Hợp Đồng Ký Nhận Chờ Em Lớn

Chương 11: Điều tra

Kình Hân đặt dĩa cắt xuống, miếng Beefsteak được cắt thành những miếng vừa miệng. Trước mặt cô là một bàn đồ ăn, đây đều là đồ Ninh Thương Thần cho người chuẩn bị.

“Không biết em thích ăn gì, nên tôi cho người làm đa dạng món để em chọn.” Ninh Thương Thần chống tay trên bàn cười nói.

Đối với sự chu đáo của anh, Kình Hân lại có cảm giác anh cố tình phô vẽ.

“Không cần xa hoa thế này, tôi cái gì cũng có thể ăn.”

“Điểm này em rất giống tôi đấy. Chỉ cần là đồ ăn có thể làm bụng no tôi đều có thể ăn.”

Ninh Thương Thần cố tình làm thân?

“Không dám.” Kình Hân bày ra khuôn mặt lạnh tanh.

Ninh Thương Thần khẽ vẫy tay, cho người đem rượu tới trước mặt cô.

“Uống đi, rượu này tôi không tùy tiện đem cho người khác uống đâu.”

“Chú không để ý tôi cũng là người khác à?” Kình Hân cười nhạt nói.

“Với em thì được.”

Rượu vẫn được đưa tới, Kình Hân nhìn qua cũng chẳng thấy có gì đặc biệt.

“Đừng cố nhìn xem nó là loại rượu gì, mau uống đi.”

Kình Hân ôm bầu ly, lắc nhẹ rồi đưa lên miệng thưởng thức. Mùi vị không tệ, nhưng cô uống lại chẳng thể nhận ra rượu này là loại nào.

“Rượu tôi tự ủ, thấy ngon chứ?”

Chẳng có gì đặc biệt, nhưng nó đúng là rất ngon.

“Không đến nỗi tệ.”

“Không cần khiêm tốn, tôi biết nó rất ngon.”

“Anh là kẻ rất tự phụ sao?”

“Trái lại là em, ngạo mạn như thế càng không giống người có gia thế tầm thường.”

Kình Hân giận mình làm rơi con dao trên tay xuống đĩa thịt một tiếng coong.

Nhận ra bản thân khi nãy bị anh ta thử. Cô tưởng bản thân che giấu rất tốt, vậy mà lại bị anh ta nghi ngờ thân phận rồi?

Nhớ lại hôm qua lúc ở cổng biệt thự, Hạ Tiểu Can có hỏi cô tại sao không thấy bất ngờ về sự giàu có của Ninh Thương Thần. Có lẽ biểu hiện quá bình tĩnh của cô đã khiến anh nghi ngờ từ đó.

Kình Hân lấy lại con dao, bình tĩnh đáp:

“Hồi nhỏ mơ ước làm công chúa, lớn thêm một chút thì có tham vọng nên học một chút lễ giáo của giới thượng lưu thôi. Với lại chẳng phải chú sớm đã điều tra tôi rồi sao?”

Thân phận của cô bây giờ là một đứa trẻ mồ côi không gia đình không người thân, cũng nhờ Hàn nên những thông tin về cô cũng chỉ có bấy nhiêu.

“Nếu nói vậy em cũng là một người có tham vọng nhỉ?”

“Quá khen rồi.”

“Không sao chứ vì tôi đã điều tra em?”

“Haha, không sao, con người là loài động vật không thể tin tưởng, nên chuyện chú không thể tin tôi cũng không phải chuyện quá quắt gì.” Kình Hân đặt dao nĩa xuống bàn, lau miệng bằng khăn giấy rồi đứng dậy.

“Tôi ăn xong rồi, còn có chuyện nên trưa nay tôi sẽ không về đâu.”

“Vậy nhớ đem theo điện thoại nhé, có chuyện gì có thể gọi cho tôi.”

“Ừ, mong rằng tôi có thể tin chú.”



Một cậu nhóc chỉ tầm tuổi học sinh cấp hai đang nghịch laptop trong quán nước, điện thoại đang rung dữ dội trên bàn đả động đến cậu, cậu liền nhấc lên nghe.

“Bà chị tới rồi à.”

Điện thoại không có tiếng trả lời, giọng Kình Hân truyền tới:

“Chị mày tới rồi đây!”

Cô ngồi xuống đối diện cậu ta, vui vẻ nói:

“Hàn Nguyên Hạ, lâu rồi không gặp.”

Hàn Nguyên Hạ nhỏ hơn cô hai tuổi, là thiên tài máy tính, tính tình cổ quái thích gọi Kình Hân là bà cô.

Quan trọng là, cậu ta cùng có chung mục đích muốn điều tra về cái chết của Kình Linh.

“Bà chị già của tôi, mới mấy năm không gặp mà chị lại già hơn rồi sao.”

“Haha, quả đầu trọc mẹ phạt mày bây giờ cũng dài ra rồi à? Thằng khứa đầu cọ!” Kình Hân châm chọc.

Chuyện của mấy năm trước rất mất mặt, khi đó Kình Hân cùng Ngọc Thuận đến tìm mẹ mình, đã vô tình gặp được Hàn Nguyên Hạ, cậu nhóc khi đó mặt non choẹt, mũi còn chảy thò lò, trông rất ngốc.

So với bây giờ cậu nhóc cũng không khác là mấy, chỉ là vẻ mặt đã có chút khó đoán hơn, không còn ngây ngô như khi đó nữa.

“Đừng có nhắc chuyện của mấy năm trước nữa!” Hàn Nguyên Hạ mất mắt hét lên.

Chọc tức được tên nhóc không biết trước sau này khiến Kình Hân cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Sau trận cười nức nẻ, cô mới lau đi nước mắt ướt mi.

“Nói chuyện vui thôi mà, Lưu Nhạc bà ấy mấy năm nay vẫn ổn chứ?”

“Bà ấy vẫn ổn, chỉ là đầu gối dạo này hay bị nhức, nên than nhiều lắm, đau đầu luôn ấy.”

Kình Hân thu lại nụ cười tươi, đổi lại là ánh mắt có chút hoài niệm:

“Bà ấy không biết chị tới đây chứ?”

“Không có, em giấu mà.”

“...Vậy là tốt nhất.”

Kình Hân cụp mắt, thở dài vài tiếng thì Hàn Nguyên Hạ đánh thức cô.

“Chị xem thử thứ này có tác dụng gì với chị không.”

Cậu ta xoay laptop, đó là một đoạn video.

Kình Hân tròn mắt nhìn, những thứ trong video này rất khó hiểu.

Một đoạn video rất mờ cũng rất rung (Dường như người quay cảm thấy lo sợ?)

Quay lại một đoàn người bị đánh đập rất thảm (Tại sao họ lại bị đánh?)

Có người khóc lớn, khóc rất lớn, giọng cũng rất quen (Giọng của Kình Linh?)

Kình Hân không giữ nổi bình tĩnh muốn tiếp tục xem, cô biết thứ này có liên quan đến cái chết của Kình Linh.

Thế nhưng đoạn video lại quay cuồng như bị đánh rơi, sau đó thì tắt hẳn.

Manh mối đứt đoạn, Kình Hân như đứt dây bình tĩnh, cố bấm lại video trong vô vọng.

“Thứ này em tìm thấy trong điện thoại của chị Linh, ngoại trừ bản này ra mọi thứ đều đã bị người ta tiêu hủy rồi.”

“Đây rốt cuộc là gì? Tại sao chị Linh lại lưu lại thứ này?”

“Sao em biết được, em đã cố điều tra nguồn gốc của nó, nhưng thứ em điều tra được đều rất mơ hồ, nhưng tóm lại,” Hàn Nguyên Hạ bấm một phím, màn hình liền chuyển đổi, “mọi thứ lại đều hướng về nơi này.”

Quán bar… Thiên Thanh?

Kình Hân ngạc nhiên trợn mắt nhìn.

“Hôm qua sau khi tấn công hệ thống điện thành phố A để giúp chị, em xâm nhập vào hệ thống mạng và dữ liệu quốc gia, định tra một số chuyện có liên quan đến chuyện năm đó. Chưa được bao lâu thì bị kích ra, có tên rất tài giỏi đã chặn em. Em đấu với hắn cả đêm, quá mất thời gian nên em đã bỏ cuộc. Nhưng chính là tra đến đây thì bị chặn. Nên em mạnh dạn đoán, kẻ đằng sau đang cho người che giấu này có liên quan đến cái chết của chị Linh, kể cả cái quán bar rác rưởi này cũng có liên quan.” Hàn Nguyên Hạ lý trí nói.

“Nơi này…”

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Kình Hân chưa được thu lại, Hàn Nguyên Hạ bất ngờ hỏi:

“Chị biết nó sao?”

“Chị biết, hôm trước đi tìm Uyên Thư, chút nữa gây loạn một trận trong đó.”

Kình Hân mím môi, Diệp Dĩnh Dư hôm trước có nói bọn họ sẽ gặp lại, vậy mà thật sự ứng nghiệm rồi.

“À còn nữa,” Hàn Nguyên Hạ ấn phím, chuyển màn hình đến một dữ liệu người dùng, “Dụ Dục Thanh, người chị đã nhờ em tìm đây.”

Kình Hân chú tâm vào thông tin mới, nhưng lại hụt hẫng khi thấy hai chữ đã chết có trên màn hình.

“Người này tra rất thuận lợi, hắn đã chết.”

“Chết ư?” Kình Hân tiếc nuối.

Đây là người duy nhất Kình Hân được chị kể cho, hắn là anh em tốt của chị cô.

“Trên giấy tờ là vậy, hắn chết vì bệnh.”

“Vậy còn người còn lại, người mà chị Linh “không thể bỏ lỡ” thì sao? Em có tìm hiểu được chút nào không?”

“Không tra được, nhưng nghe nói hắn cũng ở Thiên Thanh.”

“Lại là Thiên Thanh à…”

“Đã quá rõ, mọi manh mối đều chỉ tới nơi này.”

“Vậy chị phải tới đó sớm thôi.”

“Chị định tới đó một mình sao?”

“Ừ.”

“Liệu có ổn không?”

“Chị mày ấy à, đâu có sợ hãi gì.”

Kình Hân ngạo mạn - gan dạ - chẳng sợ gì. Chỉ cần chuyện đó là việc cô cần phải làm, cô đều có thể bất chấp bằng mọi giá phải làm cho bằng được. Từ hồi nhỏ cô đã có cái tính cứng đầu ấy rồi.

“Nếu thật sự cái quán bar đó có góp một phần nguyên nhân vào cái chết của Kình Linh, chị cũng không ngại dọn nó đi đâu!”