhìn anh. Dương Hàn nâng bàn tay cô rồi hôn lên:

"Chỉ cần nghĩ đến lúc em cùng tên họ Bạch nắm tay ôm nhau thì tôi lại muốn cho cậu ta trực thêm mấy ca đêm"

Tăng Thư phì cười: "Anh thật ấu trĩ. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là loại quan hệ đó"

Dương Hàn nghe xong có chút giận, anh sờ vào cổ rồi cô, giọng nói mờ ám nói:

"Không phải loại quan hệ đó thì là quan hệ gì? Tôi đã để lại dấu hôn cho em ở chỗ này, ở chỗ này, còn cả chỗ này. Em nói xem tôi và em chỉ là bạn sao?"

Tăng Thư giữ tay anh đang chạm vào chiếc cổ nhạy cảm của mình. Cô tuy có chút ngượng nhưng không chịu thua nói:

"Là do anh tự ý mang tôi về rồi làm loạn"

Dương Hàn di chuyển tay chạm nhẹ lên môi cô, không nói nhiều lời, anh giữ má cô cúi người hôn xuống. Nụ hôn chỉ chạm nhẹ môi cô rồi rời đi.

"Chúng ta đi ăn sáng đi" Dương Hàn bỗng lên tiếng, không để cô có cơ hội từ chối anh mà kéo cô đi.

______________________________________________

Ở căn tin bệnh viện

Mọi người qua qua lại lại không phải bác sĩ y tá thì là bệnh nhân. Dương Hàn tìm một chỗ ngồi khá yên tĩnh bảo cô ngồi xuống rồi một mình đi lấy đồ ăn. Chỉ một lát sau anh đã quay về. Để hết đồ ăn trên bàn rồi anh ngồi xuống cạnh Tăng Thư.

"Đồ ăn ở đây khá ngon, em thử đi" Dương Hàn cẩn thận để đồ ăn trước mặt cô nói.

Tăng Thư đúng là đang đói bụng. Cô ừm một tiếng rồi bắt đầu ăn. Lúc này viện trưởng Trương tình cờ đi đến. Ông ta nhìn thấy Dương Hàn lập tức ngồi xuống đối diện hai người. Giọng nói vì tuổi lớn mà có chút khàn khó nghe, hơn nữa vì gấp gáp mà trở nên nghiêm khắc kì lạ:

"Cậu đã suy nghĩ chưa? Tôi vẫn chưa duyệt đơn từ chức của cậu"

Dương Hàn nhìn sang Tăng Thư thấy cô không mảy may để ý đến viện trưởng Trương thì anh phì cười. Giây lát lại trở nên nghiêm túc nhìn ông ta đáp:

"Đã suy nghĩ kỹ. Viện trưởng không cần tốn công khuyên nhủ."

"Vì một cô gái thì có đáng không? Cậu chắc chắn cô ta sẽ yêu cậu sao?" Viện trưởng Trương lại giở trò ly gián. Ông ta thật sự không muốn để anh đi.

Dương Hàn cười nhẹ. Cô ấy rõ ràng nghe được, cũng biết được "cô gái" đó là ai nhưng lại làm như không có chuyện gì.

"Chuyện này phải hỏi cô ấy sẽ chắc chắn hơn" Dương Hàn quay sang nhéo nhẹ má Tăng Thư làm cô chú ý nhìn sang chỗ anh.

"Bảo bối, em sẽ cân nhấc tôi đúng không?"

Viện trưởng Trương lúc này mới bối rối ra mặt. Ông không phải có ý nói này nói nọ cô, chỉ là muốn làm cho Dương Hàn ở lại. Ai ngờ cô lại ngồi đó nghe hết mọi chuyện. Vừa nãy chỉ nhìn thấy cô ngồi cùng Dương Hàn, đang là giờ cao điểm căn tin có nhiều người nên ông không nghĩ nhiều. Có lẽ hai người là ghép bàn ăn. Hơn nữa ông nghe nói cô gái đó là giáo sư của trường đại học, không lý nào lại ở đây ăn sáng.

Tăng Thư nhìn dáng vẻ không đứng đắn của anh thì huýt nhẹ anh một cái:

"Anh đàng hoàng một chút đi"

Viện trưởng Trương không tiện ở lâu, ông ta đứng lên muốn rời đi nhưng vẫn nhắc nhở anh một câu:

"Tôi sẽ không duyệt cho đến thứ hai tuần sau. Cậu còn 4 ngày, vậy nên suy nghĩ kĩ một chút"

Đợi viện trưởng Trương rời khỏi hẳn Tăng Thư mới lên tiếng:

"Anh định từ chức thật sao?"

Dương Hàn thản nhiên ừm một tiếng. Tăng Thư lại đánh nhẹ lên người anh:

"Anh điên rồi sao?! Tôi chỉ là đùa thôi anh lại nghiêm túc như vậy"

"Ồ, bây giờ tôi là người sắp mất việc làm rồi em mới nói là đùa. Bảo bối, em có phải nên có một chút trách nhiệm không?" Dương Hàn vẫn mang ý đùa nói.

"Đừng giỡn nữa. Anh lấy lại đơn từ chức đi." Tăng Thư không muốn vì trò đùa dai của mình mà làm ảnh hưởng người khác.

"Vậy em sẽ không cân nhắc tôi?" Dương Hàn vẫn cố chấp không thỏa thuận.

Tăng Thư chịu thua, cô khẽ thở dài:

"Được, được. Tôi sẽ cân nhắc anh. Vậy nên những lời trước kia của tôi anh đừng để ý nữa"

Dương Hàn nghe vậy thì cười thầm. Cô gái nhỏ đáng yêu quá rồi.

"Được, tôi sẽ lấy lại đơn từ chức. Tối nay chúng ta ra ngoài cùng nhau đi. Tôi có nơi muốn dẫn em đến"

Tăng Thư nghe xong muốn định viện cớ nào đó từ chối nhưng Dương Hàn đã nhận ra, anh chặn lời của cô:

"Đừng nghĩ sẽ lấy chuyện gì đó làm lý do từ chối. Hôm qua tôi đã nghe em nói chuyện cùng Du Tử Lãng. Chỉ bận từ 2 giờ đến 4 giờ"

Tăng Thư bị nói trúng tim đen thì liền chột dạ, giọng nói vì thẹn mà trở nên nhỏ đi một chút:

"Tôi không có. Chỉ là đang nghĩ anh sẽ dẫn tôi đi đâu"

Dương Hàn phì cười nhéo nhẹ má cô, đồ dẻo miệng nhà em.