Hợp Đồng Ký Nhận Chờ Em Lớn

Chương 25: Ai nói tôi muốn ngủ với anh chứ

Vết thương mới phẫu thuật xong bị cử động mạnh của Ninh Thương Thần làm cho nó lại bị rách ra rồi.

Kình Hân thấy máu thấm đẫm lớp vải băng bên ngoài thì phát hoảng, cô vội chạy tới đỡ anh nằm xuống, đôi tay vừa run vừa sợ.

Thoáng chốc những chuyện xấu hổ khi nãy đều biến mất để thay vào đó là sự lo lắng cho tình trạng của anh bây giờ.

“Anh không sao, đừng khóc nhé.”

Ninh Thương Thần cười trừ, dù đau nhưng thấy được biểu cảm của Kình Hân bây giờ dành cho mình cũng đáng.

“Ai khóc chứ” Kình Hân tức giận vì Ninh Thương Thần đem sức khỏe của mình ra đùa, “Nằm im đó đi, để tôi đi gọi ông quản gia tới giúp anh.”

“Không sao mà.” Ninh Thương Thần có ý muốn níu cô lại.

Nhưng Kình Hân đã chạy thẳng ra ngoài cửa. Cô định đi tìm Ninh Tín, nhưng tới phòng của ông thì đã thấy ông đã chìm sâu trong giấc ngủ. Khi đó Kình Hân mới nhận ra, bận nghĩ quá nên cô không chú ý bây giờ đã là giờ đêm rồi.

Ninh Tín đã bận cả ngày để chăm sóc cho Ninh Thương Thần, hẳn ông đã rất mệt mỏi, bây giờ cô không nỡ đánh thức ông dậy.

“Nhà rộng thế này mà chẳng có ai ở lại canh trừng Ninh Thương Thần hết vậy. Lỡ anh ta nửa đêm khát nước thì ai lấy hộ anh ta chứ?”

Căn biệt thự này của Ninh Thương Thần rất rộng, không lý nào anh lại không thuê giúp việc dọn dẹp được.

Nhưng Ninh Thương Thần thích sống một mình, không quen xung quanh có quá nhiều người qua lại. Ban ngày anh không thường hay ở nhà thì người giúp việc sẽ tới để dọn dẹp theo giờ, đến tối đúng giờ bọn họ sẽ phải trở về nhà của mình.

Nên trong nhà này bây giờ chỉ có ba người lớn và một đứa trẻ con.

“Muộn thế này rồi, mình cũng không biết số điện thoại của bác sĩ nữa. Chắc là ông quản gia biết, nhưng bây giờ ông ấy đã đi ngủ rồi.”

Kình Hân nghĩ nghĩ.

“Hỏi thử Ninh Thương Thần xem.”

Cuối cùng cô trở lại phòng của Ninh Thương Thần.

“Em trở lại rồi đấy à?”

Ninh Thương Thần nhổm dậy, anh vô thức cử động bị đau lại nhíu mày. Bây giờ trong mắt Kình Hân anh chẳng khác gì đứa trẻ to xác, tức giận cô lại mắng:

“Tôi bảo anh nằm yên rồi mà.”

Cô cắn răng thở hắt một hơi phiền toái, chạy tới chỗ anh sắp xếp cho anh nằm yên trở lại giường. Vết thương trước bụng của anh khi nãy chỉ thấm một hình tròn nhỏ, bây giờ nó lại to lên gấp đôi rồi.

“A ha anh xin lỗi mà.” Ninh Thương Thần hơi rén vì sắc mặt khi này của Kình Hân đã tồi tệ lắm rồi.

Tưởng cô sẽ lại mắng anh, nhưng cô lại chỉ im lặng oán trách, đưa tay vén chút vải đã dính nhớp nháp kia một cách nhẹ nhàng.

“Vết thương của anh lại nặng hơn rồi, nếu không có ai thay băng cho anh thì sẽ to chuyện mất. Anh có số điện thoại của bác sĩ không? Nếu không có thì tôi sẽ tháo băng ra giúp anh.”

Ninh Thương Thần nghe thấy vậy thì chần chừ một lúc, sau đó lắc đầu nói:

“Không biết.”

Nhưng kèm theo đó là một nụ cười rất bí hiểm.

Kình Hân không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ lời đó còn có ý nào khác.

“Anh có thể tự cởϊ áσ không?”

“Cái gì thế, anh không thể làm gì với tình trạng như kẻ tàn phế này đâu.”

Ninh Thương Thần lợi dụng thời cơ Kình Hân đang xót cho thương thế của mình nên đùa với cô vài câu, ai ngờ cô vậy mà trực tiếp khóc rồi.

“Ấy anh chỉ đùa chút thôi mà, đừng khóc mà.”

“Tôi đùa với anh à?”

Kình Hân bật khóc nức nở, nước mắt rơi không ngừng. Có lẽ cô nên khóc sớm hơn rồi, chỉ là kìm đến tận bây giờ, để đêm xuống cô có thể trở nên nhạy cảm và mít ướt một cách chính đáng.

Cô cũng hay như vậy mỗi khi nằm trên giường nhớ về Kình Linh, cô đã tốn rất nhiều nước mắt cho người mà cô thật sự yêu quý…

Còn bây giờ cô khóc vì Ninh Thương Thần, là do cảm giác tội lỗi cấu thành ư?

“Ây cha, vết thương của anh đau quá đi mất!”

Ninh Thương Thần thấy cô khóc như thế thương lắm, anh xoa đầu cô an ủi, ai dè câu nói đánh lạc hướng của anh lại khiến Kình Hân khóc còn to hơn nữa.

“Oa huhu, cũng tại tôi. Lúc đó do tôi không nhận ra anh nên mới khiến anh. Huhu, tôi không có mặt mũi nhìn anh nữa!”

Bình thường Kình Hân rắn rỏi còn đanh đá, ai lại nghĩ khi khóc lại khóc dai như thế này. Ninh Thương Thần định nói gì đó, nhưng rất nhanh khép môi lại. Có lẽ anh đã đùa quá trớn rồi.

“Đừng khóc, anh vẫn ổn mà.” Ninh Thương Thần vỗ vai cô, “Nhưng nếu em cứ khóc như thế thì anh sẽ có chuyện thật đấy. Chút nữa để máu khô lại thì dính thịt với băng lại với nhau, hôm sau có khi anh sẽ khóc to hơn em đấy.”

Ninh Thương Thần lau nước mắt cho Kình Hân, hơi chếch môi nhìn cô trìu mến.

“Đồ trẻ con, em sẽ bị đánh đòn nếu còn chưa nín đấy.”

Kình Hân cũng dần trấn tĩnh, cô lau nước mắt, sau đó thì ương ngạnh bĩu môi nói:

“Hứ, anh đánh đòn tôi đi, ngày mai anh có khóc tôi sẽ đánh lại.”

“Được rồi, em đã nín rồi đó. Còn muốn tôi dỗ nên định giận dỗi ư?”

Ninh Thương Thần cười gian xảo, anh nhận ra việc trêu Kình Hân khiến tâm tình mình rất tốt. Thú vui anh mới phát hiện ra này có vẻ lại khiến Kình Hân phải chịu khó chịu.

“Tôi không thèm so đo với anh. Mau nằm xuống đi, tôi sẽ thay băng cho anh nhanh chóng. Trời cùng sắp sáng đến nơi rồi, hành động nhanh rồi chúng ta cùng đi ngủ.”

“Hửm, cùng đi ngủ cơ à~”

Ninh Thương Thần cười ha hả, nhưng tự dưng anh cảm thấy giữa bụng mình có lỗ, nếu lỡ cười quá thì ruột sẽ bay ra ngoài. Nên điệu cười cũng dần trở nên dịu lại.

Kình Hân thấy vẻ mặt an phận của anh khi này lại không ngại đùa:

“Biết sợ rồi à? Sợ rồi thì nằm im đi để tôi hành sự.”

Kình Hân sát khuẩn tay cẩn thận trước, giúp anh cởϊ áσ khoác ngoài sau đó mới từ từ gỡ lớp băng dính đầy máu kia ra.

Tay cô rất run, có lẽ sợ làm anh đau nên Kình Hân căng cả cơ mặt, gồng cả thân mình lên chỉ để loay hoay tìm cách gỡ băng không khiến anh cảm thấy đau.

Ninh Thương Thần lại chẳng cho đó là chuyện gì to tát, anh cầm lấy đôi tay đang run rẩy của cô, sau đó thô bạo lột lớp băng đó ra khỏi người. Vết thương máu me ghê người, Kình Hân lại quay ra trách Ninh Thương Thần:

“Sao anh mạnh bạo thế, nỡ anh mất miếng thịt nào rồi ăn vạ tôi à.”

“Thế cho nó nhanh, càng từ từ sẽ càng đau hơn.”

Anh mỉm cười, sau đó đưa cho cô cuộn băng mới.

“Công việc còn lại của em đó, nhanh chóng bôi thuốc cho anh rồi băng vết thương lại đi. Sau đó chúng ta cùng nhau đi ngủ.”

Kình Hân nhận lấy, vẫn cứng họng đanh đá:

“Hứ, ai thèm ngủ với anh chứ.”

Kình Hân rất nhanh băng lại vết thương nghiêm chỉnh, đã thế nó lại còn rất đẹp, đẹp ở chỗ chính là cô còn thắt nơ cho anh nữa.

“Em có khiếu đấy thắt nơ đẹp đấy nhỉ?”

“Hừ, chuyện.”

“Vậy thì lần sau tôi lại bị thương thế này sẽ giao cho em, em thắt nơ giúp tôi luôn nhé?”

“Cái gì? Anh còn muốn có lần sau sao? Không được có lần sau!”

“Khó lắm nha, nhiều kẻ muốn cắn trộm anh lắm đấy.”

“Ai muốn động vào anh? Ai cho chứ, có tôi ở đây, kẻ nào dám động vào anh thì tôi sẽ đánh chết bọn họ!”

Tưởng Kình Hân đang nói đùa, Ninh Thương Thần vừa cười vừa nói: “Hahaha, em cũng có khiếu hài hước lắm đấy.”

“Tôi đâu có đùa, không muốn nói nhưng mà anh là của tôi rồi, tôi không cho kẻ khác cắn trộm anh đâu.”

Ninh Thương Thần có chút cảm động nhéo má cô, coi cô thành trẻ con để không làm cô cảm thấy áp lực.

“Được rồi, anh cũng không để bản thân bị cắn nữa đâu, ít nhất muốn bảo vệ em thì anh phải đủ mạnh khỏe đã chứ có phải không?”

Bị coi thành trẻ con, Kình Hân tức lắm nhưng bị anh chọc cho xấu hổ phải quay mặt đi.

“Biết vậy là tốt.” Kình Hân chu môi.

Ninh Thương Thần mỉm cười, cảm thấy dáng vẻ lo lắng của cô dành cho mình đáng yêu chết đi được. Anh hôn nhẹ lên trán của cô như một phần thưởng nhỏ.

“Được rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi.”

“Hứ, ai nói tôi muốn ngủ với anh chứ!”