Hợp Đồng Ký Nhận Chờ Em Lớn

Chương 47: Ngăn cản tốt vào, không có án mạng

Lời nói của người qua đường không nên tin, đáng ra Kình Hân phải hiểu rõ chuyện này chứ không nên vì nghe thấy tên của một người mà bất chấp chạy tới.

Và kết quả cho thấy trước mắt cô là… cô đã bị lừa rồi!

Trong căn phòng kia chẳng có ai gọi là Kình Linh cả.

Vừa khi cô nghĩ chẳng có ai cả, và chấp nhận rằng đó là một cú lừa thì cô lại nghe thấy tiếng động từ trong phòng tắm.

Tí tách.

Có người đang tắm ở trong đó.

Không quá một giây sau khi cô định bước tới kiểm tra, một tên đàn ông bước ra khỏi đó chỉ bằng một tấm khăn tắm quấn vội.

Người hắn ướt nhẹp, hẳn hắn là người vừa mới ở trong đó tắm bước ra.

Tên này thoạt nhìn cũng có chút nhan sắc, nếu không tính những vết sẹo xấu xí trên người hắn ra thì đống cơ bắp kia cũng đủ cường tráng để cầm chân cô ném đi như nhái.

Cô không nên nghĩ vậy, bởi nếu hắn áp đảo được cô thì lần này cô sẽ chết chắc…

Bởi vì bây giờ hắn đang nhìn cô với ánh mắt cực kì không đứng đắn.

“Chà, sau bao năm, trông em vẫn như ngày nào nhỉ?”

Kình Hân vốn đã lùi bước định lặng lẽ tẩu thoát, nghe hắn nói như vậy bỗng cô lại chần chừ, sau đó quay người lại.

“Anh đang nói tôi hay nói Kình Linh?”

Ngoại hình của cô cực kì giống chị mình, không ít lần cô bị nhận lầm làm Kình Linh, vậy thì lần này chắc chắn cũng sẽ như vậy.

“Em giả chết lâu như thế, có phải là cũng quên mất chủ nhân của mình rồi không? Kình Linh à, nếu sớm biết em còn sống thế này, những thú vui kia tôi chẳng cần nhìn tới, bởi em là thứ xinh đẹp nhất rồi.”

Thứ? Hắn dám coi Kình Linh là một món đồ vật sao?

“Anh là ai? Tôi chẳng biết anh là ai cả.”

Hắn cười khẩy, tưởng cô đang nói đùa nên cũng hùa theo:

“Tôi à, tôi chính là chủ nhân của em. Hay là lâu quá rồi nên em quên mất? Đến đây phục vụ tôi, như khi trước đi em đã làm đi.”

Thấy cô không chủ động tiến tới, tên đàn ông kia nhảy vồ tới, cô nhanh chóng tránh sang một bên, chạy ngược về phía giường. Gã kia không phải muốn tóm cô, mà là chạy tới chỗ cửa để khóa lại. Xong chuyện, hắn quay lại cười rồ:

“Haha, lần này em hết chạy nhé.”

Hắn đắc ý ra mặt nhưng lại không hề biết cô cũng có tính toán riêng của mình.

Kình Hân cười lớn, trên bàn có một con dao gọt hoa quả, cô vốn ngay từ đầu đã nhắm vào nó, ngay từ khi hắn ta xuất hiện.

“Em làm gì đó? Đừng có nói định dùng nó dọa tôi nha haha!”

“Tôi không có kinh nghiệm gϊếŧ người, nhưng như anh nói thì tôi có thể thử. Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ nếu anh không thành thực trả lời câu hỏi của tôi. Mau nói! Anh là ai? Anh đã làm gì chị tôi? Anh dụ tôi đến đây làm gì? Và tại sao anh dám nói chị tôi đã chết rồi hả?”

Cô gấp gáp muốn biết mọi thứ, thế nhưng hắn lại cứ trì hoãn, chậm rãi mà nói:

“Khoan khoan, cô không phải Kình Linh à? Vậy là con ả đó chết thật rồi?”

“CÂM MIỆNG! CHỊ TÔI CHƯA CHẾT!”

“Ả chết rồi, nhàm chán thật, nếu ả còn sống thì nhất định anh mày sẽ chơi ả đến chết.”

Kình Hân không nghe nổi nữa, tên này dám xúc phạm chị cô ngay trước mặt cô, cô không thể nào tha thứ cho tên này được.

Nhất thời cô bị cơn giận xâm chiếm lý trí, hành động dại dột cũng không thể tránh khỏi. Cô cầm con dao, lao tới chỗ hắn, định sẽ… gϊếŧ hắn.

Và điều cô muốn không xảy ra, hắn đủ tỉnh táo để ngăn cô lại, thậm chí còn đẩy cô vào tường, cướp lấy con dao của cô, ghì chặt cô không cho thoát.

Quyền quyết định cuối cùng lại chính cô trao cho hắn.

“Chà, em gái nhỏ, em không phải Kình Linh thật à? Trông em còn ngon hơn chị em đấy.”

“Mày đã làm bị chị tao hả thằng khốn!”

Hắn cười rác rưởi, khóa chặt hai tay cô trên cao, dùng con dao mà cô trao cho hắn, rạch một đường áo khiến nó rách đi.

“Chuyện người lớn đấy. Cưng muốn thử với anh không? Mất công cưng tới tận đây để tìm anh, chắc cũng muốn anh lắm rồi đúng không?”

Hắn và đống sẹo kinh tởm của hắn áp sát vào người cô, cô không thể cử động tay, nhưng chân thì không chắc.

Kình Hân hít một hơi, sau đó nhâng chân, một đá không chần chừ vào hạ bộ của hắn.

“AAA!”

Hắn vì vậy mà bị hạ triệt để, nằm la liệt trên sàn.

Con dao văng ra xa, Kình Hân đi tới nhặt lấy, tiện thể còn xé đi lớp vải bị cắt thừa bên ngoài, hiên ngang đi tới chỗ hắn, hướng mũi dao vào hạ bộ của hắn, làm hắn không dám nhúc nhích mà run sợ đâu xin:

“Bình tĩnh em ơi! Đừng có làm như thế, chết tôi.”

“Bây giờ mày có khai hay không? Hay để tao cho mày hết gây họa cho đời?”

“Tôi sẽ nói hết, cô muốn hỏi gì tôi đều trả lời được hết. Nhưng cô có thể đao hạ lưu nhân, cất con dao ấy đi được không?”

Kình Hân không muốn thỏa hiệp, hắn rơi nước mắt, ngoan ngoãn im lặng không nói gì nữa. Biết đâu nhiều lời, vật khác lại đi…

“Anh nói, anh là ai?”

“Tôi là Ninh Viễn, khụ, chắc cô cũng biết tôi đấy, tôi khá là nổi tiếng vì vẻ đẹp trai…”

“Câm mồm.”

“Hư.”

Kình Hân lục lại trí nhớ, cô nhớ rằng có một lần nói chuyện với Diệp Dĩnh Dư anh ta có nói cô nên gặp Ninh Viễn này một lần có nói cô nên đi hỏi tên ngu nhà họ Ninh là Ninh Viễn, chính là hắn ta sao? Kẻ mà trước đây làm chủ nhân cái quán bar rác rưởi kia? Nơi mà ai cũng biết Kình Linh và Diệp Dĩnh Dư bảo chị ấy đi làm kiều nữ sao?

“Mày có quan hệ gì với chị tao? Tại sao lại có nhiều lời đồn đoán không hay về chị tao như thế? Đặc biệt là cái danh Kiều Nữ…”

Kình Hân nghĩ lại nhớ, Diệp Dĩnh Dư còn từng nói ràng chị ấy bị ép.

“Là mày ép chị ấy làm cái công việc rác rưởi đó à?”

“Ê nha, không có nha, đây hoàn toàn là tự nguyện, cô ta muốn làm chứ tôi đâu…”

Không để Ninh Viễn nói nhảm thêm, Kình Hân đâm mạnh con dao xuống sàn ngay sát chân hắn, làm hắn không còn dám nói sai nữa.

“C… Là có được chưa? Tôi dùng một chút thủ đoạn ép cô ta về làm đồ chơi của mình được chưa? Nhưng tôi thề là tôi đối xử với cô ta tốt lắm, không phải như cô nghĩ tôi hành hạ cô ta đâu…”

“Tốt? Tốt vậy chị tôi đang ở đâu? Tại sao lại mất tích suốt tám năm trời? Còn có người bảo chị ấy chết rồi?”

“Tôi được phép nói thật phải không?”

Kình Hân im lặng, chỉ nhẹ nhàng rút con dao ra làm hắn rê người lại, cảm thấy an toàn hắn mới nói:

“Nghe nói cô ta cảm thấy nhục nhã quá, nên… cầm súng tự sát rồi. Lúc đó tôi có chạy tới, nhưng chỉ thấy một người đàn ông cao lớn ôm cô ta đi. Những chuyện còn lại tôi thật sự không biết gì cả!”

“Tại sao chị ấy tự sát? Kình Linh sẽ không bao giờ làm điều ngu xuẩn đó, chị ấy là người lạc quan nhất mà tôi biết, chị ấy sẽ không bao giờ làm vậy!”

Ninh Viễn nuốt nước bọt, chầm chậm trả lời:

“Tôi… tôi có thể nói là do tôi làm nhiều điều quá chớn với Kình Linh… nên cô ta cảm thấy quá nhục nhã mới tự sát.”

“Mày làm điều gì quá chớn với chị ấy? Trả lời ngay trước khi tao thật sự sẽ biến con dao trước mắt này thành công cụ gây án.”

“Tôi cưỡиɠ ɧϊếp cô ta, ép cô ta đi tiếp khách, bắt cô ta trở thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho đám bạn của tôi, bắt cô ta chơi thuốc… còn có… còn có cả quay video ép cô ta phục tùng. Nhưng ngoại trừ mấy thứ đó ra, tôi đối xử với cô ta rất tốt!”

Phập.

Không còn lời nào để diễn tả sự khốn nạn của Ninh Viễn nữa, Kình Hân cầm con dao ngay lập tức đã chặt đi cái thứ gây họa cho bao nhà kia, đũng quần hắn rục rịch máu chảy, hắn vừa đau, vừa tuyệt vọng vừa ôm đùi non của mình giãy qua giãy lại.

Thế nhưng Kình Hân không quyết định tha cho hắn.

Cô quá đau khổ khi nghe tất cả những gì Kình Linh đã phải trải qua, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lại càng khiến mối hận trong lòng cô dâng lên.

“Mày phải chết! Thằng khốn!”

“Aaa! Không đừng!”

Chưa kịp hành động gì, cánh cửa đằng sau đã bị đạp tung ra, khuôn mặt xám xịt của Ninh Thương Thần cùng cái nắm tay đầy tức giận của mình nhìn thẳng về phía của Ninh Viễn. Ánh mắt anh tràn ngập hận thù, cũng giống như Kình Hân đang tuyệt vọng, anh cũng muốn ngay lập tức tiễn tên khốn nạn rác rưởi này đi.

Tất cả những gì hắn vừa nói, Ninh Thương Thần ở bên ngoài đều nghe thấy cả rồi. Cả Ninh Từ Siêu bên cạnh cũng như vậy.

Ninh Từ Siêu không muốn anh hành động ngu ngốc, nên ra sức khuyên ngăn:

“Lão Ngũ cậu bình tĩnh, đừng có hành động như thế! Nếu cậu động vào hắn ta, đừng nói là tôi và cậu bị liên lụy, ngay cả Kình Hân cũng sẽ không sống nổi. Hắn ta phải sống, nếu không Ninh Thành sẽ gϊếŧ chết Kình Linh để trả thù cho con trai của mình đấy! Cậu không nhớ Lão Tứ vì hại chết Lão Lục nên cũng bị Ninh Thành gϊếŧ chết à? Cậu phải bình tĩnh, không được suy nghĩ bốc đồng, hãy nghĩ xa ra đi!”

Ninh Thương Thần không kìm nổi lửa nóng trong lòng, đôi mắt anh ta nổi những tia máu đỏ như vỡ ra, chảy thành hai hàng huyết lệ.

Huyết lệ - thứ mà người ta nói rằng chỉ khi bản thân người đó đang muốn chết một cách đau khổ nhất, khi để cơn hận thù xâm chiếm toàn bộ thân xác mà muốn trả thù, uất ức đến nỗi vỡ ra như quả bóng mới xuất hiện.

“Ninh Từ Siêu, anh hãy ngăn cản tôi tốt vào. Nếu không thì tôi sẽ gϊếŧ chết tên khốn nạn này ngay bây giờ!”